Truyện dài

Tâm ngục- chương 3- Lão Van de Saint

Readzo...Van de Saint nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, cảm kích vô cùng. Ông chưa từng nghĩ cậu ta là người tốt.

Cát bay

Cát bay

21/10/2015

356 Đã xem

       Trong lúc đó, Adler đang bắt đầu bữa trưa của mình, xung quanh là cả đống những kẻ bụi bặm đường phố. Quán không đông lắm, nhưng ồn ào kì lạ. Ở đây chỉ có một vài công nhân làm việc ở một công trường nào đó gần đây ngồi ăn trưa, một vài kẻ khác khắc khổ và bần tiện, và lũ côn đồ nghênh ngang ngồi giữa quán.Trông cậu thật sự tách biệt với nơi này, một nhà hàng xập xệ trên con đường lớn ngay trước trung tâm thành phố. Ngay khi Adler bước vào, trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, tất cả ồn ã trong cửa hàng dường như lắng lại, rồi tất cả trở về trạng thái cũ. Hầu như chẳng ai để ý đến cậu thiếu niên mảnh khảnh đó.

“Chú mày lạ thật đấy. Cậu ấm nhà ai phải không?” Ông chủ quán, một lão già béo tốt phương phi khi đặt bát mì xuống trước mặt Adler đã thốt lên.

Adler cười trừ, thản nhiên với lấy đôi đũa phía trước mặt “Nếu vậy thật thì tôi đã chẳng ngồi đây”

“Hà hà”, lão chủ vốn không có ý định buông tha, ngắm cậu một lượt từ đầu đến cuối. Gương mặt nửa thanh tú nửa rắn rỏi, mái tóc dài màu đen ánh xanh kì dị cùng vóc người cao gầy, trông Adler thật sự không giống bất kì kẻ nào thuộc tầng lớp này.

“Chẳng phải chú mày vừa bước xuống từ một chiếc Geur sao? Không lừa được lão đâu nhóc…”

Mấy vị khách ngồi bàn khác cũng ngó sang. Một chú công nhân xong bữa cơm, hớp một ngụm nước, súc miệng òng ọc rồi nhổ toẹt xuống nền nhà: “Lão định chém mày đấy nhóc” khi thấy vẻ khó chịu của Adler.

Mấy người khác cũng hùa theo cười ha hả.

“Nhóc, hiếm khi quán ăn này mới có khách qua đường, ở đây toàn khách quen cả, trêu chú mày tí cho vui” Một người đàn ông khác lên tiếng.

“Lúc đầu tưởng chú mày là giống cái cơ”

Cả quán ăn cười rộ lên.

“Im hết đi.” Adler tách đôi đôi đũa, bắt đầu đưa mì lên miệng, coi tất thảy như không khí. Câu nói quả có hiệu quả, lũ người phiền phức im bặt. Một không khí im lặng quái đản bao trùm lấy nhà hàng. Như thể sự bình yên trước cơn bão.

RẦM!!!!!

Một tên côn đồ đấm tay xuống bàn thật mạnh, khởi đầu gây sự.

“Thằng nhãi! Mẹ kiếp, ở đây toàn người lớn, ăn nói cho đàng hoàng!” Gã côn đồ cũng trọc đầu, nom giống tay soát vé trên tàu tợn. Gã vươn tay định tóm lấy cổ Adler thì một người khác đã chặn lại.

Là người đã nói Adler là giống cái.

Gã côn đồ đầu trọc bặm môi, ngồi xuống ăn tiếp bữa ăn của mình. Cả quán lại ồn ào như trước, không ai nói gì sau cái liếc dài của người đàn ông nọ.

Lão chủ nhìn Adler, gương mặt tròn đầy cúi xuống gần cậu, nhả từng chữ “ Chú mày không cần thiết phải làm mình làm mẩy vậy nhé,  mọi người chỉ đùa chơi thôi. Không phải Bass không chấp trẻ con thì chú mày xong rồi”. Câu nói nhẹ, nhưng mang nhiều đe dọa hơn là khuyên nhủ. Nhưng Adler mặc kệ. Cái thành phố này gây cho cậu một sự khó chịu. Khó chịu đến điên người. Người giàu, những kẻ hợm hĩnh trên khoang VIP, trên những chiếc Geur, đến những kẻ ngày ngày đi Geur-bus, hay ngày ngày ăn trưa trong mấy quán ăn kiểu này làm Adler phát ốm. Vì nó cũng giống “nơi đó”, cái nơi cậu luôn muốn chối bỏ từ lâu.

Tự nhiên cậu chả muốn dính đến thành phố này một giây nào nữa.

Mải nghĩ, Adler không để ý người đàn ông khi nãy, người mà lão chủ quán gọi là Bass, đang chiếu những tia nhìn kì lạ lên cậu. Thỉnh thoảng, hắn lôi máy liên lạc ra nhìn chăm chăm, rồi ấn gửi đi tin gì đó.

Adler chưa ăn được đến phân nửa bát mì, thì lại ngẩng lên vì bên ngoài cửa quán ồn đến lạ. Một toán người nghênh ngang bước vào quán, dẫn đầu là một thanh niên, ăn mặc bảnh chọe đỏm dáng. Y luôn miệng kêu ca kể từ khi ngồi vào bàn. Lão chủ quán ngay lập tức chạy lại xun xoe, luôn miệng quát bọn phục vụ mang thức ăn ra nhanh lên. Mấy người khách đến từ trước, hoặc đứng dậy thanh toán khi đã ăn xong, hoặc tự động xê bàn ra xa chỗ mấy kẻ đó. Cứ như sợ điều gì đấy. Adler để ý, trừ tên đỏm dáng có vẻ là chủ nhân kia, mấy tên còn lại đều vận đồng phục màu đỏ, trên ngực đeo huy hiệu đặc trưng của Redwind: chiếc cối xay gió cách điệu.

“Chú mày ngồi xa tên đó ra. Con trai của ngài Thị trưởng Ivanov,  Coconut. Lỡ bị hắn bắt bẻ thì rắc rối lắm” Lão chủ quán khi đi qua bàn cậu, chỉ cách đó một dãy ghế, đã ghé tai nói nhỏ.

Adler liếc nhìn lũ người đồng phục đỏ, rồi vẻ như không quan tâm, cậu ăn nốt bát mì.

Tiếng Coconut vang lên eo éo: “Chời chời, cái này để cho người ăn hử? Ta đã nói là không vào mấy cái quán dư lày mà “

Lũ hầu cận xung quanh rối rít thanh minh như thể vừa mắc phải tội lỗi gì ghê gớm lắm. Coconut vẫn tiếp tục cái giọng đó, trong khi giơ chân gác lên lưng một tên cận vệ đang phải bò dưới đất.

Đột nhiên, một lão già từ ngoài cửa nhảy vào, gào tên Coconut thảm thiết. Lão già gầy gò và khắc khổ, luôn miệng van lơn Coconut điều gì không rõ.

“Lại là lão!” Coconut buông lời chán nản. “Về đi, ta không có thời gian nghen! Cầm lấy tiền đấy mà sống mãn đời đi” Hắn  rút ví, ném bẹt cả một xấp tiền dày xuống đất “Nhiêu đây nữa đủ chưa?”

Ông già vẫn cố tình không chịu dời đi, cũng không nhặt tiền lên, mà cứ níu lấy tay Coconut.

Chừng như mất hết kiên nhẫn, Coconut đứng dậy, tóm lấy cổ áo ông, quăng một phát thật mạnh về phía trước. Phía trước là phía bàn Adler đang ngồi ăn mì. Ông lão bị quẳng đến, ngay lập tức, bằng phản xạ tuyệt vời, Adler dùng cả tay và chân nhấc cả bàn ghế cùng bát mì đang ăn dở lên, tránh được thân người ông lão rơi trúng một cách điệu nghệ. Hiển nhiên là ông già văng thẳng xuống nền đất một cái thật mạnh.

Adler thở phào vì bát mì của cậu vẫn bình yên vô sự. Cậu đặt lại bàn ghế vào chỗ cũ, như chẳng có việc gì xảy ra.

“Hoho, xin lỗi nhé lão già, ta lỡ tay” Coconut nhe răng cười khả ố.

Hắn dợm bước ra ngoài. Ngay lập tức, Adler giơ chân ngáng, mặt tên Coconut giáng thẳng xuống nền gạch một cái rất kêu.

Hắn lồm cồm bò dây, nhìn xem tên nào to gan đến vậy. Nhưng hắn chỉ kịp ngóc đầu nhìn Adler, rồi thì ngất lịm. Cái mũi vốn dĩ hếch lên ngạo nghễ của hắn giờ bẹp dúm. Chảy máu ròng ròng vì hôn đất.

“Yo, xin lỗi nhé, lỡ chân” Adler quay qua, thản nhiên.

Cả đám cận vệ cuống lên, nhăm nhe lao vào Adler. Nhưng chúng đột nhiên khựng lại, không dám bước tiếp. Cái thằng nhóc tay không tấc sắt ngồi kia đột nhiên phát ra một lượng sát khí lớn đến kinh hồn.Tưởng như chỉ cần bước vào trong vùng sát khí ấy thôi, là có thể mất mạng vậy.

“Gọi cho đội trưởng Saphire!” Một tên ngần ngừ, rồi nhanh chóng vực Coconut lên.  Cả lũ còn lại hăm he Adler, rồi cũng nhanh chân lủi mất.

Giờ cả quán chuyển sang nhìn Adler kinh hãi. Đáng lẽ cậu không nên làm thế. Nhưng vừa nãy, mọi nỗ lực để ăn xong bát mì của Adler vừa đổ sông đổ bể. Cậu đã tính toán rất chuẩn để lão già kia không xô vào bát mì, nhưng thật trớ trêu, khi cậu dặt bát mì xuống, một mảnh răng trời đánh của lão già lại chọn điểm rơi ngay chỗ bát mì của cậu, khiến Adler tưởng như ói  tất cả chỗ cậu vừa ăn ra ngoài luôn được vậy. Cậu không thể nào kìm giận được, khi mà mọi sự bực tức ứ trong lòng từ nãy.

Nhưng đúng là dù có giận đến mấy, Adler cũng không nên làm thế thật.

Mọi người xung quanh, mặt chuyển từ sắc xanh sợ sệt giờ chuyển sang màu tím ngắt, đồng thanh gào lên: “Thằng kia! Biến khỏi quán ngay! Lôi theo cả lão Van de Saint phiền phức đó nữaaaaaaaaa !!”

Lão chủ quán hài lòng mỉm cười đá Adler cùng lão già mà cả quán gọi là Van de Saint ra cửa. Lão vỗ vai Adler, giọng thân tình đúng kiểu con buôn “Nhóc, ta cảnh cáo chú mày rồi. Tuy là ta cũng rất khoái khi nhìn thấy tên hợm hĩnh đó ăn hành, nhưng tốt nhất đừng có bén mảng lại đây nữa nghe chưa?”

Adler cáu kỉnh nhìn cái quán ăn tồi tàn mà toàn lũ chết nhát, cậu quay sang Van de Saint đang gục bên cạnh. Dường như cú quăng vừa nãy của Coconut làm gãy một vài cái xương già yếu của lão.

“Này ông, có sao không vây?” Adler vốn quày quả định bước đi, nhưng nghĩ sao đó cậu lại buột miệng hỏi thăm. “Ông cần đến bác sĩ không?”

Lão vẫn ngồi yên, đầu gục xuống, hơi thở mệt nhọc. Mãi sau, lão mới có thể cất lời “Tôi xin lỗi. Nhưng đành nhờ cậu vậy”

Câu trả lời ngoài mong đợi.

Adler miễn cưỡng cúi xuống, đỡ ông ta dậy. Cậu nhác thấy dãy phố bên kia có một phòng khám tư nho nhỏ.

Chủ của phòng khám là một thanh niên gầy đét và đen nhẻm. Y nhìn thấy bệnh nhân bước vào, mặt mày lập tức sáng rỡ, nhưng cũng lập tức sụ xuống khi biết bệnh nhân là lão già tên Van de Saint. Y đỡ lão xuống giường, lật qua phải, lật qua trái, nghe tim nghe phổi, chụp chiếu một hồi, rồi kết luận xanh rờn “Thiếu máu”

“Lão này ấy à, lão có cô con gái xinh lắm; nhưng bị Coconut ép bắt mất. Cứ mỗi lần nhìn thấy Coconut, lão cứ như phát rồ đòi trả con”

“Mà lão cũng lì đòn lắm nhớ, bị đánh te tua mà mấy lần qua tôi khám nặng nhất là gãy mất cái răng… ố? Hôm nay lại cái nữa à?Tội nghiệp lão, nghe nói tối nay Coconut chính thức làm lễ cưới thứ 5 của mình. Van de Saint à, châu chấu đá xe làm gì, chấp nhận thôi. Có con gái làm tì thiếp nhà giàu cũng nở mày nở mặt; không phải sống trong khu ổ chuột nữa”

“Mà cậu gặp Coconut rồi đúng không, ai mà dám động vào thằng đó là chỉ còn nước ra đường.”

Tên bác sĩ vừa khám, vừa nói chuyện như bắn liên thanh, hồ hởi chả kém mấy bà hàng nước gặp nhau. Có điều Adler cũng chẳng hơi đâu nghe hết. Cậu đang tìm cách chuồn trước khi phải trả tiền khám cho lão già. Hôm nay gặp thật nhiều chuyện rắc rối. Cậu nghĩ, bâng quơ nhìn ra cửa sổ, con đường tấp nập người đi lại. Khu phố này ở rất gần God Van de Wind, khu trung tâm nơi có chiếc cối xay gió vĩ đại mà không ai ở Litch không biết đến nó. Đương nhiên, vì Redwind là thành phố du lịch bậc nhất ở Litch. Nền kinh tế phát triển thứ 3 cả nước, chỉ sau Thành Tây Maroongates và Hoàng thành Purplelotus mà thôi. Mỗi năm, hàng triệu lượt khách du lịch đổ về đây chỉ để ngắm nhìn God van de Wind, hay đắm mình trong cả trời những khu vui chơi giải trí ở đây mà không nơi nào sánh kịp. Đây là lần đầu Adler đến Redwind, nhưng cái cảm giác bấp bênh của một nơi vốn không nằm trong dự định của cậu làm cậu khó chịu. Cậu phân vân xem liệu có nên trở ngược lại bến xe và đi tiếp không, khi mà tối nay cậu cũng chưa hề có chỗ ngủ. Còn nữa, bạn đồng hành của cậu, con Rồng Tuyết có tên Lucifer giờ cũng đang ở đâu không rõ. Hoặc là nó vẫn còn trên tàu, hoặc giờ đang ngáy khò khò trong túi Adler lủng lẳng trên vai ai đó là chủ nhân cái túi hiện giờ.

Tiếng tên bác sĩ lắm mồm vẫn đều đều bên tai, nhưng giờ chủ đề đã nhảy sang phần kinh tế thị trường. Adler đoán, hẳn là tiếp theo đây y sẽ nhăn nhở mà giơ ra cái hóa đơn không dưới 3 con số.

Y như rằng, y cười phớ lớ khi yêu cầu trả tiền. Lão già chừng như đã dậy, nhận lấy cái hóa đơn mà mặt mày tái mét, tưởng như phát bệnh nặng hơn. Lão dò dẫm túi tiền, giơ lên, đắn đo. Adler nhìn thoáng thấy trong túi thậm chí còn không đủ 1/3 số tiền phải trả. Lão cầm lấy chỗ thuốc mà tay bác sĩ đưa, ngần ngại. Cậu biết lão định làm gì.

Cậu không có ý định trả giúp lão số tiền đó, chắc chắn. Nhưng cái kiểu của tên bác sĩ kia làm cậu chỉ muốn cho y một trận. Rõ ràng Van de Saint quen biết tất cả mọi người ở đây, cái quán ăn kia và phòng khám này, vậy mà bọn này dửng dưng đến sợ.

Lão đưa lại cho tên bác sĩ số thuốc, bảo y trừ tiền đi. Y nhún vai, nhanh chóng nhận lại mà không một lời ngăn cản.

“Chừng này là đủ đúng không?” Adler rút ra 200 bloin, đập xuống bàn làm tên bác sĩ đang chúi mũi vào cái máy tính phải giật mình ngẩng lên. Hắn lập tức gật đầu, đưa lại thuốc cho Adler, nét mặt vui trông thấy.

Cậu đằng hắng, ra hiệu y trả lại tiền thừa làm hắn tiu nghỉu. Adler cười khẩy, loại người này thì dù một cắc cậu cũng phải lấy lại. Dù đây cũng không phải tiền của cậu đi nữa.

Van de Saint nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, cảm kích vô cùng. Ông chưa từng nghĩ cậu ta là người tốt. Ai nghĩ kẻ mà khi nãy chỉ chăm chăm lo cho bát mì của mình, trong khi hoàn toàn có thể đỡ ông khỏi rơi thẳng xuống đất giờ lại có thể hào phóng giúp ông? Dìu ông vào đây cũng là do ông nhờ, chứ chẳng phải thật tâm.

“ Cậu với tôi không quen không biết, không cần…” Ông nói, thật lòng. “Tôi thật sự cảm ơn, nhưng cậu không phải làm thế.” Rồi kiên quyết đứng dậy.

Adler cầm lấy chỗ thuốc rồi đưa cho ông già, tự nhủ thật phiền hà. “Tôi cần chỗ ngủ đêm nay, ông giúp tôi nhé? Chúng ta không ai nợ ai” Mặc dù cậu ngờ rằng cái chỗ của ông già này với vỉa hè cũng không hơn nhau là mấy. Nhưng chính cậu cũng không thích thú gì cái cảm giác ban ơn cho kẻ khác. Van de Saint hơi ngạc nhiên, rồi đồng ý nhanh chóng.

Hai người cùng rời khỏi phòng khám, mà không hề biết rằng chỉ ít phút sau đó, một toán người đồng phục áo đỏ xông vào phòng khám trước vẻ ngơ ngác của tay bác sĩ.

Đám người đó, không ai khác là lũ cận vệ của Coconut.

Lần này cả bọn khúm núm theo sau một cô gái. Cô gái nhỏ bé, trông thật khập khễnh giữa một lũ đàn ông cơ bắp to lớn phía sau.

“Thằng ranh đó đâu rồi?” Cả lũ nhớn nhác hỏi.

Tên bác sĩ sợ xanh mặt, chỉ dám liếc nhìn cô gái một chút, hỏi lại: “ Thằng nào, Đội trưởng Saphire?”

Cô gái nhíu mày, liếc nhìn đám đằng sau. Cả đám lại nhao nhao mô tả tên gan to tày trời dám ngáng chân cậu chủ Coconut. Khi cô đưa mắt về hướng khác, cả lũ đang nhao nhao lập tức im bặt. “Tóc xanh đen, dài, gầy gầy, ẻo lả như thằng bóng” Cô gái chưa nhìn thấy Adler bao giờ, lọc mớ thông tin hỗn độn từ lũ cận vệ rất nhanh chóng.

Tên bác sĩ gật gù lảm nhảm tóc đen ánh xanh, cao cao gầy gầy, trắng trẻo thư sinh. Chẳng phải là cái tên khi nãy vừa đi khỏi đó sao? Y vỡ ra một tiếng “A”. Đó là một dung mạo hiếm thấy trên đời, vừa thanh thoát lại vừa cứng cỏi, khí chất quý tộc lồ lộ khiến người ta có khi cả đời không quên, huống chi lại chỉ vừa mới gặp.

Tên bác sĩ xoa xoa cằm, vẻ suy tư. Vừa nhìn đã biết y muốn vòi tiền. Cô gái nhìn hắn, lập tức rút thanh mã tấu to quá khổ luôn đeo phía sau lưng ra, vung lên, chĩa thẳng vào gương mặt đen như nhọ nồi của y. Cô nói đơn giản “Hắn đâu?”

Hiệu quả đến bất ngờ. Tên Bác sĩ phun ra ngay lập tức, rằng cậu khách đó đi cùng Van de Saint.

Chẳng riêng gì y, mà bọn cận vệ đi cùng mặt tên nào tên nấy cũng xanh lét. Vị nữ đội trưởng của chúng vừa nghe thấy tên Van de Saint đã đổi sắc mặt, quay lại nhìn chúng. Chúng hiểu, vẻ vừa hiện nên trên mặt cô có nghĩa là “Chúng bay với Van de Saint lại có chuyện gì?”

“Không phải tụi em, Đội trưởng Saphire. Là cậu Coconut…” Cả đám lại nhớn nhác thanh minh, đổ tất cả tội lỗi lên chủ nhân của mình. “Mà lão có làm sao đâu, chỉ có cậu Coconut bị thằng nhãi kia ngáng chân thôi”

Chúng đơn giản, rất sợ dính vào Van de Saint. Lí do lão già phiền phức đó yên ổn đến giờ, là do Coconut và ngài thị trưởng không muốn mất đi một tay sai như Saphire, còn lũ lính thì đương nhiên sợ cô một phép, lại càng không dám hó hé. Cả cái thành Redwind này có ai mà không biết Van de Saint được Đội trưởng đội Cảnh vệ thành phố, Saphire bảo kê, nhờ mối quan hệ nhì nhằng giữa họ.

Sapphire đưa lại thanh đao ra sau lưng, quay ra phía cửa. Cả lũ lại tò tò đi theo. Chúng hiểu ý của Đội trưởng của mình rất rõ. “Thằng đó đã biến mất khỏi Redwind” Chỉ có thể là vậy thôi.

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tâm ngục- chương 3- Lão Van de Saint

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính