Blog của tôi!

"Báo Tường - Đã mấy đông rồi cô có nhớ con không?"

ReadzoMột người cô- Một người mẹ hiền mà con vẫn đau đáu trong tim khi nhớ về. Mười mấy năm trời rồi cô nhỉ? Giá mà quay được chiều năm tháng con sẽ trở về bên cô...

Hải Văn

Hải Văn

01/11/2014

960 Đã xem
Tag

Những cơn gió vẫn đang thổi ngoài kia trên mái hiên, gió rít lên từng hồi, những cành cây cuối thu dát thêm ánh trăng bàng bạc trong đêm trăng khiến cho tâm hồn người ta như thinh lặng thêm.
Cô của con!
    Giờ là 10 giờ đêm, con đang lẻ loi một mình nơi trời Tây. Còn cô, cô có lẽ cô đang chìm trong giấc ngủ cùng đứa cháu ngoại nghịch ngợm – đó là bây giờ. Còn mười mấy năm về trước, giờ này cô vẫn đang miệt mài soạn bài, chấm bài, kiểm tra bài tập của con... 
    Tiếng keo két của chiếc cửa gỗ, con chợt giật mình quay lại, mắt như nhoè đi, và con mường tượng lại cảnh mùa đông năm lớp 2...
                                                                        ***
    Mùa đông ấy, cái đông của miền Bắc làm thân thể gầy còm của con run lên từng cơn cầm cập. Con được bố mẹ cho sống tự lập xa nhà, mới lớp 2 con còn quá non dại và ngây thơ để tự lập. Nhưng con nhớ thời gian đó đã có cô ở bên con, cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của con. 
    Con còn nhớ, mái tóc của cô đã ngả sang màu bạc nhiều hơn là màu đen óng như những người phụ nữ khác cùng lứa với cô. Những nếp nhăn đã xuất hiện dày dưới đôi mắt, trên khuôn mặt của cô. Dáng người cô rất thấp với chiếc xe Phượng hoàng thời xưa người ta hay dùng, những lúc đầu mới nhìn cô với với bàn chân trên chiếc xe cao con đã cười khúc khích rất vô duyên, nhưng cho đến sau này con mới thấy cô giản dị và nhân từ đến như thế nào. Con thật có lỗi!

    Con không phải là đứa học giỏi, mà đúng hơn là học khá tệ, đó cũng chính là nguyên nhân bố mẹ gửi con đi nơi khác để học tập. Vào một môi trường mới ở thị thành xa hoa con bị choáng ngợp, con hoảng loạn vì vừa xa nhà, vì vừa phải đối mặt với một môi trường học áp lực, hầu như là học sinh giỏi. 
    Những tháng đầu mới đến vùng đất mới, con khóc đến sưng mắt và câu mở miệng khi gặp mọi người là: “Cháu muốn về nhà, ai chỉ giúp cháu với?” Và con cũng đã nói với cô bằng cặp mắt long lanh ngấn nước, khuôn mặt mè nheo, tay run run vì lạnh. Cô đã không như người khác chỉ cười, chế giễu, có người thì doạ nạt để con không đòi về. Còn cô, cô đã ôm con vào lòng và thủ thỉ...
    Từ những ngày sau, cô chính thức nhận con để dạy thêm ở nhà để con tiến bộ. Chỉ sau một học kỳ, từ học lực trung bình con đã vươn lên học lực khá. Nếu so với các bạn trong lớp, con chỉ là hạt cát bụi nhỏ nhoi, nhưng cô đã nói: “Con giỏi lắm, con có sự tiến bộ nhất lớp đấy!”
    Con chạy vào lòng cô khóc ngon lành và thật ngoan ngoãn cho thoả nỗi ưu tư trong tim.

                  
[…]
    Gió vẫn thổi, len lỏi vào từng sợi tơ kẽ tóc. Con vội đứng lên đi dạo một vòng trên ban công lộng gió, đưa tay quệt vội dòng nước mắt, tiếng cửa gỗ lại keo két vang lên, con quay lại...
                                                                      ***
    Mùa đông năm lớp 3, con không được học cô nữa. Cô đã về hưu!
Nguyên một tuần đầu con không chịu đi học vì sợ cô giáo mới sẽ phạt, sẽ nghiêm khắc với con. Ai bảo con cũng không chịu đi, nhưng chính ngày mưa hôm ấy, cơn mưa tầm tã như muốn xối xả lên lòng người u sầu, cô xuất hiện ở căn nhà nhỏ trong góc hẻm ngập nước. Cô vẫn nhẹ nhàng ôm con vào lòng và khóc, tự dưng con thấy lòng mình sợ sợ và đưa bàn tay bé xíu lên lau nước mắt cho cô, cô bảo: “Con không được nghỉ học, nếu con thương cô thì con phải đi học, rồi sau những giờ học trên lớp cô sẽ kèm thêm con ở nhà.”
    Thế là con lại lủi thủi xách chiếc cặp mới mà cô mua cho con. Năm đó gia đình nhận tin dữ, con trai của cô qua đời trong một vụ tai nạn. Lúc đó con bé lắm, chưa hiểu được nhiều, con chỉ thấy đôi mắt cô sưng húp lên, màu đỏ hoe nhìn đến thương lòng. Suốt những ngày tháng sau đó, cô chỉ buồn và không nói nhiều, tuy con không hiểu nhiều nhưng sự thay đổi rõ rệt từ thái độ đến vóc dáng cũng đã nói lên sự mất mát này lớn lao như thế nào! Cô trở nên gầy hẳn đi trông thấy, mái tóc đã ngả bạc rất nhiều, bàn tay cô xương xao, khuôn mặt hốc hác chứ không như ngày xưa nữa.
    Năm đó con đã quyết tâm và giành được giải nhất trong cuộc thi “Vở sạch – chữ đẹp” do trường tổ chức. Con đã chạy như bay về để khoe món quà này với cô, cô hiền tư bế con vào lòng và khen con giỏi lắm. 
[…]
    Bóng của con chiếu xuống mặt đất, ngoài trời giờ sương gió nhiều hơn, có chút cô quạnh nơi đây. Con vẫn chưa nguôi ngoai cái nỗi nhớ về người cô đáng kính đã mười mấy năm rồi chưa gặp. Tiếng cửa vẫn kêu lên từng hồi hoà vào tiếng gió khiến lòng con càng não nề hơn bao giờ hết. Đôi mắt con nhoè đi, một cảnh tượng buồn hiện ra trước mắt...
                        ***
    Đến năm lớp 4, gia đình con có chuyện lúc đó bố mẹ không đủ chi trả tiền học phí cho con nên con đành phải quay về quê để tiếp tục học tập. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc con sẽ phải rời xa cô mà chưa biết bao giờ có thể gặp lại.
    Ngày con chuyển đi, cô khóc và đòi bố mẹ con để con ở lại cô nuôi, nhưng ngày đó cô đã nghỉ hưu nên lương bổng ba cọc ba đồng làm gì để nuôi thêm một miệng ăn đang lớn được, huống chi cô còn phải nuôi con cái đang theo học đại học nữa.
    Đến lúc lên đường, cô và con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, cô rút trong túi ra tặng con một chiếc bút máy và cuốn sổ tay nhỏ. Thời đó 2 món đồ này cực kì đắt không phải ai cũng có điều kiện để mua. Buổi chia tay diễn ra trong nước mắt, bịn rịn không muốn rời một chút nào, đúng như Chế Lan Viên đã nói: 
                                                   

                                                 “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

                                                Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn.” 

[…]
Cô yêu của con!
Giờ một mình đang ngồi ở một nơi rất xa Tổ quốc, lòng con dường như đau nhói và nhớ thương về hình ảnh người cô vĩ đại trong lòng con, một người luôn xem đứa học trò nhỏ như là con của mình, “cô giáo như mẹ hiền” quả không sai chút nào khi nói về cô.
Bên này giờ đông sắp về, những mùa lạnh lại tiếp tục giằng xé trong trái tim con, con vẫn ở đây, vẫn học tập để hi vọng rằng một ngày con sẽ được trở về chạy vào lòng cô khóc lên thành tiếng. Thời gian trôi qua nhanh thật, con giờ đã lớn, đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, không là một đứa nhóc mè nheo, đứa học trò nghịch ngợm của cô như xưa nữa. Nhưng có một điều ước con vẫn muốn được quay lại khoảng thời gian đó để được sống thêm một lần nữa của kí ức xưa, muốn thêm một lần nữa buồn hay vui đều thủ thỉ với cô như mẹ hiền.
Thời gian đã cho con rất nhiều thứ và cũng lấy đi của con không ít điều, nhưng con biết rằng mọi điều sẽ phải đến và đi, phải có bắt đầu và kết thúc. Còn tình cảm của đứa học trò cũ này sẽ chỉ có bắt đầu chứ không bao giờ có kết thúc đâu cô ạ.
Đông tràn về bên ngõ nhỏ
Dáng cô xưa chầm chậm lấp ló sau màn mưa
Sáng trưa chiều lo đàn em nhỏ
Một mình cô cáng đãng cả trời xanh.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "Báo Tường - Đã mấy đông rồi cô có nhớ con không?"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính