Truyện kinh dị

Nhân quả - chương 2: "Cái Toilet"

ReadzoChương 2: Cái Tolet

Giản Đơn

Giản Đơn

22/10/2015

515 Đã xem

Những năm đầu thập niên 90.

Chương 2: Cái toilet.

 

***

 

Hai mươi tư năm, tôi sống và chứng kiến biết bao thay đổi từ con ngõ nhỏ cùng căn biệt thự cổ.

Rất nhiều gia đình đến rồi đi. Con ngõ không đông đúc lên mà vắng vẻ già nua dần, lúc đầu là bảy hộ. Gồm nhiều thế hệ cụ kỵ, ông bà, bố mẹ và các cháu. Tất cả đều dùng chung cái toilet công cộng, dẫu xã hội càng lúc càng hiện đại, người người thay bồn cầu bệt, nhà vệ sinh ngõ tôi vẫn là hố xí xổm, muốn đi ngoài phải xách nước theo cùng chùi giấy báo. Có những hôm mải đọc tờ báo mang theo, cái cửa gỗ cài then lỏng lẻo hễ lơ đễnh là nó bật ra toang hoác. Lộ hết cả hàng họ. Nó không tự bật ra thì chỉ cần ai đó muốn vào sau kéo nhẹ lại phía mình nó cũng sẽ mở ra.

Tôi rất sợ phải đi vệ sinh vào buổi tối hoặc đêm, bởi hễ cứ lắp cái bóng đèn điện nào vào là chỉ một hai hôm lại bị cháy bóng, nên dần dà chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để thay bóng điện nữa. Đèn ngõ cũng chẳng có, tất cả cứ nhờ nhờ tối... Tôi hay tưởng tượng ra cảnh lúc đang ngồi, từ bên dưới một bàn tay trắng phớ, vướng đầy cặn bã hoặc nhuốm máu đỏ tươi thò lên trong lúc mình không có khả năng phản kháng nhất. Đấy là chưa kể suốt một thời gian dài, cả ngõ đã phải sống trong sự lo lắng về một lời nguyền, trù úm nào đó không ai giải đoán được.

Chuyện xảy ra vào những năm đầu thập niên 90.

Ông bà tôi khi đó thường có thói quen dạy sớm đi vệ sinh rồi tắm gội, lúc khoảng 5 đến 6 giờ, ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh.

Còn tôi muộn hơn một chút là trong khoảng 6 rưỡi tới 7 giờ, tôi tuổi Heo nên ăn nhiều ngủ nhiều, toàn tính toán sát sàn sạt giờ trống đánh mới ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh sang trường. Gần trường nó lợi thế vậy đó, chỉ chưa đầy 3 phút tha hồ ngủ nướng mà không bao giờ sợ bị muộn học.

Buổi sáng hôm ấy, ông bà tôi dạy muộn hơn thường lệ còn tôi dạy sớm hơn một chút. Và tất cả cùng dừng hình trước cửa nhà vệ sinh bởi ở bậc lên xuống đầu tiên xuất hiện một đống cát khá lớn nằm gọn gàng kiểu "Kít" nát có chóp, khi hốt vào nó gần đầy một cái xô xách nước khoảng 10 lít.

Cả ngõ chỉ đoán là do ai đó bất cẩn làm đổ ra đấy mà lại ngại không muốn dọn. Nhưng sáng hôm sau rồi hôm sau nữa, mặc dù bố tôi đã dọn dẹp rất gọn gàng, mang đổ xô cát ra xe rác. Xem xét xung quanh đấy để dọn luôn thể thì không thấy nhà nào đang xây dựng hay có nhu cầu đổ cát.

Cứ thế suốt một tuần, không ngày nào cát không xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh dù cả ngõ đã tăng cường cảnh giác, theo dõi chặt chẽ và đặt ra nhiều giả thiết. Kiểu như khoanh vùng kẻ thù rồi dùng phép loại trừ dần của thám tử Sherlock Holmes vậy. Tôi vốn là một người rất mê truyện trinh thám. Nên luôn luôn quan sát, lắng nghe và ghi nhớ.

Bác tôi bảo:

- Ngày trước con có đi các miền vùng núi, ông thử xem có quen ai người dân tộc không? Kiểu này chỉ có là bùa yểm của dân tộc nào đó. Chứ thù oán bình thường người ta phải đổ xô cứt trộn dầu luyn với mắm thối để khó cọ rửa sạch. Như hồi cái thằng nào nó ném nhầm vào cửa ngõ nhà mình chứ đổ mỗi xô cát này nhẹ nhàng quá.

Cả nhà tôi suy nghĩ rất lâu, có một khoảng thời gian nhà tôi nhiều việc nên phải thuê thêm người phụ, những người làm thuê thì tới từ rất nhiều vùng miền khác nhau. Mà ngày đó những năm 91 - 92, tin tưởng miệng là chính, mấy ai đòi hỏi giấy tờ gì. Có người tốt làm lâu dài, cũng có người gian tham nên chỉ một thời gian là bị bố mẹ tôi phát hiện và cho nghỉ việc. Có những người không cam tâm bị mất việc đã quay lại chửi bới rất ghê ghớm. Liệu có khi nào là một người trong số bọn họ quay lại nguyền rủa nhà tôi?

À, còn có chị bán rau hay ngồi đầu ngõ nhà tôi nữa chứ. Người đó đã ở nhờ nhà tôi một vài ngày và có thái độ cùng làm những việc rất lạ kỳ vào giữa đêm.

Sở dĩ nhà tôi cho chị ấy ở nhờ là vì chị ta đã bị gia đình chồng ngược đãi, đánh đập rất dã man rồi đuổi đi. Trước đấy, chị hay tâm sự với bà nội và mẹ tôi cùng một số phụ nữ xung quanh khu phố. Thấy người ta thật thà, chất phác nên ai cũng thương cảm cùng giúp đỡ. Khi nhà tôi gạn hỏi:

- Tại sao nửa đêm cứ ngồi dậy thất thần, thu thu xếp xếp rồi lại bày bày dọn dọn kiểu như đang bán hàng vậy? Phải bị bệnh mộng du không?

Thì chị kể:

- Em có căn quả nên đêm đến phải bán hàng dưới địa phủ, nếu không sẽ bị lũ đầu trâu mặt ngựa tìm đến, đánh đập. Đây này... những vết bầm tím này là vì tại em không nghe lời nên bị đánh đó.

Nói rồi chị ấy kéo áo quần chỉ cho cả nhà tôi những vết thương.

- Sao hôm trước cô bảo là bị chồng đánh?

- Không, chồng em thương yêu em lắm. Không bao giờ đánh em đâu.

Sau vài đêm như vậy, nhà tôi hoảng hồn vội mời chị ấy tìm nơi khác tá túc, chứ không dám cho ở thêm nữa. Vì đúng là những vết thương xuất hiện mỗi lúc một nhiều mà nguyên do là bởi cô ấy tự cào cấu mình, nhưng lại luôn miệng khẳng định là do ma quỷ gây ra.

Có lẽ vì bị chồng ruồng rẫy mà cô ấy trở nên rối loạn tinh thần. Đang dần không còn kiểm soát được hành vi.

Sau lần đó, nhà tôi cũng có chút day dứt bởi đã không tìm hiểu kỹ và liên lạc cho người thân của cô ấy biết mà cứ để cô ấy đi rồi không còn tin tức gì nữa như vậy.

Có khi nào cô ấy đã chết, hay còn sống và quay về nhát ma nhà tôi?

Sau nhiều hôm quan sát hiện trường, tôi phát hiện ra một lỗ nhỏ nên bảo với bố và ông:

- Có khi nào là do con gì đó đào bớt không ạ?

- Cũng có thể, nhưng...

Ông tôi trầm ngâm suy nghĩ:

- Chuột thì đủ nhỏ để chui vào lỗ này, nhưng để đùn lên một lượng cát lớn như vậy trong nhiều ngày thì kể cũng hơi lạ.

- Bên dưới nền này con tưởng là xi măng, gạch vụn chứ ạ.

- Không, ngày xưa chỉ toàn là cát nén. Để đêm nay thử rình cả đêm xem thế nào rồi tính tiếp.

Tôi lặng lẽ mò lên phòng, gọi là phòng cho oai chứ khi ấy tôi ngủ trên gác xép, bố mẹ tôi ngủ ở gác lửng. Ông bà ngủ buồng trong, còn buồng ngoài để cả nhà ăn cơm, xem tivi.

Tính tôi hay xé vở để vẽ các nhân vật công chúa hoạt hình với truyện tranh tặng bạn bè, có đợt còn mang photo bán được cả vài nghìn. Thời đó vài nghìn mua được mấy quyển truyện tranh mới thích lắm.

Đang loay hoay cắt tỉa sao cho gọn đẹp, tôi chợt nghĩ ra một cách để kiểm chứng vừa đơn giản mà không tốn công. Nhưng tôi sợ người lớn phản đối nên chỉ len lén, gom những mảnh giấy vụn trắng tinh lại rồi làm ra vẻ như đi vệ sinh, chạy ra nhà xí ngồi rình thời cơ để thả những mẩu giấy vào cái lỗ mà tôi nghi ngờ có con gì đó.

Cái lỗ khá nhỏ lại sát sàn sạt tường khiến những mẩu giấy rất khó lọt xuống. Mà lại gần quá thì tôi sợ. Lỡ cái con vật đang ẩn nấp trong đấy, chẳng nói tới quái vật chỉ cần là con rắn thôi cũng đủ khiến tôi tiêu đời rồi.

Con này còn cần một không gian rộng tới độ hất lên khỏi bậc cầu thang bao nhiêu xô cát chắc không phải dạng nhỏ đâu.

Mà kể cũng vô lý thật, tôi lầm bầm: "Nếu cát từ bậc thang bị tuồn ra nhiều vậy, nó phải rỗng và khi dẫm lên sẽ vỡ rồi hụt chân xuống chứ. Có khi nào vẫn vững chắc như này."

Tôi giẫm giẫm mấy cái thật mạnh, rồi lại lấy cái que gõ gõ. Xem tiếng kêu có rỗng không dù tôi cũng chẳng phân định được thế nào là tiếng đặc.

Nói tới rắn, tôi lại nhớ cái hôm nhà bác tôi ngay bên ngõ Trần Quốc Toản, nửa đêm nghe tiếng gà kêu quang quác cùng tiếng thở phì phì rất lạ.

Cả nhà dạy soi đèn xem lại cửa nẻo, khi chiếu đèn pin vào phía chuồng gà chợt thấy một con trăn rất lớn. Nằm cuộn mình giữa đám gà đang náo loạn tìm chỗ trốn.

Tôi cũng đã từng nghe mẹ kể chuyện một buổi sáng sớm theo bác trai tôi đi bắt ếch, gặp con trăn gió nằm vắt vẻo trên cành lá chuối. Cả bác và mẹ tôi tá hỏa vứt hết đồ nghề, rổ rá mà chạy...

Ấy thế mà chân nọ cứ xoắn vào chân kia, lết không nổi. Còn con trăn thì tựa như cơn gió, thoắt cái đã ở bên cây bên kia, thò cái đầu xanh lét xuống, lắc la lắc lư như trêu ngươi.

Mẹ tôi sợ quá, ngất lịm. Bác tôi thấy em gái lăn quay ra đất cũng lăn quay theo. Đến khi tỉnh dậy thấy quần áo, đầu tóc... lấm lem bùn đất mới biết là còn sống. Còn con Trăn đã bỏ đi từ bao giờ không ai biết.

Theo kinh nghiệm của mẹ tôi khi gặp rắn, các loài bò sát nguy hiểm không nên bỏ chạy ngay mà phải đánh lạc hướng chú ý của nó. Nếu hôm ấy mà mẹ tôi chạy đã bị trăn cuốn chết ngạt. Còn rắn sẽ cắn, nếu vào loại có độc sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trở lại chuyện con trăn trong chuồng gà của bác tôi. Mọi người hò nhau đóng cửa chuồng, lấy bao tải rồi lại mở cửa chuồng, ụp cái bao tải kín vô không cho nó còn đường nào thoát, sau đấy luồn ra phía đằng lưng của chuồng gà, làm đủ cách cho nó trườn vào trong bao tải, thắt cái miệng bao lại. Mang bán được hơn ba triệu đồng. Hóa ra, con trăn đó là của một nhà giàu gần đấy nuôi làm cảnh bị xổng. Tiếc là họ không biết bác tôi đã bắt được để chuộc lại.

Ngược về chuyện cái tolet công cộng của ngõ nhà tôi. Sau một hồi loay hoay, tôi cũng cho được hết chỗ giấy vụn xuống lỗ bằng một cái que siêu dài. Vì tôi sợ và với cái que này ít nhiều tôi cũng có thể đập cho con rắn vài phát khiến nó bất ngờ không kịp phản ứng trong phút chốc còn tôi có thể chạy thoát.

Đêm đó tôi ngủ mà cứ thấp thỏm không yên, tôi suy nghĩ về kết quả... Nếu trong đống cát sáng mai không có những mẩu giấy vụn. Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo và gia đình tôi sẽ gặp phải điều xấu xa gì từ lời nguyền này?

Tôi đang mơ màng chợt nghe tiếng: "Rắc" lớn...

Từ nhà ông trẻ tôi vọng lại tiếng la hét ầm ĩ, đèn điện vụt sáng choang cả ngõ...

 

................ còn tiếp chương 3 ..........

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhân quả - chương 2: "Cái Toilet"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính