Tâm sự

NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG CUỐI: ĐÁM CƯỚI

ReadzoCHƯƠNG CUỐI: ĐÁM CƯỚI

M Writer

M Writer

22/10/2015

606 Đã xem

….Hiện tại…(phần đầu truyện)


Andy những tuần qua vẫn quẩn quanh Jin, hàng ngày dõi theo bước chân người mình yêu và chứng kiến mọi chuyện. Anh đau khi thấy Jin đau, anh tê tái khi thấy Jin cười miễn cưỡng. Tình yêu Andy dành cho Jin tuyệt nhiên không ít hơn những gì Jin đã dành cho anh, nhưng trách nhiệm với người khác buộc họ phải rời xa nhau. Một lần nữa, Andy bằng lòng đóng vai phản diện, anh tự chọn cho mình một kết cục bi thương trong vở kịch tình yêu này. 

Mười mấy năm trước, So Young đã hận anh như thế, và giờ có thể là với Jin nữa, Andy nghĩ vậy. Nhưng, sự thật là Jin chưa một lần oán trách anh, tình yêu dành cho Andy vượt lên cả nỗi thù hận, Jin bằng lòng để anh ra đi chỉ cần anh cảm thấy thoải mái. Với hai người đó, phải chăng chính sự gắn kết suốt mười mấy năm qua làm họ sẵn lòng hy sinh vì nhau? Phải! Chỉ có lý do đó mới giải thích cho những hành động của Andy và cả Jin nữa suốt những ngày tháng qua.


-        Cái vòng luẩn quẩn ấy rồi cũng đến hồi kết thúc. Hãy để em gánh chịu tất cả, Jin à!


Andy ngước nhìn tòa nhà ShinHwa lần nữa, thì thầm và bước đi dưới làn mưa đêm. 


…3 tuần sau…7 giờ sáng, tại nhà Eric.


-        Các cậu chuẩn bị đến đâu rồi hả? Eric vội vã thắt cà vạt,vừa liếc mắt tìm kiếm Hyesung. 


-        Đây, sắp xong rồi! Hyesung chải lại mái tóc hạt dẻ mượt mà của mình. 


-        “Hôm nay, Hyesung đẹp quá, kiểu gì cậu ấy cũng đáng yêu như một cô gái nhỉ!”. Eric thầm nghĩ và tủm tỉm cười một mình.


-        Hai người có nhanh lên không? Dongwan đã tới chỗ Jin rồi, tụi mình sẽ thẳng đến nhà hàng luôn. Họp mặt ở đó. Minwoo liếc nhìn đồng hồ và thúc giục Ricsung. 


-        …Thực sự thì thiếu Andy…mình cảm thấy thế nào ấy! Hyesung chớp mắt nhìn Eric đầy ái ngại. 


-        Mình đã gửi tin cho Andy, hỏi có về được không, em ấy nói em ấy đang mệt nên chắc không di chuyển xa được. Sẽ về sau…Mình cũng không nói thêm làm gì, em ấy biết những gì nên làm mà!


-        Ừ. Thôi nhanh đi nhé! Andy về họp mặt lần nữa, sẽ bắt em ấy uống bù. Mình tưởng tượng vẻ mặt Andy lúc say, chắc là dễ thương lắm! Minwoo vừa nói vừa cười khoái trá.


Cả ba người nhanh chóng di chuyển đến đến tiệc cưới nhưng không thấy Jin đâu, Eric đến phòng trang điểm tìm Jin. Jin đang ngồi trên một cái ghế, trước mặt anh là chiếc gương to, Jin nhìn mình vào đấy, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Eric đứng hồi lâu phía sau nhưng Jin hoàn toàn không hay biết. Thấy vậy, Eric bắt đầu lo lắng, anh khẽ vòng tay ôm sát Jin, tựa cằm vào vai Jin, thì thầm.


-        Em ổn chứ? 


-        À…em ổn. Mọi người đến rồi hả? Jin khẽ giật mình. 


-        Đến đủ rồi, sao em không ra ngoài, Dongwan đang tất bật ngoài kia đón khách thay em kìa. 


-        Em biết rồi, em sẽ ra ngay. 


Nói đoạn, Jin đứng dậy và từ từ bước ra ngoài, Eric vẫn theo sau. Khi họ lướt qua dãy hành lang, bỗng Jin dừng lại, vẻ mặt anh ngơ ngác như đang tìm kiếm gì đó. 


-        Gì vậy? Eric ngạc nhiên hỏi. 


-        Không gì, anh đi trước nhé, em đi vệ sinh một lát rồi vào ngay.  


-        Vậy em ra sau nhé! 


Eric vừa rời đi, Jin bắt đầu bước những bước dài hối hả, anh chạy loanh quanh, đảo mắt tìm kiếm. 


-        Andy, anh vừa thấy em mà…em nhanh ra đây! Đừng có trốn anh nữa. Andy! 


Jin vừa chạy vừa gào lên. Cứ như thế, anh thở hồng hộc, chạy loanh quanh các phòng tìm kiếm hình bóng thân yêu đó. Đến khi mồ hôi nhễ nhạy, chân không bước nổi nữa, anh khụy xuống khóc tức tưởi. 


-        Sao lại như thế này chứ? Sao chúng ta lại trở nên thế này chứ? Anh đã bảo sẽ quên em đi, nhưng anh làm không được. Anh phải làm sao giờ đây hả Andy? 


Hyesung đứng từ xa đã quan sát thấy hết, anh khẽ tiến lần gần, khom lưng xuống ôm chặt lấy Jin.


-        Không sao mà, không sao mà. Mạnh mẽ lên, Jin! 


Hyesung không kềm được nước mắt khi thấy hai người em thân thiết của mình đau khổ. Anh vỗ vỗ bàn tay vào lưng Jin. 


-        Em có đau lắm không? …Hãy tôn trọng sự lựa chọn của Andy, và hãy hiểu cho em ấy… 


-        Em đau lắm! Jin gào lên trong nước mắt, thổn thức trong lòng Hyesung. Em yêu Andy nhiều lắm, nhưng em ấy không chấp nhận em, cứ lẩn trốn em mãi... Em phải làm sao bây giờ?


-        Anh đã biết em yêu Andy, ngay từ lần đầu tiên em ấy biến mất, anh đã hiểu. Và anh tin là Andy cũng yêu em. Nhưng…hãy tôn trọng sự lựa chọn của em ấy. Có lẽ như vậy, Andy sẽ thấy thoải mái hơn…


Hai người cứ tựa vào nhau như vậy, cho đến khi Jin ngừng khóc. Hyesung từ từ buông Jin ra và nhìn sâu vào đôi mắt hoen lệ của Jin. 


-        Giờ thì chúng ta vào được chưa? Mọi người đang đợi. Còn nếu…em chưa sẵn sàng thì nên dừng tại nơi đây, nhưng điều đó có thể sẽ làm em ân hận. 


-        …Em sẽ vào…chắc Andy vẫn ở đâu đấy và nhìn em. Em phải vào thôi, em không muốn em ấy buồn.


-        Vậy chúng ta cùng đi nhé! Hyesung vừa kéo tay Jin đứng dậy, lấy khăn lau khô nước mắt trên mặt Jin. 


-        Mình đi thôi! 


Khi họ bước vào, ông Charlie và ba mẹ cô dâu đã đứng sẵn ở lễ đường. Dongwan, Eric, Minwoo đang đon đả tiếp khách. So Young vẫn còn ở phòng chờ. 

Một lễ cưới đầy màu trắng, bàn trắng, khăn trắng, những cánh hoa hồng, hoa bách hợp trắng tinh khôi. Nến và đèn pha lê trắng…lễ phục Jin cũng là màu trắng. Trước mắt Jin, một khung cảnh hoa lệ khiến anh run rẩy. Khách mời có rất đông những người bạn là diễn viên, ca sĩ ngôi sao, nhưng với Jin hôm nay, họ bỗng trở nên xa lạ, cánh phóng viên đang tất tả chụp hình, lát nữa, khung cảnh đám cưới hoa lệ của Jin sẽ lên trang nhất những tờ báo giải trí, fan hâm mộ đang háo hức chờ đợi cập nhật những hình ảnh mới nhất về lễ cưới của thần tượng họ, chàng trai đầu tiên của huyền thoại ShinHwa kết hôn. Qúa nhiều lời chúc phúc dành cho Jin, nhưng sao lúc này, anh lại cảm thấy mình quá đỗi bất hạnh. Âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh Jin giờ như một mớ hỗn độn, anh không nghe rõ họ đang nói gì, mắt Jin bắt đầu hoa lên, anh thấy đầu óc mình choáng váng, bỗng anh nghe thấy tiếng Andy đang gọi. 


-        Jin à! 


Anh loay hoay tìm kiếm và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Andy, nhưng bỗng Andy biến mất, mọi thứ như đang quay cuồng. Rồi có một bàn tay níu anh lại.


-        Em vào đi, mọi người đang chờ. Eric tiến gần lại và kéo tay Jin. 


Jin như bừng tỉnh. 


-        Anh! Em không thể. Em phải đi đây…hãy chăm sóc ba và trông chừng So Young giúp em! 


Eric ngớ người chưa nắm bắt được những gì đang diễn ra. 


-        Em hãy đi đi, hãy lắng nghe những gì trái tim mách bảo! Hyesung nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa của Jin. 


-        …Dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em hãy làm những gì mình muốn. Ở đây, tụi anh sẽ giải quyết, đừng lo lắng gì cả! Eric đặt đôi tay vững vàng của mình lên vai Jin và đẩy Jin đi.


-        Cảm ơn anh! Cảm ơn tất cả! 


Vừa nói xong, Jin vội vã rời đi, trước khi lái xe, anh nhắn So Young một dòng tin.


-        Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể vượt qua được chính mình. Hãy hận anh thật nhiều nếu có thể, anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chuộc lỗi với em, nếu em cần gì anh sẽ làm cho em, kể cả đó là sinh mạng của anh. Chỉ mong, em hãy hiểu! 


Và anh cũng gửi Andy một tin nhắn dài.


-        Andy, Andy của anh. Anh muốn gọi tên em thêm nghìn lần nữa. Anh muốn nói với em rằng, anh vừa biết được anh không thể sống bên cạnh bất kỳ người nào khác ngoại trừ em. Cho dù thời gian trôi qua, anh có già thêm nữa và em vẫn cố tình chối bỏ tình yêu của chúng ta thì anh cũng chỉ yêu em, chỉ mình em mà thôi! Không ai có quyền ngăn cấm tình cảm đó của anh và cũng không thể ngăn cấm, kể cả em. Cho nên, Andy à, dù em có lẩn tránh anh, thì anh vẫn chờ đợi em cho đến hết cuộc đời mình. 


Gửi xong tin, Jin mỉm cười thật hạnh phúc rồi lái xe rời đi. 


Eric và Hyesung nhìn bóng Jin khuất dạng, hai người nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm Minwoo và Dongwan.


-        Jin đâu rồi? Minwoo và Dongwan tiến lại gần.

-        Em ấy đi rồi. 


-        Gì? Đi đâu? Dongwan ngạc nhiên. 


-        Đi tìm tình yêu của em ấy! Hyesung thêm vào và mỉm cười nhìn Eric.


-        Phải. Là tình của em ấy… Đi nào, giờ có việc chúng ta phải làm rồi. Các cậu vững lòng nhé! Eric khoác vai Minwoo kéo đi. Minwoo ngoáy đầu nhìn Hyesung đầy nghi hoặc. 


-        Vậy là sao? Dongwan vẫn chưa hết ngơ ngác. 


-        Là vậy đó! Dongwan, giờ là lúc chúng ta cần chứng minh tình yêu của chúng ta dành cho Andy và Jin rồi đó. Cùng đi nào. 


-        …Mình hiểu rồi! Dongwan thở dài rồi lại nở nụ cười tươi rói. 

Cứ thế, bốn người còn lại của ShinHwa nhập cuộc, cùng nhau bảo vệ hạnh phúc cho hai người em của mình.


So Young vẫn ngồi trong phòng chờ, cô thướt tha trong bộ váy cưới dài trắng muốt. Mái tóc được khéo léo giấu dưới chiếc vương miện kim cương sáng lấp lánh. Hôm nay, trông So Young thật diễm lệ và kiêu sa. Cô ngồi đó, khuôn mặt lởm chởm đen trắng, mascara hoen ố vì nước mắt. Cô đang khóc, nhưng không thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra, tràn xuống khóe môi đang mím chặt, đôi mắt vô hồn. Tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại với dòng tin nhắn của Jin đang được mở.


-        Thế là hết! Cuộc đời tôi thật là thất bại! 


So Young lẩm bẩm và từ từ đứng dậy, cô gỡ bỏ chiếc vương miện trên đầu vứt xuống đất và rời khỏi phòng. Cô bước dọc hành lang, bên ngoài đang chìm trong hỗn loạn. Có quá nhiều âm thanh, cô nghe thấy có chiếc ly vỡ từ bàn, và tiếng Eric phát trên micro. Họ đang nói về điều gì đó, hình như là thông báo hủy hôn lễ. Ánh sáng từ máy ảnh của phóng viên liên tục chớp nhoáng. Cô nhìn thấy ba mẹ cô giận dữ quát tháo điều gì đó vào mặt Minwoo. Dongwan đang trấn tỉnh quan khách và Hyesung dường như đứng bên cạnh ông Charlie. Không ai biết rằng cô đang bước đi như một cái xác không hồn, cô lướt từ từ qua bậc thang và rời khỏi hội trường. Sau lưng cô vẫn là tiếng ồn ào, xôn xao. 

Chiếc taxi thả So Young ngay chân đường cao tốc. Cô tháo bỏ đôi giày pha lê dưới chân mình, bước những bước nặng nề trên lề đường. Đôi chân trần của cô bắt đầu rớm máu vì những viên đá lỏm chỏm nhấp nhô. Cô đứng đó, hồi lâu, mái tóc dài bay bay trong làn gió đông lạnh lẽo. So Young nhắm mắt lại, hít không khí đầy lòng ngực và từ từ thả mình xuống làn đường. Bỗng cô cảm giác như có bàn tay ai đó giật mạnh mình lại. So Young mở mắt ra, và đó là Andy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt yêu thương trìu mến ấy, vẫn là dáng hình mà cô từng rất đỗi yêu thương. Andy kéo mạnh cô vào lề đường và ôm chặt lấy cô, hai người ngã xuống mặt đất. 


-        Anh đến đây làm gì? Đến để nhìn tôi chết như thế nào hả? So Young hét lên đầy căm phẫn, nước mắt cô chực tràn khỏi đôi mắt đầy oán hận. 


-        Anh đã theo em đến đây, từ lúc anh biết Jin hủy hôn lễ, anh đã không ngừng lo lắng cho em…


-        Anh im đi! Đừng nói những lời đó với tôi. Chẳng phải, anh là người mong muốn tôi chết nhất hay sao? Tôi chết rồi, anh có thể thấy nhẹ nhõm, anh không cần phải cắn rứt vì những gì đã gây ra cho tôi nữa!


So Young lồm cồm bò dậy và cố lao ra khỏi vòng tay Andy. Andy giữ chặt cô lại, hét lên.


-        Em đừng điên nữa được không? Em phải sống tiếp để giày vò anh chứ, em phải sống tiếp để hưởng hạnh phúc của mình, ngày tháng của em còn dài, em sẽ tìm được hạnh phúc mới mà! 


-        Rồi anh lại tìm tới phá hủy nó lần nữa chứ gì? Anh là ai? Anh là thứ gì mà dám xen vào cuộc đời tôi, làm tôi phải khổ sở thế này. Anh là kẻ nào, hả?


-        Tôi đã nói là sẽ biến mất rồi còn gì? Nếu em làm tôi an tâm, tôi đã không quay trở về đây như thế này nữa. 


-        Im đi! Buông tôi ra, tôi muốn chết, tôi sẽ chết để anh mãi mãi sống trong hối hận. So Young vùng vẫy, giằng co với Andy. 


-        Còn ba mẹ em thì sao? Họ sẽ đau như thế nào khi mất em? Em không thương họ hả?


-        …Ba mẹ… Tôi không cần biết…ba mẹ, con xin lỗi, kiếp sau con sẽ trả nợ cho hai người! 


So Young đẩy mạnh Andy ra và lao đầu vào đường cao tốc, xe phóng rất nhanh, cô cảm giác những chiếc xe đó đang lướt qua mình, So Young nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết tìm đến. Cô bắt đầu cảm thấy đau đớn khôn cùng khi da thịt cọ sát xuống mặt đường, lăn mấy vòng trên đất, khi mở mắt ra cô biết mình vẫn còn sống và bàng hoàng khi thấy Andy nằm bên cạnh, người anh vẫn ôm chặt lấy cô. Máu chảy ra từ đầu, từ tai Andy, nhuộm đỏ cả bộ váy trắng tinh của cô. Andy vừa cứu So Young, anh nằm đó và hình như đã chết. So Young hoảng hốt, lay mạnh Andy, vừa lay vừa gào khóc. 


-        Anh à, anh à, dậy đi, anh à! Đừng có bỏ em, em sai rồi! Andy à!... Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với! 


-        …Em…hãy sống tốt…và…tha thứ…cho anh! Đó là lời nói cuối cùng của Andy trước khi anh ngất đi trong vòng tay So Young. 


-        Anh à! Anh à! Xin đừng, xin đừng bỏ em! Em sai rồi! Em đã sai rồi! 


So Young gào thét trong đau đớn. Chưa bao giờ cô cảm thấy nỗi sợ hãi khủng khiếp đến như thế. Xe tắc nghẽn một đoạn đường, cảnh sát đã đến và xe cứu thương đang rền vang, inh ỏi. 


Nhận được tin, Jin tức tốc lao vào bệnh viện. Vừa chạy vừa gọi tên Andy, chân anh mỏi rời. 


-        Andy, em không được chết! Andy! 


Đến nơi, anh nhìn thấy tất cả các thành viên ShinHwa, thấy ông Charlie, thấy So Young và cả bố mẹ cô ấy đang ở đó. So Young khắp người là những vết băng màu trắng, chiếc váy cô máu nhuộm đỏ tươi, cô đang gục mặt vào tường, khóc nức nở. 


-        Chuyện gì vậy, Andy đâu? Andy ở đâu hả? Jin kéo mạnh tay Minwoo và gào lên. 


-        Em ấy…đang nằm trong kia, Jin à! Minwoo vừa nói, anh vừa khóc. 


-        Tại sao lại khóc? Em hỏi tại sao anh lại khóc? Jin như không tin vào những gì đang xảy ra, anh hét lên, nước mắt chảy ra ướt đẫm trên mặt.


-        Là tại em! Vì Andy cứu em, anh ấy mới bị thương nặng. Em phải làm sao giờ đây hả Jin? Em phải làm sao? 


So Young nức nở lay mạnh bờ vai đang run rẩy của Jin. Jin khụy chân, ngã nhào xuống đất, ánh mắt thất thần.


-        Andy đang được phẫu thuật, chúng ta phải thật bình tĩnh Jin à! Hãy mạnh mẽ lên, Andy không muốn nhìn thấy em thế này đâu. Đừng khóc nữa, hãy cầu nguyện cho Andy. 

 

Dongwan kéo Jin đứng dậy, nhưng dường như Jin không thể. Anh vẫn ngồi đấy, lẩm bẩm. 


-        Không thể như thế được, em không được chết…nếu em chết…anh không thể sống tiếp nỗi! 


Bỗng Jin cảm thấy má mình rát rạt sau cái tát từ cánh tay Eric. 


-        Em tỉnh táo giùm đi! Andy đang nằm trong kia, đừng để bọn anh phải lo lắng thêm cho em. Đứng dậy, anh bảo em đứng dậy! 

Eric vừa nói vừa lôi xềnh xệch Jin đứng dậy. Hyesung thấy cảnh tượng đó, anh quá đỗi đau lòng, đến gỡ tay Eric ra.


-        Cậu đừng như vậy, Jin đã đủ khổ rồi! 


Vừa nói Hyesung vừa ôm Jin vào lòng, vỗ về. 


-        Jin à. Andy sẽ ổn. Em phải bình tâm lại, để còn chăm sóc cho em ấy nữa. Em ấy thương em như vậy, hãy để em ấy được yên tâm, được không? 


-        …Andy thực sự sẽ ổn chứ anh? Jin mắt ngấn lệ, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nhìn Hyesung mong mỏi một câu trả lời.


-        Sẽ ổn, anh chắc chắn điều đó! Giờ thì chúng ta lên ghế ngồi chờ bác sĩ nào. 


Hyesung và Eric cùng đỡ Jin đứng dậy, đến ghế ngồi bên cạnh Dongwan và Minwoo. Ông Charlie cũng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào đôi tay lạnh lẽo của Jin. Ông đã biết hết tất cả những gì đang xảy ra với con trai mình. Hyesung đã kể với ông vào lúc Jin rời khỏi lễ đường. 

Đối diện là So Young đang ngả đầu vào vai mẹ mình, thổn thức. Cô dường như không thể ngồi vững được nữa sau những gì đã chứng kiến. Cảm giác nhìn thấy Andy nằm bất động trong vũng máu và ngất đi trong vòng tay mình khiến cô ám ảnh, một nỗi đau lớn mà So Young chưa từng trải qua trong cuộc đời mình. 

Gần 1 giờ trôi qua, cánh cổng phòng phẫu thuật vẫn đóng im ỉm. Mọi người không ai nói gì, Minwoo vẫn nắm lấy tay Jin thật chặt, dường như họ đang truyền sức mạnh cho nhau. Bỗng Jin đứng phắt dậy khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở, vị bác sĩ trưởng bước ra. Mọi người lao đến, vây quanh vị bác sĩ.


-        Em tôi, em ấy thế nào rồi bác sĩ? Minwoo vội vã hỏi. 


-        Cậu ấy chấn thương khá nặng, máu tụ DMC và giập não lớn. Những bộ phận khác trên cơ thể chỉ bị trầy xước nhẹ. Cơ thể cậu ấy lại có bệnh sẵn, sức chống cự rất yếu... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng e là….


-        Là sao hả bác sĩ? Em ấy có tỉnh lại được không?  Eric nắm chặt đôi tay bác sĩ, ánh mắt như cầu xin. 

-        Khả năng hồi phục của cậu ấy rất thấp, vẫn đang hôn mê sâu, nếu có hồi phục thì đó sẽ là một kỳ tích, nên…gia đình cần chuẩn bị tinh thần. 


-        Cái gì? Không thể qua khỏi? Jin ngả người xuống ghế, anh đã không thể đứng vững, lúc này đầu óc Jin mụ mẫm hoàn toàn, không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. 


So Young cũng ngất xỉu sau khi nghe bác sĩ nói về tình hình của Andy. Không lâu sau đó, Andy được y tá đưa ra ngoài với chiếc ống thở áp sát vào mặt và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người đi theo gọi tên Andy. Riêng Jin vẫn ngồi bất động, anh nhìn theo chiếc giường đẩy Andy từ từ rời khỏi. Jin dường như không còn một chút sức lực, anh không tin và không muốn tin rằng người nằm đó là Andy của anh, là người anh tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng khi gặp, lại trong tình cảnh thế này, anh hoàn toàn không muốn. Thà rằng Andy vẫn ở một nơi nào đó xa lắm nhưng khỏe mạnh, anh sẽ an lòng.


-        Andy à, em không được chết trước anh đâu đó. Nếu không, anh sẽ giận và không gặp em nữa đâu!


Jin trào nước mắt và vẫn đắm chìm trong sự bàng hoàng thì nghe tiếng gọi của Hyesung. 


-        Jin, em có vào trong với Andy không? Một lần chỉ một người vào thôi, anh chuẩn bị đón mẹ và bà Andy đến. 


-        …Em sẽ vào ngay bây giờ. Các anh lo mọi chuyện giúp em nhé!


-        Anh biết rồi, mọi người đang chuẩn bị. Dongwan và Minwoo đi mua đồ cho Andy. Eric làm thủ tục bệnh viện và trao đổi với bác sĩ. Anh đi đây, bà và mẹ Andy vẫn chưa biết mọi chuyện đâu, anh không báo vì sợ họ hoảng sợ.  

Hyesung đi rồi, Jin cũng đứng dậy, anh lê từng bước thỉu não về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Cánh cửa phòng hé mở, anh nhìn thấy Andy đang nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, phải thở oxy, điện tâm đồ vẫn từng tiếng bíp bíp đều đều. Jin tiến đến, ngồi cạnh giường, nắm lấy cánh tay đang cắm dịch truyền của Andy, anh tựa đầu lên giường và áp má và bàn tay ấy. Jin nhắm mắt lại và thì thầm. 


-        Andy của anh, em có nghe những gì anh đang nói không? …Em phải tỉnh dậy, em không thể không nói với anh một câu nào rồi cứ thế mà ngủ. Anh sẽ giận em nhiều lắm đó! … Đây là lần thứ mấy em vào bệnh viện rồi hả? Em có biết là anh không muốn nhìn thấy em ở đây thêm chút nào nữa không? Hãy về nhà mình mà ngủ. Ở đây không tốt chút nào cả, ở đây rất là lạnh!... Anh muốn ôm em và ngủ, nhưng trên chiếc giường của chúng ta… Hãy tỉnh dậy, anh sẽ dẫn em đi chơi, sẽ trốn Eric và bọn họ, chỉ hai chúng ta thôi! Anh sẽ dẫn em đến vườn hoa đào và mình ngắm mùa xuân nhé! …Em thích trà thì anh sẽ pha trà và mình cùng nhau uống, vừa uống vừa ngắm hoa… Em thích ăn gì anh sẽ nấu cho em dù anh nấu không ngon. Anh hứa là anh sẽ cố học nấu ăn...Anh hứa là anh không nói nhiều khi ở cạnh em nữa, anh sẽ không ồn ào mỗi khi em đọc sách, anh sẽ chơi game cùng em, cùng em chăm sóc Fany. Nó sẽ rất nhớ em nếu em không về thăm nó đó…cả mẹ và bà nữa. Họ cũng đang rất nhớ em! Nghe lời anh nhé, hãy thức dậy, Andy à! 

Cứ thế, Jin ở cùng Andy đến gần hết ngày. Mọi người lần lượt đến cửa định vào thăm nhưng lại bước ra khi thấy Jin đang nằm đấy. Có lẽ, ai nấy đều không muốn phá tan bầu không khí đó của họ, chỉ có họ với nhau mà thôi. Cho đến khi mẹ và bà của Andy đến, Jin lẳng lặng bước ra ngoài để họ ở cùng nhau. Mới một ngày mà Jin trông già đi hẳn, gương mặt anh đầy vết tích của sự buồn đau. Khi đến hành lang, anh bắt gặp So Young đang ngồi ở băng ghế, cô như một kẻ vô hồn. Jin lẳng lặng đến bên cạnh và ngồi xuống. Jin không nói, cũng không hỏi bất kỳ điều gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh. Anh dường như hiểu phần nào những áp lực mà So Young đang trải qua, trong đó có cả phần áp lực mà anh đã gây ra cho cô, trong ngày hôm nay. 


-        Là em, vì em mà Andy mới phải nằm đó... Anh có hận em không? So Young nhả từng chữ khó khăn trong cơn xúc động. 


-        Không. Anh chưa từng hận em. Anh chỉ hận bản thân mình đã không sớm nhìn rõ sự việc. Nếu như, người nằm đó là em, anh sẽ hận bản thân mình đến hết cuộc đời này. Cảm ơn vì em đã không sao! Jin vừa nói vừa đặt bàn tay mình lên tay So Young vỗ nhẹ. 


-        Anh có nhớ người đàn ông trong câu chuyện của em từng kể với anh không?


-        Em nói đi…


-        Chính là Andy! 

 

Jin sửng sốt khi nghe hai từ Andy phát ra từ bờ môi run run của So Young. 


-        Phải, chính là Andy. Mười mấy năm trước, em đã gặp và yêu anh ấy ở Mỹ. Chúng em đã rất hạnh phúc bên nhau, cho đến khi anh ấy rời đi. Em đã điên cuồng tìm anh ấy với ý định trả thù cho đến khi tình cờ gặp anh vào đầu năm ngoái…em đã định lấy đi tất cả những thứ thuộc về Andy, em tiếp cận anh để dày vò anh ấy và rồi mọi chuyện xảy ra như anh đã biết. Hôm các anh diễn ở LA, Andy đã chạm mặt em bên trong phòng chờ, anh ấy biết anh sắp giới thiệu em với tư cách là bạn gái nên anh ấy tránh mặt và về Hàn sớm…em tiếp cận anh, kết hôn với anh cũng là muốn trả thù Andy, …anh có hận em không?


-        …Anh không hận em, anh chỉ thương em mà thôi!


-        Thương em?


-        Phải, thương vì em quá cố chấp, em đã không thể hiểu cho Andy, thương em vì bị tổn thương quá nhiều đến nổi không tin vào tình yêu của mình nên đã làm nhiều chuyện tổn hại đến bản thân như vậy. 


-        Em phải hiểu cho anh ấy thế nào đây?


-        Người lúc nãy vào thăm Andy là mẹ em ấy. Trước khi gặp em, Andy đang là thành viên của ShinHwa, khi mẹ em ấy bệnh nặng, em ấy đã trở về Mỹ để chăm sóc mẹ. Và thời gian đó chính là lúc Andy quen em. Ít tháng sau, vì không có khả năng chi trả cho bệnh tình của mẹ, gia đình Andy phá sản, buộc lòng em ấy phải trở Hàn Quốc, làm việc quần quật để trả viện phí cho mẹ. Suốt mười mấy năm qua, mỗi năm Andy đều về Mỹ một lần để tìm kiếm một ai đó, nhưng giờ thì anh đã biết đó là ai rồi. Anh cũng đã từng kể mỗi lần Andy uống say thường hay khóc lóc và kể lể, em ấy cứ kể về cùng một người trong suốt nhiều năm qua. Và Andy cũng chưa từng bắt đầu một mối quan hệ nào khác ngoài những gì em đã biết. Vậy, em có còn trách Andy nữa không?


-        …Tại sao? Tại sao anh ấy không nói em biết? Nếu nói rõ mọi chuyện thì đã không đi đến nước này và đời em, đời anh và cuộc đời anh ấy nữa cũng sẽ không bất hạnh. So Young lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn tràn qua má cô. 


-        Khi mình yêu một ai đó, mình không muốn người đó phải đau khổ! Tự nguyện chấp nhận và chỉ mình mình bị tổn thương! Anh đã yêu nên hiểu rõ tâm trạng của Andy lúc đó. Đây có thể là câu trả lời cho em không?


So Young bàng hoàng khi nghe câu chuyện từ Jin. Mọi thứ cô cho là đúng nhiều năm nay thì bây giờ nó hoàn toàn sai. Điều cô cho là dối trá thì hóa ra là chân tình. Mọi thứ thật hỗn loạn. So Young ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại hồi lâu và hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu trấn tỉnh và thì thầm. 

-        Thật ra, em từng nghĩ sẽ quên anh ấy đi và kết hôn với anh. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng em biết rằng điều em nghĩ là hoàn toàn sai. Khi nhìn thấy Andy lịm đi, lòng em đau nhói, em tưởng như mình sắp mất thứ gì đó quan trọng nhất của cuộc đời. Khi đó, em biết rằng, em vẫn còn yêu Andy, và yêu rất sâu đậm. Thứ tình yêu đó chưa từng phai nhạt theo năm tháng, dường như em chỉ lấy thù hận để làm bình phong che đậy thứ tình yêu của em mà thôi. Giờ đây khi sự thật không như em tưởng, em đã cảm thấy nhẹ lòng, em không còn gì để oán trách Andy nữa, cũng không còn gì để tiếc nuối. Em có thể nói, em yêu anh ấy! Và lần này không phải là anh bỏ em, mà là em bỏ anh! … So Young cười nhạt. Có điều này, em chưa từng nói với anh.


-        Điều gì?


-        …Andy… yêu anh rất nhiều! Có thể anh ấy chưa từng thừa nhận điều này vì anh ấy muốn bảo vệ em và bảo vệ cả anh nữa. Cho nên, bây giờ, khi hai người đã tìm thấy nhau thì cũng là lúc em nên buông tay và bằng lòng quên đi quá khứ. Nói ra sự thật là điều duy nhất em có thể làm cho anh ấy ngay lúc này. Còn bây giờ, em nghĩ là mình cần phải trở lại Mỹ. Em rất muốn đợi anh ấy tỉnh dậy để nói với anh ấy tiếng “cảm ơn” và “xin lỗi”. Nhưng, em sợ là mình không đủ dũng khí để làm điều đó, và càng không đủ dũng khí ở lại nếu anh ấy không thể vượt qua. Cho nên, em sẽ xem như Andy vẫn khỏe mạnh và đã về sống hạnh phúc bên anh. Hãy nói giúp em điều đó với Andy khi anh ấy tỉnh lại. Cũng có thể là em đang tự lừa dối mình, nhưng đó là cách…mà em yêu Andy. 

So Young nói xong, đứng dậy và thủng thẳng rời khỏi, bước chân cô lúc này nhẹ tênh. Dường như mọi ưu tư, phiền muộn không còn vướng bận tâm trí cô nữa. Ánh nắng hiếm hoi của buổi chiều những ngày cuối đông hắt lên mái tóc dài của So Young rực rỡ. Cô nhoẻn miệng cười thanh thản, đôi mắt cô mở to, trong veo như những gì thuộc về ký ức của Andy, rồi cô dần mất hút sau hành lang.

Jin nhìn theo bóng So Young, gương mặt anh trở nên rạng rỡ sau những chuỗi ngày đắm chìm trong sự bi thương. Giờ đây, anh cảm thấy như mình được tái sinh lần nữa. Jin thì thầm.

-        …Chào em! Tình yêu của Andy là thứ ý nghĩa nhất với anh vào lúc này. Cảm ơn vì đã nói cho anh nghe sự thật!

Jin bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đã qua. Những cảm xúc mà anh chưa một lần nếm trải trong đời, những ngày tháng này lại ào ạt ùa về khiến anh không thể ngờ trước được. Jin quen So Young. Dự định kết hôn cùng cô ấy, mang cô ấy về nước, Andy bệnh rồi anh phát hiện tình cảm của mình dành cho cậu ấy… Tình yêu với Andy bắt đầu từ những cái ôm nhẹ nhàng, từ ánh nhìn đằm thắm, từ hơi ấm thân quen. Nỗi nhớ ngày một lớn hơn, và rồi nó trở nên bùng cháy mãnh liệt sau nụ hôn định mệnh đêm mưa ấy. Mọi thứ cứ như vậy, từng bước, từng bước đi vào tâm khảm Jin lúc nào không hay, không biết, cho đến khi anh cảm thấy hơi thở mình không thể thiếu Andy được nữa. 

Dường như So Young và sự xuất hiện của cô ấy như một thắt nút để Jin có thể gỡ rối những đoạn tình cảm mơ hồ dành Andy bấy lâu nay. Để chính anh hiểu rõ thế nào là tình yêu, để anh được một lần đắm chìm trong đó, dù mai đây, anh có giã từ cõi đời cũng không hề hối tiếc. 

Tình yêu là thứ dịu ngọt có thể nâng tâm hồn người ta lên nhưng cũng có thể nhấn người đó xuống đáy sâu vực thẳm, hủy hoại cuộc đời họ nếu tình yêu kèm theo sự cố chấp. Những tháng ngày xưa, So Young như sống trong địa ngục khi oán hận Andy, nhưng giờ đây, lúc cô từ bỏ sự cố chấp của mình, hạnh phúc và sự thanh thản lại quay về bên cô lần nữa. Chính sự tự nguyện hy sinh để người mình yêu được vui vẻ đã mang đến cho cô sự an ủi lớn lao này. 

Tình yêu thật kỳ diệu, đúng không? Phải chăng nó chính là sự chia sẻ, cảm thông, chân thành, chờ đợi, hy sinh và dung thứ? Có lẽ là như vậy! Những ai đã trải qua mới có thể trả lời chính xác câu hỏi đó. Và đây cũng chính là lời giải thích đối với Jin và cả So Young nữa vào lúc này. Họ cùng yêu một người, vì người đó, họ hạnh phúc, vì người đó họ sân hận, và vì người đó họ trở nên dung thứ. Mỗi người, không ai có thể chắc chắn nắm bắt được tình yêu nhưng hoàn toàn có thể chọn cho mình một cách để yêu. 
 

…Nửa năm sau.


Mùa xuân đã về, hoa đào nở rộ khắp nẻo đường Seoul, những rặng đào rực rỡ. Gió từng cơn nhẹ thổi đưa hương đào thoang thoảng trườn vào căn phòng nơi Andy đang nằm. Ánh nắng ban mai nhẹ lăn mình qua đôi mắt, cánh mũi, đôi môi như đang mỉm cười của Andy. Jin ngồi bên cạnh, anh dùng khăn lau từng ngón tay Andy thon dài.


-        Em đã ngủ bao lâu rồi hả? Em rất thích chiếc giường này phải không? Nên mới nằm trên đó lâu đến như vậy. Có biết …anh rất nhớ giọng nói của em, anh nhớ lắm đó! 


Jin vừa thì thầm vừa vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Andy rồi chồm người đến đặt lên đôi môi Andy một nụ hôn đằm thắm và nằm xuống cạnh Andy, anh kéo chiếc chiếc chăng trùm kín cả hai người và xoay sang ôm Andy thật chặt. Gương mặt anh ngay bên cạnh Andy. 


-        Mình về nhà gần nửa năm rồi! Chắc em biết chúng ta đang ở nhà phải không? Anh biết em không thích ở bệnh viện…Em nhìn đi, căn phòng này là nơi thuộc về chúng ta! Ngày nào anh cũng thay rèm mới, em thích sạch sẽ còn gì… Lúc này anh hay lên mạng học nấu ăn. Eric và bọn họ cũng khen anh nấu ngon. Em thức dậy sớm thì anh sẽ nấu cho em ăn nhé! Chiều nay họ sẽ đến và ăn tối với chúng ta. Lần này Dongwan sẽ mua thức ăn, còn anh nấu. Ngày nào họ cũng đến và để lại đống chén bát anh phải rửa. Nhiều khi anh thấy rất phiền, anh chỉ muốn nhanh xong việc vào nằm ngủ cùng em thôi. Anh nói họ đừng đến thường như vậy, nhưng họ không nghe. Cho nên anh thấy mệt vì rửa chén lắm, em phải dậy để phụ anh nữa… Lâu rồi anh không ra ngoài, cũng không đi show, nhưng anh lại thấy rất vui. Ở với em thì chẳng bao giờ anh thấy buồn chán cả…


Jin lấy tay sờ sờ lên má Andy và lại ghé môi hôn lên má anh lần nữa. Ánh nắng ban mai tràn lên khuôn mặt hai người, làn gió mát thổi nhè nhẹ…


-        Andy…đã hết đông lâu rồi, em có hay chưa? Ngoài kia đào đã nở hoa, mỗi ngày anh đều nhặt một bông và bỏ vào một cái chậu thủy tinh trên bàn kìa. Khi nào em thức dậy chúng ta sẽ cùng đếm xem bao nhiêu ngày rồi nhé! 


Jin khẽ chớp chớp mắt. 


-        À, có chuyện này anh chưa kể em nghe. Hình như Eric và Hyesung đang yêu nhau thì phải. Anh thấy ánh mắt họ nhìn nhau như cách anh nhìn em vậy đó… Nếu đó là sự thật thì ShinHwa sẽ có thêm một đôi nữa…hay là chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cùng một ngày nhé! 

Jin cười sặc sụa với câu nói của mình. Xong, anh dụi mắt. 


-        Anh lại buồn ngủ nữa rồi…sao lúc này anh hay buồn ngủ thế nhỉ? Rõ ràng mới thức dậy chưa lâu mà nhỉ?...Andy, hay là mình ra ngoài đi dạo nhé! Bên ngoài trời mát lắm! 


Jin ngồi dậy, nhẹ nhàng bế Andy lên xe và đẩy ra ngoài. Con đường cạnh khu Jin ở hoa đào đã nở rộ, những cánh đào mỏng manh rơi rơi trong làn gió xuân nhẹ, xoay vòng trong không trung rồi khẽ khàng ổng ẹo oằn mình trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Lộc biếc đâm chồi khoe sắc thắm. Tiếng chim gọi nhau ríu rít trong những cội đào già đang vươn mình mạnh mẽ đón nắng mai. Ngày tháng thấm thoát lại trôi qua, mỗi năm hoa đào nở lại đánh dấu thêm khoảng thời gian nữa họ đã ở cùng nhau. 

Một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh đào tung tóe va xuống làn đường, vài cánh hồng hồng thu mình hờ hững trên mái tóc Andy. Andy tựa đầu vào người Jin, bóng họ nhập thành một in dài trên mặt đất. 

Jin khẽ gỡ những cánh hoa đào khỏi mái tóc bồng bềnh của Andy, anh đến trước xe ngẩng đầu lên, với tay hứng lấy một cánh hoa đào bỏ vào túi áo mình, rồi khụy gối xuống trước mặt Andy.


-        Em nhìn kìa, hoa đào nở rực rỡ, có đẹp không? Đây là lần đầu tiên anh thấy hoa đào đẹp đến như vậy, dù hàng năm nó vẫn nở trước nhà. Năm nay…anh có em, và chúng ta cùng đi dạo. Anh thích thế này lắm…năm sau, em vẫn sẽ cùng anh đi dạo, Andy nhé! Có điều này, khi em tỉnh dậy, nhất định phải trả lời cho anh biết. Nếu thời gian quay ngược lại, em sẽ cùng đi với anh chứ? Sẽ không bỏ trốn lần nữa phải không? 


Jin nắm đôi bàn tay của Andy và áp thật chặt lên má mình. Đôi mắt anh nhắm hờ lại, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa trong trái tim. 


-        …Em sẽ cùng đi với anh… 


Nước mắt Jin bất giác chực trào, chảy dọc xuống đôi bàn tay của Andy khi anh nghe giọng nói thân thương đang thì thào bên tai mình. Đôi mắt Jin nhắm nghiền, giọng anh run run, môi nở nụ cười hạnh phúc. 


-        …Nhưng năm sau, xuân có về không Jin? Giọng Andy run run, yếu ớt, đôi mắt mơ hồ .

-        Mùa xuân sẽ luôn ở bên chúng ta, anh sẽ cùng em đi dạo cho đến hết cuộc đời này, em nhé! 


Jin rướn người lên ôm Andy thật chặt vào lòng, cằm Andy tựa vào vai Jin, anh cố rướn đôi mắt yếu ớt lên nhìn ngắm những cánh đào hoa đang tung bay trong làn gió mai ấm áp. Xa xa, Eric và Hyesung mỉm cười, nắm tay nhau nhìn Jindy ngập tràn trong hạnh phúc. Mùa xuân rồi sẽ lại về, mùa xuân của Jindy và mùa xuân tình yêu rồi sẽ nở rộ trong lòng người, chỉ cần chúng ta biết cách yêu thương và chờ đợi! 



-HẾT-

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG CUỐI: ĐÁM CƯỚI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính