Truyện Ngắn

Yêu thương sẽ quay trở lại

ReadzoYêu thương sẽ quay trở lại

965 Đã xem

1. Những ngày yêu

Chiều Hà Nội đầy gió. Tay cầm một que kem đã ăn hết nửa, tôi đang tận hưởng buổi chiều đẹp trời của mình.

Bờ hồ hôm nay đông vui hơn, như thể người dân thành phố đang cố thu vén những cơn gió Thu êm đềm này trước khi chúng biến mất và nhường chỗ cho những ngọn gió xám của mùa Đông. Góc ghế đá quen thuộc cho phép tôi nhìn ngắm hầu hết mọi người. Một đứa bé chạy qua chỗ tôi, ngước mắt nhìn tôi rồi cười. Tôi cũng cười lại với nó. Buổi chiều hoàn hảo.

Chỉ một lát nữa thôi, Duy sẽ xuất hiện. Anh sẽ lại mặc sơ mi caro khoác ngoài một chiếc pull đen, tôi đoán thế. Đôi mắt dài của anh sẽ nheo lại trong khi anh dáo dác ngó xung quanh để kiếm tìm tôi giữa đám đông, và tôi sẽ lại đứng bật dậy chạy tới chỗ anh, cười rạng rỡ. Tay đan vào nhau, dạo bước và hẹn hò.

Tôi yêu Duy, ngay từ lần đầu tiên, khi anh ngồi xuống đối diện tôi và với một ánh mắt quả quyết, anh nói như chỉ đủ để tôi nghe thấy:

-Anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi.

-Xin lỗi, anh là....

-Anh là Duy, nếu như em cần một cái tên. Anh thích em, được hai tiếng đồng hồ rồi, từ khi em bước vào đây. Nói em tin vào cái gọi là dự cảm, hãy bắt đầu với anh. Nếu em nói không, anh sẽ biến mất ngay trong ba giây. Anh chỉ muốn nói thế thôi.

Tôi nhìn anh chăm chăm. Nếu là một gã râu ria xồm xoàm với hàm răng ám khói thuốc, có thể tôi đã hét lên và bỏ chạy. Nhưng với đôi mắt nâu dài đang gợn sóng và khuôn mặt thanh tú này thì...

Tôi nhìn xuống đất, suy nghĩ mất hơn một phút, dưới ánh mắt tha thiết của chàng trai kì quặc, rồi chợt ngẩng mặt lên, cười:

-Đi ăn gì ngon ngon rồi nói tiếp, anh.

Chúng tôi quen nhau từ đấy. Có những khoảnh khắc kì lạ xảy ra chỉ một lần trong đời và nếu bạn không nắm giữ nó, bạn sẽ không có cơ hội biết rằng nó tuyệt vời như thế nào để mà hối hận. Duy có tất cả những thứ mà một đứa con gái như tôi cần. Anh dịu dàng, đôi khi cương quyết, thú vị vừa đủ để không nhàm chán, bí ẩn vừa đủ để tôi tò mò, và những cử chỉ yêu thương của anh luôn làm tôi ấm áp đến tận tim. Đôi khi thấy mệt mỏi, tôi thích đứng im trong vòng tay ôm từ phía sau của anh, khẽ nhắm mắt tận hưởng cái cảm xúc lặng lẽ yên bình nào đó dâng lên và khiến tim tôi dịu lại. Không phải chàng trai nào cũng làm được như thế. Và tôi yêu anh ấy vì điều đó.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được cái gì đã khiến anh bị hút lại phía tôi, trong cái quán café nhộn nhịp người hôm ấy. Có lẽ chỉ là đơn giản như thế, chúng tôi tìm thấy nhau, và yêu.

 

2. Ảo ảnh

Mọi thứ đều đã khác, kể từ khi Lê đi.

Tôi mất đến vài tháng để nhận ra cái sự thật rằng cô ấy không còn ở bên tôi nữa. Tất cả cứ như một trò đùa, khi một sáng tỉnh dậy, bạn nhận được cuộc gọi báo rằng người con gái bạn yêu đã mất cách đây vài tiếng. “Tai nạn giao thông” là tất cả những gì bạn được nghe người ta giải thích, và thậm chí bạn còn không được thấy mặt cô ấy lần cuối. Nhưng điều kinh khủng hơn là sau khi cô ấy ra đi, bạn nhận thấy cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra, như thể mọi người đều quên mất rằng cô ấy đã từng hiện diện. Sinh nhật cô ấy, mùa Thu, là vẫn rơi đẹp, nắng vẫn vàng, nhưng tất cả đều trở nên vô vị. Thế giới của tôi chìm trong sự vô vị.

“Ain’t no sunshine, when she’s gone....”

Hình ảnh của Lê ám ảnh tôi mọi lúc. Cách cô ấy cười, cách cô ấy luồn tay vào tóc mỗi khi bối rối, cách cô ấy cầm tay tôi áp lên má mỗi khi thấy lạnh. Mỗi tối tôi vẫn nhắn tin cho cô ấy. Tôi làm mọi thứ để có cảm giác cô ấy vẫn ở bên cạnh mình. Và chiều thứ bảy nào, tôi vẫn đến quán café nơi chúng tôi hay ngồi, như một thói quen. Chỉ ngồi đó, và nhớ cô ấy.

Có một cái gì đó như đập mạnh vào đầu tôi, khi tôi nhìn thấy Chi lần đầu tiên. Cô ấy có khuôn mặt khá giống Lê. Vầng trán co trắng xanh, cái cằm nhọn và đôi môi hơi mím lại, sống mũi dài thanh tú và đôi mắt hơi xếch lên bướng bỉnh. Giống hệt như Lê của tôi. Cô ấy ngồi xuống bàn gần chỗ tôi, đối diện, lôi một quyển sách ra và gọi một Lipton bạc hà không đường. Tôi nghe tim mình đâph hoảng hốt. Cứ như thể là Lê đang ngồi đó và bình thản đợi tôi. Tim quặn lại, tôi ngồi đó suốt hai giờ đồng hồ ngắm nhìn cô ấy. Tôi muốn lưu giữ lại hình ảnh của Lê, một cái gì đó sống động và hiện hữu, chứ không phải những ảo ảnh mờ nhạt của người con gái thân yêu giờ đã ở quá xa tầm với.

Nhưng đến khi cô gái gấp sách lại, cho vào túi xách như chuẩn bị ra về, nỗi sợ hãi kinh khủng ập đến. Sẽ thế nào nếu như tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa? Ảo ảnh sắp sửa tan biến. Và trước khi tôi kịp suy nghĩ, tôi đã lao lại phía cô ấy. Thật là điên. Có lẽ tôi sắp phát điên thật.

-Anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi.

*****

Giờ thì chúng tôi là một đôi. Mọi chuyện dễ dàng như có một sự sắp đặt. Cô ấy có khuôn mặt và dáng hình giống Lê, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Chi vui tươi, hay cười, nói nhiều và nói thật liến thoắng mỗi khi cô ấy phần khích. Cô ấy luôn có một vẻ trẻ thơ nào đó, khác hẳn với Lê trầm mặc và dịu dàng. Cô ấy chỉ hay mặc sooc với áo phông, hoặc jeans, chứ chả bao giờ mặc những kiểu váy mềm mại mà Lê luôn ưa thích. Lí trí tôi luôn gào lên rằng đó không phải là Lê, rằng tôi đang ngộ nhận, rằng tôi đang quá đểu cáng khi lừa dối cô ấy bằng thứ tình cảm tái chế từ sự mất mát và đau khổ. Và đôi khi ôm chặt cô ấy trong tay, tôi nhắm mắt, cố lừa dối bản thân mình, nhưng mùi thảo hương nhè nhẹ toả ra từ cô ấy khiến tôi thấy đau lòng. Lê có mùi quế, không phải mùi thảo hương. Có một cái gì đó len lỏi vào trong tôi thật xót xa. Nhưng tôi vẫn phớt lờ tất cả. Chi yêu tôi, và tôi đang làm cô ấy hạnh phúc, thế chưa đủ hay sao? Dù rằng thẳm sâu đâu đó trong tim, tôi biết mình đang sai lầm.

3. Nụ cười của em chỉ có một mà thôi.

Tôi khá sốc khi nghe tin Duy có bạn gái mới. Là bạn thân duy nhất của Duy, tôi chứng kiến toàn bộ nỗi đau khổ của cậu ấy sau khi thảm kịch xảy ra với Lê. Tôi thầm tiếc cho một cuộc tình đẹp đã bị những nhát dao ác ý của số phận chia rẽ.

Duy gần như suy sụp sau chuyện đó, và tôi đã nghĩ chắc cậu ấy sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài Lê. Vậy mà bây giờ tôi đang đi tới chỗ hẹn, theo lời nhắn của Duy, cậu ấy muốn giới thiệu bạn gái mới.

Nhưng mọi thắc mắc của tôi đã được làm rõ khi tôi nhìn thấy Chi. Tôi tự hiểu có lẽ nét tương đồng rõ rệt giữa khuôn mặt của hai cô gái là điểm duy nhất khiến Duy lao vào cuộc tình này. Bất giác tôi thấy tội nghiệp cho Chi. Cô gái nhỏ bé chắc không hề biết gì về Duy và quá khứ của cậu ấy. Cô cười rạng rỡ hạnh phúc, bàn tay để dưới ghế thi thoảng lại nắm lấy tay Duy siết nhẹ. Chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, chia sẻ một vài bài hát và tự sách cho nhau. Thật kì lạ, Chi có nhiều sở thích giống tôi. Mắt cô sáng rực khi nghe tôi nhắc đến mấy bản rock metal khó nghe. Khi được nghe tôi kể về ban nhạc nghiệp dư đang chơi cho vài bar trên Phố cổ mà tôi là guitarist, cô phấn khích đến mức suýt làm rơi đũa. Tôi khẽ nín cười, không quên mời cô ghé qua một tối nào đó, kèm lời hứa sẽ đãi cô vài li cocktail. Cô bé này khác Lê nhiều quá.

Tôi cố hết sức để tránh không nói về quá khứ của Duy. Khi được hỏi về thời sinh viên của hai đứa, tôi khẽ nhìn cậu ấy. Duy chỉ im lặng như người ngoài cuộc. Và tôi hiểu hơn hết là đem Lê chôn vùi vào quá khứ trước mặt Chi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu Duy chưa bao giờ quên được Lê. Cậu ấy chỉ đang nói dỗi. Nói dối ngay cả bản thân cậu ấy.

Ba đứa chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau. Tôi và Chi nhanh chóng trở nên thân thiết, có lẽ vì tính cách vui tươi, đôi khi là ngờ nghệch của cô ấy hợp với cái vẻ lãng đãng của tôi, không rõ nữa. Chỉ biết ở cô ấy có một vẻ gì đấy rất gần gũi khiến tôi rất dễ chịu. Đôi lần, Chi ngó tôi, mắt mở tròn thắc mắc:

-Sao anh Phong chưa có bạn gái?

-Haha. Anh không biết, cô bé ạ. Nhưng anh thích sống thế này. Đi chơi với em và Duy là đủ để anh biết thế nào là tình yêu. Không cần đến một cô bạn gái.

-Như thế nào cơ?

-Thì siết chặt tay nhau dưới gầm bàn là tình yêu đó. Anh đoán vậy.

Và thế là mặt Chi lại đỏ dừ lên như cà chua chín và bật cười. Mái tóc xoăn xoăn của em khẽ bay, đôi mắt híp lại thành hai đường vòng cung nhỏ nhắn, lấp lánh.

Trời ạ, có lẽ trái tim tôi đang dần chao đảo trước nụ cười ấy của em. Điên thật rồi.

 

4. Vỡ

Đôi lúc tôi thấy mình không hiểu được Duy. Mỗi lúc anh ngồi trầm tư và yên lặng một cách đáng sợ, như thể anh không thuộc về thế giới này, mà chỉ là một vị khác lạc đường được ném xuống ngồi cạnh tôi trong vài giây phút nào đó. Mỗi lúc anh nhìn sâu vào mắt tôi nhưng lại như nhìn vào đâu đó, trống rỗng và mờ mịt.

Tôi thấy bất an. Sinh nhật tôi, anh tặng một lọ nước hoa, mùi quế, kèm lời nhắn”Em hãy dung khi đi với anh, nhé. Anh yêu mùi này từ lâu rồi và muốn cô gái mình yêu toả ra mùi hương như thế.” Mùi quế nồng ấm xông vào mũi tôi, kèm những nghi hoặc mơ hồ. Sao chưa bao giờ anh hỏi tôi có thích mùi này hay không? Và cả mái tóc của tôi nữa. Nó vốn xoăn tự nhiên, và tôi chưa bao giờ để ý đến nó, cho đến một hôm Duy bảo anh thích con gái tóc thẳng. Cái vẻ mặt anh khi ấy có cái gì đó thiết tha đến nỗi nngay hôm sau tôi đi ép thẳng mái tóc của mình, và đem khoe anh. Anh ôm chầm lấy tôi vui sướng. Anh vui là tôi sẽ vui. Tôi có thể làm mọi thứ vì anh. Vì chàng trai mà tôi yêu.

Sinh nhật Duy. Chúng tôi đi ăn, cúng với Phong, anh bạn thân dễn thương của Duy. Mọi thứ rất vui, trừ việc Duy uống hơi quá chén, và cuối cùng tôi và Phong phải đưa anh về tận nhà. Lên phòng Duy, anh kéo tôi lăn xuống tấm nệm, người nồng mùi rượu. Tôi thấy nghẹt thở. Tim đập thình lình trong lồng ngực. Anh ôm chặt tôi, và cứ nằm yên như thế. Bất giác tôi thấy thương anh quá đỗi. Duy à, có chuyện gì khiến anh đau khổ đến vậy? Sự trống trải mà anh chưa bao giờ nói ra, nhưng nó vẫn dâng đầy trên đôi mắt anh, phủ lên đó một lớp sương mờ sầu não. Tôi biết chứ, nhưng tôi không dám làm gì hơn. Tôi rất sợ, một khi nhìn thấu Duy, anh sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Duy đưa tay ôm lấy khuôn mặt tôi, kéo sát lại. Khuôn mặt anh say đắm vô cùng. Và khi nhắm mắt lại, tôi nghe anh khẽ thì thầm:

-Đừng rời bỏ anh, Lê à.

Tôi nghe tim mình vỡ vụn. Lê là ai?

*****

Mọi thứ như chấm dứt, kể từ khi Phong đưa cho tôi xem bức ảnh Duy chụp với Lê, cười hạnh phúc. Nỗi buồn đau dâng lên buốt nhói khi tôi nhận ra mình đang ngày càng giống với cô gái ấy, như một bản sao di động. Người anh ấy yêu không phải tôi, mà chỉ là cái bóng mờ nhạt nào đó của tôi mà anh thấy giống với cô ấy. Tình yêu đôi luíc thật buồn cười. Nó khiến người ta chạy theo những ảo ảnh và làm tưởng những điều không thực. Tôi đã lầm tưởng suốt bấy lâu nay. Và đã đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi.

“Cảm ơn anh, vì đã cho em biết cảm giác yêu thương một người. Nhắm mắt lại, anh vẫn ở đây, trong tim em, nhưng là trong một chiếc khung ảnh của kí ức. Tạm biệt anh.”

 

5. Đợi em về

Chi đi du học rất nhanh sau khi chia tay với Duy. Cô ấy đi lặng lẽ, không trách móc, không nước mắt dằn vặt. Duy có vẻ như đã dần hồi phục tinh thần, cậu ấy không còn cái vẻ bần thần mỗi khi nhắc đến Lê nữa. Tôi thấy mừng cho cậu ấy. Người ta không thể sống mãi với nỗi đau, dù nó có dai dẳng thế nào đi nữa. Nhưng còn tôi, tôi cảm thấy một tình cảm êm đềm đang lớn dần. Tôi hớ nụ cười hồn nhiên của em. Nụ cười không chút vướng bận, suy nghĩ. Tôi không thể biết, cô bé ấy đã gieo những hạt mầm của yêu thương vào trái tim cằn cỗi của tôi từ khi nào, để giờ đây nó nảy mầm xanh tươi và ôm ấp lấy trái tim tôi từng ngày. Sau bao nhiêu lá thư viết cho em, chiều nay tôi nhận được một lá thư gửi từ xứ sương mù xa xôi. Em đang ở đó. Tôi đọc đi đọc lại hoài lá thư của em. Chỉ có bốn chữ:”Em nhất định sẽ về.”

Gió vẫn dịu dàng thổi trên những vòm cây thành phố. Và tôi đợi em. Đợi để một trái tim kịp biết yêu thương trở lại, trước khi mùa Đông tràn về.    

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu thương sẽ quay trở lại

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính