Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 97: Đơn côi

ReadzoẢ ta hết việc làm rồi hay sao mà cứ hở tý là lại tử tự thế hả? Kiếp trước có khi nào ả ta tự sát chết nên kiếp này quen hơi, biến đó thành một thói quen không?

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

22/10/2015

463 Đã xem

Thiên Lang quốc

Vào một ngày đẹp trời, Hoàng My ngỏ ý muốn cùng với đám Thế Thành dạo phố. Trước sự nhiệt tình hiếm có của nàng, Thế Thành không chút suy nghĩ liền đồng ý, cùng với Phụng Nhan, Tử Y lên đường tới chỗ hẹn

Đáng lẽ ra, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ cũng đi cùng. Nhưng lần này thì khác, do phụ thân Khuynh Vũ của mình không còn phản đối mối quan hệ với Hồng Hoa, Hoàng Điệp, hai chàng quyết định trong thời gian ngắn ở lại ngọc lâu, bồi đắp tình cảm với người thương, dưới danh nghĩa là bế môn tu luyện

Đến nơi hẹn, Phụng Nhan nhìn dáng hình nam tử thanh tú phất phới trong tà áo hồng, quay sang thấy ánh mắt Hoàng My đảo về phía chàng ta, chàng không cần hỏi cũng biết nguyên do thật sự của lần dạo chơi này là gì

Tần Khải Quân tiến gần tới bên Phụng Nhan, cúi đầu xuống hôn lên bàn tay trắng trẻo của chàng, “Phụng Nhan cô nương, chúng ta lại gặp nhau. Tình cờ làm sao”

Phụng Nhan uyển chuyển thu tay về, e lệ nép sau người Thế Thành, “Thật vậy ư?”

Tần Khải Quân thanh nhã mỉm cười, “Tất nhiên là vậy rồi”

Đán Tử Y lấy tay che miệng ngáp dài, “Có đi đâu, làm gì thì mọi người có thể nhanh nhanh chút được không, ta buồn ngủ lắm rồi. Mà nói thật, hẹn nhau kiểu gì mà lại hẹn vào lúc sáng sớm này thế không biết?”

Hoàng My đáp, “Tử Y công tử, giờ đã là … giữa trưa rồi”

Thế Thành cất lời, “Tử Y nói cũng có ý đúng. Chúng ta cũng nên khởi hành thôi. Hoàng My, nơi đây không ai rõ bằng nàng, nàng nói xem, chúng ta nên đi đâu?”

“Ta biết một nơi nhất định mọi người sẽ thích”

Dứt lời, Hoàng My quay người, dẫn tất cả đi về phía cửa hàng trang sức xa hoa, lộng lẫy nhất kinh thành Thiên Lang. Nhìn thấy trước mặt lóng lánh muôn vàn thứ trang sức cầu kỳ, mỹ lệ, với đủ loại hình dáng, màu sắc, kích cỡ, Phụng Nhan vui mừng tựa như phát điên. Rũ bỏ vẻ ngoài e lệ của mình, chàng ta rời khỏi Thế Thành, lao tới xem xét, lựa chọn, định giá, cò kè với ông chủ, quyết định tìm cho mình những phụ kiện xinh đẹp, làm tôn lên vẻ ngoài không chút tỳ vết của bản thân

Tần Khải Quân thấy Phụng Nhan rốt cuộc không còn bám chặt lấy Thế Thành liền biết, kế hoạch chia rẽ hai người họ cũng đã có tác dụng. Chàng biết, với một người con gái coi trọng vẻ ngoài của mình, yêu bản thân nhiều như Phụng Nhan, nhất định sẽ không thể cầm lòng trước những món trang sức lộng lẫy

Nữ nhân, nhất là những nữ nhân coi dung nhan quan trọng hơn cả sinh mệnh bản thân, đều không hề khó đoán

Thế Thành, Tử Y, Hoàng My đứng yên một bên, nhường lại sân khấu cho Phụng Nhan, Tần Khải Quân mặc sức trình diễn

Thế Thành trước nay vẫn không phải người quá sức cầu kỳ. Với chàng, y phục cũng chỉ là những mảnh vải khoác trên người, phục sức cũng chỉ là những kim loại nặng nề phủ lên thân, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chứ chẳng như ai kia, không có chúng là sống không được

Tử Y càng khỏi nói. Với người suốt ngày ngủ gà ngủ gật như nàng, trang sức cồng kềnh, phục y nặng nề chỉ tổ cản trở giấc ngủ, khiến nàng không thể nhanh chóng trèo lên giường mà thôi. Đó cũng là lý do tại sao, nàng chỉ luôn khoác trên người những bộ quần áo giản đơn, không cầu kỳ, hoa lệ như một-ai-đó

Hoàng My không phải không có hứng thú với phục sức. Nàng dù sao cũng là nữ tử, nhìn thấy những miếng kim loại sặc sỡ sắc màu, sao có thể không chút động lòng? Chỉ có điều, giờ đây, được lặng yên đứng bên cạnh nam nhân nàng trót đem lòng thương nhớ, còn có giá trị gấp trăm, gấp vạn lần việc sắm sửa cho bản thân

Chưa có bao giờ, Hoàng My lại cảm thấy nội tâm mình thanh thản, tĩnh lặng tới dường này…

Mọi buồn bã, sầu bi vô duyên cớ của nàng như biến mất …

Và phải chưng  nàng … cuối cùng cũng có thể … hạnh phúc sống trên cõi đời … này …?

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe coi?”

Tiếng nói nhẹ nhàng, ẩn chứa giận dữ ngút trời của Phụng Nhan phá tan nát khung cảnh yên bình của Hoàng My. Tất cả mọi người trên phố phút chốc đổ dồn ánh mắt của mình về phía nữ nhân với phục y trễ nải bờ vai thon đang đứng trước trưởng quầy hàng trang sức

Ông lão khuôn mặt bánh bao, mỉm cười híp mắt, đon đả nói, “Cô nương, cảm phiền cô thanh toán cho lão cả chiếc vòng tay cô vừa thử. Cô xem, chúng đứt thế này, châu ngọc cũng rơi đầy trên mặt đất rồi, lão còn có thể bán cho ai được nữa?”

“Ông chủ, ông nói thế là không có được. Tôi mới chỉ cầm chiếc vòng đó lên, còn chưa kịp thử vào người thì nó đã đứt. Tôi có làm hỏng gì đâu mà phải thanh toán!”

“Cô nương, hôm nay, cô nhất định phải thanh toán cho lão tiền chiếc vòng này. Nếu không, đừng trách lão vô tình”

Ngữ khí phút chốc trở nên lạnh lùng của lão trưởng quầy làm cho toàn trường im lặng. Đúng, cửa hàng trang sức này là cửa hàng lớn nhất, đồ sộ nhất kinh thành Thiên Lang nhưng cũng nổi danh là ghê gớm, bắt chẹt người nhất nơi đây, nhất là đối với những con người không quyền không thế

Nếu không phải do có người chống lưng trong triều, cộng thêm luôn sở hữu những món đồ mới lạ, cửa hàng này đã phải đóng cửa từ lâu, chứ chẳng thể còn mở cửa cho tới tận bây giờ

Hoàng My tức giận. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay dưới chân thiên tử, ngay trong kinh thành của nàng lại có kẻ dám coi trời bằng vung, ngang nhiên đe dọa nhân dân lương thiện! Và nàng, lại chính là kẻ mang mọi người tới đây, phá hủy cả buổi đi chơi vui vẻ của mình, phá vỡ đi cả cái cơ hội được một mình ở bên cạnh chàng ấy

Hoàng My đang định lấy vương bài từ trong người ra, cho lão trưởng quầy một bài học thì Phụng Nhan mỉm cười, khóe mắt nhìn nàng, ý bảo không cần

“Được! Ta trả tiền. Nhưng có điều, ta muốn tất cả những viên trân châu của vòng tay này, không thiếu một cái”

Trưởng quầy gật đầu, cao ngạo ra lệnh cho đám người làm nhặt sạch tất cả những viên trân châu rơi vương vãi trên mặt đất, bỏ vào túi rồi đưa cho Phụng Nhan

Phụng Nhan cầm lấy túi rồi đặt thỏi bạc lên trên bàn, “Ta đã mua rồi, như vậy, nó chính là của ta? Ta làm gì với nó cũng được có phải không?”

Trưởng quầy đáp, “Đúng”

Phụng Nhan nhếch môi, nâng túi lên trên cao rồi dốc mạnh, khiến cho những viên trân châu lóng lánh đủ màu sắc rơi tung tóe khắp nơi trong cửa hàng

Im lặng

Tuyệt đối im lặng

Khuôn mặt trưởng quầy tái xạm đi vì giận dữ. Trước nay, chưa hề có bất kỳ kẻ nào dám bỡn cợt với hắn. Nay, không biết từ đâu mọc ra một đứa con gái láo toét, dám ở trước mặt mọi người hạ nhục hắn. Hôm nay, nếu không dạy cho ả một bài học, thể diện ta làm sao có thể bảo tồn?

Hàng loạt nam tử cường tráng, đô con bao vây lấy Phụng Nhan

Tần Khải Quân đứng chắn trước mặt chàng, nghiêm mặt nói, “Các ngươi tính làm gì?”

Đôi mắt nãy giờ vẫn mơ mơ màng màng của Tử Y chợt trở nên sắc bén không ngờ. Sáo ngọc trong tay tỏa ra khí lạnh buốt, có thể giết chết bất kỳ kẻ nào có ý định làm tổn thương Phụng Nhan ca ca của nàng

Phụng Nhan lấy tay chỉnh lại mái tóc suôn dài của mình, yểu điệu lách khỏi tấm lưng Tần Khải Quân, đi về phía trưởng quầy, “Ngươi thật là … Nếu hôm nay, ngươi không làm đến mức này, ta cũng không muốn … Thôi đi … ta mệt lắm rồi … Mới sáng ra, gặp chuyện thế này … không khéo ta lại già nhanh thì chết …” rồi xoay người đi ra khỏi tiệm

Trưởng quầy quát, “Con yêu nữ xấu xí kia, ngươi đứng lại cho ta!!!”

Hai chữ “xấu xí” dội thẳng vào tâm khảm của Phụng Nhan. Đời này kiếp này, chàng ta ghét nhất là bị kẻ khác gọi là xấu xí!

Kẻ nào dám gọi ta như vậy … ta giết … không tha!!!

Thế Thành bất lực lắc đầu, “Xong … xong rồi …” rồi chậm rãi lùi dần về phía sau

Sát khí cuồn cuộn tuôn trào. Phụng Nhan tiến dần về phía trưởng quầy. Mỗi một bước chàng đi, trưởng quầy cảm tưởng như tim mình bị một con rắn độc cắn chặt thêm một phát, đau đớn không sao hít thở

“Rắc”

Bàn tay Phụng Nha khẽ vặn, cổ trưởng quầy nghiêng hẳn góc 90 độ, thân thể hắn đổ ầm xuống nền gạch, hai mắt mở lớn, không tin bản thân lại bị giết nhanh chóng tới vậy

Ném thẻ bài “Hộ Quốc phủ” lại, Phụng Nhan thướt tha bỏ đi, để lại sau lưng tiếng nghị luận không ngừng của đám đông hiếu kỳ

Họ nói những gì, chàng không quan tâm

Họ nghĩ những gì, chàng chẳng buồn để ý

Kẻ khác có thể nói chàng yếu, chàng điệu, chàng ra sao cũng được

Nhưng tuyệt không được nói chàng xấu

Tuyệt đối không!

Chàng không dành ra 5 tiếng mỗi ngày chăm sóc bản thân mình để nhận lấy sự sỉ nhục kinh người đó!

Cả quãng đường còn lại, Tần Khải Quân và Hoàng My không hiểu sao im lặng khác thường. Lần đầu tiên trong đời, hai bọn họ tận mắt chứng kiến kẻ khác giết người chứ chẳng phải yêu quái. Hơn nữa, còn lại là một kẻ họ biết, kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ vô hại, không muốn làm bẩn tay mình với máu tươi

Tại sao … nàng ta có thể ung dung đến thế … sau khi cướp đi một mạng sống cơ chứ???

Tại sao … nàng ta có thể tỏ như không có gì xảy ra … sau khi chính tay vặn cổ người khác cơ chứ???

Phụng Nhan … nàng rốt cuộc … là ai???

Tử Y lười biếng nói, “Có chuyện gì à? Hai người đang nghĩ cái gì thế?”

Hoàng My vội vã lắc đầu, “Không … không … có gì”

Cuối ngày, kinh thành chật cứng toàn người với người. Đám đông chen lấn xô đẩy làm cho mấy người Thế Thành thân thể lảo đảo, ngã nhào xuống đất

“Chụt…”

Đôi môi Thế Thành chợt bị một thứ mềm mại, ngọt ngào khóa chặt lấy khiến cho gò má chàng ửng hồng. Mi mắt cong dài của chàng nhắm chặt. Hơi thở chàng dồn dập. Trái tim chàng loạn nhịp

Thình … thịch …

Đây … đây … đây …

Cái cảm giác này … cái cảm giác này … là … là …

Hoàng My không dám mở mắt, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nụ hôn đầu đời của nàng … nụ hôn thuần khiết … nụ hôn đáng giá ngàn vàng của nàng …

Hương thơm mạnh mẽ của nam nhân xộc vào mũi nàng khiến nàng khe khẽ mỉm cười … Là chàng … chính xác là chàng … là người ta luôn nhớ … là người luôn tồn tại trong tâm trí ta

Là chàng … là chàng …

Chầm chậm mở mắt ngọc, điều duy nhất Hoàng My nhìn thấy là một mái tóc buông dài, tung bay trong gió

“Là ngươi!!!”

Hoàng My dùng tay đẩy Phụng Nhan ra. Hóa ra, người hôn nàng … lại là … lại là …

Vậy … vậy … còn …

Quay sang bên cạnh là thân hình Tần Khải Quân đang dính chặt trên người Thế Thành. Đôi mắt hai chàng mở to, không tin vào điều mình mình nhìn thấy

Nhất là Tần Khải Quân …

Chàng cứ nghĩ … đôi môi đó … là của Phụng Nhan … chứ chẳng ngờ đó … lại là … là …

“Ầm!”

Giông tố ùn ùn kéo đến đặt dấu chấm hết cho cuộc dạo chơi của 5 người Thế Thành

Đêm tới, Thế Thành cầm theo phong thư trong tay, chầm chậm cất bước. Chàng không hiểu, rốt cuộc, chàng được hẹn ra ngoài gặp riêng là có chuyện gì? Chẳng nhẽ có điều không tiện nói trước mặt tất cả mọi người ư?

Mải mê suy nghĩ, đến lúc chú ý, Thế Thành đã đến nơi ghi trong thư tự bao giờ. Mở cửa bước vào, trước mắt Thế Thành là thân ảnh mềm mại của nữ tử đứng yên, quay lưng về phía chàng

Nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình, Hoàng My khẽ run rẩy. Chàng rốt cuộc cũng tới rồi … Nam nhân ta yêu … rốt cuộc cũng tới rồi …

Chàng có biết không … kể từ cái ngày đầu tiên ta nhìn thấy chàng …

Hình ảnh chàng liền cắm rễ tận sâu trong con tim ta …

Muốn quên … quên chẳng được ….

Muốn xóa … xóa không xong …

Chàng cứ ở đó … chiếm trọn con tim ta … xâm lấn tâm trí ta …

Nhưng … chàng không hề biết … chàng không hề nhận ra tình cảm ta dành cho chàng …

Tại sao … tại sao … người chàng yêu lại là … ả?

Tại sao … tại sao … chàng lại trao thứ tình cảm hết mực thiêng liêng cho một kẻ … như ả?

Ả ta thì có gì tốt …? Ích kỷ … yêu bản thân … và vô cùng tàn nhẫn …

Trải qua chuyện hôm nay … ta quyết định không thể để chàng … ở cạnh ả ta nữa …

Ở bên kẻ độc ác như ả … chàng sao có thể … hạnh phúc …?

“Là người hẹn ta tới đây?”, Thế Thành nói

Hoàng My từ từ quay người, đôi mắt nhìn thẳng vào dung mạo khắc ghi trong lòng mình bấy lâu, ôn nhu đáp, “Đúng vậy, là ta hẹn chàng ra đây … Tử Y … là ta hẹn chàng ra đây …”

Đúng! Tử Y … là ta hẹn chàng …

Là ta muốn được ở một mình bên chàng … là ta … chính là Hoàng My ta …

Không như tên khờ Tần Khải Quân, ta biết, người Phụng Nhan yêu thực sự là chàng chứ không phải Thế Thành

Ánh mắt tràn đầy tình cảm hai người trao nhau … làm sao ta nhầm cho được?

Tần Khải Quân nghĩ, người ta yêu là Thế Thành … nhưng chàng ta sai rồi …

Người Hoàng My ta yêu … chỉ có một … chính là chàng đó … Tử Y ạ

Phụng Nhan nhìn Thế Thành nói, “Không phải là người hẹn ta ra đây sao?”

Thế Thành lắc đầu, đưa phong thư mình cầm cho Phụng Nhan xem, “Phong thư này chẳng nhẽ không phải của ngươi?”

Phụng Nhan nhìn nét chữ bắt chước giống tới 90% của mình, chàng hiểu, lá thư chàng ngỡ là của Thế Thành cũng là giả. Mục đích của người tạo nên chúng, chính là muốn dụ hai người đi. Nhưng, lý do là gì? Tại sao lại phải …

Chết tiệt … Là ả … Là ả …

Nhất định là ả …

Khuôn mặt xinh đẹp của Phụng Nhan chợt bừng bừng nộ khí. Thế Thành lo lắng nói, “Phụng Nhan, ngươi biết được chuyện gì đang diễn ra ư?”

“Tiểu Thành Thành, lúc chàng đi có thấy Y Y đâu không?”

“Hình như nàng ấy có nói là có chuyện cần làm nên đi đâu rồi thì phải. Ta không chắc lắm”

Phụng Nhan nghe đến thế liền không nói tiếng nào lao đi, để lại sau lưng một Thế Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Buồn bã lê bước trong ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc, Hoàng My không hiểu rốt cuộc bản thân mình làm sao nữa. Là công chúa duy nhất của Thiên Lang, bao quanh bởi ngọc ngà châu báu, bởi muôn vàn kẻ hầu người hạ, nhận sự quan tâm, chăm sóc ân cần của hoàng thượng và hoàng hậu, hưởng mọi sự sủng ái người người ghen tỵ nhưng sao … sao … thâm tâm nàng vẫn trống rỗng đến cùng cực

Tại sao … ta không thể … vui vẻ sống … qua ngày …

Tại sao … ta luôn luôn đắm chìm trong bi ai …

Tại sao … tại sao … Rốt cuộc là tại sao …

Chợt, phía dưới những tia nắng ấm áp, dưới những tán lá xanh mát của gốc cây cổ thụ, một nam tử với làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ tươi, mi mắt cong dài nằm im chợp mắt

Chàng ở đó … bình bình an an … đi vào giấc ngủ …

Chàng ở đó … bỏ mặc mọi điều thị phi trong cuộc sống … đắm chìm trong thế giới của riêng mình…

Chàng ở đó … an nhiên … tĩnh tại … ở đó …

Nhìn thấy chàng, mọi lo lắng không tên, mọi nỗi buồn vô cớ của Hoàng My không hiểu sao liền không cánh mà bay. Nội tâm nàng nhẹ nhõm. Mọi gánh nặng đè nặng lên đôi vai nàng tan biến

Giá như … giá như … ta có thể … có thể … như chàng thì tốt biết bao …

Để lại sau lưng những mệt mỏi của cuộc sống … nhắm chặt mắt lại … ngủ một giấc thật ngon …

Lẳng lặng ngồi xuống một bên ngắm nhìn nam nhân, Hoàng My cảm thấy thế gian rộng lớn giờ phút này chỉ còn lại hai người … chỉ hai người mà thôi … 

Nếu … ngày nào … ta cũng có thể … được như vậy … thì tốt biết bao …

Nếu … Khoan … bản thân ta đang suy nghĩ gì vậy …

Ngày nào … thế chẳng phải … tức là … tức là …

Khuôn mặt Hoàng My đỏ bừng. Nàng đứng vội dậy, chạy nhanh về phía tẩm cung của mình

Ta … làm sao … thế này …

Chàng … và … ta … chỉ là bình thủy tương phùng … chắc gì đã có thể tái kiến …

Ta … thật … là … sao thế này …

Tử Y quan sát những biến chuyển trên gương mặt Hoàng My, cảm thấy hình như nàng ta đang nhớ lại chuyện gì đó thì phải

Ánh mắt Tử Y làm cho Hoàng My nhận ra bản thân có phần thất thố. Gò má hơi hơi ửng hồng, nàng ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với Tử Y, cất lời, “Tử Y công tử, ta biết lời này nói ra có vẻ đường đột … nhưng … chàng … chàng có thể … có thể … trở thành phu quân của Hoàng My ta … trở thành phò mã của Thiên Lang … có được không?”

Những lời nói của Hoàng My làm cho Tử Y phút chốc nói chẳng nên lời. Nàng rốt cuộc cũng hiểu, tại sao dạo gần đây Phụng Nhan đối với Hoàng My có một chút địch ý. Nàng rốt cuộc cũng hiểu, tại sao nàng luôn cảm thấy có ai đó đang dõi theo nàng nhưng lại không tỏa ra dù chỉ một chút sát khí.

Thì ra là vậy … thì ra là vậy …

Duyên phận của Phụng Nhan ca ca và ta với tỷ đệ Hoàng gia … thật quá mức kỳ diệu …

Hoàng Liễu đem lòng yêu Phụng Nhan, nghĩ rằng chàng là nữ

Hoàng My đơn phương ôm ấp mối tình với ta, hiểu lầm ta là nam

Đây … đây … không phải là quá mức kỳ diệu … thì còn là gì … nữa cơ chứ …

Tử Y khẽ thở dài, nghiêm túc mở lời, “Hoàng My, cám ơn tình cảm của nàng dành cho ta … Chỉ có điều … ta không thể chấp nhận tình cảm đó … trái tim ta … đã có chủ rồi …”

Tâm Hoàng My đau nhói trước điều Tử Y nói

Không! Không! Ta không thể bỏ cuộc ở đây! Tuyệt không thể!!!

“Tử Y, chàng hãy mở to mắt ra mà xem, Hoàng My ta có điểm gì không tốt, có điểm gì không bằng Phụng Nhan. Ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nàng ta cái gì cũng không có. Nàng ta hời hợt, nông cạn, ở bên một người như nàng ta, chàng sao có thể hạnh phúc? Tử Y, chỉ cần chàng đồng ý trở thành phu quân ta, chàng muốn gì … ta đều có thể đáp ứng … Hoàng My ta nói được, làm được, tuyệt không nuốt lời”

“Hoàng My, nàng sẽ không bao giờ có thể thay thế Phụng Nhan. Không bao giờ! Vì sao ư? Vì nàng không có thứ Phụng Nhan có! Hoàng My, ta biết, tình cảm nàng trao cho ta là chân thành, là thuần khiết nên ta bỏ qua cho những lời lẽ không hay của nàng về Phụng Nhan. Đừng để ta một lần nữa nghe thấy những lời này, không đừng trách ta không khách khí”. Tử Y nói xong quay người rời đi

“Đừng …” Hoàng My lao tới, ôm chầm lấy Tử Y, “Hãy nói ta nghe … thứ nàng ta có, ta không có, là gì … ta sẽ sửa … ta sẽ sửa … Tử Y … ta không cần làm chính thất … Chỉ cần được ở bên chàng, có làm thiếp, ta cũng hài lòng!”

Tử Y nhẹ nhàng tách rời đôi bàn tay dính chặt trên thân thể mình, trong giọng nói không giấu nổi chút đau lòng, “Hoàng My, tuy ta không biết, vì sao nàng có cảm tình sâu nặng như vậy với ta … nhưng … rất tiếc … đời này kiếp này … ta chỉ cần một mình Phụng Nhan mà thôi … Hoàng My, nàng hãy tìm một nam nhân tốt … kết hôn, sinh lấy vài đứa nhỏ rồi quên ta đi … Hoàng My … có những thứ vốn đã định là chẳng thể ép buộc … quên ta đi … quên ta đi …”

Dáng hình Tử Y khuất dạng trước tầm mắt nhòe đi vì nước của Hoàng My

Nội tâm nàng như bị ai đó dùng dao rạch nát rồi xát muối lên vậy

Đau đớn … chua xót … lan tràn toàn thân nàng …

Tại sao … tại sao … tại sao … thế gian này rộng lớn đến vậy … lại không ai cần ta …

Tại sao … tại sao … không một ai yêu ta … đoái hoài đến ta …

Ta … rốt cuộc … sống để làm gì …

Ta … rốt cuộc … sống có ý nghĩa gì … cơ chứ …

Ta mệt … mệt … lắm rồi …

Thật sự mệt … lắm rồi …

Tử Y đi được một đoạn thì thấy Phụng Nhan tức tốc lao tới, “Phụng Nhan ca ca … có chuyện gì sao?”

Phụng Nhan đứng lại, lấy tay chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn trong gió, “Y Y … có phải Hoàng My vừa hẹn nàng …”

Lời còn chưa dứt, đôi môi chàng đã bị Tử Y khóa lại. Một lúc sau, khi “kẻ gây án” đã chịu rời đi, chàng ta mới ngập ngừng nói, “Y Y … muội … muội …”

Tử Y cười ranh mãnh, “Phụng Nhan ca ca … huynh ghen rồi … đúng không?”

Bàn tay Phụng Nhan chợt khựng lại giữa không trung, “Ai nói … ai nói ta ghen … Ta không hiểu … muội đang nói gì hết…”

“Vậy sao? Vậy tức là … nếu muội có chấp nhận tình cảm của Hoàng My cũng không sao chứ gì …”

“Muội dám!”

“Ha ha … Ha ha … Phụng Nhan ca ca, huynh đừng lo. Muội đã nói rõ ràng với Hoàng My rồi. Nàng ta không có thứ huynh có, rằng huynh mãi mãi và luôn luôn là duy nhất trong lòng muội. Phụng Nhan ca ca, muội yêu huynh”

Phụng Nhan bẽn lẽn dựa đầu vào vai Tử Y, suy nghĩ giây lát, giọng điệu không hiểu sao trở nên có phần xấu hổ, “Nàng thật là … sao lại nói … chuyện tế nhị như thế … cơ chứ …”

Tử Y thắc mắc nói, “Chuyện tế nhị? Chuyện gì cơ? Huynh nói gì, muội không hiểu?”

Phụng Nhan nhỏ giọng đáp, “Thứ … ta có … Hoàng My không có … chẳng phải là … là … hay sao?”

Gương mặt Tử Y phút chốc đỏ rực, “Ý muội không phải thế này! Huynh … huynh … nghĩ đi đâu thế hả?”

Khung cảnh riêng tư của hai người phút chốc bị phá tan bởi tiếng bước chân rầm rầm của đám lính ngự lâm quân

“Nhanh lên … nhanh lên … Có người nhìn thấy công chúa đang đứng trên tường thành … cảnh tượng hết sức nguy hiểm … Nhanh lên … nhanh nữa lên …”

“Vậy còn thánh thượng? Đã có ai báo tin cho người biết chưa?”

“Thánh thượng cùng hoàng hậu và thái tử đang trên đường rồi. Chúng ta cũng phải nhanh chân lên nếu không ngộ nhỡ có chuyện … thì …”

Tiếng nghị luận gần đó của đám ngự lâm quân vang vào tai Tử Y. Nàng không hề nghĩ rằng, chỉ vì bị mình từ chối tình cảm, Hoàng My sẽ làm điều dại dột đến như vậy

Không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra, Tử Y cùng với một Phụng Nhan không quan tâm đến Hoàng My cho lắm, phi thân trong đêm đen

Đứng trên tường thành cao ngút, thân thể Hoàng My phất phơ trong gió, mong manh như cành liễu giữa trời giông. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn xuống dưới, không có trong đó dù chỉ một chút cảm xúc

Ta mệt … ta thật sự mệt mỏi … mệt mỏi lắm rồi …

Ngày hôm qua … ta sống trong bóng tối …

Ngày mai … ta sống trong sương mờ …

Quá khứ … ta không có … Tương lai … ta càng không …

Những tưởng … cuối cùng … ta có được chút ánh sáng … ở hiện tại …

Nhưng rồi … nhưng rồi … chúng vụt tắt … trước cả khi kịp le lói …

Tại sao … tại sao …

Tại sao … không ai cần ta? Tại sao … không ai yêu ta?

Tại sao…?

Ta mệt … thật sự mệt … lắm rồi …

Hoàng My quay đầu nhìn lại một lần, chỉ thấy xung quanh mình là một màn đêm sâu thẳm. Nàng nhắm chặt mắt ngọc, đưa bàn chân về phía khoảng không vô định, dự định chấm dứt tất cả nỗi sầu bi ngày một chồng chất bên trong tâm trí

“Đừng! Hoàng muội… đừng”

Hoàng Quân, Mộc Nhã, Hoàng Lam cùng với hơn mấy chục ngự lâm quân lao tới, đứng chật kín sau lưng Hoàng My

Hoàng My lẳng lặng đứng, không chút phản ứng trước tiếng kêu có phần thảm thiết của Hoàng Quân

“Hoàng muội … đừng làm gì dại dột … chuyện đâu còn có đó … nghe lời hoàng huynh … bước xuống … bước xuống đi …”. Hoàng Quân vừa nói vừa chầm chậm tiến gần đến Hoàng My

Mộc Nhã cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn khi nhìn thấy Hoàng My chơi vơi giữa tường thành cao muôn trượng. Con gái … đứa con gái bé bỏng của mẹ … hà cớ gì … hà cớ gì ... con … lại …

Hoàng Lam run rẩy nép chặt trong người Mộc Nhã. Cái ký ức về đêm đó, tại sườn núi, với Hoàng My, lại ùa về. Kể từ sau sự kiện đó, trong người bé ta hình thành nên một nỗi sợ hãi vô cùng lớn với nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, bé ta lại không tự chủ trốn đi nơi khác, luôn tìm cớ tránh mặt nếu như có thể. Đêm nay, nếu không phải đang tình cờ ở tại tẩm cung của Mộc Nhã, Hoàng Lam cũng sẽ không chạy tới nơi này!

Hoàng My mấp máy môi, “Tại sao … tại sao … thế gian rộng lớn thế này … lại không có người cần ta? Hoàng huynh gần như không thấy mặt, hoàng tẩu bận rộn suốt ngày, có duy nhất đứa cháu trai thì không bao giờ muốn ở bên ta. Nam nhân ta yêu, cũng chẳng cần ta. Nếu đã không ai cần, ta sống hay chết, tồn tại hay tan biến, có khác biệt gì đâu?”

Từ khi tỉnh dậy sau “tai nạn”, Hoàng Quân, Mộc Nhã không còn thường xuyên lui tới chỗ Hoàng My như ngày xưa nữa. Đối diện với ánh mắt buồn bã của nàng, hai người cảm thấy tội lỗi đè nặng tâm can. Vì họ, nàng trở nên như vậy. Vì họ, tất cả là vì họ

Vậy nên … họ không dám đối diện với ánh mắt của nàng … không dám đối diện với nàng …

Lâu dần … họ không dám … tới gần nàng … khiến cho nàng cảm thấy bản thân bị bỏ rơi … ngay nơi hoàng cung hoa lệ …

Kết hợp với việc hôm nay … Hoàng My cảm tưởng cả thế gian đã ruồng rẫy mình …

Nếu thế … sống hay không … có khác biệt gì đâu …

Phụng Nhan, Tử Y đi tới. Suy nghĩ đầu tiên khi Phụng Nhan nhìn thấy Hoàng My như vậy là, con dở hơi này lại lên cơn rồi ư?

Ngày đó, sau khi biết được mối nghiệt duyên giữa ca ca và mẫu thân mình, ả ta mang theo Hoàng Lam tới vách núi, định bụng tự tử cùng nhau

Hôm nay, khi bị Tử Y chối từ tình cảm, ả ta lại đứng trên tường thành với ý định quyên sinh

Đùa! Ả ta hết việc làm rồi hay sao mà cứ hở tý là lại tử tự thế hả? Kiếp trước có khi nào ả ta tự sát chết nên kiếp này quen hơi, biến đó thành một thói quen không vậy?

Tiểu Thành Thành ơi là Tiểu Thành Thành …

Sao chàng lại có thể coi cái thứ thần kinh rung rinh này là bằng hữu cơ chứ …

Điên hết đường điên … Dở hết đường dở …

Mà cái thứ dở đấy lại còn … với ta … chiều nay … nữa chứ …

Chết tiệt!

“Nếu đã chẳng ai cần đến Hoàng My ta … ta có sống … cũng bằng thừa … không phải ư?”, Hoàng My không hề quay đầu, điềm nhiên mở lời

Chợt, từ đằng sau vang lên giọng nói lớn, kèm theo đó là từng tiếng thở dốc không ngừng, cho thấy người vừa lên tiếng ắt hẳn đã chạy hết tốc lực tới đây

“Ai nói … ai nói không ai ... không ai cần nàng ….? Hoàng My, ta cần nàng … Dẫu cho không có bất cứ ai cần nàng … còn có ta … còn có Tần Kính ta … Hoàng My, Tần Kính ta yêu nàng … Tần Kính ta cần nàng …”

Không thể tin vào những điều mình vừa nghe, Hoàng My bàng hoàng quay đầu, “Chàng … chàng vừa nói gì …? Tần Kính, chàng … cần ta … cần ta … ư?”

Tần Kính nhẹ bước từng bước về phía Hoàng My, vươn tay về phía nàng, “Đúng. Hoàng My, ta cần nàng. Ta thật sự cần nàng. Vậy nên, nàng hãy cho ta một cơ hội để được ở bên cạnh nàng, có được không?”

“Ta …” Hoàng My toan bước chân xuống thì thân thể nàng chợt mất thăng bằng, chìm vào đêm đen sâu thẳm

“Hoàng muội/ Hoàng cô!”

Tần Kính cả kinh, không chút suy nghĩ, lao theo Hoàng My, dùng tất cả sức lực mình có dang tay ôm trọn thân thể mảnh khảnh của nàng, đồng thời quay lưng, biến bản thân thành tấm đệm bảo vệ lấy người mình yêu

Nằm giữa vòng tay ấm áp của Tần Kính, một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí Hoàng My. Dường như, trước kia, đã có lần, nàng được một người ôm lấy, khi ngã xuống từ một nơi cao cao nào đó …

Nhớ lại giấc mơ về người nam tử dung mạo ẩn khuất trong mờ sương, Hoàng My sửng sốt thốt lên từng từ, “Là … chàng … Là … chàng …”

Tần Kính … chính là nam nhân đó …

Là ánh sáng có đủ khả năng soi tỏ thâm tâm ta, giúp ta bước ra khỏi bóng đêm, hòa quyện bản thân mình vào nhân gian muôn màu

Là nguồn cơn của bóng tối đáng sợ, nguồn cơn của tất cả nỗi bất hạnh ta phải trải qua

Đó … chính là … Tần Kính!

“Vút”

Chiếc roi của Phụng Nhan quấn quanh thân mình Tần Kính, lôi chàng cùng với Hoàng My trở lại cổng thành, giúp họ tránh được cái chết đớn đau đang chờ đợi mình

Hoàng My ngước mắt lên nhìn Tần Kính một cái, mấp máy môi định nói điều gì đó thì thân thể chợt vô lực, ngất xỉu trong lòng chàng

Nhận thấy hai người họ bình an vô sự, Hoàng Quân thở phào nhẹ nhõm, cho người đưa họ về tẩm cung nghỉ ngơi. Tần Kính không ai khác chính là người có-khả-năng-vô-cùng-lớn trở thành Tần gia tân chủ, nếu chàng ta xảy ra bất trắc nào khi ở tại Thiên Lang, e rằng sẽ gây nên một hồi đại loạn!

Hoàng Quân không muốn chiến tranh! Nhất là khi sức mạnh quân đội của chàng vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, củng cố

Mộc Nhã nhớ tới những điều Tần Kính nói khi nãy với Hoàng My, tuy phần lớn xuất phát từ sự kích động, mất bình tĩnh của chàng nhưng từng đó cũng đủ để chứng minh, Tần Kính có tình cảm với Hoàng My

Với người luôn buồn khổ vô cớ như Hoàng My, có được người yêu thương, ở bên cạnh chăm sóc, ta cũng cảm thấy yên tâm hơn

Phụng Nhan phụng phịu dựa vào người Tử Y, lựa lúc mọi người không chú ý rời đi. Nếu không phải vì sợ Y Y sẽ cảm thấy mình chịu trách nhiệm về cái chết của Hoàng My, ta còn lâu mới cứu ả. Khiếp, hai kẻ ấy thì có nhẹ gì cho cam? Kéo chúng lên tường thành, chai hết cả tay! Lần sau ả ta còn giở trò tự tử một lần nữa, không chết thì ta cũng giúp ả chết! Đúng là đồ điên!

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 97: Đơn côi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính