Blog của tôi!

Từ trong hạt cát

ReadzoỞ trong ngôi nhà này, ngoài các màu sắc tuần hoàn của thời gian, tôi còn cảm nhận được sự chăm sóc của bố mẹ. Tôi đã trải qua rất nhiều ngày như vậy.

Juukapup

Juukapup

22/10/2015

334 Đã xem

Tôi lớn lên trong một ngôi nhà bốn bề là kính. Ở đây, thời gian trôi qua bằng màu sắc. Lần đầu tiên đôi mắt tôi nhận biết được màu sắc, xung quanh tôi là một màu xanh biếc. Nó cứ xanh như vậy rất lâu, rất lâu rồi lặng lẽ chuyển dần sang một màu sắc khác, hơi vàng vàng, rồi hơi hồng hồng, rồi xám dần đến đen. Xung quanh tôi trở thành một màu đen đặc quánh, và cũng kéo dài rất lâu. Ban đầu tôi rất hốt hoảng, vì khi xung quanh là các màu sắc khác, tôi vẫn nhận thấy được mọi thứ. Còn lúc này, tôi không nhìn thấy cả đôi bàn tay mình nữa. Ngay khi tôi có chút hoang mang không biết đôi mắt mình có phải bị hỏng rồi không, thì tôi cảm nhận được màu đen đang nhạt dần đi, nhạt thành màu xám, rồi hồng nhàn nhạt, rồi trăng trắng, rồi lại xanh ngăn ngắt. Lại là một màu xanh rất là lâu.

Bố mẹ nói với tôi đó là một Ngày.

Ở trong ngôi nhà này, ngoài các màu sắc tuần hoàn của thời gian, tôi còn cảm nhận được sự chăm sóc của bố mẹ. Tôi đã trải qua rất nhiều ngày như vậy. Một ngày kia, bố mẹ nói bên ngoài căn nhà này có một thế giới khác, và tôi cần biết về nó.

Đó là lần đầu tiên tôi bước chân ra ngoài. Có cái gì đó vô hình ập đến khiến tôi bị nhấc bổng lên và văng xa khỏi ngôi nhà. Ngay khi thăng bằng trở lại, tôi nhận thấy mình đang đứng trong một không gian rộng lớn vô cùng. Màu xanh ngăn ngắt vẫn luôn bao bọc xung quanh tôi khi ở trong ngôi nhà bây giờ cứ lơ lửng xa vợi trên đầu. Nhìn xuống, tôi thấy dưới chân mình là những tảng đá đủ sắc màu, như cùng nhau dệt thành một tấm thảm trải dài rộng ra mãi rồi mơ hồ nhập làm một với màu xanh ngăn ngắt ở xa xôi. Hòa trong không gian ấy, tôi cảm thấy được những rung động, hoặc là âm thanh, là tiếng rì rào đâu đó mênh mang, hoặc là trái tim đang rộn ràng bên trong cơ thể tôi. Thứ vô hình đã hất văng tôi ra khỏi nhà giờ đây đang ve vuốt xung quanh tôi, một cách dễ chịu và vô hại. Mãi sau này tôi mới biết nó có tên là Gió. Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra sắc xanh trên đầu đã nhạt bớt, màu đen dâng lên trong tâm trí, tôi vội vã tìm đường về nhà. Bốn bề trống trải khiến những choáng ngợp của tôi ban đầu bỗng trở nên hoảng hốt. Vất vả lắm tôi mới tìm được ngôi nhà của mình trong ánh hồng đang chuyển dần sang xám. Thật lạ lùng là ngôi nhà tôi vẫn ở bỗng nhỏ lại chỉ còn đến vai tôi. Mới đầu tôi còn tưởng mình nhầm, cứ ngó nghiêng mãi thôi. Nhưng tôi nhận ra bố mẹ tôi nhỏ xíu đang đứng trong nhà vẫy tôi. Đúng là nhà của tôi rồi, tại sao nó lại nhỏ đi thế này nhỉ?

Cánh cửa bật mở, tôi cố gắng thu mình chui lại vào trong nhà. Lạ kỳ thay! Vừa rồi tôi còn to lớn hơn cả ngôi nhà, vậy mà trong nháy mắt, tôi lại lọt được vào trong, nằm vừa vặn trong vòng tay của bố mẹ.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Từ trong hạt cát

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính