Blog của tôi!

Báo tường - Mái trường xưa

Readzoblog

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

01/11/2014

2298 Đã xem

            Sáng sớm, bước vào trường, hoa phượng rực đỏ lung linh đẹp ngỡ ngàng dưới ánh nắng ban mai, đâu đó tiếng ve ra rả kêu hè về. Một năm học nữa đã qua. Và cũng là lần thứ tư tôi dự lễ tổng kết năm học ở mái trường xưa với tư cách là khách mời nhưng cảm xúc của tôi bao giờ cũng là cảm xúc của đứa học trò cũ bên cạnh các thầy cô kính yêu của mình.

 

            Nhìn các em học sinh quây quần bên nhau trong buổi tổng kết làm tôi bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, là học sinh thì lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên, ngây thơ ngày ngày cắp sách đến trường, chẳng bận tâm lo lắng nhiều điều. Nhớ ngày nào tôi vào lớp một với biết bao kỉ niệm của thuở ban đầu cắp sách đến trường, lúc đó tôi như “con nai vàng” bước chân vào khu vườn thần tiên và “ngơ ngác” nhìn xung quanh rồi sợ sệt nép sát vào cha – người dẫn tôi đến trường, tôi cảm nhận được bàn tay to, thô ráp của cha siết nhẹ tay tôi như động viên tôi đừng sợ, hãy vào lớp đi con…

 

          Và cảm giác ấy lại một lần nữa đến với tôi khi giã từ trường tiểu học bước chân vào cổng trường cấp 2 với sự e dè, ngập ngừng xen lẫn ngạc nhiên, hồi hộp không biết trường mới thế nào, không biết có học chung với bạn cũ hay không, không biết thầy cô mới có khó hay không… còn nhiều, thật nhiều những câu hỏi của chúng tôi - những cô, cậu học trò nhỏ dành cho ngôi trường mới của mình…

 

         Nhưng rồi, cái cảm giác của giây phút ban đầu ấy đã nhanh chóng tan biến thay vào đó là niềm vui khi bước vào phòng học mới, cùng chơi đùa, học tập với bạn mới, sự háo hức khi tiếp nhận kiến thức và bớt sợ, bớt lo hơn khi nhận được sự ân cần, tận tình, nhiệt tâm của thầy cô giáo với mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với học trò thân thương của mình.

           

         Thế rồi năm học đầu tiên ở cấp 2 nhẹ nhàng trôi qua, tôi và các bạn bắt đầu những năm học tiếp theo với cảm giác gần gũi, quen thuộc hơn, không còn quá xa lạ như “buổi ban đầu lưu luyến ấy” nhưng ở chúng tôi vẫn còn đó sự hồn nhiên, ngây thơ và đôi khi thật nghịch ngợm mà thật đáng yêu của lứa tuổi học trò.

            

          Để rồi, sự hồn nhiên, ngây thơ và lắm lúc nghịch ngợm ấy như được thay thế với biết bao lo toan khi bước vào năm học cuối cùng của cấp 2,  lúc đó tôi và các bạn dường như trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, quan tâm đến bạn bè nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn sự lo nghĩ, nỗi vất vả, tình thương của cha mẹ, thầy cô dành cho mình, chúng tôi đã cố gắng phấn đấu thật nhiều, thật nhiều trong học tập để bản thân mình đạt kết quả tốt nhất.

 

          Thế nhưng không phải tất cả đều như vậy, vẫn có một vài bạn ham chơi, nghịch phá phiền lòng cha mẹ, thầy cô, không biết bây giờ khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua các bạn ấy có buồn bã thốt lên: “Giá như…” hay không?”.

           Các em học sinh lớp bây giờ cũng như chúng tôi lúc trước, vào năm học mới, vẫn diện bộ đồng phục trắng tinh nhưng đã rời mái trường trung học cơ sở thân yêu để bước vào một chân trời mới cao rộng hơn với biết bao hoài bão, lí tưởng, ước mơ của riêng mình như được chắp cánh bay cao, bay xa bởi những kỉ niệm tuổi học trò…

 

          “Nghiêm! Chào cờ! Chào!” tiếng hô dõng dạc của thầy tổng phụ trách làm tôi bừng tĩnh trở về với hiện tại để bắt đầu lễ tổng kết. Sau lễ tổng kết, ba tháng hè sẽ đến và sẽ qua thật nhanh để rồi một năm học mới lại bắt đầu với biết bao công việc, bao lo toan cho cuộc sống nhưng hoài niệm về mái trường xưa vẫn còn mãi trong sâu thẳm con tim của tất cả mọi người.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Mái trường xưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính