Truyện dài

Làm vợ chú nhé - Chương 9

ReadzoTrước câu nói của My anh không nói gì, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, bên ngoài chỉ một mảng đen tối rộng lớn. Một chiếc xe

4043 Đã xem

Chương 9: Sự hiểu lầm đáng yêu


Đoán chắc My sẽ qua phòng anh bởi phòng đã bị cô bạn đóng cửa, anh ngồi trước bàn làm việc của nhìn thì có vẻ là đang làm việc nhưng thực ra đầu óc anh mất tập trung.

- Chú đang làm việc à? - My lên tiếng hỏi Anh vờ như không nghe tiếng tay di chuyển chuột vào lung tung một trang web nào đó, không thấy anh nói gì My quay ra cửa anh vội ngẩng đầu cất tiếng.

- Đi đâu đó?

- Thấy chú đang mải làm việc nên cháu không muốn làm phiền.

- Có biết bao nhiêu giờ rồi không?

Giọng anh không vui, anh chỉnh lại gọng kính nghiêm khắc nhìn My.

- 10h.

- Ngồi đi.                                       

- Dạ!

My ngồi xuống ghế, anh đứng dậy rời bàn làm việc tới bên bàn rót cho My ly nước cam ép rồi đặt xuống trước mặt My, anh gỡ kính lẳng xuống bàn đưa tấm  lưng ngồi tựa người ra ghế di tay lên trán nhìn rất là mỏi mệt.

- Chú thấy trong người không được khỏe à. - My quan tâm hỏi

- Hình như cháu rất vui thì phải? - Anh nhìn thẳng vào My không trả lởi câu hỏi  mà hỏi lại bằng một câu hỏi khác.

- Vui gì ạ?

- Sinh nhật cháu tại sao không nói cho chú biết?

- Từ trước nay cháu có tổ chức sinh nhật lần nào đâu?

- Vậy sao? Vậy mà có người vẫn tới dự đó thôi.

- Chú muốn nói tới anh Hùng ấy hả?

- Lúc nào cũng anh ấy với anh Hùng, tại sao cháu không kêu chú như vậy?

Anh hơi cáu khi My một câu hai câu đều gọi Hùng bằng anh.

- Tại cháu quen...

- Sửa đi. Tối nay đi đâu?

- Gặp bố mẹ anh Hùng.

- Hình như họ rất quý cháu?

- Chú làm sao thế?

- Không sao? Chỉ là khó chịu chút thôi!

- Chú ăn gì chưa, lúc nãy chú chưa ăn gì vào bụng?

- No rồi?

- Chú đang giận cháu đúng không?

- Nào dám! Vì cháu đã là gì của chú, tuổi cháu còn trẻ tha hồ lựa chọn, Hùng rất tốt với cháu không những vậy còn có cả bố mẹ nữa như vậy quá tốt còn gì?

Anh chẳng hiểu tại sao có thể nói ra được câu như vậy? Nhưng mà cứ nghĩ họ vui vẻ bên nhau bỏ anh ở lại rất ức chế.

Anh nhìn ra cửa phòng xóm trọ đã tắt điện đi ngủ duy chỉ còn một phòng duy nhất điện còn thắp sáng không nói cũng biết là phòng của ai.

- Cháu chỉ coi anh Hùng như anh trai. – My vội giải thích

- Anh trai mà ôm ấp nhau quá thận mật? – Giọng anh thực sự không vui.

- Cháu có ôm đâu?

- Người ta ôm.

- Chú cũng thật là người ta bất thình lình ôm làm sao cháu biết ôm lúc nào mà né, nếu ôm chú có báo cáo trước không?

Trước câu nói của My anh không nói gì, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, bên ngoài chỉ một mảng đen tối rộng lớn. Một chiếc xe... hai... ba... bảy chiếc xe lần lượt rú ga lao lên đỗ xịch ở phòng bên cạnh, tiếng chào hỏi, nói chuyện của dân 9X trường y nghe hơi sốc một chút, mười lời lịch sự trong đó chín lời văng tục.

Phòng bên bắt đầu mở nhạc trai gái nhậu nhẹt hò hét thật inh tai, anh níu mày khó chịu, bởi từ trước cho tới nay anh thích sự yên tĩnh không thích sự ồn ào.

- Ra ngoài đi! – Anh đứng dậy bước đi ra cửa trước

Tháng 10 không khí se lạnh của mùa đông sắp tràn về mùi hoa hồng trồng trước cửa phòng của hàng xóm tỏa ra không khí thật thơm dịu, tiếng lá xôn xao khi gió  lùa qua cùng tiếng dế kêu nấp trong bụi cỏ.

 Anh tựa người ra ghế đá cảm giác mát lạnh khắp sống lưng đưa đôi mắt ngước nhìn vào màn đêm mù mịt thiết nghĩ không biết tương lai sao này sẽ ra sao?

Bộp...

Tiếng đập muỗi kêu vo ve bên cạnh đã lôi kéo anh về hiện tại.

- Muỗi nhiều quá chú không bị chích à?

- Ờ...

Mải suy nghĩ anh nào có biết bị chích hay không khi My nói vậy anh mới thấy ngứa.

Anh vòng tay qua vai My cho đầu My dựa vào vai, anh vùi đầu vào mái tóc của My để hít lấy mùi hương vốn thuộc về mình.

- Chú rất sợ, sợ một ngày nào đó cháu sẽ rời xa chú.

- Cháu chỉ sợ chú thôi, cháu công việc không có học hành dở dang còn chú sự nghiệp đã ổn định.

Anh xoay mặt My cho đối diện anh và  nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyển ấy.

- My trả lời thật nhé! Cháu có yêu chú không? Nếu có cháu hãy nhận cái này!

Dứt lời anh lấy trong túi ra chiếc hộp mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn giống nhau một lớn một nhỏ, My chớp mắt nhìn anh.

- Nếu yêu thì cháu hãy nhận?

- Còn không yêu? – My vội tiếp lời anh.

Anh thở dài nét mặt trầm xuống, My cầm chiếc nhẫn to lên cười sau đó nắm lấy tay anh.

- Coi như cháu cầu hôn chú vậy!

Anh chưa kịp phản ứng My đã đeo vào tay anh, có thể nói anh vui mừng phát điên, My xòe tay ra trước mắt anh.

- Còn chú, tính sao đây?

Anh vội đeo lên tay My nở nụ cười hạnh phúc mọi ưu tư phiền não tức giận đều tan biến.

- Cháu đã đồng ý lấy chú?

- Có ai cầu hôn tẻ nhạt như chú không?

- Có ai như cháu đi cầu hôn không, cháu thuộc về chú và cả sau này nữa?

Dứt lời anh ôm chặt My vào lòng lắng nghe nhịp tim đang đập vì hạnh phúc, anh khẽ hát một giai điệu tình yêu, lâu lắm rồi, mười năm hoặc hai mươi năm anh không có mở miệng hát mà chỉ nghe!

- Cuối năm mình cưới nhé! - Anh vuốt tóc My đề nghị

- Nhanh vậy?

- Không cưới cháu sẽ chạy mất thì phải làm sao, và sau này cháu sẽ tiếp tục đi học trường mà cháu muốn theo học.

My ngẩng đầu nhìn anh trong con mắt không dấu nổi sự vui mừng, My hôn nhanh lên má anh.

- Trước tiên cảm ơn ông xã nhưng để tới lúc đó hãy tính nói trước bước không qua.

- Cháu vừa nói gì nói lại cho chú nghe, chú chưa nghe rõ.

- Không nhắc. - My vùi đầu vào ngực anh, anh vuốt tóc My, câu My nói với anh là ông xã nghe thật thích.

- Thủ tục kết hôn chú sẽ lo, chú sẽ chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của chúng mình, còn cháu, cháu cứ ngoan ngoãn ngồi đợi làm cô dâu của chú.

 Anh lắc đầu mỉm cười khi nhìn thấy My che miệng ngáp, lúc này trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ mà mấy tên kia cũng là ngà men rượu lúc sau ầm ĩ rồi ẩu đả xảy ra đánh thức xóm.

My dụi mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh.

- Ôi chết, cháu ngủ quên tại sao không đánh thức cháu dậy?

- Ngủ đi, đánh thức cháu dậy cháu đi đâu ngủ khi cô bạn của cháu  cùng bạn trai trong phòng hay cháu vào phòng chú mà ngủ?

- Chắc không cần...

- Chú có bắt cháu ngủ cùng đâu mà vội chối đây đẩy như vậy mặc dù là chú muốn nhưng để sau khi cưới về, khi ấy không muốn ngủ cùng chú cũng đè ra.

- Chú sẽ ngủ ở đâu?

- Cháu không cần lo cho chú, chú sẽ tới chỗ thằng bạn, cửa phòng nhớ khóa cẩn thận biết chưa?

- Dạ!
Anh đưa My vào phòng rồi ngồi xuống bên bàn làm việc bới đống giấy tờ lên mỉm cười khi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, anh lấy giấy phủ lên tờ đơn chỉ để hở một chút phần chữ ký, khóe môi cười gian khi nhìn My trong tình trạng phê ngủ  anh vẫy tay gọi My.
- Cháu qua đây chú nhờ một chút.

My mắt nhắm mắt mở đi đến bên, anh kéo My ngồi vào lòng.
- Cháu ký vào đây giúp chú.
- Để làm gì ạ!
- Danh sách đào tạo nâng cao tay nghề cho những nhân viên ưu tú, ký nhanh lên còn đi ngủ chú ghé qua công ty nộp cho Hải Đăng rồi về khách sạn ngủ. 
My rất buồn ngủ vì không muốn dài dòng nên đã ký, anh kìm sự vui mừng lại, cẩn thận cất tờ giấy kẹp trong quyển sổ, trước khi đi ra khỏi cửa không quên nhắc thêm một lần nữa.
- Đóng cửa cẩn thận vào nhé.

Đợi My tắt điện anh, anh nhảy cẫng lên trong sự vui mừng nhanh chóng rời khỏi xóm trọ bắt chiếc taxi đi tới khách sạn nơi Hải Đăng đang nghỉ. Cầm tờ giấy kết hôn trong tay anh cười không ngớt.
- Cô bé cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi nhé, con mèo nhỏ khi em nhìn thấy tờ giấy kết hôn có chữ ký của em thì phản ứng của em ra sao nhỉ?
Anh phì cười khiến tài xế lắc đầu thở dài. Anh lấy bút ký xuống tờ giấy đăng ký kết hôn, công việc còn lại anh giao cho luật sư của mình xử lý.
Tiếng chuông bấm kêu inh ỏi khiến Hải Đăng mắt nhắm mắt mở ngáp dài ra mở cửa, miệng làu bàu nguyền rủa không ngớt nhưng khi mở cửa nhìn thấy anh khiến Hải Đăng ngáp không đóng miệng được. Anh đẩy Hải Đăng qua bên rồi bước vào lẳng một ít đồ nhậu lên bàn, Hải Đăng vội chạy theo sau sờ vào trán anh sau đó chắp tay vào hông nhìn đánh đá như một bà cô già chưa chồng.

- Rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy?

- Nhậu không? - Anh không trả lời bạn mà hỏi câu khác, anh bật nắp bia lên uống một ngụm sau đó dơ ra trước mặt ý là cụm ly với Hải Đăng, Hải Đăng vuốt tóc thở hắt ra khoanh tay đứng tựa vào tường.

- Rốt cuộc đầu cậu có tỉnh không?

- Rất tỉnh, uống không?- Anh tung lon bia về phía Hải Đăng, Hải Đăng vội đỡ nếu không đỡ lon bia sẽ rơi xuống chân.

- Nửa đêm cậu phá giấc ngủ của người khác cảm thấy hài lòng không?

- Nếu là cậu?

Anh lấy tay che miệng ngáp, sau đó lên tiếng.

- Cho tôi ngủ nhờ đi, cậu ngủ ở sofa, tôi ngủ trong phòng.

Dứt lời anh đứng dậy bước đi.

- Ơ... này....

Chưa để Hải Đăng nói hết anh đã đóng cửa lại sau đó lại đi ra.

- Chết tiệt! Không nói sớm cho tôi biết? -  Mặt anh hiện nên một tầng ửng đó đầy tức giận nhìn bạn.

- Tôi chưa kịp nói cậu đã bước vào?

Hải Đăng tỏ vẻ vô tội sau đó lại nói.

- Vậy cậu có thể đi được rồi!

- Coi chừng đem bệnh vào người, chẳng hiểu cậu thay đổi từ bao giờ?

- Mới thôi! - Hải Đăng nhún vai sau đó nói tiếp: - Đó là nhu cầu sinh lý bình thường mà, cậu cũng nên thử cho biết!

Anh không nói gì vỗ vai bạn liền bị Hải Đăng túm lấy tay.

- Đã cầu hôn rồi à?

- Ừ, bởi vậy mới tìm cậu để nhậu, tôi nói chuyện này cho cậu nghe nhưng không được nói cho ai biết kể cả mẹ tôi.

- Chuyện gì mà ghê gớm vậy?

- Bạn gái tôi mang thai được một tháng rồi?

PHỤT... ẶC... ĂC....

Hải Đăng sặc bia ho không ngớt, anh hài lòng khi nhìn bạn ho như muốn chết, anh vỗ vai bạn rồi huýt một điệu sáo bước đi, để rồi xem Hải Đăng sẽ thông tri cho mẹ vì thế anh mới nói như vậy hy vọng bà sẽ hoãn lại đám cưới.

Đúng như dự đoán của anh Hải Đăng có thể dùng từ "ton hót" với mẹ khiến trời còn nhá nhem đã gọi điện đến cho anh, anh mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại chưa kịp nghe đã nghe tiếng bà quát ngoài cửa.

"MỞ CỬA" tiếng quát chói tai khiến anh bật dậy, anh mặc vội quần áo rồi đi ra mở cửa, cửa vừa hé nắm đấm đi vào trước anh uốn người né tránh nếu không mặt tiền đã đi toi, mẹ ra tay liên tục khiến anh loạng choạng né đòn vòng quanh căn phòng.

- Mẹ làm gì vậy?

- Làm gì nhìn thấy còn hỏi, thằng mắc dịch này không ăn đòn thì mông ngứa hả?

Vèo...

Bà Lệ Minh ném gối về phía anh, anh chụp lấy.

- Đánh con mẹ mệt đấy!

- Coi như tập thể dục, đã bảo đừng có chạy?

- Mẹ không đánh con sẽ không chạy.

Bà Lệ Minh chống tay vào hông thở dốc.

- Chắc tôi chết mất thôi? Lấy mẹ cốc nước.

Anh vừa rót nước vừa nhìn mẹ cảnh giác, Bà Lệ Minh ngồi xuống ghế sofa, anh đưa nước cho mẹ khi uống cạn một hơi sau đó ném ly vào tường, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi trên mặt sàn.

- Có biết mẹ đang bức xúc không?

-...?! - Gật gật.

- Con giỏi thật?

-....?! - Gật gật.

- Bao lâu rồi?

-...?! - Anh dơ ngón trỏ, ý là một tháng, sau đó anh nở nụ cười ôm lấy mẹ.

- Mẹ, đám cưới của mẹ và chú rời sang năm đi nhé! Nhường cho con cuối năm?

- Không được?

- Đi mà mẹ!

Anh lay vai mẹ năn nỉ?

- KHÔNG?!

- Lẽ nào mẹ định để cô ấy khệ nệ khênh cái bụng bốn tháng đi mời khách, mẹ không thương cháu của mẹ à? Haizzz... vì ai muốn có cháu bế nên tôi mới phải cất công đi tìm đây, biết vậy không thèm!

BỐP...

- Con dám!

- Ây da....

Bà Lệ Minh đập mạnh vào vai khiến anh vẹo một bên, bà túm cổ anh lắc đi lắc lại.

- Thằng này nhìn đần độn mà đấm chết voi, được, mẹ phải công nhận con cũng biết dùng súng săn con mồi mà  này con bé đó đưa đến mẹ xem mặt đi! Không biết mặt mũi con bé thế nào lại bị con bắn trúng quả thực ống súng của con không tồi.

- Mẹ ăn nói gì kì cục vậy, thật chẳng ra làm sao cả?

Bộp...

Bà vỗ tay vào nhau khi nhớ ra một chuyện.

- Phải rồi con phải tham khảo kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bà bầu, đừng để cháu của mẹ thiếu chất, haha...sắp có cháu rồi, mẹ phải đi mua mấy quyển sách.

Dứt lời bà chạy ra cửa phòng rồi mất hút, phen này thì hay rồi, nếu bà phát hiện ra sự giả dối anh sẽ lãnh no đòn.

Nhìn mảng thủy tinh vỡ vụn anh lắc đầu vậy mà không hiểu chú Hào si mẹ đến vậy, chú từng phát thệ không cưới được mẹ sẽ ở vậy suốt đời, đời người khó mà lường trước được chữ tình.

Ra khỏi khách sạn gặp Hải Đăng đứng đó đợi, anh làm bộ mặt giận.

- Tôi dặn cậu phải ngậm miệng lại cơ mà?

- Tại cậu không lấp đầy miệng tôi.

Hải Đăng nhún vai sau đó khoác vai anh tới công ty.

Xì xèo....

- Kia á?

- Ừ, nhìn đẹp trai thế mà mắc bệnh đồng tính mới sáng ra gặp hai người đó từ nhà nghỉ bước ra?

- Hô... hô... thật sao? Thế... thế tao hỏi thật nhé! Nếu làm tình với nhau thì như thế nào nhỉ?

- Muốn biết thì hỏi người ta đi...

Mọi người bàn tán xôn xao. Trong mọi ngóc ngách của công ty.

- Này này...

Hải Đăng vỗ vai anh rồi chỉ.

- Cô gái kia xinh không? Mỗi tội hơi lùn.

Anh nhìn về phía bạn chỉ nhìn thấy My cùng Hoài đang bước về phía anh, anh liếc nhìn sang bên phải thấy một người phụ nữ thập thò sau bức tường, anh vội tiến về phía người phụ nữ, người phụ nữ vội trốn đi anh túm lấy cổ lôi lại.

- Mẹ chuồn đi đâu đứng lại cho con?

- Mẹ... quét dọn, con không nhìn thấy sao? Bà liền quét vào chân anh, anh né qua bên khoanh tay nhìn mẹ.

Mẹ trong trang phục công nhân, khẩu trang đeo kín mũi đầu đội nón lá nhìn mẹ như vậy không ai nghĩ đó là bà tổng giám đốc cao quý.

- Mẹ không tính theo dõi con đấy chứ?

- Việc gì mẹ phải theo dõi mẹ vận động gân cốt mà!

- Thật không?

- Mẹ thề!

- Công ty đang thiếu người quét dọn đấy, xem ra con đỡ tốn tiền để thuê người.

- Chú làm gì vậy? Cháu chào bác ạ!

Bà tinh ý phát hiện khi nhìn con trai khi nhìn cô gái vừa xuất hiện, bà nhảy chân sáo về phía My xoa xoa hai má rồi cấu nhéo.

- Con dâu mẹ đây sao? Dễ thương quá đi, chỉ mỗi tội lùn.

- MẸ...

Anh quát lên nhưng bà bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục hành hạ khuôn mặt của My đến nỗi đỏ ửng, anh kéo My về phía mình.

- Mẹ làm cái trò gì thế?

- Con dâu cùng mẹ đi chơi.

- My còn đi làm?

- Mang bầu còn đi làm cái gì, ở nhà dưỡng sức.

Anh vờ lấy tay che miệng ho khan, mắt đảo liếc nhìn đi đâu đó để tránh cái nhíu mày của My, My đang tính giải thích anh bèn nhéo nhẹ vào sườn.

- Con vào làm đây, mẹ cũng hoàn thành nốt công việc của mẹ đi.

Anh cúi xuống nhặt chổi lên cho mẹ sau đó vội kéo My đi.

- Tại sao chú nói như vậy? - My trách móc anh

- Không nói vậy cuối năm mẹ không cho cưới.

- Mẹ chú không đồng ý thì thuyết phục từ từ.

- Không phải chuyện đó, bà còn mong có con dâu hơn cả chú, ý chú muốn nói tới cuối năm mẹ cũng tái giá vì thế chú mới nói vậy, đành ủy khuất cháu rồi.

Anh và My cùng mặc quần áo vào trong xưởng khi quẹt thẻ anh phát hiện một công nhân dấu thẻ trong tay áo quẹt giúp người khác, trong cây hiện lên mã số thẻ đó là của Huyền, xem ra anh phải điều chỉnh lại gần đây anh đang nghiên cứu ra hệ thống quẹt thẻ nhận dạng giọng nói yêu cầu đọc mã thẻ của công nhân viên trước khi vào làm. Có thể mất thời gian xếp hàng có như vậy công nhân mới chịu khó vào trong xưởng sớm nếu không họ ngồi la cà bên ngoài khi sắp tới giờ làm mới lần lượt kéo nhau vào như vậy rất đông chật chội.

Tin lan nhanh khi họ đồn anh kẻ đồng tính, anh và Hải Đăng đêm qua làm tình tại khách sạn Huy Hoàng, anh còn có mẹ già quét dọn vệ sinh trong công ty.

My cười không ngớt khi nghe tin đồn anh là kẻ đồng tính.

- Có thật như thế không hả chú?

Anh ghé vào tai My nói nhỏ.

- Vậy tối nay chú cháu mình cùng thử sẽ biết!

Bộp...

- Ôi! Da...

My đánh anh khá mạnh vào vai sau đó ôm hàng về chuyền, hai tay quy trình ngang qua ngồi xuống bên bàn máy tính vỗ vai anh.

- Em kia hỏi ông, nhìn ông thế mà giới tính có vấn đề?

- Có hay không tối ra nhà nghỉ sẽ biết!

Các cụ nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, sống trong môi trường "đen" hơn một tháng anh cũng dần biết đùa lại.

- Nhìn ông như vậy đêm dập thì phải biết! - Tay thiết bị vỗ vai anh trêu đùa.

- Tôi có phải sức trâu bò đâu mà cày cả đêm, tay thực từng nói một người đàn bà có thể chịu đựng được một trăm thằng đàn ông nhưng một thằng đàn ông thì không thể.

- Mẹ nó chứ, nhìn bồ của ông trong này xấu như ma, già cóc cú đế, vậy mà khi lột bỏ áo phòng sạch cứ như cóc hóa thành thiên nga.

Anh liếc nhìn My đang thu hàng Ok trên chuyền, đúng là vừa già vừa xấu vừa lùn nhìn như cây nấm di động.

- Anh ơi cho em hỏi nè? - Một nữ công nhân lên lấy ISO dừng lại hỏi anh.

- Đồng tính thì quan hệ kiểu gì? - Cô gái không ngần ngại hỏi.

- Em phải hỏi cho rõ là chọc vào đâu chứ? - Tay Cường PQC  mà cũng là Audit đặt quyển sổ xuống bàn kéo ghế ngồi xuống cạnh rồi nói tiếp.

- Anh nghe nói thường thì chọc hậu môn.

- Đấy, thấy chưa? - Thực vỗ vai Cường: - Nếu em có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi chuyên gia Cường nếu em có nhu cầu muốn thử... TẶC... tối nay ra nhà nghỉ.

- Ôi giời, cần gì ra nhà nghỉ cho tốn tiền chui vào phòng bà bầu làm mấy phát cho vui. – Cường chẹp miệng nói.

Cô gái lườm dài sau đó dí đầu Cường, Cường vỗ vào mông cô gái cười ha ha.

- Mẹ nó, ông biết con Hạnh ở công đoạn trên AS không?

- Con mắt lé trợ lý cho Hòa chứ gì? Con đó lạ gì?

- Con đó dễ thật rủ cái đi luôn, vãi chưởng tối qua suýt ngã ngựa vì nó, tôi qua tán em My xinh đẹp một lúc.

Anh liếc nhìn tay Cường nhẹ nhàng đi tới sau lưng My sau đó bịt mắt, kiểu này cưới xong anh phải nhốt My bên cạnh.

Anh đứng dậy đi tuần một vòng quanh xưởng bắt gặp một đôi nam nữ đang ôm nhau ngồi trên đùi nhau cười đùa.

Cộc..cộc...

Anh gõ xuống bàn đôi trai gái nhìn anh sau đó làm ngơ.

- Hai cô cậu mời ra ngoài xưởng, nơi đây không phải nơi cho cô cậu ôm nhau.

- Liên quan éo gì đến mày. - Nam công nhân lớn tiếng đáp.

- Không liên quan tới tôi nhưng làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

- Chỉ là thằng kỹ thuật mà cũng to miệng nhỉ? - Cô gái nói thêm vào.

- Tôi nói lại, một đi làm, hai nghỉ việc ba ra ngoài chịu kỷ luật.

- Tao éo chọn mày làm gì được, không phải kiếm cớ gây sự chứ tao không ngán mày trọ gần đây chứ gì?

Nam công nhân đập mạnh khay xuống bàn khiến khay hàng bị vỡ, mọi người nhìn vào và rất tò mò. Anh không nói thêm một lời bèn rút điện thoại di động nhấn một dãy số trên bàn phím.

- Lập tức xa thải mã thẻ 14...908 cho tôi.

Anh tắt điện thoại vừa dứt lời lệnh từ trên phòng giám đốc ban xuống xưởng xa thải anh chàng xấu số đó khiến nam công nhân mặt tái xanh.

- Anh... em biết lỗi anh có thể...

- Công ty không trả lương cho những người vô kỷ luật như cậu, cậu nằm trong danh sách được đề bạt đi học để nâng cao tay nghề không phải vì vậy mà đã có thái độ, công ty này không thiếu gì nhân tài tuy cậu là một kĩ sư giỏi có tiềm năng nhưng tôi thật tiếc cho cậu, còn cô một bản kỷ luật cảnh cáo hoãn tăng lương 6 tháng.

Dứt lời anh bước đi, lúc này họ mới biết bao nhiêu công nhân bị nghỉ việc mà không rõ nguyên nhân chính là anh, một lời của anh có hiệu lực ngay tức thì.

Bây giờ mới thấm thía câu nói của giám đốc Hào anh thực là người nguy hiểm, anh giữ chức vụ gì trong công ty không ai biết chỉ biết anh là nhân viên kỹ thuật.

Tới giờ ăn cơm bao nhiều con mắt nhìn vào anh chỉ chỏ bàn tán.

- Có thật như vậy không?

- Ừ, hôm nay vừa đuổi một tay kỹ sư thiết bị, anh ta cứng họng luôn lúc nãy vừa làm thủ tục thôi việc.

- Con trai.

Đúng lúc ấy mẹ xuất hiện vỗ vai anh khiến anh giật mình, mẹ ngồi xuống cạnh My, anh nhìn mẹ trong trang phục nhà quê giản dị đeo cặp kính lão, khổ thân mẹ khi phải đội mớ tóc giả hoa râm cho giống mấy bà thím thôn quê.

- Mẹ hóa trang hơi bị đẹp đấy nhìn như mấy bà buôn cá ngoài chợ. - Anh châm chọc mẹ.

- Mất mấy tiếng đồng hồ đấy con yêu, không khen mẹ lấy một câu, hóa trang vậy đỡ bị lộ mẹ giỏi không?

- Mẹ giỏi phá thôi, không về thành phố mẹ định ở đây đến bao giờ?

- Hi hi... ở đến khi lôi được con dâu cùng về với mẹ!

- Không được, ngày mai mẹ lập tức quay về cho con, mẹ phá bằng này đủ rồi có ai già rồi còn như mẹ không? Nhìn chẳng giống ai.

- Con phải hãnh diện khi có một bà mẹ tuyệt vời nhất thế gian.

- Ọe, buồn nôn.

Bốp...

- Ui da...

Anh bị mẹ đánh sau gáy, còn My chỉ bịt miệng cười, bao nhiêu người trong nhà ăn đều nhìn vào.

- Mẹ thật hối hận khi sinh ra con?

- Con thật hối hận khi gọi mẹ bằng mẹ!

- Một ngày con không sỉ nhục mẹ con cảm thấy ăn không ngon à?

- Một ngày mẹ không đánh con mẹ cảm thấy chân tay bị ngứa à? Con thật hoài nghi không biết con có phải con của mẹ không?

Bốp...coong...

Lại cú đấm nữa anh vội dơi khay ra đỡ, cú đấm của bà khiến khay bằng nhựa vỡ đôi.

- Woa... hảo công phu. - Anh tán dương mẹ:  - Được rồi, người ta đang nhìn chằm chằm đấy.

- Họ có mắt để họ nhìn.

Bà cầm đũa phi vào anh, anh vội bắt lấy.

- Mẹ... dừng tay, mẹ định làm nhục con trai của mẹ trước mặt con dâu tương lai của mẹ à, mất hình tượng quá đi.

Nghe vậy bà ngừng tay quay sang cười tít mắt với My.

- Sau này nó mà bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, Ok! À chút nữa mẹ quên, con mang bầu nên ăn gà hầm thuốc bắc rất bổ dưỡng mẹ tự tay làm.

Khụ...khụ...khụ...

Đúng lúc anh uống nước canh, bà Lệ Minh ngồi đối diện nên bị lãnh gọn, bà bèn lấy khăn giấy lau qua mặt, còn My dở khóc dở cười khi mọi người nhìn vào bởi công suất phát ngôn của bà Lệ Minh đi tới hàng nghìn cây số. Trong chốc lát ai cũng biết My mang bầu được mẹ chồng đem gà hầm thuốc bắc đến tận nơi, My trừng mắt nhìn anh, anh bày ra bộ mặt vô tội.

- Cháu ăn đồ mẹ nấu sẽ nhớ cả đời, mẹ cái gì cũng giỏi nhưng về nấu ăn mẹ tệ nhất.

- Cái thằng này?

Bà gõ đầu nhưng anh né kịp, bà quay sang My cười lấy lòng.
- Ăn đi con.

Bà tự tay múc cho My ăn, dưới sự mời nhiệt tình của bà My đành nếm thử, nét mặt nhăn nhó cố nuốt, khuôn mặt bà háo hức chờ đợi.

- Ăn được không con?

- Dạ...hình như....

My cố nuốt sau đó múc miếng canh uống, anh bèn dùng đũa gắp thử sau đó vội nhả ra.

- Mẹ cho vào một tấn muối hay sao vậy, vừa mặn vừa đắng.

- Ô, thế à? Để mẹ xem!

Bà nếm thử sau đó vội nhả ra

- Con không nói oan chứ?

- Mặn thật, không sao lần sau mẹ sẽ chú ý hơn, My này mai mẹ con mình đi siêu thị sắm đồ.

- Không đi. - Anh vội cắt lời.

- Cái thằng này muốn mẹ tức chết à?

- Được rồi mai con cũng đi, chỉ lần này thôi sau đó mời mẹ trở về thành phố, OK!

- Cảm ơn con trai, đây là câu nói mà mẹ nghe xuôi tai nhất trong đời đấy?

Bà nắm tai con lắc đi lắc lại, đúng lúc đó điện thoại của bà reo vang nghe điện xong bà bước đi.

- Mẹ là vậy đó tính hơi nổ một chút nhưng bà rất dễ gần.

- Hai mẹ con chú thường vậy à?

- Ừ, bà chẳng bao giờ nể mặt chú , haizzz... ăn đi còn nghỉ ngơi, à mai cháu đi mua sắm cùng mẹ để cho mẹ hài lòng.

- Cháu còn đi làm!

- Không sao, chú có thể cho cháu nghỉ bất cứ lúc nào?

- Làm như chú là chủ không bằng! - My bĩu môi dài

- Chú vốn là chủ mà, tương lai cháu sẽ là bà tổng.

My chỉ cười không nói gì sau đó cúi đầu xuống ăn, anh cũng ăn nốt phần ăn còn lại mặc cho mọi người xì xèo...

- Con đó nhìn hiền hiền mà cũng ghê gớm quá, có bầu rồi đó.

- Ôi giời chuyện có bầu trước hôn nhân này xưa rồi, nói chứ làm công ty điện tử cũng độc hại bỏ mẹ ra, biết con Hường trên nhà PC không?

Cưới nhau về ba năm vẫn chưa có thai, mấy thằng con trai bây giờ khôn lắm cưới vợ về sợ không đẻ được nên có bầu mới chịu cưới.

- Mẹ chồng quan tâm tới con dâu thế kia tao cũng muốn được như nó nhưng đếch có thằng nào? - Người khác chêm vào.

- Ra đường một đêm vẫy có mà khối.

- Mày nhìn mặt tao thế này mà bảo đi đứng đường á?

Cậu chuyện cứ thế diễn ra xoay quanh nhiều chủ đề, anh và My lặng lẽ ăn xong rời

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm vợ chú nhé - Chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính