20/11

Những chuyến đi với Sài Gòn

ReadzoỞ Sài Gòn, cũng có chút thi vị, mỗi chiều ngắm thành phố cuộn mình trong ráng vàng hoàng hôn và âm thanh chìm dần vào đáy cốc

Avery

Avery

24/10/2015

323 Đã xem

Mỗi lần mở bài hát hello việt nam, nghe những ca từ một ngày nào đó tôi sẽ đến việt nam mà trào nước mắt. Ừ, đến đi rồi sẽ biết, người việt nam nghèo ra sao, vô ý thức như thế nào, bị cả thế giới soi trộm vặt như thế nào.

Mỗi lần nghe bài hát ấy, tôi cảm động, cảm động vì ca từ, cảm thấy đất nước mình thiêng liêng thế, tiếng lòng của những người con xa xứ lúc nào cũng đẹp như vậy. Luôn đau đáu nhớ về quê nhà, cho dù chưa lần đặt chân đến. Tình yêu ấy gắn vào dòng máu của mẹ, của cha mà cũng trở thành ruột thịt với mình. Cũng như tôi những kẻ lang bạt, dù đã sinh sống qua nhiều huyện, nhiều tỉnh thành nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ có 1 vùng đất chôn nhau cắt rốn mà thôi. Dù thời gian tôi ở với nó chưa bằng 1/4 tôi lang bạt xứ người. Nhưng khác với nhân vật của bài hát ấy, tôi lang bạt, xa xứ trong vòm trời viêt nam vì vậy, tôi thấy mình may mắn biết mấy khi biết nhớ về chuột đồng bông điên điển, bún đậu mắm tôm, cà pháo mắm nêm 

Đôi khi trên tuyến đường cao tốc, 130km/h tôi thấy việt nam đang trở mình đón gió. Vì nhiều năm nay trông chờ, việt nam đã có đường cao tốc, sắp tới lại có thêm tuyến tàu điện. Vì vậy, những chuyến đi Ở Sài Gòn, cũng có chút thi vị, mỗi chiều ngắm thành phố cuộn mình trong ráng vàng và âm thanh sôi động chìm dần trong đáy cốc cà phê mỗi tối. Còn tôi cuộn mình trong chăn, nhấm nháp những trang giấy vàng. Vì cuộc đời vốn dĩ là vùng ký ức của quá khứ, thường vàng úa và hanh hao như thời gian cũ mèm.

Có điều tôi ước giá như tốc độ phát triển của nước mình có thể đấy nhanh dễ dàng như nhấn ga xe phốc lên con dốc cao, không phải để chứng minh mình mạnh, mà để đuổi kịp những nước khác. Tôi tự hỏi, bao giờ hai tiếng việt nam sẽ trở thành biểu tượng thiêng liêng trong lòng giới trẻ như quá khứ mạnh mẽ và anh hùng của nó. Tôi ước rằng, thế hệ trẻ, có thể thay đổi bản thân mình, để giáo dục cho thế hệ sau nữa. Làm sao đánh bay cái nghèo, cái đói, cái tật tham lam, cái tính vô kỷ luật. Để mỗi khi những người Việt Nam đặt chân lên một vùng đất nào khác. Đâu đó, sẽ nhận được những ánh mắt thiện cảm, những nụ cười chào mời. CHỨ KHÔNG PHẢI CHÀO ĐÓN BẰNG NHỮNG BIỂN CẤM, NHỮNG ÁNH MẮT SOI MÓI VÀ CÁI THANH KIỂM TRA CỦA AN NINH. Tôi thấy hổ thẹn... giới trẻ, bạn có nghe thấy tiếng vọng của hồn sông nước? Có nghe thấy, tiếng hổ thẹn từ trong tim. Thế hệ đã qua, chẳng trách được ai, chỉ còn tương lai, là thế hệ trẻ này, Bạn muốn làm gì cho đất nước này, ngoài cơm áo gạo tiền, tương lai địa vị của bản thân?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những chuyến đi với Sài Gòn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính