Cuộc sống và xã hội

Ngày định mệnh.

ReadzoMột sáng bình minh u ám. Bạn sẽ làm gì nếu...?

Giản Đơn

Giản Đơn

25/10/2015

1589 Đã xem
Tag

Nếu là bạn? Bạn sẽ làm gì khi lâm vào hoàn cảnh này.

Khi tôi viết ra những dòng này nước mắt tôi vẫn chảy không ngừng, dẫu đã hơn 10 năm trôi qua.

Nó là một ngày định mệnh làm thay đổi hoàn toàn số phận của tôi và giờ nó được khơi lại bởi một người em gái.

Tôi chỉ biết em qua những dòng tâm sự ngắn trên mạng xã hội facebook.

Em vừa bị chính anh trai cùng cha khác mẹ của mình cưỡng bức.

Còn tôi bị gã đồng nghiệp mà tôi đã quý mến như anh trai cưỡng bức.

Tôi tự hỏi trên thế gian này, còn bao nhiêu cô gái ôm mối hận lòng như tôi và em. Họ đã sống ra sao? Vượt qua bằng cách nào?

Em đang bế tắc, em xin lời khuyên từ những bạn bè ảo.

Em may mắn hơn tôi bởi em có thể nói ra, còn tôi của những năm 2000, khi mạng online chưa phát triển, khi tôi không có điều kiện để tiếp xúc. Tôi chỉ biết gặm nhấm nỗi nhục đó một mình. Bởi những chuyện như vậy biết ngỏ cùng ai, họ sẽ thông cảm, sẽ giữ bí mật giúp mình hay ngoài miệng thì an ủi sau lưng lại đi kể với người khác, người mà họ coi là thân thiết hơn mình rồi tới một lúc nào đấy khi mình và họ bất đồng quan điểm, hết yêu thương nhau họ sẽ mang điều bí mật của mình ra mà bêu rếu, nguyền rủa...

Mọi người chia sẻ với em rất nhiều, có thể họ nghĩ nếu họ lâm vào hoàn cảnh đó họ sẽ làm như vậy. Có thể ở tuổi của tôi hiện giờ, em cũng sẽ làm được như lời khuyên của mọi người...

Tất cả chỉ biết đọc, biết nói lên suy nghĩ của bản thân. Còn không ai biết em giờ ra sao?

Cũng chẳng ai dám chắc, câu chuyện mà họ vừa đọc có thật hay không?

Hai mươi tuổi, tôi đã không ăn không ngủ suốt một tuần chỉ để nghĩ:

"Sống hay không sống? Chết có đau đớn lắm không? Chết rồi sẽ thế nào? Phải chết sao để những người còn sống không bị ảnh hưởng? Gia đình? Dòng họ? Bố mẹ? Anh chị em?"

Tôi biết tới cảm giác tuyệt vọng khi mất đi những gì trước đấy tôi ấp ủ, mơ ước.

Cảm giác đó lạ lắm, đến giờ tôi vẫn chưa thể diễn tả nó thành lời. Nó giống như một cái đầu chất chứa quá nhiều suy nghĩ bỗng trở nên trống rỗng sau một đêm, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng đó là điều không thể nỗ lực mà có lại được.

Đi kèm nỗi đau thể xác là nỗi đau tinh thần, khi đó tôi đã đi làm và tôi quyết định nghỉ việc để không phải giáp mặt kẻ đồi bại, giả dối đó nữa.

Còn em, em phải tránh đi đâu khi đang chung sống với hắn dưới một mái nhà? Liệu chuyện không mong muốn đó có xảy ra thêm nhiều lần nữa?

Chắc chắn là có, bởi khi ta im lặng là ta cam chịu và kẻ liều lĩnh, dạn dày kinh nghiệm đó sẽ sớm nắm được điểm yếu của ta để lợi dụng nó mà uy hiếp, gây áp lực lên ta.

Mở lời thế nào đây? Khi bạn không ở trong hoàn cảnh đó, bạn nghĩ nó rất đơn giản dễ dàng. Chỉ là kể lại cho người có quyết định sáng suốt hơn chứ có gì khó đâu, rồi họ sẽ giúp ta đòi lại công bằng. Kẻ gây tội sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Với tôi, kẻ đó chỉ là người dưng nước lã. Còn với em lại là anh em cùng cha khác mẹ.

Ai sẽ tin tôi và ai sẽ tin em?

Nói ra tôi được gì mất gì?

Tương lai rồi sẽ ra sao?....

Người nghe rồi sẽ đặt ra trăm nghìn câu hỏi khiến khoảnh khắc đau đớn đó trở về sống động.

- Làm thế nào mà chống cự rồi nó lại vẫn làm được như thế cơ chứ??? Chẳng lẽ em nằm im cho nó làm gì thì làm à ? Sao không biết doạ nó lúc đó? Bây giờ muộn rồi thì biết tính sao? Nói ra thì nhục cả đôi bên...

- Báo công an đi cho sớm không mất hết chứng cứ.

- Mách bố mẹ ngay.

 Bản thân người con gái nhỏ đó cũng sẽ hoang mang hỏi lại:

- Bây giờ lên bệnh viện nào được các chị, bác sĩ có gọi công an không? E không biết đi với ai bây giờ. E sợ lắm...

Ai là người đáng để em trao gửi niềm tin, để nhờ cậy lúc này? Đến viện làm xét nghiệm đâu chỉ cứ nói đến là đến, đi là đi. Chi phí ai sẽ chịu?

Nói thì rất dễ còn làm thì ngược lại... Rất khó.

Khi con đường ta đang đi rất tươi đẹp và rộng mở bỗng lâm vào ngõ cụt hay rẽ nhánh... Chọn lựa, quyết định để không phải hối hận về sau đem đến những mệt mỏi, khốn cùng.

Tôi đã khóc rất nhiều và chỉ muốn ngủ mãi không phải thức dậy nữa.

Nhưng cuộc sống buộc ta phải thức dậy và đối mặt.

Ngày mai em vẫn sẽ phải đi học. Gặp bạn bè, thầy cô...

Còn tôi vẫn sẽ phải đi làm để mưu sinh cuộc sống.

Mà đâu chỉ có vậy, những hệ lụy tiếp sau đó. Nếu chẳng may một mầm sống mới hình thành trong cơ thể tôi và em?

Người khuyên uống thuốc tránh thai khẩn cấp, người chúc may mắn là không để lại hậu quả... dù thế nào cũng là hủy hoại đi một sinh linh. Giữ lại và sinh ra cũng là một sai lầm rất lớn.

Tôi chọn may mắn. Còn em? Em có may mắn như tôi không?

Chỉ có thể cầu chúc em vượt qua được ngày xui xẻo này bởi cuộc đời mỗi người sẽ còn rất nhiều ngày giông bão em ạ.

Tôi đã bình tĩnh suy nghĩ tới mọi tình huống, dù chết kiểu nào cũng đau đớn lắm. "Treo cổ, nhảy lầu, cắt tay..." Mà chắc gì một lần đã được chết ngay, hay lại để di chứng, què cụt, thực vật về sau... Nhất là người ở lại, thiên hạ sẽ đồn thổi những gì từ cái chết của ta. Người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh lại rụng xuống, thối nát và có tan biến không? Hay còn lưu luyến, vấn vương tư tình.

Chỉ có vấp ngã và tự đứng dậy, chỉ có mạnh mẽ kiên cường, đối mặt rồi vượt qua.

Sẽ chẳng ai giúp được ai, ngoài chính bản thân ta.

Tôi đã ôm mối hận này suốt 6 năm.

Đã từng chết đi sống lại. Cho tới ngày tôi mở lòng, nghĩ thoáng và tin yêu. Để tự tin vương tay nắm lấy một bàn tay đang chìa ra cho tôi với, sẵn sàng đưa bờ vai cho tôi dựa, thay vì lau khô những giọt nước mắt hoen mi. Người ấy sẽ làm những việc, nói những câu khiến tôi phải bật cười trong nước mắt hạnh phúc.

Nếu là bạn? Bạn sẽ làm gì khi lâm vào hoàn cảnh này.

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày định mệnh.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính