Tâm sự

Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - Phần 1

ReadzoChỉ cần em nhắm mắt lại, những hồi ức bên anh lại hiện lên nhẹ nhàng, như chưa từng vụn vỡ.

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

26/10/2015

683 Đã xem

Câu chuyện bắt đầu bằng tình yêu đơn phương câm lặng của tôi, tựa chiếc dương cầm chưa lần nào có thể rung lên những âm hưởng tuyệt đẹp vốn có. Tôi đã từng huyễn hoặc tình yêu của mình, vào một mùa thu. Mối tình giữa trời thu ấy sẽ đẹp biết bao nếu V không vội vã buông tay khi nghĩ rằng chỉ yêu thôi là không đủ. Một cô gái trẻ ôm trong mình những nhớ thương chưa một lần được hồi đáp, V đi bỏ lại phía sau cả một khoảng trời. Tình yêu chưa kịp nảy mầm, vội vàng rớt xuống tựa nắng vàng rơi. Chông chênh. Hụt hẫng. Tôi chưa từng biết được, V đã khi nào nhớ thương tôi?

Niềm tin của tuổi trẻ và lòng kiêu hãnh phút chốc bỗng cuốn sâu xuống lòng đại dương đầy nghiệt ngã. Mùa thu rơi xuống, bước chân tôi nghiêng ngả giữa dòng đời, những tưởng niềm tin vào một mối tình đẹp tươi đã kết thúc.

Nhưng tuổi trẻ của chúng ta không thể cứ lơi tay mà buông xuôi như thế, cuộc đời dành tặng cho chúng ta tuổi thanh xuân để tin yêu, để làm việc, để trân quý những điều thật ý nghĩa. Tuổi thanh xuân ngắn lắm, qua vài cái chớp mắt đã vội vàng đi ngang. Xin hãy buộc chặt những nỗi đau lầm lỡ của tuổi trẻ, ném nó về phía hồi ức xa xôi kia, để mãi mãi bị quá khứ nhấn chìm. Khi quay người lại, chỉ là cảm xúc bình an khi năm tháng xuân trẻ vẫn chưa vô tình qua đi hết. Thật nhẹ nhàng.

V, mối tình đau thương của tôi đã đi xa mãi, xa mãi như mùa thu năm xưa nghẹn ngào không thể ở lại. V đến cùng gió heo may trên con đường Hoàng Diệu, vội đến, rồi vội đi. V rời khỏi khi tình yêu còn chưa kịp gõ cửa trái tim anh, nhưng nhớ thương trong tôi đã đong đầy.

Dù là cô gái bị rời bỏ khi tình yêu chỉ mới phôi thai, tôi vẫn chưa từng một lần oán hận. Bởi lẽ chúng tôi đến với nhau bằng những xúc cảm mùa thu, nhẹ nhàng không một lời thề hẹn, không một cái nắm tay. Chỉ chú mèo nhỏ với hai màu mắt ở quán trà chanh quen thuộc là minh chứng duy nhất cho phôi thai tình yêu này.

V à, tạm biệt anh nhé chàng sĩ quan quân đội thân thương.

H, chàng trai cùng lớp đại học mang trong mình trái tim có nhiều ngăn nhỏ, thỏa thuê ôm giữ nhiều mối tình khờ khạo. Dù vậy, H vẫn dành cho tôi sự quan tâm như ánh dương mặt trời, dù tôi gần hay xa, đều có thể cảm nhận rất rõ. Tôi đối với H là cô gái nhỏ với bím tóc dày lúc nào cũng đeo trên vai chiếc ba lô đỏ đến giảng đường đại học, người đã trao anh nụ hôn đầu tiên bên hồ nước. Trên đời chẳng thiếu những xúc cảm từa tựa tình yêu, như H và những cô gái đó, hoặc như tôi và anh. Không thiếu mãnh liệt, nhưng chẳng đủ sâu nặng để khi hoài  niệm sẽ thấy lòng xót xa. H là người bạn quý giá nhất trên đời mà tôi may mắn có được. Khoảnh khắc H khẽ đưa tay giúp tôi gỡ sợi tóc mỏng manh còn vương lại trên cổ áo, là giây phút diệu kỳ để tôi nhận ra rằng: thật bình yên.

H đã ở lại bên tôi suốt quãng đời đau khổ tuyệt vọng đó, tận tụy với những xúc cảm xót thương khi phải rời xa V.

Rồi ngày L đến, chàng bác sỹ quân y mang trên mình chiếc blouse trắng, dáng người mảnh khảnh cùng cặp kính sáng trìu mến nhìn tôi, trìu mến ve vuốt vết thương lòng đã hóa sẹo vì năm tháng.

Chúng tôi nhìn thấy nhau, đồng cảm và tha thiết.

Vào một buổi chiều cuối hạ.

***

Chỉ cần em nhắm mắt lại, những hồi ức bên anh lại hiện lên nhẹ nhàng, như chưa từng vụn vỡ.

***

Là một mùa thu, mùa thương yêu, mùa xao xuyến, mùa của  gió heo may thổi. Tôi quen biết V. Cũng giống như bao cuộc gặp gỡ “cố ý” thành định mệnh trên thế gian này, nụ cười dịu dàng chính là xuất phát điểm của những rung động từ trái tim.

Tôi thích nhìn anh cười, nụ cười mê đắm không thể nào khiến ánh mắt tôi rời khỏi được. Dường như mùa thu chỉ để trái tim tôi xốn xang những nhịp đập, khi anh đến.

Khoảng cách đầu tiên khi chúng tôi trông thấy nhau rất gần, anh ngồi cạnh tôi trong một quán café mang phong cách cổ điển. Khoảng cách chưa đầy nửa mét.

Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, gặp anh ngay khi bước chân lên Hà Nội sau kỳ nghỉ phép với mớ bộn bề công việc. Sếp khó tính, dữ dằn đang chờ đợi ở công ty. Khoảng cách thật gần đó khiến tôi cảm nhận rất rõ sự vui mừng của anh khi gặp tôi, sau những tháng ngày đằng đẵng “hứa”.

Ừ thì, em sẽ gặp anh một lần.

Chàng sĩ quan quân đội bí ẩn trên facebook ạ.

Tôi là một cô gái sống trong mớ nguyên tắc dày cộp mà bản thân tự đề ra. Một trong số đó chính là không-bao-giờ gặp- gỡ những người quen trên thế giới ảo như facebook. Gặp anh, chính là tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình, vào một mùa thu vàng nhẹ nắng.

Quán café khá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tôi nghe rõ từng nhịp trái tim mình, bởi vì hồi hộp. Liệu mình có thể nói chuyện vô tư với anh ấy như khi chưa gặp gỡ không? Liệu chúng ta có thể là bạn tốt không? Những dòng nghi vấn đó cứ chạy ngang dọc trong tâm trí tôi.

Một cô nàng vốn chỉ thích khoác lên mình những chiếc áo màu đen hơi quá tuổi, hôm nay đã tự tin chọn một chiếc áo màu hồng dễ thương, tự tin nở nụ cười. Và rồi, có thể không chỉ là cuộc hẹn vì đã hứa, mùa thu này có anh, có nụ cười đẹp như thiên thần của anh, sẽ dễ thương lắm.

Gặp gỡ, trò chuyện, trao nhau những nụ cười, tôi chẳng còn biết xung quanh mình là những gì nữa. Chỉ có tôi, anh, hai ly trà nóng, vô số nụ cười thả ga, cảm giác an nhiên đến lạ.

Cảm xúc sau buổi hò hẹn mùa thu ấy, mới chỉ là cảm giác bình an mà một chàng trai mới vừa quen mang lại. Hoàn toàn không xuất hiện cảm xúc mãnh liệt nào, ví như sét đánh hay thứ gì đó đại loại thế, hoàn toàn bình yên. Tôi vẫn luôn tin vào cảm giác của mình, cảm giác đó vẫn ngự trị trong trái tim mong manh, dễ vỡ.

***

Một trái tim mong manh, một mối tình đầu là đơn phương câm lặng. Trao đi nụ hôn đầu mà không lời hồi đáp, H chỉ thả lại một khoảng trời buồn tênh.

Trái tim mong manh yêu trong câm lặng, tình yêu đơn phương tuyệt nhiên không có sức  hủy diệt, bởi lẽ nó chỉ có thể gợn sóng ở trong lòng. Có lẽ H biết, nhưng giữa chúng tôi là một bức tường bằng bê tông, rắn chắc, cứng cỏi. H quay lưng lại, còn tôi cũng chẳng đủ sức phá tan nó, và rồi lặng lẽ khoan một chiếc lỗ nhỏ để dõi theo anh.

H không xa tôi, chưa bao giờ xa tôi, anh vẫn ở ngay phía sau bức tường đáng ghét kia, cố chấp và dai dẳng, tựa như tình yêu của tôi dành cho anh. Giữa chúng tôi có cả một tập thể lớp đại học làm mối liên hệ vững chãi, chẳng bao giờ lạc khỏi nhau được.

Tôi thích H ngay từ ánh nhìn đầu tiên. H không hay cười, trừ những lúc trông thấy một con bé năm nhất lúc nào cũng đeo trên vai chiếc balo màu đỏ, bím tóc dài ngoằng được thả về phía sau, tung tẩy bước vào lớp học. Và chỉ dừng lại ở nụ cười dịu dàng đó, không hơn.

Suốt bốn năm đại học dài lê thê ấy, nhưng nếu ngồi hoài niệm có lẽ khoảng thời gian tuyệt đẹp đó chỉ vừa như mới ngày hôm qua, cứ như vậy, tôi lặng lẽ nhìn H yêu thương những người con gái xung quanh mình. Cô bạn cùng phòng của bạn cùng lớp, cô bé lớp bên, thậm chí là cô bạn cùng phòng của tôi. Bốn năm đại học, thế giới của tôi chỉ có H, tập thể lớp và những cô gái “may mắn” hơn tôi đó. Thế giới của tôi tuy nhỏ bé mà dễ dàng để con người ta lạc lõng vô cùng.

Cái lần cầm trên tay chiếc CD âm nhạc H tự tay làm để gửi tặng cô bạn cùng phòng, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Chiếc CD nặng trĩu. Mùa thu cũng nặng trĩu. Ước gì chỉ cần tôi khẽ buông tay, nỗi buồn sẽ trôi tuột xuống, vỡ tan tành.

H yêu nhiều đến nỗi, khi kể cho tôi nghe những chuyện tình của mình, anh còn không nhớ nổi tên cô người yêu vừa mới cũ. Vậy mà tôi vẫn yên lặng yêu anh, yên lặng đứng bên kia đại dương ngoảnh lại.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - Phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính