Tâm sự

Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - Phần 2

Readzo“Ừm, có thể là một lời tỏ tình chăng?”

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

26/10/2015

895 Đã xem

Tình yêu đôi lứa để trở thành tình bạn sẽ thật khó khăn, nhưng yêu một người trong câm lặng thì hoàn toàn có thể. Tôi với H trở thành bạn thân của nhau, khi anh là một chàng trai độc thân vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp đại học.

Thời gian khiến H trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Tình yêu của anh cũng vì thế không còn trao đi vội vã. Anh vẫn nở nụ cười dịu nhẹ khi trông thấy tôi, dù con bé ngày xưa nay đã khác nhiều, chẳng còn đeo ba lô đỏ nữa. Mái tóc dài cũng đã theo thời gian mà ngắn lại, tóc ngắn ngang vai. Và, H vẫn ở bên tôi.

Những rung động ngày xưa khi ở bên anh đã biến đi đâu mất, nó dần tan theo tháng năm qua đi. Dù H ở bên tôi nhiều hơn, cười với tôi nhiều hơn. Khi ở bên H, tôi thấy mình bé nhỏ và bình an. Những cái chạm không còn đủ sức khiến tôi rung rinh, trái tim loạn nhịp. Thay vào đó, tôi thấy được chở che. Tôi cảm nhận điều đó rất rõ, cái lúc H vội đưa tay giật mảnh tóc vừa vương lại trên cổ áo tôi, hay bàn tay khẽ gạt chiếc lá nhỏ khẽ khàng rơi xuống chân tôi bởi một cơn gió đi ngang, khi cùng anh ngồi lại bên hè phố ngắm dòng người qua lại. Thật rõ ràng. Tôi đã trở thành một người bạn thân của anh. Nhẹ nhàng như vậy.

Có tin được không, H trở thành người bạn thân của tôi, sau bốn năm kể từ khi tôi trao anh nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu thiếu vắng một lời hồi đáp. Chỉ đơn giản sau cuộc cá độ bóng đá, ai thắng người đó sẽ được hôn, và tôi là con bé thua cuộc.

Là bạn thân, đồng nghĩa với việc 80% bí mật cá nhân sẽ bị phơi bày trước mặt nhau. Dù sớm dù muộn. H biết chuyện của tôi với V.

“H à, em có nên gặp V không? Cái anh chàng sĩ quan mà em đã quen trên facebook cách đây ba tháng ấy?”

“Có chứ, em hãy tin vào cảm giác của mình”

Ngày tôi gặp V, mùa thu bao trùm, ánh nắng vàng sưởi ấm trái tim, sưởi ấm nụ cười mà tôi trao tặng. V à, ở bên anh bình an quá. Cảm giác ấy chẳng cần em phải nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra ngay. Vì sao thế?

Sự trưởng thành của một cô gái thể hiện ở chỗ, cô ấy sẽ có cảm giác bình an hay bất an khi gặp gỡ một chàng trai lần đầu. Nhất định không phải cảm giác mãnh liệt hay say đắm. Say đắm một người, cần dựa vào thời gian. Còn cảm giác an yên với V, lại phút chốc đọng lại trong lòng tôi nhanh như vậy, ngay lần đầu gặp ấy.

Lần hò hẹn thứ hai, H tới nhà chở tôi đi. Vẫn là cảm giác bình an đó, và rồi tôi thấy trái tim mình rộn ràng.

Dĩ nhiên, đã có lần hẹn hò thứ ba, thứ tư,… thứ n giữa hai chúng tôi. Cảm xúc mãnh liệt trong trái tim đã xuất hiện. Một buổi chiều thu khi tan sở, tôi thấy nhớ V.

V hay cười, không giống như những gì tôi từng nghĩ về chàng sĩ quan quân đội với gương mặt nghiêm khắc, những quy củ, với bộ quân phục trang nghiêm và giọng nói cũng trang nghiêm không kém. V trong tôi là chàng trai lãng mạn, vui tươi, hay cười, biết chiều chuộng.

Nỗi nhớ vào buổi chiều hôm ấy không kịp dài đằng đẵng, ngay sau đó V hẹn gặp tôi, chở tôi đi khắp phố phường Hà Nội, ăn những món ăn mà tôi từng nói mình bị nghiện. Nhìn một chàng sĩ quan quân đội tay không gỡ miếng gà KFC không ngại ngùng, nhẹ nhàng để vào đĩa phía tôi, rồi cùng tôi lê la tìm những quán ăn vặt dành cho tuổi teen, tôi thấy lòng mình ấm áp. Tất cả những hình ảnh tôi đã mường tượng trước khi gặp anh đều vỡ tan thành khói, bay vào không trung.

V đối với tôi rất kỳ lạ, như thể anh đến từ một hành tinh xa xôi tôi chưa từng đặt chân đến. V không thích tôi mặc váy ngồi phía sau, sẽ nguy hiểm và không thoải mái. Anh cẩn thận nhắc tôi gỡ bảng tên chức danh gắn trên chiếc sơ mi đồng phục trước khi tiễn tôi lên tàu trở về thành phố nhỏ. Tinh tế chọn quần áo cho tôi phù hợp nhất khi cùng anh vào thăm lăng Bác, thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Phòng không không quân. Khéo léo trở thành anh chàng hướng dẫn viên du lịch dễ mến, tận dụng hết những sở trường về quân sự để giải thích cho tôi công dụng của những chiếc máy bay cũ kĩ.

Tôi như cô gái nhỏ từng giam mình ở một thế giới buồn tẻ, bỡ ngỡ bước vào thế giới đầy màu sắc cùng anh, với bàn tay vô hình dẫn lối.

Mùa thu của em đẹp quá, V ạ. Vì em có anh mà.

Phải rồi, mùa thu năm ấy của tôi và V.

Là những buổi trưa ngắn ngủi lang thang trên con đường nhỏ hoàng Diệu ngập lá, ngồi lại bên nhau nhâm nhi ly trà chanh dịu ngọt bên Hồ Tây có nắng vàng buông.

Là những chiều mưa sũng ướt ngang qua cầu Long Biên chỉ để tôi được trông thấy khu trung tâm thương mại vừa khánh thành, khu biệt thự rộng lớn với những hàng hoa hướng dương đều tăm tắp giữa lối đi.

Là những tối hẹn hò trao nhau nụ cười rất vội, vì trái tim tôi đã biết run lên, ánh mắt đã biết thẹn thùng.

Là những cuộc điện thoại thâu đêm V hát cho tôi nghe, kể cho tôi những muộn phiền trong cuộc sống, và cả những nỗi niềm.

Là chú mèo xinh xắn với hai màu mắt ở quán trà chanh quen thuộc, tôi và anh vẫn thường vuốt ve rồi nựng nịu.

Là cây cầu vượt còn đang thi công, từng ước ao rằng rồi một ngày chúng tôi sẽ được leo lên hóng gió, nắm chặt tay.

Mùa thu ấy thật nhiều, thật nhiều khi bên anh.

Mà, cái nắm tay đâu? Cái ôm đâu? Lời yêu đâu?

Không có rồi V ạ. Không có rồi.

Trái tim mong manh của tôi vẫn đập từng nhịp, không ngừng nghỉ, khi bên anh, khi một mình nhớ về anh. Nhưng trái tim bé bỏng ấy chưa một lần biết đến cảm giác được nắm tay một người, được người nói lời yêu.

V à, anh đừng như H ngày xưa đó, đừng cứ thế lặng lẽ ở bên em, không rời xa, cũng chẳng xích lại gần. Vì sao khoảng cách giữa chúng ta mơ hồ thế?

“H à, đã gần qua mùa thu em ở bên V rồi, nhưng nó cứ mơ thồ thế nào ấy.”

“Hỏi rõ V đi em, anh không thích sự mơ hồ”.

Tôi không muốn giữa tôi và V lại có một bức tường thành. Nếu như có nhen nhóm một vài viên gạch nhỏ, tôi sẽ dùng hết sức mình để đập tan đi. Tôi biết, mình đã yêu V mất rồi, vào một mùa thu.

Mớ quy tắc tự tạo của tôi, có bao gồm cả việc cố chấp không nói ra lòng mình. Quy tắc này chẳng hiểu vì lý do gì khó phá vỡ đến như vậy. Nỗi lòng không thể nói cho V biết, nó ngày một đè nặng đôi vai nhỏ, đè nặng những nỗi ưu tư suốt ngày đêm.

Giá như sự an yên đó hóa thành tẻ nhạt, có lẽ trái tim tôi sẽ không hoang hoải. Tôi sẽ kết án cho mối quan hệ này chỉ là cơn say nắng. Sẽ vì thế mà có thể lùi dần, không dừng lại, cũng chẳng tiến thêm.

V à, tại sao anh cứ chọn cách đứng im như thế?

Dĩ nhiên đây chỉ là tiếng vọng trong lòng tôi, không thể nói thành lời. V cứ hoài bên tôi, thời gian dày đặc, quan tâm đủ lớn, nụ cười vẫn dịu dàng, như không thể thiếu vắng hơi thở của nhau.

Nhưng tại sao anh cứ im lặng thế? Gần lại bên em một chút nữa có được không? Mùa thu sắp qua mất rồi. Hãy cho em lý do để ở lại Hà Nội đi!

Thời gian không còn nhiều nữa, tuổi thanh xuân của tôi trôi vút đi như sao chổi. Tuổi thanh xuân có V, tưởng như đó là lý do để tôi ở lại. Tôi sắp phải đi rồi.

***

V thường hay trêu chọc tôi, cố làm cho mình trẻ hơn so với tuổi. Có thể anh nghĩ như  vậy mới có thể nói chuyện với một cô gái “trẻ con”. V chưa bao giờ mặc nguyên bộ quân phục để gặp tôi, lần nào cũng là áo sơ mi và quần jeans trẻ trung. Anh thường ghé những dòng trạng thái trên facebook của tôi bình luận. Những dòng bình luận ngắn ngủi, hay những tin nhắn quan tâm, kể cả khoảng thời gian được bên anh, tôi đều lưu lại. Ôm giữ những mảnh ký ức đó để nhớ thương anh nhiều hơn.

“H ơi, V vừa bình luận bằng hình ảnh dưới trạng thái của em, đố anh biết là gì đấy”

“Là gì?”

“Là tấm hình chụp bìa cuốn sách “Phải lấy người như anh”, vậy là gì?”

“Ừm, có thể là một lời tỏ tình chăng?”

Dòng chat của H như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn tôi những tia hy vọng. Là những tia hy vọng mang màu nắng, màu nụ cười của V vẫn thường trao. Tôi vội đưa tay ôm nơi ngực trái, chỉ sợ trái tim mình không chịu nổi cú sét đánh ngang tim này.

Tôi ôm niềm hạnh phúc tự luận ấy suốt đêm. Phải chăng V cũng yêu tôi rồi. Phải chăng anh đang dần hé mở tấm chân tình ngọt ngào ấp ủ bấy lâu, chỉ để dành tặng tôi.

Ngày tôi giao thoa giữa tuổi hai mươi ba và hai tư, H dành trọn buổi sáng đưa tôi đi hội trại ở trường đại học cũ, mua đồ handmade và xem bài Tarot.

Khi yêu một người, trong lòng luôn có sự hiện diện của anh ấy, phải không? V vẫn như đang ở cạnh tôi, dù giờ này anh đang bận rộn với lịch làm việc trong quân ngũ.

Có lẽ hình bóng thân thương ấy chưa từng rời khỏi tâm trí tôi, cho nên khi chị xem Tarot hỏi rằng: Em đang có tình cảm với một người phải không?. Tôi không chút đắn đo đáp trả: Vâng, vậy còn anh ấy, có tình cảm với em không?

“Hẳn là vậy rồi, tình cảm trên mức tình bạn, rất gần với tình yêu, chỉ cần…”

Chị ấy ngập ngừng không nói tiếp, cũng là lúc H í ới gọi tôi cùng với chiếc bánh mì kẹp trên tay.

Tôi tự điền vào dấu ba chấm đó một câu trả lời: chỉ cần thêm một chút thời gian. Rồi lẽo đẽo theo sau H với ổ bánh mì ấm nóng trên tay. H vẫn dễ thương với tôi như ngày nào, và hai chúng tôi vẫn còn độc thân.

H không lãng mạn như V, rất thực tế, rất rõ ràng, yêu là yêu, không yêu là không yêu. V lãng mạn, nhưng mơ hồ. Tại sao anh cứ cố chấp cuốn tôi vào cơn mơ hồ ấy, tôi sợ mình sẽ lạc lối mất.

V biến mất cả ngày hôm đó. Cảm giác trống rỗng đè nặng tôi những phiến đá dày. Trống rỗng đến nghẹt thở, cảm giác yên nhiên của tôi đã biến đâu mất rồi.

“Reng reng”

Nếu không vì cuộc điện thoại lúc nửa đêm đó, 0h00, tôi sẽ nghĩ V đã biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời tôi nhanh như ngôi sao chổi. Hạnh phúc như vỡ òa, giây phút bước sang tuổi hai tư của tôi cùng anh trọn vẹn như thế.

V hát tặng tôi một loạt tình ca trẻ trên nền beat được chuẩn bị sẵn trong thẻ nhớ điện thoại. Anh hát thật say sưa. Tôi ngước sang nhìn anh từ từ cảm nhận hạnh phúc đang gõ cửa. V bên tôi cùng với mùa thu bên hồ. Mùa thu trong veo. Ánh mắt V trong veo.

V thật lãng mạn. Ngày gặp được anh, tôi tưởng như hạnh phúc sẽ đến tận ngàn sau.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - Phần 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính