Tâm sự

Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - Phần 3

ReadzoTôi chạy về phía sau khu vườn của công ty, đôi bàn tay vội đưa lên ôm giữ những giọt nước mắt. Mùa thu vừa rớt xuống thôi mà, V đã vội từ bỏ tôi.

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

27/10/2015

657 Đã xem

Đường Hoàng Diệu là nơi hò hẹn của tôi với V những buổi trưa giải lao ngắn ngủi. Đó là địa điểm đối với V là hợp lý nhất, vì nó ngay cạnh nơi tôi làm việc. Còn anh, phải vượt một đoạn đường khá xa, khá nhiều khói bụi để đến bên tôi, chỉ để an tâm nhìn thấy tôi vẫn mỉm cười, ở đây, bên cạnh V.

Trò chuyện với nhau nhiều đến thế, gặp gỡ nhau nhiều đến thế, nếu không phải tình yêu thì sẽ là gì đây? Tôi không hỏi V, cũng không hỏi H nữa. Có lẽ tôi nên tự mình cảm nhận cảm xúc yêu thương này, vào những ngày nắng thu buông.

Chúng tôi bên nhau, ngày qua ngày, tưởng như chẳng thế thiếu vắng hơi thở của nhau dù chỉ là giây phút.

Mùa thu sắp qua mất rồi…

Lời yêu vẫn còn đi hoang nơi nào đó. Tôi vẫn chưa nhận được từ V.

“V ơi, anh có nguyên tắc gì dành cho bản thân không?”

“Có, nhưng lạ lùng lắm”

“Là gì vậy, nói cho em biết đi”

“Là nếu anh có người yêu, anh sẽ không chở bất kỳ một cô gái nào phía sau nữa, sẽ đi song song hai xe”

“Thế á, hi hi”

Tôi chưa từng hỏi V có người yêu chưa. Cũng chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ hỏi anh điều đó. Tôi chỉ thường hỏi hôm nay công việc của anh thế nào? Anh có muốn cùng em đi dạo không? Anh đang làm gì vậy? Anh có vui?

Nguyên tắc vừa được bật mí có lẽ đã nói cho tôi biết câu trả lời chưa từng dám hỏi kia rồi. Anh hẳn là chưa có người yêu.

Nắng thu gieo nhè nhẹ lên vạt áo công sở của tôi, chiếc áo sơ mi trắng mà anh khen tôi mặc rất đẹp. Gieo cả lên chiếc sơ mi màu tím nhạt của anh, chiếc áo tôi yêu thích.

Một ngày không được gặp V, thời gian kéo dài như vô tận. Nỗi nhớ dai dẳng bám lấy trái tim mỏng manh của tôi, không thở nổi. Tôi nhớ nụ cười của anh, nhớ chiếc áo màu tím nhạt, nhớ cả tâm trạng mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy anh.

Nỗi nhớ khiến tôi chắc chắn được rằng, đây hoàn toàn không phải cơn say nắng. Cảm giác rung động cứ dài rộng thêm, tôi hẳn đã yêu anh mất rồi.

***

Cuối cùng mùa thu cũng đi qua, V hẹn gặp tôi như mọi ngày, trên con đường Hoàng Diệu ngập tràn vương vấn.

“Anh… có người yêu rồi”

Lời nói ngập ngừng dần thoát ra từ khóe miệng anh, rất khẽ.

“V à, anh có thể nhắc lại được không? Anh có gì cơ?”

“Ừm, anh có người yêu rồi”

Hai chữ người yêu sao thân thương đến thế, tôi chưa nói gì thêm, những ngày thu cuối cũng vì thế ngừng lá rụng trên con đường nhỏ. Ở bên anh mà sao trong lòng tôi có chút xót xa. Ánh mắt V nhìn tôi dịu dàng, rồi nhìn về phía xa xăm.

Anh có người yêu ư? Từ khi nào vậy? Anh có thể gặp cô ấy vào lúc nào khi tất cả những khoảng thời gian rảnh là để ở bên em? Anh có thể trò chuyện cùng cô ấy vào thời gian nào khi hầu như toàn bộ những cuộc điện thoại thân thương ấy đều dành cho em?

Tôi lặng người, những dòng câu nghi vấn dày đặc trong tâm trí. Trong vô thức, tôi leo lên chiếc xe ngồi phía sau anh. Anh từng nói sẽ không chở người con gái nào phía sau nữa, kể từ khi anh có người yêu.

Vậy, tại sao vẫn chở em hả V? Nói em nghe đi.

Chỉ là tiếng lòng. Chiếc xe lững thững chuyển bánh, trôi tuột vào khoảng không. Lá vàng chẳng còn xào xạc như anh cười, tất cả đều lặng im. Lặng im đến nghẹn ngào.

“Người yêu anh tên gì?”

“Anh đố em đấy, gợi ý nhé, tên cô ấy có một chữ N”

Câu trả lời được đáp trả với vẻ mặt rạng ngời. Không chút đắn đo. Không có nỗi buồn len lỏi trong đó. Bất luận là điều gì, V vẫn vui tươi hết những tháng ngày ở bên tôi.

Những cuộc gặp mặt thưa dần, giết chết niềm hy vọng cuối cùng của cô gái ngốc. Cô gái ấy cố chấp ôm giữ những tia hy vọng mong manh như sợi nắng còn sót lại, cố chấp sang cả mùa đông.

Tôi chỉ có thể cảm nhận V ở thế giới nhỏ có tôi trong đó, còn thế giới có anh và N, hoàn toàn mờ mịt.

Tại sao anh có người yêu rồi, vẫn ở bên em vậy V? Vẫn chở em ở phía sau.

V thật khéo chọn thời điểm để nói với tôi, khi mùa thu đã hết. Cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội đang dần nhấm chìm niềm hạnh phúc đến tột cùng đã từng hằn lên rất rõ trái tim tôi.

Mùa thu sao trôi nhanh thế, mới rồi gặp anh lần đầu tại café, những rung động đến rồi ở lại khi nào chẳng biết. Mùa đông mới chớm thôi mà V.

Hóa ra chỉ tôi có những nỗi niềm, V vẫn gặp tôi, dù thưa hơn, vội vã hơn, nhưng anh vẫn không quên dành cho tôi nụ cười dịu dàng ấy. Tôi thấy mình lạc lõng, một mình chới với giữa đại dương mênh mông với hàng ngàn con sóng chòng chành.

Có lẽ V biết, tất cả những gì trong tôi giờ là khổ đau. Nhưng vòng tay anh đâu đủ rộng, chẳng thể dang che những nỗi niềm. Thế giới nhỏ bé của anh còn cô gái nhỏ, cô gái được anh gọi bằng cái tên thương mến N.

V không thể cúi xuống nhặt những mảnh vỡ nơi trái tim tôi để giúp tôi gắn lại, H càng không thể làm điều đó. Nhưng H chưa khi nào ngừng dõi theo tôi, anh vẫn thường tận tụy với những xúc cảm của tôi dành cho V.

“Anh nghĩ rằng, V yêu em hơn N. Nhưng có lẽ V cũng như bao người con trai khác, biết được rằng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ. Khi người ta đủ lớn, tình yêu trong lòng cũng không thoát khỏi những đắn đo. Em đừng buồn cô bé ạ”

Tôi bật khóc khi nhận được dòng tin nhắn an ủi từ H. Tôi tưởng chỉ có yêu hoặc không yêu, hóa ra còn có cả sự hơn kém trong tình yêu ư? Nếu quả đúng như vây, thì tại sao cái hơn lại không được lựa chọn? Phải chăng tình yêu của V chẳng đủ bao dung, càng không đủ tha thiết?

Tôi chạy về phía sau khu vườn của công ty, đôi bàn tay vội đưa lên ôm giữ những giọt nước mắt. Mùa thu vừa rớt xuống thôi mà, V đã vội từ bỏ tôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - Phần 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính