Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (14) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo“suy nghĩ để có nói ra câu ấy hay không thì nhiều khi mất thời gian cả đời đó chứ”

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

27/10/2015

307 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO


 

14. nếu có một lời để nói

 

Khi cánh cửa như được một thế lực vô hình nào đó mở tung ra,thì trước mặt Lạc Phiên,dưới ánh sáng mờ mờ không rõ phát ra từ cái gì,là một khoảng đất trống.Anh vẫn đang đi chân không và cảm thấy rõ ràng đôi bàn chần mình đang đi trên một mặt đất khá ẩm.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Anh không có nhiêu thời gian để suy nghĩ và cảm nhận về hoàn cảnh xunh quanh.Ánh mắt anh nhanh chóng đổ dồn về dáng người con gái đang đứng cách anh một khảong chừng 5 mét.Nàng đứng quay lưng về phía anh.Nhưng vóc dáng đó, mái tóc xoăn vàng óng ả đó, thì làm sao có thể lầm được…

 

Tích tắc…Tính tắc…

 

Anh lên đôi chân trần đang tê cóng và trở nên không chịu nghe lời tiến lại gần nàng. Anh rón rén một cách khó nhọc,như sợ đánh vỡ một giấc mơ.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Anh đã đứng gần nàng,cánh một cánh tay. Anh dừng lại và gần như đã sẵn sang đặt ba từ đó lên cuống lưỡi.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Anh hít một hơi thật sâu,đặt bàn tay lên ngực trái như lấy hết yêu thương nồng nàn đặt vào câu nói đúng ngữ pháp đó,câu nói cuối cùng cho người yêu dấu.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Khi anh đã chuẩn bị mở lời, bờ môi tựa hồ đã mấp máy,thì bỗng nhiên từ đâu một âm thanh như xé rách bầu không khí tĩnh mịch của đêm đen,tạo nên một tiếng rít ghê người. Anh ngứơc nhìn lên thì thấy một vật lạ đang lao đi giữa không ung. Nó to gần bằng trụ nhà nhưng sang bóng lên ánh kim loại,như báo hiệu cho những người nhìn thấy về sự sắc bén của nó.Và vật quái lạ không thể gọi tên đó, đang hùng hục xé gió lao về phía Uyên Lam.

 

Tích tắc…Tích tắc…

 

Thời gian kể từ khi vật đó xuất hiện như trôi đi hối hả hơn.Anh nghe tim mình đập mạnh.Anh muốn gọi to tên nàng và bảo nàng chạy đi.Nhưng lời đe doạ của phán quan Mặt đỏ chạy ngang qua đầu anh. Cơ hội cuối cùng và duy nhất…Tất cả sẽ tan biến nếu như lời anh nói không phải ba từ “anh yêu em”.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Nếu như chỉ có thể nói một lời, thì có còn gì ngoài lời đó ? Từ khi gặp gỡ vô tình trong hẻm núi, đến khi những kỷ niệm đến một cách tự nhiên ,mỗi lúc một đầy đặn hơn,sâu sắc hơn và ngọt ngào hơn bên Hồ Vong tình, anh còn muốn nói điều gì với nàng ngoại trừ câu nói đúng ngữ pháp đó? Sau chừng đó những biến cố, nỗi nhớ khi cánh xa,sự dằn vặt khi những vách ngăn,những rào cản hiện lên cũng chỉ vì với anh,cô gái với mái tóc xoăv vàng óng ả ấy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng,vậy thì giờ đây,những giây cuối cùng rồi nghìn trùng cách biệt,thì còn có điều gì để nói ngoài ba từ “anh yêu em” đã nhiều lần bước hụt khỏi cuống lưỡi anh đâu?

 

Tích tắc…tích tắc

 

Nhưng cái vật không rõ là gì kia đang lao đi theo cái kiểu không nể sợ bất cứ điều gì,và không cho phép ai ngăn nó lại.Và lúc này nó đã ở rất gần Uyên lam.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Ba mươi giây chưa bao giờ trôi qua lâu đến vậy trong cuộc đời anh.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Không còn kịp nữa rồi,không còn cơ hội để lưỡng lự và suy nghĩ.

Thời gian sắp cạn.

Cái vật sáng loáng ánh kim loại kia như cũng đã quá sức chịu đựng dưới cơn thèm khát lao vào một ai đó.

Tất cả như đang gõ nhịp đếm những tiếng cuối cùng để anh quyết định.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

Anh yêu em.

Câu đúng ngữ pháp ấy không thốt thành lời.Như những dòng chảy yêu thương đang sôi sục nồng nàn của ba mươi giây trước đó chợt cuộn mình lại, lắng sâu thành những mạch nuớc ngầm. Ba từ không được nói ra,nhưng chúng cứ theo những mạch nước ngầm ấy lan toả khắp nơi trong cơ thể anh,trong từng vi mạch máu,trong từng ngóc ngách của trái tim, trong từng nếp nhăn của vỏ não…

Cứ thế mà vang vọng.

 

Tích tắc…tích tắc…

 

-Uyên Lam,né ra!

 

Vừa nói anh vừa lao tới đẩy nàng sang một bên. Dù rằng hành động mà anh muốn dành cho nàg vào phút giây này rõ ràng là một chiếc ôm.

 

Anh không nói được ba từ mà từ lâu anh ấp ủ.Anh cũng không được ôm người con gái anh yêu cho vỡ oà những nhớ nhung. Cứ như số phận hóa thành cái vật dị thường kia để trêu đùa anh thêm lần nữa, xóa bỏ đi cơ hội cuối cùng và duy nhất của con ma vong tình như anh …? Và lúc này hóa thân của số phận lao tới với một tốc độ khủng khiếp.Anh không né kịp và nó đập thẳng phần sắc nhọn vào ngực anh.

Một chấn động mạnh vô cùng. 

 

************************

 

Lạc Phiên cứ tưởng cái vật quái gỡ ấy đã xuyên thủng qua người anh,nhưng không,nó đập vào ngực anh tạo nên mọt tiếng động vô cùng lớn như hai vật kim loai chạm vào nhau,rồi đẩy ngã anh sóng xoài trên mặt đất ẩm ướt.

 

Anh lồm cồm bò dậy,thấy lồng ngực mình hơ ê ê. Anh tự hỏi,phải chăng vì mình đã về bên kia tếh giới nên một va chạm khủng khiếp thế mà anh chỉ cảm nhận một cơn đau râm ran âm ỉ mà thôi.

 

Anh đưa tay lên ngực và thảng thốt nhận ra,từ lúc nào mình đã mặc ở phía trong chiếc áo bình thường, một chiếc áo bằng kim loại dát mỏng nhưng chắc nịch. Chính nó đã giúp anh hạn chế cơn đau sau vụ va chạm vừa rồi.

 

Khoan đã,những cơn đau,cảm giác mặt đất ẩm ướt và rõ ràng anh chạm vào cái vật đó chứ không phải là nó xuyên qua như lẽ ra phải thế,khi anh đã là một hồn ma. Nghi ngờ dấy lên dữ dội trong long anh nhất là chả có gì tan biến, ngoại trừ Uyên Lam, sau khi anh nói ra một câu hoàn toàn khác.Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?

 

-Tại sao cậu không nói “anh yêu em”, đó là cơ hội cuối cùng…

-khoan đã, có thật sự là tôi đã chết không …sao tôi thấy …

-Cậu cứ trả lời ta trước đi, rồi ta sẽ giải đáp cho tất cả những gì mà cậu đang đặt dấu chấm hỏi trong đầu ?

 

Anh ngồi dậy một cách khó nhọc,hơi thở vẫn còn gấp gáp .Ba mươi giây vừa rồi là ba mươi giây mà hệ tim mạch, thần kinh và hô hấp của anh đã hoạt động hết công suất.Bây giờ nghĩ lại anh mới hiểu tại sao Phán quan mặt đỏ lại nói “suy nghĩ để có nói ra câu ấy hay không thì nhiều khi mất thời gian cả đời đó chứ”. Đúng là ba mươi giây đó giống như cả cuộc đời vậy .

 

-Nói ba từ đó, thì đã sao, nguy hiểm đang rình rập và tôi không muốn điều đen tối xảy ra với cô ấy!

-Ngốc , sao cậu không nghĩ rằng, nếu cậu nói ba từ đó, rồi vũ khí giàu sức sát thương kia sẽ tiễn cô ấy về đây , thế là hai người đoàn tụ, không cần âm dương cách biệt nữa.

 

Ông ta vừa nói vừa đưa tay dìu anh bước trở lại căn phòng lúc nãy. Nghe ông nói, anh bật cười , rồi quay qua nhìn khuôn mặt đỏ ngầu mà đáp:

 

-yêu một người thì phải cầu cho người ấy được hạnh phúc , phải làm điều tốt nhất cho người ấy. Những lời yêu thương,trong những hoàn cảnh đặc biệt , sẽ được truyền tải đi dưới một hình thức khác không phải ngôn ngữ…

 

Phán quan mặt đỏ vừa nghe vừa gật gù một cách tâm đắc . Lạc Phiên chợt gằng giọng :

 

-còn bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc ông nói cho tôi biết tất cả những chuyện này là sao ? Ông là ai, tôi biết là tôi chưa chết, đúng không …

 

Khuôn mặt ông ta vẫn vô cùng bí hiểm , dù thoáng qua có chút  khẽ giật mình trước câu hỏi của Lạc Phiên.

 

-Lạc Phiên. Tóm lại là cậu nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu thông minh hơn tôi tưởng và tình cảm cậu dành cho con bé Uyên Lam cũng nhiều hơn tôi đã nghĩ…

 

Lạc Phiên lại nhìn ông bằng ánh mắt đầy hoài nghi.Lúc này mọi thứ đều đã trở về bình thường  với anh sau khi thoát ra suy nghĩ mình là một con ma. Sự linh hoạt và nối thông những vùng vỏ não được tái lập.Anh xâu chuỗi mọi thứ đã diễn ra và anh cảm thấy có gì đó quen quen. Tất cả như trùng lấp vào một câu chuyện nào đó anh đã đọc được. Anh cố vỗ hai tay vào đầu mình, cố bắt mình nhớ ra điều gì đó trong khi ông lão tự nhận mình là Phán quan kia vẫn đang nhìn anh kèm với một nụ cười ngạo nghễ.

 

-Nếu được hoàn dương !

 

Nhưng rồi khi anh buông lỏng hai tay khỏi đầu mình, rồi hất nhẹ mái hóc bảy ba màu hung đỏ nhuộm hơi quá tay, miệng mở ra từ từ chậm rãi thả bốn từ đó vào giữa không gian,thì sự ngạo nghễ của ông ta biến mất.

 

-nếu như tôi nhớ không nhầm tất cả những gì tôi vừa trải qua hoàn toàn giống với cái truyện ngắn “Nếu được hoàn dương” đăng trên một cái blog cách đây vài năm.

 

Lúc này khuôn mặt đỏ ngầu của ông lộ dần vẻ hoang mang của một kẻ sắp bị vạch mặt.

 

Câu chuyện đó anh đã đọc được từ nhiều năm trước.Đó là câu chuyện kể về một chàng trai sau khi chết trong một tai nạn đã luôn hối tiếc vì chưa kịp nói lời yêu thưong với một người con gái.Sau cùng anh ta cũng đám phán được với Phán Quan về một cơ hội.Ba mươi giây hoàn dương và ba từ anh yêu em,giống như những gì mà Lạc Phiên vừa trải qua. Và rồi khi được trở lại trần thế, định nói với người yêu ba từ nồng nàn yêu thương đó thì một con dao không biết từ đâu lao tới cô gái mà cô không hề hay biết. Chàng trai nhìn thấy nhưng trong phút giây đó, chàng không nghĩ gì khác ngoại trừ việc phải nói cho bằng được câu nói ấp ôm. Và rồi sau khi nghe lời ngọt ngào, nụ cười còn chưa tan biến ,thì mũi dao đã kết liễu cuộc đời cô gái. Chàng trai khi trở về gặp phán quan vẫn còn đắc thắng khi nghĩ rằng sẽ được hội ngộ với người yêu. Nhưng không , họ bị đẩy đi đầu thai và lẫn khuất vào biển người,mãi không tìm thấy nhau thêm một lần nữa.Trong ba mươi giây dài bằng cả cuộc đời,tình yêu mù quáng và ích kỷ đến lệch lạc của anh ta đã đẩy câu chuyện đi đến một hồi kết đầy bi kịch…

 

Lạc Phiên không nhớ ra câu chuyện đó sớm hơn để biết đây chỉ là một vỡ kịch,khiến nãy giờ anh luôn trong một trạng thái lo lắng và giằng xé.Nhưng nhờ vậy chợt anh nậhn ra,trong phút giây quyết định ,tình cảm anh dành cho Uyên lam nhiều như thế nào…

 

-Và hơn thế nữa, theo những gì tôi biết, thì tôi có thể đoán ra ông chính là…

 

Khi lạc Phiên đang định nói ra thì khuôn mặt của ông ta chợt co rúm lại , một tiếng động dồn dập đang tiến lại gần căn phòng của hai người họ.

 

-... đúng vậy,ta chính là Quân Vương của Bách Thiên Thai,là cha của con bé ngốc Uyên lam đây !

 

Lạc Phiên há hốc mồm trước lời thú nhận bất ngờ của ông. Đó hoàn toàn không phải điều anh định nói.

 

Nhưng trong khi anh chưa kịp có phản ứng gì trước sức nặng của thông tin vừa được nạp vào đầu,thì cánh cửa lại được mở tung ra. Và những âm thanh dồn dập nãy giờ chính là bước chạy của một người đang tới.

 

Uyên Lam.

 

Mái tóc xoăn vàng óng ả, lắc lắc nhẹ trong không trung.

 

Nhịp chân hối hả đặt vào mặt sàn lạnh giá rồi như chết lặng.

 

Ánh mắt lại chạm vào ánh mắt.

 

Nhưng không có sự lạnh lung,trách móc và oán than. Chỉ còn là hai dòng nỗi nhớ hoà chung vào nhau trong ngày hội ngộ.

 

Cả hai không nói với nhau một lời, nhưng ánh mắt ấy là đủ cho mọi thông điệp, trong phút giây ngôn ngữ trở nên bất lực.

 

Thông điệp về sự hoà giải những hiểu lầm.

 

Thông điệp về những rào cản,những vách ngăn đã ở lại sau lưng

 

Và thông đệp yêu thương nồng nàn trong hình hài của một nỗi nhớ da diết.

 

Và họ lao tới nhau, hòa vào nhau trong cái ôm thật chặt.Cứ như cả thế giới tan biến,chỉ còn hai người họ với những xúc cảm dạt dào ngày gặp lại…

 

Họ siết vào nhau như sẽ chia những khó nhọc ,như nối dài thêm cảm giác ngọt ngào của những chiếc ôm từng có ở Chiết Xạ Hương. Chiếc ôm đầu tiên ở Bách Thiên Thai,nhưng là chiếc ôm của một quãng dài chờ đợi,chiếc ôm phải vượt qua thung lũng của những nỗi buồn,chiếc ôm mà sự tồn tại của nó đôi lần đã bị phủ định …

 

Có lẽ, họ sẽ đứng đó ôm nhau tới sáng nếu như Phán quan mặt đỏ, à không, giờ phải gọi ông là Quân Vương mới đúng :

 

-E hèm …sao con lại tới đây vậy Uyên lam ?

 

Nghe tiếng của Quân Vương hai người họ mới sực nhớ ra là thế giới vẫn còn tồn tại hay ít nhất là trong căn phòng này vẫn còn đang tồn tại người thứ ba.Họ rời nhau ra một cách lúng túng ngượng ngùng . Uyên Lam chỉnh chỉnh lại mái tóc rồi nói :

 

-Con nghe nói cha bắt Lạc Phiên, con sợ cha làm hại anh ấy …

-Ai nói cho con nghe vậy con gái?

 

Nàng hơi ấp úng trước câu hỏi của cha :

 

-Dạ…dạ…thì là Lĩnh Tiên đó.

 

Quân Vương vỗ hai tay vào nhau rồi tặc lưỡi:

 

-thiệt là tức chết mà,hồi nhỏ coi bói cho nó,bà thấy bói đã nói là nó là một tên nhiều chuyện và dại gái mà ta không tin.

 

Thái độ của Quân Vương làm Uyên lam lẫn Lạc Phiên không khỏi phì cười.

 

-Nhưng mà, cha đưa anh ấy tới đây làm gì vậy?

-thì nói chuyện chơi và thử thách một chút đó mà,và kết luận rằng con không ngốc một chút nào khi mất ăn mất ngủ vì một người như cậu ta. Cậu ta yêu con lắm con gái!

 

Nghe lời QUân Vương nói, Uyên lam đưa ánh mắt một cách chậm rãi nhìn qua Lạc Phiên đang đỏ mặt cúi đầu với một nụ cười ngượng.

Một cảm giác hạnh phúc từ hai người họ như toả lan ra khắp phòng khiến cho người thứ ba như cảm thấy mình như trật quẻ trong bầu không khí đó vậy.

 

-Thôi,vỡ kịch của ta khép màn rồi, ta cũng hết vai luôn,chắc phải nhường sân khấu lại cho hai đứa thôi!

 

Ông nói rồi mở một nụ cười ấm áp trước khi rời khỏi.

Quân Vương đi khỏi chợt không gian trở nên im lặng. Họ ngồi cạnh nhau mà khong nói gì một lúc thật lâu.

Rồi như cùng một lúc,hai người quay qua định nói với nhau điều gì đó làm cả hai phì cười .

 

-em nói trước đi!

-à ờ.. anh khoẻ không ?

-hả ? Tám tháng tìm anh vất vả chỉ để hỏi anh có vậy thôi hả ?

 

Nàng gãi đầu, bối rối trước câu châm chọc và vẻ mặt tinh quái của anh.

 

-Chứ nói gì bây giờ ?

-không nói thật hả ? Không nói anh đi đó nghen!

-Nói… nói…em nhớ anh …

 

Những vẻ mặt cợt đùa của anh tan biến,khuôn mặt như đông cứng trong vòng vây hạnh phúc khi đôi mắt nàng long lanh nhìn anh và nói thỏ thẻ.

 

-em nói rồi đó,còn anh?

-Nếu chỉ có một lời để nói.. anh sẽ nói …

-Nói gì ?

-ANH YÊU EM!

 

Một cách chậm rãi và ngọt ngào ba từ đó được đưa thẳng tới trái tim của Uyên Lam.Ba từ , nói ra chưa tới năm giây nhưng đúng là suy nghĩ để có nói ra hay không thì nhiều khi mất cả thời gian của một cuộc đời. Anh đi từ những bủa vây của những sợi dây leo quá khứ,từ chằng chịt những vết thương làm mòn mỏi niềm tin,để rồi nhận ra Uyên lam là nguồn sáng của đời mình.Và không biết vì lẽ gì,mà tình cảm ấy lại nồng nàng và tha thiết đến vậy.Nhưng tình yêu mà,vốn dĩ là không cần và không nên có lý do.

 

Anh ôm nàng vào lòng.

Nụ hôn đầu tiên.

Đêm đen như chợt hoá hồng trong căn phòng tưởng như là ngõ cụt cuối cùng trong những trò đùa trớ trêu của số phận.

Hai bờ môi ấy gắn chặt vào nhau, bỏ qua những  vụng về của lần đầu tiên , rồi thắm đượm yêu thương trong cảm giác hòa quyện tràn trề… Như hai tâm hồn đã nguyện ước từ phút giây gặp lại,sẽ không bao giờ xa cách nữa… 

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (14) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính