Truyện Dài

Là cùng nhau đi hết ngày mai

ReadzoTruyện dài

975 Đã xem

Phần I - Thứ tình yêu giả tạo?

Hẹn gặp anh, ở một giấc mơ khác..

Vì giấc mơ ngày hôm qua, khi tay anh nắm tay em thật chặt, đã kết thúc rồi. Để ngày hôm nay em phải thức, phải tỉnh, để quên anh.

….

6h sáng, nắng đã đủ trải dài trên bãi biển. Tôi lặng lẽ, một mình, thơ thẩn. Nước dưới chân trong suốt. Ở Đà Nẵng, khái niệm về đường chân trời là mờ mịt, vì trời hay biển đều cùng một màu xanh văn vắt, hiền hòa, dịu nhẹ. Gió mây man mác. Đi du lịch một mình, cũng không hẳn, chỉ là tôi chạy trốn. Một thành phố náo nhiệt, quá ư xô bồ. Chỉ đơn giản để không phải quá gần với người ấy, vì tôi sợ giây phút yếu lòng nhất tôi lại chạy về, tha thứ mọi điều cho người ta.

 

Người yêu tôi - anh ấy chẳng phải là người đủ tốt. Niềm tin của tôi đã vung vãi quá ư thừa thãi, và anh ấy cũng đối đãi ban phát rất nhiều tình yêu cho vô vàn cô gái. Lần đầu tiên biết chuyện, tôi nổi điên theo cách dồ dại nhất có thể, gào khóc, điên cuồng vật vã đòi chia tay. Nhưng chỉ mấy hôm sau, anh ta quay về năn nỉ xin lỗi, cái điệp khúc: chỉ là cảm nắng, bọn anh không hề có tí tình cảm nào, anh yêu em là thật lòng… Và rồi tôi cũng ảo tưởng, cũng nhẹ lòng tin tưởng vào cái ảo mộng, đàn ông đi mỏi chân rồi cũng quay về với người phụ nữ anh ta yêu thực lòng; và tôi cứ mong rằng với tình yêu nhỏ bé của mình sẽ làm anh ta thay đổi. Nhưng nào có gì chuyển biến, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân đủ giỏi để thay đổi 1 con người – điều đấy không tưởng, đặc biệt là với bản tính lăng nhăng của đàn ông. Chẳng phải đợi lâu, những lần lén lút, cái kiểu biến mất hút vài ngày – không thể liên lạc nổi của anh ta cứ ngày càng dày đặc. Và cứ thế, cạnh em, nhưng thỉnh thoảng cũng ở bên vài người khác nữa. Tôi nhắm mắt cho qua, giả vờ không hay. Không thấy thì không phải đau lòng, không biết thì coi như chẳng còn gì nhức nhối. Chúng tôi cứ duy trì một mối quan hệ mập mờ như vậy, ừ thì nếu gặp bạn bè, người quen, chúng tôi nhận là người yêu của nhau. Nhưng yêu đương gì, khi những lúc tôi cần anh, chỉ một lời nói, một cử chỉ, một chút quan tâm, nhưng đổi lại thì là: thường xuyên máy bận, hay điện thoại anh sập nguồn, anh để điện thoại im lặng… May mắn hơn, có những hôm anh nhắn tin, vâng hẳn là nhắn tin, một tin nhắn rất ư dài dòng, thật nhiều cảm xúc: “Ừ thương vợ yêu nhiều lắm. Vợ ngủ sớm đi nhé, chồng đi chơi với bọn bạn tí”. Hết. Tôi cười nhếch mép, vất điện thoại một chỗ rồi thả mình trên giường, tủi thân vô cùng. Bạn! Tôi thừa hiểu những kiểu bạn ấy của anh, những kiểu bạn mà anh toàn phải gặp trên giường, cùng đi chơi trong nhà nghỉ ấy. Những lúc như thế, nước mắt cứ vô thức lăn dài. Thật ra thì anh coi tôi là gì trong cái danh sách dài dằng dặc những “bạn” ấy? Hay tôi cũng chỉ là phù phiếm là món đồ chơi chỉ để anh thoả mãn đôi chút. Là con ngốc cứ ngoan ngoãn ngồi nhà, chờ đợi anh, giải khuây cho anh đôi chút trong những đêm anh chẳng thể tìm niềm vui mới.

 

Chúng tôi đi chơi với nhau không nhiều, thường thì lịch trình cũng đơn giản: đi ăn hoặc ngắm đồ, nhà nghỉ, rồi ai về nhà nấy. Những ngày đầu, tôi ghê tởm, khinh bỉ cái cảm giác anh ở bên đứa con gái khác; cũng ôm, cũng hôn, cũng từng ấy cử chỉ, thân mật hệt như với tôi. Cái suy nghĩ ấy khiến tôi phát buồn nôn. Tôi đã từng nghĩ chia tay anh, chạy thật xa, đi thật lâu rồi sẽ quên nhưng tôi không làm được. Tôi chẳng phân biệt nổi là tôi yêu anh đến dại cả người hay là tại cái thói quen cứ mãi được ở cạnh anh, đã ăn sâu vào máu thịt, tiềm thức; khiến tôi không xa được anh. Và khi ấy, cái cảm giác khinh ghét sự chung đụng chẳng còn đáng sợ bằng việc mất anh, mất đi một thói quen, một cảm giác có ai đó ở bên. Tôi đã lựa chọn cách để được ở bên cạnh anh, theo cách rẻ mạt, đáng chán chường, và hết sức ngu dại như vậy, thà rằng chia sẻ tình yêu còn hơn là chịu đựng mất mát…

 

 

[… Chúng tôi chẳng thể yêu nổi nhau… Dù cố thế nào.

Chúng tôi cứ cố gắng cứ lừa bịp chính bản thân mình, huyễn hoặc và vẽ ra cái tình yêu không có thật ấy. Biết bao nhiêu ôm hôn cũng chỉ là cái vỏ ngu ngốc che đậy điều khủng khiếp rằng chẳng có tình yêu nào tồn tại.

Đã rất lâu rồi, tôi chẳng có đủ nhiều niềm tin vào con trai – đàn ông. Họ như 1 sinh vật kỳ lạ mà tôi không thể hiểu nổi. Họ có thể cố gắng cưa cẩm bạn không vì thích, vì yêu mà chỉ để thỏa mãn bản năng, chỉ để cho có người mang tên “người yêu” bên cạnh cho qua đi vài đêm dài cô quạnh. Hôm nay họ nói với tôi bao điều hay ho, lừa mị cho tôi vui mừng vì những lời dối trá, nhưng ngay ngày mai, họ cho tôi sự lạnh nhạt, như chưa từng quen, thậm chí tệ hơn là những lời lẽ nặng nề, đủ làm tôi ngạc nhiên về sự trở mặt của họ. Họ kỳ cục vô cùng. Họ có thể ôm – có thể hôn, và thậm chí là lên giường với 1 người họ chẳng hề yêu thương. Đôi khi tôi cảm thông, nghĩ chuyện đó là bình thường vì có lo do giới tính, do hooc-môn, do nhu cầu, do cái của nợ gì đó. Nhưng đôi khi họ làm tôi khinh miệt, tình yêu lúc nào cũng phải đi đôi phải đòi hỏi tình dục là sao? Yêu thương là không đủ nên phải thể hiện trên giường ư? Tôi thật sự không hiểu họ, không hiểu nổi‼!

Có phải những tổn thương từng có đã làm tôi đã quá ư khắt khe với họ? Để họ làm bạn thì thật tốt, nhưng để yêu thì tôi không biết nữa. Mong chờ “anh ấy” đến, cho tôi đc tựa vai vào, đưa tôi đi đâu đó để tôi được khóc khi tôi buồn, nhưng lại không đủ tin tưởng để mở lòng. Tôi đã tự nghĩ rằng: Những thứ đàn ông có thể đem lại cho phụ nữ, thì phụ nữ cũng có thể tự tay kiếm được. Không biết tôi sẽ còn mạnh mẽ như thế được bao lâu?]

Phần II - Bỏ đi

Giữa miên man dai dẳng của những nỗi đau, một sáng thức dậy, tôi bàng hoàng, tôi kinh hãi, khi nhìn qua cửa sổ, bầu trời ngoài kia xanh lắm. Gió đang mơn man da thịt, tôi nghe được tiếng chim hót rất đỗi vui vẻ, cái cảnh bình yên ấy lại làm tôi hết sức bất an. Tại sao tôi cứ mãi ù lì như vậy, chịu ngồi trong góc nhà, ôm ấp quá lâu một thứ tình cảm rách nát, đang dần hoen ố và chết đi từng giờ. Tôi hi vọng gì, tôi còn trông chờ gì, khi bản thân tôi chẳng định nghĩa nổi tình yêu, khi khái niệm về thứ tình cảm giữa chúng tôi chẳng thể rành mạch. Và hơn hết, tôi phải đi, đi đâu cũng được, để thôi không vật lộn từng đêm, khi nước mắt nhạt nhòa vì cô đơn, gọi điện cho người ta để nghe tiếng tút dài dằng dặc, khô khốc. Tôi phải giết chính con người sợ hãi đổi thay, hoảng loạn vì cô đơn đang giày xéo bản thân tôi từng ngày. Ngoài kia đẹp lắm, thế giới vào buổi sáng mà tôi chợt bừng tỉnh và bước chân ra khỏi cái giường u mê ấy – rạng rỡ vô cùng. Và tôi đi, hoặc thành thật ra mà nói, là tôi chạy trốn…

 

Tôi chọn Đà Nẵng cũng hết sức vô tình, bỗng dưng nghĩ là nên đi biển, và nên đi xa xa một chút. Đơn giản vậy thôi. Tôi đến ĐN vào buổi tối khi chiều trời lảng bảng vài thứ ánh sáng hiu hắt đang níu kéo trên mấy đám mây. Thứ ánh nắng yếu ớt chẳng đủ chiếu sáng nổi một vùng trời ấy, làm tôi xao xuyến lạ, nó giống tôi đôi chút, nhợt nhạt đầy một màu buồn bã như vậy. Buổi tối đầu tiên, tôi tha thẩn dọc sông Hàn, ngồi uống nước dừa, mân mê cái điện thoại trong tay và từng chút một, xoá đi những thứ vô nghĩa còn sót lại. Tôi đổi số, chỉ báo số mới cho người thân và vài người bạn thân. Cái sim cũ nát cùng hàng đống tin nhắn giả tạo về một thứ tình yêu chẳng có thật, đã yên lành ngủ dưới sông Hàn. Cuộc sống sau này của tôi sẽ rất vật vã, rồi sẽ có lúc chân tôi muốn chạy về – thật nhanh, với anh ta; nhưng tạm thời những ngày ở đây, tôi sẽ có lý do để quên, vì ĐN đẹp – mê hồn, cái vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng bình yên nhưng lại hết sức sôi động, vì rằng là định mệnh, tôi rồi sẽ có gắn kết với nơi này…

 

Tôi là một người thực tế, chẳng mấy khi tin tưởng vào những thứ không có thật, không thể nắm bắt, như cái gọi là duyên số, tôi luôn nghĩ mọi chuyện đều do mình làm ra, và quyết định, chắc chắn là như vậy. Nhưng cho đến buổi sáng hôm ấy. Khi tha thẩn bên bãi biển. Đáng lẽ tôi sẽ chỉ đi dọc bờ cát, cho ướt chân tí thôi, nhưng một suy nghĩ gì đó, bảo rằng ra biển mà không ướt tóc thì buồn cười lắm. Tôi đi ra xa hơn, nghịch nước một chút. Bạn ấy nhìn tôi rồi hỏi: “Sao không bơi đi?”. Tôi cười ngớ ngẩn chỉ ậm ừ: “Ờ ờ…” rồi lảng mất trong đám đông những người đi tắm; thật ra thì sự thật đáng buồn là tôi chẳng biết bơi. Nghịch nước một tí, tôi lại vào bờ – như một con ngố, định ngồi ngắm biển một lát rồi về, nhưng khi ấy, một giọng nói cất lên từ phía sau: “Bạn là khách du lịch à?”. Vẫn là bạn ấy – tôi cũng không chắc lắm vì vừa rồi không để ý kỹ. Một chàng trai cao và gầy, làn da rám nắng (mà nói thẳng ra là đen), điều tôi nhớ nhất chỉ là ánh mắt ấy – nó không ngừng ánh lên một điều gì đó mơ hồ đầy thu hút, cái ánh mắt mà tôi đã từng nghĩ rằng cả cuộc đời dài này chắc tôi chỉ may mắn nhìn thấy được vài lần. Chúng tôi quen nhau đơn giản như thế, vài câu hỏi xã giao về tên tuổi, công việc, chúng tôi đi dạo bên bờ biển, bạn ấy dạy tôi bơi, tôi bị uống thứ nước mặn chát ấy, rồi la hét; và ít nhất trong lúc ấy, tôi không còn nhớ đến anh, tôi chẳng còn phải chơi vơi với mấy suy nghĩ chênh vênh, vì tôi còn phải tập trung làm việc khác, nếu không muốn thực sự chìm nghỉm ở biển. Mãi sau này khi nhớ lại, tôi càng thực sự tin vào một thế lực gì đó đâu đó cao xa, kiểu như người ta hay gọi là ông trời, là Chúa – hoặc gì gì đó, đã đưa đẩy và tặng cho tôi một món quà là K – vào lúc tôi vẫn như kiệt sức, vào khoảnh khắc tôi đang vật lộn giữa những hoang hoải sợ hãi, K chỉ đơn giản – đến cạnh tôi, đưa tôi khỏi vùng hỗn loạn ấy…

 

K từng hỏi tôi:

  • Cậu có người yêu chưa?
  • Sao cậu lại hỏi chuyện tế nhị như thế?
  • Vì bạn bè của tớ – tụi nó bảo nếu có người yêu thì còn lâu được đi du lịch thoải mái, mà lại là đi 1 mình như cậu. Người yêu cậu tuyệt thật ấy!

 

À hẳn là tuyệt vời, cái anh “cựu người yêu” của tôi. Chỉ vì anh ấy để tôi tự do thoải mái làm gì cũng được, miễn là khi anh ấy gọi thì tôi có mặt, khi anh ấy muốn thì tôi sẵn sàng, như kiểu tôi là một con cave rẻ tiền, anh ấy chẳng cần chi trả nhiều, chỉ cần đưa đi ăn, mua cho vài cái váy, thỉnh thoảng ban phát mấy tin nhắn được lập trình sẵn, thế thôi là đủ, để tôi luôn là có sẵn, mọi lúc mọi nơi. Những suy nghĩ chua cay, đắng ngắt ấy lại kéo đến cùng một dòng nước mắt, buồn cười, hoá ra tôi đã cô đơn cùng cực vậy sao, đến mức khóc vì tủi thân mà cũng chỉ có một dòng nước mắt – một bên – là bên trái, nước mắt cứ lăn dài trên má, cuộn tròn và nóng hôi hổi, bỗng chốc tôi thấy thành phố xinh đẹp của tôi nhoà đi. Không nên khóc giữa một nơi tuyệt vời thế này và cũng không nên khóc vì một người xấu xa như vậy. Đưa tay gạt nước mắt, cũng may là tôi đang ngồi đằng sau xe K, nên cậu chẳng thế thấy thứ cảm xúc kỳ cục ấy. Rồi K bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho tôi những ngày ở đây, nhưng vì ban ngày bạn ấy phải đi làm nên sẽ tôi sẽ phải tự đi vài nơi. Cũng chẳng sao, vì mục đích ban đầu của tôi là một mình đi, tung tẩy khắp nơi và khám phá vài thứ mới lạ, chỉ một mình, không vướng bận, không phụ thuộc vào ai hết, nhưng thỉnh thoảng của người đi cùng, nói chuyện – cũng là khá thú vị…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Là cùng nhau đi hết ngày mai

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính