Tiểu thuyết

Gió từ Khôi Vũ - Chương 5

Readzomột câu chuyện kì diệu

611 Đã xem

Chương 5.

 

Đêm ấy, mùa đông về gõ lên những khung cửa sổ run lập cập. Gió luồn vào từ một khe cửa nào đó, lén mang theo những hạt mưa nhỏ. Cơn mưa sẽ sớm đi trong vài ngày nữa nhưng không khí lạnh sẽ còn ở lại cho đến tháng ba năm sau. Trong phòng hơi lạnh nhưng tôi không hề có ý định đứng dậy đi tìm cánh cửa bị mở, chỉ yên lặng ngồi trước máy tính.

Trên màn hình mở một tấm ảnh. Tôi trong đó khác tôi bây giờ.
 

________​


Một buổi sáng tháng ba ấm áp một năm về trước...

Giờ ra chơi...

"Dương emmmmmmm.................em!!"

Phương chạy xộc vào lớp như cái cách mà ngày thường nó vẫn chạy, chỉ khác cái là hôm nay còn kéo theo một cậu bạn đang trưng ra khuôn mặt của người cha già bị đứa con gái nhỏ kéo đi chơi thú nhún. Cả lớp đã ra ngoài hết, con bé đứng trước mặt cô bạn thân đang từ từ ngước lên từ cuốn tiểu thuyết bìa cứng dày cộp, giả vờ giấu chàng trai cao hơn nó một cái đầu ra sau lưng, miệng thì thầm "Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống!". Cậu bạn lúng túng thử cúi thấp đầu xuống nhưng không cách nào có thể ẩn mình hoàn toàn sau lưng cô gái không được to lớn cho lắm ở đằng trước mà không ở trong "một tư thế kỳ quặc nào đó", thành ra một nửa vầng trán với mái tóc hơi nâu vì cháy nắng và cánh tay bên trái của cậu vẫn lộ ra. Dương gập quyển sách lại, cẩn thận kẹp ngón tay cái ở trang đang đọc để làm dấu, định cười chào nhưng vừa ngước lên đã gặp ngay khuôn-mặt-dí-sát-to-quá-mức-cho-phép-đang-cười-không-rõ-nguyên-nhân-của-bạn-hiền ( tôi chỉ là một cụm danh từ hơi dài tí thôi ), giật mình đánh thót một cái. Bàn tay có ngón cái đang kẹp trong cuốn sách theo phản xạ chụp vào mặt Phương đẩy ra xa, tình cờ làm trang sách cô đang đọc dở chìm nghỉm trong gần một nghìn trang của cuốn tiểu thuyết. Dương thầm khóc trong lòng ( căn bản khi đọc sách không bao giờ nhìn số trang ), ngạc nhiên nhìn Phương như mới mọc thêm tay và nối thêm tóc.

"Tada~~ -" - Phương mặt hí hửng lôi cậu bạn từ sau lưng ra - "...đây là hàng xóm nhà tao, An Lan Can. Hôm nay giới thiệu cho mày, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu. Trông thế này thôi, cũng được lắm đấy. Haha!! Cần thêm thông tin cứ hỏi. Thôi, tao đi nhé, aida~ đang bận lắm đấy!!!"

Con bé giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa lắc lắc theo kiểu chào tạm biệt của riêng nó, nhe răng cười rồi phóng vụt đi với cái dáng nó chạy vào, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa mở rộng, để lại trong lớp học vắng tanh hai con người không quen biết gì nhau. À thật ra cũng không hẳn... Thỉnh thoảng Dương cũng thấy Phương ngồi sau xe bạn ấy đến trường. Cô thường trêu chọc đứa bạn thân mỗi khi nhìn thấy cảnh ấy. Phương không cáu gắt ầm ĩ hay cười trừ cho xong, nó chỉ chẹp miệng một cái thật kêu rồi quay sang nhìn Dương bằng ánh mắt ranh mãnh, hóa ra là thế này. Trong ánh nắng chan hòa rọi qua cửa sổ, một nam sinh cao lớn đứng gãi đầu và một nữ sinh ngồi ngửa mặt nhìn nam sinh kia. Không có một âm thanh nào vang lên, giống như một bức tranh hoàn toàn yên tĩnh.

"Chào cậu! Cậu tên Dương hả?"

"Ừ! Cậu tên An à?"

"Ừ!"

Lại im lặng một chặp...

Ngoài cửa sổ, sau gốc cây me già, một cái đầu tóc đỏ sốt ruột thò ra. Trên tay nó cầm sẵn một cái máy ảnh, ống chụp tròn xoe nãy giờ chỉ quay về phía cửa sổ, tuy nhiên chưa chụp được tấm nào ra hồn cả.

"Ôi cái lũ này, làm cái gì thế hả? Nghĩ sao vậy, gì gì đi chứ......"

Con bé nửa đứng nửa ngồi trên cái bồn cây lát gạch đỏ, không ngừng giậm chân bứt tóc cào cấu thân cây, mặc kệ từng nhóm học sinh đi ngang qua đang nhìn nó đầy kỳ thị. Mặc cái váy ấy, ngồi cái dáng ấy, lẫm bẩm một mình cái kiểu ấy, thật là...

Tóc An đã bị chính cậu làm rối tung, một lọn tóc nhỏ cong ra ngoài. Cậu chẳng biết nói gì cả, chưa bao giờ thấy ngại như vậy. Cô gái có mái tóc dài tết sam lệch một bên đơn giản, khuôn mặt trong sáng khiến người khác nhìn vào có cảm giác yên bình chỉ nhìn cậu chớp mắt, má hơi hồng lên. Điều gì nói ra vào lúc này cũng rất khó khăn đối với cậu. An cố nhớ lại những lần nói chuyện với Phương. "..." ~~~~ Không được, không được, trừ Phương ra chắc chả có đứa con gái nào muốn mở đầu câu chuyện bằng việc bạn trai cởi trần thò đầu ra lan can gọi với vào trong phòng"Ê, mất điện rồi, mau sang đây chém đi!! Anh buồn quá!!!"cả. Với cả nếu mà nhà hai đứa sát vách và lại còn chơi thân với nhau từ hồi còn chưa mọc tóc thì cách mở đầu câu chuyện "duyên dáng" như thế cũng mới chỉ là khởi đầu. Dương thì khác - đây là lần đầu tiên An gặp, lúc này cậu thực sự muốn biết cô đang nghĩ gì. Tất cả những gì có thể thấy chỉ là một đôi mắt hiền...

"Reng....eng" - Chuông vào tiết vang lên đột ngột từ bức tường cạnh khu hiệu bộ, phá vỡ không khí im lặng trong phòng học 1L/A1. An nghe thấy tiếng ồn ào từ sân trường, thật lạ là lúc nãy cậu chẳng nghe thấy gì cả.

"Phải về lớp rồi, tớ học 1M1/A2. Rất vui được gặp cậu!"

"Chào cậu!" - Dương giơ tay chào bạn.

"Sớm gặp lại..." - An mỉm cười, đi giật lùi vài bước rồi quay đi. Một cảm giác kỳ lạ làm cậu hơi thẫn thờ khi bước về lớp học cách đây một dãy nhà của mình. Mặc dù vừa nãy có chút không tự nhiên nhưng An vẫn rất muốn gặp lại Dương. Để nói chuyện. Và còn muốn gặp cả Phương, để làm "một điều gì đó" nữa... Khi nãy, An chỉ vừa kịp đặt bút bi của tiết đầu tiên xuống bàn thì đã bị con bé xông vào lôi xềnh xệch đi mà không nói một câu nào.

Dương ngồi ngẩn người trong lớp học dần đông sau giờ nghỉ, quyển sách vẫn gập lại để trên bàn. Trông An rất giống một người. Đó là lý do tại sao cô chỉ biết ngây ra nhìn An trong suốt thời gian cậu ấy ở đây."Chắc nhìn mình thộn lắm, nhưng mà đã lâu lắm không được nhìn thấy những nét quen thuộc ấy rồi...". Cả cậu và người ấy đều rất dễ thương. Cô muốn làm bạn với An...
 

________​


Thời gian trôi qua, tôi và An dần thân thiết. Tấm ảnh ấy được chụp trong lần cắm trại lớp 10. Tôi, Phương, An, ai cũng đều rất vui vẻ. Tấm ảnh ấy lưu giữ những gì tôi trân quý nhất: những ngày đẹp trời, bạn của tôi, niềm vui của tôi... Không biết tôi có thể lấy lại hay không nữa? Khi An bước xuống khỏi xe buýt, ngoài những cảm xúc phức tạp xoắn vào nhau như một cuộc len rối, tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy gì đó, như là, thanh thản.

Chiếc vòng hổ phách nắm chặt trong tay thỉnh thoảng lại ánh lên những tia sáng vàng yếu ớt.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió từ Khôi Vũ - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính