Truyện dài

Làm vợ chú nhé - Chương 10

ReadzoMón ăn mà mẹ nấu không đắng thì cũng mặn, không mặn cũng bị cháykhét, đặc biệt nồi cơm mà mẹ nấu tìm khắp cả thể gian cũng không ai có kĩ thuật như mẹ.

5363 Đã xem

Chương 10: Du lịch

 

Anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đuổi được mẹ trở về thành phố, mấy ngày bà đã gây ra không ít phiền phức chho anh cứ tới bữa ăn  bà đem một đống đồ ăn đến công ty cho sau đó thì bắt ép My ăn bằng sạch, điều tệ hại  hơn My bắt anh cũng phải ăn cho bằng sạch. Ăn nhiều đến nỗi  nhìn thấy mẹ người phát run

Món ăn mà mẹ nấu không đắng thì cũng mặn, không mặn cũng bị cháykhét, đặc biệt nồi cơm mà mẹ nấu tìm khắp cả thể gian cũng không ai có kĩ thuật như mẹ.  anh nhớ có lần My nói với anh rằng  “lâu không được ăn cơm nấu bằng bếp củi” vậy là ngày hôm đó mẹ hí hửng về nấu sau một hồi vật lộn nồi cơm mẹ nấu cũng được ra lò một nồi cơm có mùi vị đặc chưng của bốn mùi, thứ nhất là cơm nhão có thể tách được từng hạt cơm mà đếm thứ nhì mùi cháy khét thứ ba mùi khói thứ tư nửa sống nửa chin.

Ngày hôm đó mẹ cũng nấu món cá kho khiến anh ăn mặn đến rát cứng lưỡi, cự hình này còn ác hơn những loại cung hình mà thời phong kiến áp dụng khi lấy khẩu cung của phạm nhân, thật  tội nghiệp cho My khi bà bắt ăn tẩm bổ để tẩm bổ cho thai nhi, đợi đến lúc trở về phòng trọ anh lại phải hứng chịu mọi hình phạt của My, tệ nhất chính là My cho vác bụng đói meo đi ngủ.

Anh từ ngoài quay trở về phòng trọ thấy My ngồi trước cửa phòng, anh chậm chạp đi tới bên quan trọng là anh đang dò xem thái độ của My ra sao để còn ứng phó kịp thời thì My bất chợt lên tiếng.

- Nhìn cái gì, hôm nay không ăn thịt chú đâu mà sợ.

- Ai nói chú sợ.

Anh lấy lại phong độ và vẻ ngạo mạn của mình rồi bước đến bên My cất tiếng hỏi.

-  Cháu ngồi đây làm gì định làm mồi cho muỗi à, không phải vì nhớ chú quá mà ngồi đây đợi chứ.

My đưa đôi mắt sắc bén nhìn anh như để cảnh cáo, anh ngồi xuống cạnh ôm vai cười lấy lòng, My đứng dậy phủi bụi ở mông khoanh tay trức ngực cất tiếng.

- Cháu vốn có ý định hỏi tội chú buổi trưa ngày hôm nay nhưng …

- Thôi mà, à chú có thông tin mới cho cháu này mẹ đã về thành phố từ bây giờ có thể thoát khỏi cự hình của mẹ rồi cháu vui không?

- Thật sao?

- Thật.

Anh vừa nói vừa gật đầu để khẳng định lời nói của mình.     

- Thế thì tốt quá.

My thở phào nhẹ nhõm sau đó trừng mắt đánh vào ngực anh mấy cái.

- Tại chú báo hại cháu, đang yên đang lành nói cháu mang bầu à?

Anh mỉm cười né qua bên ngắt mũi My một cái.

- Không làm vậy, cuối năm chú làm sao cưới được cháu, đúng là ngốc! Mẹ là người quái dị cháu cũng biết còn gì.

- Mẹ chú mà biết chú gạt sẽ lãnh đủ đòn?

- Đợi lúc mẹ biết thì chú đã lấy được cháu rồi khi đó sẽ tạo ra cấp tốc một đứa nhỏ như thế mẹ sẽ không mắng mà này đừng có phân biệt mẹ chú hay mẹ cháu nha! Mẹ là của chung đấy.

- Tạo cấp tốc, chú nghĩ mình đang nhào nặn cục bột chắc.

Anh mở cửa bước vào phòng bật điện  và cởi áo khoác lẳng lên giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- Chú không đeo kính nhìn trẻ hơn, cận mấy độ.

- Không cận độ nào?

- Không cận đeo kính làm gì, giả làm dân tri thức sao?

- Công việc của chú luôn tiếp xúc với máy tính vì vậy chú phải dùng tới kính để bảo vệ mắt chống lại phóng xạ của điện từ, đấy được gọi là kính trống cận cháu hiểu không, trên thế giới này chỉ có 500 chiếc, chiếc mà chú mua chính là chiếc 500 chiếc kính cuối cùng ngoài ra sẽ không còn một chiếc nào tương tự như thế nữa.

- Nhảm nhỉ, ra thị trường có mà đầy.

My cầm kính trên tay xoay đi xoay lại xem, kính chẳng có gì đặc biệt mà được coi là độc nhất vô nhị khi đeo thử cảm thấy rất dễ chịu không bị đau hay nhức mắt. Anh kéo lấy kính búng nước vào mặt My.

- Thế nào, lời chú nói không sai chứ ngoài ra nó có một công năng rất tiện dụng, có thể sử dụng trong bóng tối thay vì phải cầm đèn pin chiếu rọi khi điện mất. Mình cùng nấu cơm đi chú đói rách cả ruột ra rồi.

- Đói tự đi mà nấu ai hầu mãi cho được.

- Nhưng chú nấu không được ngon như cháu, chú nghiện đồ ăn do cháu nấu rồi mà cháu không nghe người ta nói rằng một người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc tới chồng điều quan trọng nhất là phải hiểu được bao tử của anh ta đang cần gì.

 

My liếc nhìn anh một cái thật sắc bén, đánh cho anh một cái thật mạnh vào bụng khiến anh co gập người vì đau, mặt anh nhăn nhó như khỉ nhai phải nắm ớt.

- Đi rửa rau.

- Tuân lệnh.

Khuôn mặt nhăn như khỉ bỗng trở nên tươi rói như mấy bà bán cá ươn gặp được khách sộp mua hàng. Đem rau ra nhặt anh quay sang hỏi My.

- Cháu không vào được phòng sao?

Hỏi xong mới biết mình ngốc, nếu phòng My đóng cửa liên tục My sẽ phải sang đây ngồi cùng anh như vậy không phải tốt hơn sao?  Anh còn cầu mong cho cô bạn của My luôn dẫn bạn trai về phòng để cho My qua phòng anh ngồi.

- Bạn cháu hôm nay tới phòng bạn trai của bạn í, cháu quên đem theo chìa khóa.

- Cháu nên tìm một phòng trọ ở riêng, cứ như vậy thì... hay ở cùng chú này?

- Chú điên à?

Anh chỉ nhún vai sau đó quay sang làm nhiệm vụ của mình. Anh chợt nhớ ra việc gì đó vội đứng dậy đi đến bên bàn làm việc cầm một hộp quà được gói lại rất ẩn thận đưa cho My.

- Quà tạ tội nè.

- Quà tạ tội, trong đây lag gì vậy?

My cầm lấy hộp quà trên tay lắc lắc để lắng nghe bên trong nhưng bên trong chỉ có một mảng yên tĩnh đáp lại.

- Quà gì thì mở ra sẽ biết ngay thôi.

My cẩn thận mở hộp quà ra xem, anh mỉm cười hỏi.

- Cháu có thích không?

- Váy à, nhưng mẹ chú đã mua cho cháu nhiều rồi mà.

- Quần áo mẹ mua cho đợi khi nào cháu có bầu rồi hãy mặc, cháu vào trong thử đi xem có vừa không tiện thể tắm rửa luôn đợi bạn cháu về thì biết đến khi nào?

Trong khi đợi My tắm rửa anh làm nốt mấy công việc còn lại, xong xuôi đi tới bên bàn làm việc, đang cặm cụi gõ lách cách trên bàn phím. Cánh cửa nhà tắm mở ra đem theo mọt mùi hương thơm rất dễ chịu xông vào mũi anh quay sang nhìn.

My e ngại bước ra trong bộ váy màu hồng hoa sen dài tới đầu gối, váy bó sát người tạo thành đường cong như vẽ, những đường nét trên cơ thể thật hoàn hảo nếu My cao hơn chút nữa sẽ mê hoặc chết người, anh ngây người nhìn My.

- Nó cứ thế nào ấy?

- Chẳng như thế nào cả đẹp đấy chứ…

Anh dừng lại lời nói của mình khoanh tay trước ngực nghiêng đầu quan sát, anh gãi cằm chẹp miệng cất tiếng nói.

- Nếu cháu cao thêm một chút nữa thì quá tuyệt, tiếc rằng chiều cao hơi khiêm tốt một chút nhưng như thế này cũng đủ đẹp rồi.

Anh đứng dậy tiến đến bên My kéo lấy khăn trên móc khô lau tóc cho My.

- Khuya rồi còn gội đầu làm gì sẽ bị cảm đấy, ngồi xuống chú lau cho.

My ngoan ngoãn ngồi xuống giường cho anh lau tóc.

Két...rầm...

Một người ngang qua phòng anh cố ý đóng cửa lại.

Phực...

Căn phòng trở nên tối đen, xóm lại nhao như chợ đổ, phòng bên bước ra cửa nói mà như chửi nhau với hàng xóm.

- Mẹ nó lại mất điện giờ này, nồi cơm bố mày vừa mới sôi hôm nào cũng thế, Thanh còn cơm không tao xin bát.

- Còn cháy thôi có ăn qua mà lấy.

- Cháy cũng được, mẹ nó khổ thế đấy, đầu tháng làm đại gia cuối tháng khổ như chó cơm không có để mà ăn!

- Mất điện rất có lợi cho việc yêu nhau à nha! Ê bồ mày đâu không đưa về nữa à? - Một tên khác ở phòng kế bên góp một chút cho không khí sôi nổi nhưng mà ý họ lại nhằm vào anh và My bởi anh và My đang ở trong phòng.

- Về nhà xin tiền ông bà già rồi? - Tên kia bèn trả lời.

Bên ngoài đáp qua đáp lại còn bên trong phòng im lặng, anh lấy kính đeo lên mắt trong bóng tối kính phát ra tia sáng màu xanh lam mê hoặc, anh nhìn thấy đôi mắt My mở to tròn đầy vẻ ngạc nhiên.

Dưới ánh điện mờ nhạt ở kính chiếu ra My trở nên vô cùng quyễn rũ trong đôi mắt của anh. Mái tóc dài buông xõa, môi nhỏ hơi cong tạo thành hình vòng cung vô cũng gợi cảm, anh không cưỡng nổi sự mê hoặc đó bèn ôm lấy My.

- Cháu rất đẹp càng lúc chú càng yêu cháu, cháu đúng là tiểu yêu tinh luôn câu dẫn người.

Dứt lời anh lại tìn môi My mà hôn, có thể nói kĩ thuật hôn của anh ngày càng rất điêu luyện anh hôn cho tới khi My cảm thấy nghẹt thở anh vẫn chưa chịu buông. My khẽ kêu nhẹ, tiếng kêu kích thích sự ham muốn thử hỏi xem một thằng đàn ông khi gần bạn gái liệu có ở yên khi ôm hôn bạn gái, sẽ không? Bởi trong người dâng lên một cảm giác khao khát muốn chiếm đoạt, cơ thể nóng ran cảm giác như bị kiến bò bứt rứt khó chịu.

Là đàn ông anh cũng có những cảm giác khao khát và muốn được…  mùi hương trên cơ thể, làn da trắng mịn càng kích thích sự ham muốn trong anh mãnh liệt, cảm xúc trong anh không thể kiểm soát nổi, anh phải giải tỏa cơn thèm khát đang cháy lên trong lòng, bóng tối bao trùm chính là bạn đồng hành ủng hộ anh trong con đường phạm lỗi.

My vẫn ôm chặt lấy anh nhiệt tình đáp trả, hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau, bàn tay anh không yên phận bắt đầu di chuyển trên người My, bộ ngực căng tròn mềm mại kích thích anh thật mạnh, My giật mình.

- Chú... đư... ừng... ưm....

Anh vội lấp miệng My bằng nụ hôn mãnh liệt, My cố né tránh, anh hôn xuống cổ, xuống quai xanh, giọng anh trở nên khàn khan cùng hơi thở dốc.

- Cho chú được không?

- Đừng... mà....

- Một lần thôi!

- Không... không được!

- Chỉ một lần, chú chịu không nổi?

My vẫn lắc đầu, anh cúi xuống hôn My lần nữa sau đó mới nằm xuống bên cạnh ôm My vào trong lòng.

- Ngủ đi, mai còn dậy sớm!

- Chú buông cháu ra?

- Nằm im, đừng cử động nếu không chú ăn sống cháu đấy, ngủ đi sẽ không có chuyện gì đâu nếu có thì lúc nãy chú đã không xin cháu rồi.

Anh vuốt tóc My sau đó chỉnh lại cho My gối đầu lên tay anh.

- Giận không? - Anh lên tiếng hỏi.

- Có!

- Xin lỗi cháu, về sau chú sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

Hai người lại rơi vào sự trầm lặng, My nghe lời anh nằm im không nhúc nhích lúc lâu anh mới lên tiếng để phá tan sự yên tĩnh.

- Cháu thích con mình mai sau tên là gì?

- Chưa gì đã hỏi chuyện đó.

- Chú muốn cháu sinh cho chú một tiểu công chúa...

- Chú mơ mộng quá đấy? - My khẽ đẩy nhẹ vai anh.

- Nói rồi đấy xưng hô anh đi cứ chú cháu hoài nghe mệt thật.

- Chú mệt chứ cháu có mệt đâu. Mà chú cũng chú cháu đấy thôi còn trách ai được.

Anh không nói gì vùi mặt vào tóc My nhắm mắt lại, thật lâu anh nhận thấy My đã ổn định giấc ngủ, anh hôn nhẹ lên trán sau đó ngồi dậy, đúng lúc ấy điện lại có, anh tắt điện sau đó vào nhà tắm.

Đêm xuống không khí trở nên lạnh hơn nhưng trong anh lúc này rất nóng, nóng không phải do thời tiết mà nóng do sự ham muốn, nằm bên My anh cố kìm nén chịu đựng sự tra tấn cảm giác bứt rứt muốn giải phóng.

 Nước lạnh khiến cơn dục hỏa trong anh giảm bớt một phần nhưng không có nghĩa là nó sẽ dập tắt hoàn toàn dục hỏa vẫn nhen nhói trong lòng bứt rứt khó chịu.

 My thực sự muốn giết anh vì có tướng ngủ xấu tệ, ai đời ngủ chân tay giang rộng đã vậy váy tốc lên để lộ đùi trắng nõn, anh lấy chăn đắp qua người cho My.

- Cháu như vậy là hại chết chú rồi đó cô nhóc ạ.

Nhìn My một lúc anh tới bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.

Hắt xì... hắt xì...

Anh hắt hơi hai cái, đưa mắt nhìn đồng hồ đã 5h sáng, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn xóm trọ chưa có ai dậy, chỉ có cô bạn của My từ tối qua đi đến giờ mới trở về phòng.

Hắt xì... hắt xì.... hắt xì hơi...

Anh cảm thấy lạnh hai bên cánh tay có lẽ đã bị cảm do đêm qua tắm nước lạnh cộng với việc anh thức suốt đêm để làm việc.

Hắt xì... hă... anh bịt miệng lại chỉ sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của My đúng lúc đó My dụi mắt ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó nhảy xuống giường.

- Tối qua cháu ngủ ở đây sao?

- Ừ!

- Tại sao không đánh thức cháu dậy!

- Đánh thức dậy để cháu đi ngủ ngoài trời à, cô bạn cháu mới về phòng.

- Vậy cả đêm qua, chú không ngủ à?

Hắt xì...hắt xì... anh trả lời My bằng mấy cái hắt hơi liên hoàn.

- Chú bị cảm rồi?

- Thời tiết thay đổi chứ cảm gì?

- Chú nghỉ đi cháu về phòng một lúc!

- Ừ!

Anh tiếp tục làm việc để hoàn thành nốt công việc cho tới khi anh không thể chịu đựng được bèn leo lên giường ngủ.

Lạnh, thực sự rất lạnh anh cảm thấy mình đang nằm trong hố bang nhưng sau đó một cảm giác ấm áp lan tỏa anh muốn chiếm hữu cảm giác ấm áp, sự lạnh lẽo trong anh dần rời đi thay vào đó là sự dễ chịu.

Anh di tay lên trán ngồi dậy khăn mặt từ trên trán rơi xuống nhìn đồng hồ đeo tay đã đến giờ chiều. Anh giật mình vén chăn khi đặt chân xuống giường cảm giác choáng váng ập đến. Từ trước tới nay anh thức khuya dậy sớm làm việc không bao giờ rơi vào tình trạng mệt mỏi như ngày hôm nay, hôm qua chỉ có dội vài gáo nước lạnh thành thử ra con người trở nên yếu đuối như đã đổ bệnh. Sức khỏe của anh giờ xuống cấp đến vậy sao? Từ ngày quen My những thói quen hình thành trong anh dần thay đổi, anh ít khi ngủ trễ hoặc ngủ quên... vậy mà…

- Chú dậy rồi à?

Trên tay My túi to túi nhỏ từ ngoài cửa bước vào, My đặt đồ lên bàn đi tới bên cạnh đặt tay lên trán anh.

- Đỡ hơn rồi.

-  Hôm nay đi làm về sớm vậy?

- Cháu xin nghỉ, chú thấy trong người đỡ hơn chưa?

- Ôi, chú mệt lắm.

Thấy My quan tâm anh cảm thấy hạnh phúc, đêm qua tắm nước lạnh thật không uổng công, lần nữa My chạm tay lên trán anh để thăm dò nhiệt độ. Anh giả bộ mệt mỏi rồi nằm xuống giường.

- Bớt nóng hơn rồi, chú nằm nghỉ đi cháu nấu cho chú ít cháo!

Anh nắm lấy tay My kéo ngã xuống giường ôm lấy My, được làm nũng người mình yêu cảm giác thật mới lạ.

- Buông cháu ra nào.

- Cho chú ôm một chút, chưa được ôm nhớ như gì í.

- Haizzz… ôm hoài không thấy chán sao, mau buông ra đi người chú nóng như lửa.

- Vì chú muốn thiêu cháy cháu cho hòa nhập vào cơ thể của chú luôn.

- Ruốt cuộc chú có buông không nếu không cho chú nhịn bây giờ.

Trước khi buông anh nhanh chóng hôn lên má My một cái rồi mới buông ra, My lườm anh rồi chỉnh lại áo mới đứng dậy. Mấy phút sau một tô cháo thơm ngon nghi ngút khói, trong từ điển sống của anh sẽ không bao giờ có từ "cháo", bởi anh không thích ăn cháo nhưng vì người mình yêu đã tận tình nấu vì vậy phải ăn bằng sạch tô cháo tình yêu.

- Chú dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc.

- Chú mệt quá lúc nữa sẽ ăn sau!

Anh bày ra bộ mặt mệt mỏi đến đáng thương.

- Không được, ăn xong còn phải uống thuốc cháu đun cho chú một nồi lá thuốc để cho chú xông hơi, há mồm ra?

Anh làm theo lời My,ước gì như lúc nào My cũng bón cho anh như vậy nhỉ, ăn xong My lấy thuốc cho anh uống và chuẩn bị luôn để cho anh xông hơi, nhìn My đem từ ngoài một cục sắt được nung đỏ rực anh lấy làm hiếu kỳ.

- Cái đó cháu định làm gì?

- Xông hơi!

- Xông hơi? - Anh ngạc nhiên hỏi lại, bởi anh chưa từng thấy ai xông hơi bằng cục sắc đỏ rực bao giờ.

- Chú còn chưa cởi quần áo ra.

- Cởi... cởi ra á?

- Phải!

- Cởi... cởi hết?

- Chú điên à! Nhanh lên nước nguội bây giờ?

- Ờ... ờ... đợi tí.

Anh cởi bỏ áo đặt xuống giường anh vẫn đứng như trời trồng nhìn My.

- Sao thế? Chú không cởi quần dài ra à?

- Nhưng mà... à đợi chút!

Anh kéo khăn tắm bước vào nhà tắm chưa đầy một phút đã bước ra, anh quấn khăn tắm ngang hông, thật ngại đi ai đời chỉ mặc quần chíp trước mặt người yêu như vậy khó coi quá, khuôn mặt nhỏ nhắn của My thoáng đỏ.

- Chú ngồi xuống ghế đi.

Anh ngồi xuống ghế My lấy tấm chăn mỏng phủ kín người anh.

- Chú hé vung nồi ra từ từ đi?

- Ờ...a, nóng...

- Đã nói hé ra từ từ thôi! Chú tính làm món gà hầm cách thủy à.

Hơi nước phảng vào mặt bỏng rát, ngạt thở, nóng không thể tả mùi nước lá cây bưởi, bồ kết thật thơm và dễ chịu khi nước nguội dần My bảo anh thả cục sắt nỏng bỏng vào nồi nước, nước sôi bốc khói nghi ngút, bây giờ thì anh đã biết công dụng của cục sắt được nung đỏ.

Có thể nói xông hơi bằng lá thuốc xong cơ thể rất dễ chịu, cảm giác lâng lâng mạch máu đóng băng trong cơ thể dần được lưu thông.

Chiều trong xóm trọ thật vắng thỉnh thoảng có chị đồng nát lượn qua tìm vỏ lon bia hay mấy con chó con đùa nhau cắn danh dách bên ngoài, anh ngồi dậy mở cửa sổ cho dễ chịu và ngồi xuống bàn làm việc. Khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cô bạn của My đang thu dọn đồ đạc để lên xe của bạn trai, hai người bọn họ muốn thổi cơm chung, trong xón trọ hầu như cặp đôi yêu nhau đều sống thử, lâu lâu lại có trận chửi nhau đánh nhau...

- Không nghỉ ngơi cho khỏe mà đã làm việc rồi à?

My vừa đặc chân tới bên bàn làm việc anh đã kéo My vào lòng hôn lên môi để chặn lại lời nói tiếp theo không hay từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đấy. Anh gẩy mũi My cười và nói.

- Không cho làm việc vậy cho chú ôm cháu.

Anh tựa cằm lên vai My còn My ngồi trong lòng anh lướt web xem tin tức.

Anh cảm thấy giây phút ở bên My thật hạnh phúc và ngọt ngào, mắt anh khẽ nhắn lại để ngửi mùi hương trên tóc, anh đã nghiện mùi bồ kết mất rồi!

 


Ngày 20 tháng 10 công ty tổ chức cho công nhân, nhân viên đi du lịch địa điểm du lịch do công nhân, nhân viên đăng ký lựa chọn.Anh ngồi xuống cạnh My đưa cho  My lon nước yến.

- Cháu tính đi du lịch ở đâu chưa?

- Ừm...

My nhìn danh sách trong bảng đăng ký rồi nói.

- Đi biển, còn chú?

- Còn hỏi sao? Cháu ở đâu là chú ở đó, ngồi đây đợi chú vào nhà vệ sinh một lúc.

Từ ngày công nhân trong xưởng biết anh có quyền cho bất kỳ một ai nghỉ việc nên họ thận trọng, trong công việc cũng tập chung chăm chỉ làm việc hơn mọi khi bởi họ không muốn bị đuổi việc. Công việc tuy có áp lực nhưng về khoản tiền lương, trợ cấp rất khá vì vậy họ không dại gì mà bỏ việc.

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy Hải Đăng đang nói gì đó với My rất nhiệt tình vui vẻ, My chỉ cười, tại sao anh ghét My cười với bất kỳ ai cứ cười như thế thì bất kì một gã đàn ông nào cũng bị mê hoặc bởi nụ cười đó. Khoan đã, anh có nghe Hải Đăng nhắc tới gần đây đang để ý tới một em trong công ty người mà Hải Đăng nói tới không phải My đấy chứ, anh vội vàng tiến nhanh về phía hai người khoác tay lên vai My, hất hàm hỏi bạn.

- Đang tán tỉnh vợ tôi đấy à?

- Vợ ông? - Hải Đăng tỏ ra không tin, đôi mắt đã tròn nay càng tròn hơn cứ nhìn chằm chằm vào My.

- Lẽ nào vợ cậu? - Anh tỏ ra ngạo mạn khi đã làm cho Hải Đăng bị sốc toàn tập. Mãi lúc sau Hải Đăng mới nuốt miếng nước bọt xuống cổ họng để tiêu hóa cơn sốc tinh thần đột ngột vừa dội xuống.

- Ôi giời ơi, suýt nữa tôi mang tiếng cướp vợ bạn, đen thật được một người hợp ý thì lại...

- Đây là thằng bạn thân của chú, không cần giới thiệu cháu cũng biết cậu ta rồi, cậu ta là gã đểu nhất cháu tốt hơn đừng có lại gần.
Hải Đăng suýt sặc nước miếng bởi cách xưng hô của anh. Hải Đăng lườm bạn.
- Cậu có nhất thiết phải hạ nhục tôi trước mặt Ly như vậy không? A... hiểu rồi, cậu sợ em Ly sẽ yêu tôi chứ gì? Ly, em nên tránh xa cậu ta ra làm bạn gái anh thích hơn.

- Lôi thôi nhiều tôi tống cổ cậu ra khỏi đây đấy!

Anh trừng mắt dọa bạn, Hải Đăng bĩu môi.

- Muốn đuổi cũng không dễ đâu nhé! Đuổi tôi cậu sẽ bận túi bụi với chương trình đào tạo sắp tới.

- Nếu cậu không nhắc tôi quên mất, tôi giao cho cậu đảm nhiệm làm lễ khánh thành xưởng Z.

- Đồ đểu, cậu tự đi nha! Tôi đi đây. - Hải Băng vội chuồn đi nhanh miệng làu bàu gì đó không nghe rõ.

- Nghe mọi người nói anh ta là người thừa kế trong tương lai!

My nhìn anh rồi hỏi.

- Cháu có tiếc không?

- Tiếc gì?

- Cậu ta rất giàu, còn chú thì cháu thấy đấy một anh chàng rất chi bình thường, yêu chú cháu không có gì ngoài tình yêu của chú dành cho cháu.

- Chú nghĩ người giàu như anh ta sẽ yêu một người nhà quê không nghề nghiệp như cháu à, đàn ông bao giờ chả ham của lạ những người như vậy họ chỉ yêu chơi thôi một thời gian rồi sẽ bỏ, giàu thì ai cũng thích nhưng không phải ai cũng được như ý còn phải do duyên số nữa?

- Nếu cho cháu lựa chọn?

- Khi nào bị lựa chọn hãy hay!

- Chú muốn biết.

- Nếu phải lựa chọn phải tùy vào hoàn cảnh còn không cháu chọn người cháu yêu.

Nghe My nói vậy trong lòng anh rất vui và hạnh phúc.

5h sáng.

Anh và My đã có mặt tại công ty để chuẩn bị đi du lịch, lần lượt công nhân tới điểm đăng ký để lên xe, kim đồng hồ nhích sang một phút và xe chuẩn bị khởi hành.

Anh bước lên xe gặp ngay Hải Đăng đang ngồi cùng một cô gái nhìn rất xinh, đây là trợ lý mà Hải Đăng mới tuyển. Thư là tên của cô trợ lý xinh đẹp nhìn có vẻ sexy, nóng bỏng trong bộ váy màu đỏ ôm sát eo để lộ vai trần trắng mịn, có thể nói bộ váy phần dưới quá ôm sát mà đẩy phần ngực nhô cao nhìn rất lộ liễu. Đôi mắt anh nhìn xung quanh duy chỉ có My ăn mặc giản dị quần bò bạc màu nhìn rất bụi với chiếc áo phông màu vàng càng tôn lên làn da trắng hồng khoác them trên người chiếc áo gió màu đen, chân đi giày thể thao, tóc búi gọn cao trên đỉnh đầu, anh kéo My ngồi xuống ngang hàng dãy ghế cùng Hải Đăng.

05:05 phút xe bắt đầu rời bến đi về phía tây. Khi tới biển cũng là giữa trưa mọi người bắt đầu nhận phòng để nghỉ ngơi, công ty chỉ ra tiền ăn ngủ nghỉ, còn mọi hoạt động khác không nằm trong danh sách. Nhận phòng xong mọi người bắt đầu đi ra biển.

Anh cùng My sánh vai nhau đi trên bờ cát vàng, những con sóng xô vào xóa đi dấu vết chân, anh mỉm cười nhìn My nhảy tung tăng theo con sóng như một đứa trẻ sau đó lại ngồi xuống xây lâu đài cát.

Ánh nắng vàng nhạt rất thích hợp cho việc đi dạo chơi anh tiến về phía Hải Đăng đang nằm dài trên ghế bố phơi nắng, anh gỡ kính râm đeo trên mắt Hải Đăng xuống ném xuống bụng cậu ta.

- Cậu thật biết cách làm mất cảm xúc của tôi.

- Cậu thì có cảm xúc gì? - Anh ngồi xuống cạnh.

-  Cậu có biết kính tôi đeo lên mắt để làm gì không?

Hải Đăng lại đeo kính nằm dài ra ghế mắt nhìn ra ngoài biển nơi mà các cô gái đang mặc bộ đồ tắm tung tang trên bờ cát.

- Cậu có biết kính mắt màu đen người ta thường để làm gì không? - Hải Đăng quay sang hỏi anh thêm lần nữa.

- Kính râm đương nhiên đeo cho râm mắt. 
Thư từ bên kia nhóm bạn đi tới trả lời thay anh, trên người Thư mặc bộ đồ tắm thật khiêu gợi dáng người không đẹp lắm nhìn bụng cũng đủ biết từng mang thai mặc dù vòng eo vẫn thon thả như gái chưa chồng. Thư Đứng trước mặt anh như cố ý khoe vòng một hơi khủng.

- Em nói chỉ đúng một phần, em có biết tại sao người ta đi biển hay đeo kính râm không? Để anh nói cho em hay là vì họ đeo kính vào chủ yếu để ngắm nhìn những cô người mẫu trong bộ biniki nỏng bỏng có như vậy mới không bị lộ và không bị coi là khiếm nhã!

- Vậy cậu cứ tiếp tục sự nghiệp ngắm nghía đi, tôi đi...

Anh đứng dậy bước đi thì Thư đuổi theo sau?

- Anh không xuống tắm sao? Cùng em đi bơi nhé!

- My, lại đây.

Anh không trả lời Thư mà lên tiếng gọi My, My đang nhặt vò sò ngẩng lên nhìn anh sau đó cũng đi tới.

- Lướt sóng không? - Anh hỏi My.

- Lướt sóng hả, lâu lắm không cùng cậu lướt song về khoản này tôi luôn thua cậu vậy hôm nay cùng đua nha.

Hải Đăng nghe thấy vậy bèn ném kính qua bên chẳng may vào bụng của một cô gái đang nằm dài cho bạn thoa kem dưỡng da.

- Tôi hỏi cậu sao? - Anh trừng mắt mắng bạn.

- Tôi với cậu lâu không lướt rồi, hồi còn học đại học tôi luôn thua cậu lần này tôi quyết tâm phục thù.

- Cậu tự phục thù một mình đi, tôi cùng My lướt ca nô một vòng.

Dứt lời anh nắm tay My kéo đi còn nghe tiếng Hải Đăng gầm gừ theo sau.

- Chú biết lái ca nô sao?

- Ừ, lên đi ngồi bám chắn nhé!

Đợi My ổn định anh khởi động ca nô lái đi về phía hòn đảo trước mắt, ánh mắt My thán phục nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt người yêu thán phục bất kể một người đàn ông nào cũng đều tỏ ra hạnh phúc. Gần tới đảo anh cho ca nô đi chậm lại, mấy người muốn ra đảo phải thuê tàu ra, nhìn thấy anh lướt ca nô thì không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị với My, thuê ca nô rất nhiều tiền và rất tiện đi đến những chỗ mình thích.

Đảo hoa, có thể coi là một thành phố hoa nhỏ nơi đây có rất nhiều loại hoa nở rộ, anh chụp cho My rất nhiều ảnh để sau này anh tự tay thiết kế ra một Album ảnh cưới, anh nhờ mấy vị khách ngang qua chụp cho mấy kiểu nhân lúc My không chú ý anh hôn thật nhanh lên má My người chụp ảnh cũng nhanh tay nháy được anh rất hài lòng khi nhìn bức ảnh đó.

- Cháu đói không?

- Không, qua kia đi chú?

My chỉ về phía trước, chưa kịp lên tiếng My đã nắm tay anh lôi đi đây là lần đầu tiên My chủ động nắm tay anh cảm thấy con tim mình lại đập sai nhịp, My khiến cho anh có cảm giác con tim luôn đập sai nhịp.

Phía trước là khu vui chơi giải trí dành cho người ưa mạo hiểm, mắt anh nhìn xung quanh đám đông phía trước. Phía trước có đoàn làm phim đang tiến hành quay  My kéo anh bon chen vào trong đám đông để xem, một người vỗ vai My rồi nói.

- Nè, đạo diễn đang tìm người thử vai diễn cho bộ phim, "Bắt Nắng Về Cho Em" đăng ký thử vai đi biết đâu lại được.

- Tôi không có năng khiếu trong diễn xuất.
My trả lời người khách lạ, rất nhiều người đều muốn tham gia, Huệ bạn cùng công ty với My chen vào giữa hai người.

- My thử tham gia đi, bết đâu lại đổi đời.

- Tao không có năng khiếu hay mày thử đi, tao thấy mày có năng khiếu mà!

- Tao cũng đang có ý đó, đợi tao ở đây nha!

- Đi đi. Nhớ đem vinh quang về nha.

Anh nhìn về phía trước rất nhiều người muốn thử vai nữ chính, nhân vật nam chính đang cau có vì cô bạn diễn cứ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt điển trai khiến quên hết lời đối thoại.

Dưới ánh nắng một bên tai của chàng trai phát ra tia sáng lạnh, dáng người cao ngạo nghễ đó không ai khác chính là Hùng, Hôm nay Hùng trong bộ Vets màu đen sang trọng bộ vets may vừa vặn cơ thể để lộ những đường cong hoàn chỉnh đầy nam tính của một chàng trai mới lớn. Khuôn mặt Hùng rất lạnh nhạt vô tình không biểu lộ cảm xúc nhìn Hùng như một bức tượng băng ngàn năm, nguyên do họ tập chung ở đây đông là vì có chàng hoàng tử đẹp trai, ánh mắt Hùng bỗng đưa về phía anh, anh vội lấy mũ nan chụp vào đầu My.

- Đội vào cho khỏi nắng, ra bên kia đi.

Anh vội lôi My rời đi.

- Anh....

Một bóng dáng màu hồng vụt lên khiến anh ngã xuống bởi tốc độ nhanh của cô gái, cô gái vẫn bám chặt lấy anh không chịu buông.

- Vân Anh em làm cái trò gì thế hả? - Anh khẽ quát.

- Em nhớ anh muốn chết, lâu không chịu gọi điện cho người ta.

Cô gái nũng nịu vẫn ngồi trên bụng anh, Vân Anh năm nay 20 tuổi là một người vui vẻ hoạt bát lại xinh đẹp và có một cái tính đùa giai.

- Em làm ơn dậy được không?

Anh đảo mắt vô số người nhìn  anh và Vân Anh xong họ lại chỉ trỏ rồi cười với nhau.

- My.

Hùng lên tiếng khuôn mặt tươi cười khi nhìn thấy My.

- Đúng là em anh cứ ngỡ nhìn nhầm, may quá có em ở đây bố mẹ anh hiện cũng đang ở đảo anh đưa em đi gặp họ.

- My đang đi cùng tôi. - Anh vội lên tiếng với Hùng, Vân Anh ôm tay anh nũng nịu lắc đi lắc lại.

- Ai vậy anh? Nè...

Vân Anh hất hàm về phía My.

- Anh Phong là bạn trai tôi, chúng tôi sắp tổ chức lễ đính hôn vào tháng tới.

Mặt My bỗng tái xanh đôi mắt trừng lên nhìn anh, anh cảm thấy đôi mắt ấy hiện lên sự đau khổ sau đó lại yên lặng như không có gì, My nắm lấy tay Hùng lôi đi, lúc này anh mới kịp phản ứng.

- My, em đi đâu vậy?

- Anh...

Vân Anh lay tay anh nũng nịu, anh thật dị ứng với cô nàng này mỗi câu "anh" nghe thật ngọt sớt.

- Anh hứa đưa em đi chơi mà?

- Để hôm khác anh sẽ đưa đi.

- Ứ đâu, em muốn hôm nay cơ, lâu lâu mới trốn về chơi, bốn ngày nữa em lại sang Úc rồi.

- Em í....

Anh dí mạnh trán Vân Anh đầy sủng nịnh, Vân Anh rụt đầu sau đó dảu môi nhỏ nhắn nhìn anh.

- Hôm nào em về nước vậy?

- Hôm qua, mà hôm qua em gọi cho anh không được, anh em mình đi tàu lượn đi.

- Em sợ tàu lượn mà?

- Bây giờ không sợ rồi, nào đi.

Vân Anh kéo tay anh đi, anh ngoái đầu đảo mắt tìm My nhưng không thấy My ở đâu.

- Đợi anh chút được không?

- Không được, các bạn đang mong em giới thiệu bạn trai cho họ xem mặt, hôm nay anh đừng hòng trốn khỏi em.

- Vân Anh mau lên!

Phía bên kia các bạn của Vân Anh lên tiếng gọi, Vân Anh kéo anh tới bên bạn, khoác tay anh thân mật nói.

- Mọi người cho ý kiến, bạn trai của mình thế nào?

- Woa...đẹp trai quá, Vân Anh bằng này lâu mà cứ dấu nha, sợ tụi mình cướp hay sao vậy?

- Đừng tưởng chỉ mình các cậu có bạn trai thôi nhé! Đi chơi thôi, tàu lượn nha!

Vân Anh kéo tay anh đi tới chỗ xếp hàng mua vé, đứng xếp hàng chờ đợi mua vé anh nhìn thấy Hùng nắm tay My đứng vào hàng đợi mua vé, My nhìn về phía anh nét mặt không hề cảm xúc sau đó lại quay đi, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi cái nhìn đó rất xa lạ cứ như hai người không hề quen biết.

- Anh đi đâu? Vân Anh túm tay anh kéo lại. - Hôm nay đừng hòng mà chạy trốn.

Vân Anh nắm chặt tay không cho anh đi, anh nhìn qua hàng phía bên đã không nhìn thấy My.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm vợ chú nhé - Chương 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính