Truyện kinh dị

Nhân quả - chương 3: "Căn gác 2"

ReadzoChuyện thật 100%Bạn có tin ở Nhân Quả?

Giản Đơn

Giản Đơn

30/10/2015

504 Đã xem

Chương 3: Căn gác 2

******

 

Tôi vốn là một đứa trẻ hiếu kỳ, nên cũng chạy qua xem. Nhà ông ngay sát nhà tôi. Căn phòng đó tính về sơ đồ nhà tổng thời cổ thì nó là gian bếp gồm hai buồng, một bên rộng khoảng 15m2, còn lại bị cắt góc khoảng 7m2 để rẽ cửa vào gian nhà kho khoảng 30m2. Hiện tại do ba chủ khác nhau sở hữu, gian giữa nhà tôi dùng làm bếp để nấu ăn, tắm giặt. Gian nhà kho bên phải thuộc về hai ông bà cụ đã ở tuổi gần đất xa trời sau này di chúc lại cho cháu trai lớn hơn tôi cả giáp. Nhà bố mẹ chú ấy ngay đầu ngõ bán quán giải khát.

Bên trái thuộc về ông trẻ tôi, do cụ nội tôi đưa ông mượn khi ông mới lấy vợ chưa được cơ quan cấp nhà. Ông làm trong nhà máy giấy có một con trai và một con gái lớn hơn tôi khoảng trên dưới chục tuổi. Tôi theo gia phả gọi là cô và cậu.

Cô tôi rất hay rủ lũ trẻ con bọn tôi lên gác 2 nhà cô là một phòng chạy dài ngang qua cái buồng cắt góc để thông cửa lên trên trần gian nhà kho.

Ngõ bên cạnh là số 10, có cây Hồng quả rất to, lúc xanh thì chát xít còn lúc chín thì nhũn nhoét dù ngọt, rất chi là khó ăn. Tôi hay tự hỏi không biết thời điểm nào ăn nó là chuẩn nhất. Bọn trẻ ở khu phố sàn sàn tuổi tôi không có nhiều chỉ khoảng 5, 7 đứa chia bè phái rời rạc theo kiểu trọng nam khinh nữ với không môn đăng hộ đối, phân biệt đẳng cấp giàu nghèo.

Chúng tôi vẫn hay rủ nhau lần mò ra đó hái trộm Hồng và nho xanh của nhà hàng xóm, cái loại nho quả bé tí xíu như Mận cơm chua loét, hái chơi cho vui là chính chứ có đứa nào ăn.

Trưa nào cũng vậy, cô tôi đi học về là bày trò cho bọn tôi diễn những vở kịch tự biên hoặc kể chuyện ma.

Chuyện mà tôi nhớ nhất là cái buổi tối chơi trò: "Ma lon"

Trò này rất đơn giản, lấy một cái lon đã uống hết bia hoặc nước ngọt. Ra ngoài đường chỗ nền xi-măng thì càng tốt, một gáo nước cùng cái lon. Úp phần đã mở nắp giật xuống ra sức mài vòng vòng cho cái cạnh mòn đi làm bật cái nắp chính ra. Sau đó nèn cát vào, khi bắt đầu trò chơi thắp lên đấy 3 nén nhang ( cây hương) cùng đọc bài khấn. Cho tới khi Ma lon nhập vào và đuổi người chơi chạy trối chết. Lúc trò chơi kết thúc ai nấy bắp chân đều bầm tím, đau nhức hết muốn chạy. Chưa từng thấy có sự lưu truyền rùng rợn nào từ trò chơi này và nguyên lý khiến chiếc lon biết chạy cũng rất đơn giản, đó là do áp suất nóng tạo nên phản ứng nhiệt. Nhưng những điều không may xảy ra khi chơi trò đó lại rất nhiều.

Phía trên mái trần buồng trong của nhà tôi là một gia đình gồm hai thế hệ ngang tuổi của ông bà và bố mẹ tôi. Tính theo sơ đồ nhà tổng là họ sống trong căn gác 2, bên trên còn gác 3 và một chòi nhỏ khi xưa dùng để nuôi chim Bồ Câu. Ông chồng bị què chân còn bà vợ hay bị gọi là điên bởi lẽ bà rất hay chửi bới ầm ĩ nếu có chuyện không như ý chẳng cần biết đúng sai và không chịu nghe ai nói lý. Bà chửi bài bản và dông dài từ ngày này sang ngày khác. Đơn giản như con mèo nhà bà đi đâu không về, bà chửi cho tới khi nó về mới thôi. Bà chửi: "Tổ cha thằng nào con nào bắt mèo nhà bà, nó lớn nó đẹp nó được 3 cân ( hôm sau sẽ thành 5 cân, hôm sau lại trở về 3 cân còn những hôm sau nữa lên 7, 8 cân tùy cảm hứng của bà ) mày ăn thịt nó thì cả nhà mày chết không toàn thây, đứa chết đường chết chợ, đứa chết tàu xe, đứa bị điện giật... Tóm lại là toàn những kiểu chết thảm khốc.

Được vài hôm con mèo bỏ nhà theo gái, theo giai trở về thì bà thôi chửi, ai hỏi thăm thì bà cười trừ. Đến khi nó đi bà lại giở tuồng cũ diễn lại.

Chuyện là bà có hai người con gái, một người con trai. Theo như người già kể thì con trai bà bị nhiễm chất độc màu da cam nên khi đẻ ra đã bị dị tật. Trông rất khủng khiếp, thỉnh thoảng khi tôi lên nhà bạn ở gác 3 chơi phải đi ngang qua cửa nhà bà, lúc bà đang tắm cho chú ấy, tôi không dám nhìn thẳng nhưng cũng chẳng dám tỏ thái độ sợ hãi vì bà sẽ không hài lòng. Đôi khi tôi chọn quay về nơi tôi đã xuất phát không lên chơi nhà bạn nữa để tránh.

Còn theo như bà kể thì lúc lên 4 tuổi, chú rất bụ bẫm đáng yêu. Trong một lần lên cơn sốt cao không kịp cấp cứu đã lên cơn co giật dẫn tới biến chứng thành quái thai, què quặt nằm một chỗ như vậy.

Thực hư ra sao không ai dám khẳng định, còn như lời kể của những người lớn ngang tuổi chú đã chơi trò ma lon trong ngõ nhà tôi hồi nhỏ thì do đêm ấy lúc mọi người bỏ chạy toán loạn, chú đã lò dò đi từ cửa nhà ra phía cầu thang, bị ma lon nhập phải hoặc bị ai đấy xô trúng nên té ngã cầu thang, chấn thương sọ não cùng liệt toàn thân cho tới giờ đã ngoài 30 tuổi trí não vẫn như một đứa trẻ chưa đi học. Từ đó mọi người vẫn quen gọi chú là: "Chú Khèo" lâu dần chẳng ai còn nhớ tên thật của chú, ngay cả bố mẹ ruột cũng quen miệng gọi theo xã hội.

Dạo ấy buồng ngoài nhà tôi chỉ là phần cơi nới thêm sau một thời gian khi bố tôi lấy mẹ về nên còn lợp giấy dầu, gia đình chú khèo thường cho chú ra mái hiên ngồi chơi sưởi nắng có lúc tắm gội và phơi phóng đồ luôn, khiến mái nhà tôi bị thủng lỗ chỗ những ngày mưa lớn phải lấy xô chậu hứng rồi lau dọn rất cực khổ.

Trở lại cái đêm ông trẻ tôi gây ầm ĩ cả xóm. Theo lời ông kể lại:

"Ông đang ngủ thì có cảm giác một làn gió lạnh ùa tới, rồi cái màn rung lên như ai đó đang cố vén cạnh màn để nhòm vào mặt ông, sau đấy cái giường bỗng dưng dựng ngược lên. Trong khi ông vẫn nằm im bất động, dẫu có cố gắng để thay đổi cái cảm giác khó chịu đó cũng bất lực, trong lúc ông hoảng quá đã thu hết sức mình đấm mạnh xuống giữa giường khiến cái rát giường gãy đôi", tạo ra tiếng động mạnh mà tôi đã nghe thấy.

Trong lúc mọi người bàn luận và thu dọn tàn tích. Một cơn gió lạnh lùa qua gáy tôi. Bất giác quay lại theo phản xạ tự nhiên, tôi chợt thấy phía cây hồng. Giữa khoảng trần tối đen chợt lóe sáng, trong khoảng sáng đó tôi thấy bóng màu trắng đục tan biến... Tôi chột dạ nhưng vốn gan lỳ nên tôi tự nhủ lòng mình "chắc ảo giác do thiếu ngủ".

Chưa kịp hoàn hồn thì lại một luồng gió mới ùa vào làm bay tung đống giấy tờ sách vở mà ông trẻ tôi để trên chiếc kệ nơi đầu giường. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt gọn lại. Một quyển sách rất mỏng và chỉ to hơn lòng bàn tay tôi chút chút  đang mở ra những dòng chữ nghiêng nghiêng khá đẹp, chất giấy thì cũ rích màu xám xịt. Nó khiến tôi tò mò đọc bởi cái tựa in to phía trên:

"BỔN MẠNG TUỔI QUÝ HỢI"

Âm nữ - Nước đại dương.

Năm 12 tuổi cẩn thận về nước, chết đuối.

Còn chưa kịp đọc thêm thì ông trẻ tôi lại gần bảo:

- Sao vậy cháu?

Tôi giật mình gấp lại quyển sách, đứng dậy đưa ông những giấy tờ vừa bị gió thổi bay.

- Cháu nhặt lại nhưng không biết sắp theo thứ tự.

- Cảm ơn cháu, để lúc nào rảnh ông xếp lại sau.

- Ông ơi... Quyển sách này là gì vậy ạ?

- À...

Ông tôi nhìn quyển sách đắn đo một lúc rồi nói:

- Nó là tử vi trọn đời theo năm của một tuổi nhất định, cháu còn nhỏ chưa nên đọc loại sách này.

- Dạ, thế bao giờ mới được đọc ạ?

- Bao giờ cháu đủ 12 tuổi, hình thành cung số, vận mạng. Lúc đó sẽ có quyển sách của riêng cháu.

Tôi muốn hỏi thêm nữa vì thấy lạ, bởi tôi mới tám tuổi, tính cả tuổi âm là chín. Vậy tại sao những gì tôi vừa đọc được lại liên quan tới tuổi của tôi nhỉ?

Tôi nhìn xem ông cất nó ở đâu và tự dặn mình phải nhớ tìm cơ hội để đọc từ đầu.

 

Sau đêm đó mỗi lần lên nhà ông chơi, tôi lại giở xem các quyển sách na ná quyển mà tôi vô tình đọc được vài dòng mà vẫn không thấy có điều gì liên quan như hôm trước.

Bà nội tôi, mỗi tối bắt đầu lúc 9 giờ. Sau khi cả nhà đã ăn cơm và chúng tôi đã học xong bài vở ở lớp. Thường tập trung các cháu lại, đọc kinh thánh và sách Phúc Âm. Bà muốn chúng tôi đi lễ nhà thờ, chịu các phép thông công để gìn giữ truyền thống gia đình. Bởi từ khi các bác các cô tôi lấy chồng, đều chuyển qua bên Đời thờ Phật theo gia đình chồng dù đã qua rửa tội với chịu lễ lần đầu khi ở tuổi chúng tôi lúc ấy.

Xét về tuổi, các bác trong nhà tôi cách nhau mỗi người hai tuổi. Riêng cô út và cô trước cô út tôi. Một người tuổi Lợn và một người tuổi Hổ, giống như chị em tôi hiện tại. Bà tôi kể: "Cô út rất ngoan, học giỏi, chăm chỉ và yêu thương anh chị hết lòng. Tiếc là năm cô lên cấp 2, mười một tuổi đã mất đúng ngày khai giảng bởi cô bị bệnh thấp khớp chạy vào tim, không biết sớm để chữa trị. Lúc phát bệnh, đầu gối cô thường sưng đỏ, ngón chân giữa cũng bị co rút lại. Cô chịu đau giỏi nên chẳng kêu với ai, đến khi không thể đi được nữa, cảm giác đau ở ngực và ngất. Mới phát hiện ra bệnh. Ngày cô ốm nằm viện phải tiêm rất nhiều mà chưa bao giờ cô thở than một lời, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan để mọi người yên tâm."

Cô mất sớm một phần cũng do ở bà tôi, trong lúc lấy thuốc cho cô uống đã có sự nhầm lẫn lớn giữa B1, C và thuốc trợ tim.

Bà hay bảo: "Nếu cô còn sống, nhà mình chắc đã khác nhiều"

Vào tháng cô mất, thường có con bướm to bay về đậu nơi ảnh thờ rồi lại bay đi. Các thiết bị điện trong nhà thường bị hỏng. Và hay có biến cố lớn.

Những người từng quen biết cô, thương cô tới độ suốt một năm sau đó vẫn để trống chỗ của cô trong lớp học. Còn những bữa cơm trong gia đình, luôn để bát của cô như thể cô vẫn ngồi đó, ăn chung cùng cả nhà.

Tôi chỉ biết mặt cô qua những tấm ảnh, chị em tôi lại rất hay cãi cọ nhau những chuyện không đâu. Nên ai cũng bảo: "Vậy là tốt, chứ thương nhau như con Phương, con Thủy. Trời lại bắt đi mất một đứa"

Dòng họ tôi còn một điều lạ nữa là tất cả đàn ông trong nhà, lớn nhỏ đều bị gãy chân gãy tay, để lại di chứng khi bước đi. Đấy là về bên họ của bà tôi. Đông anh chị em, lại cùng cha khác mẹ rồi con anh con em rất khó phân định bởi anh em trong nhà tuy không có liên quan máu mủ nhưng lại thương nhau hơn cả anh em ruột rà.

Bên họ ông tôi thì chỉ có một bà bác, sau năm 75 đã đi tản cư đâu không rõ, nghe đồn đợt ấy những người vào Nam rồi vượt biên sang các nước tư bản chết rất nhiều. Bao nhiêu năm trôi qua không có tin tức gì nên ông nội tôi và cụ nội sinh thành ra ông đã mất cũng đành tin là bà đã chết. Dẫu thỉnh thoảng ông vẫn nhắc tới bà Bác, nhưng tôi không có hình dung nào về bà và con cháu của bà.

Sau khi đẻ em gái tôi năm 86. Bố mẹ tôi chuyển sang bán hàng nước Mía ngay đầu ngõ, dần dà phát triển phía ngã tư chỗ đầu đường bộ văn hóa, vỉa hè rộng. Đông người qua lại nên bố mẹ tôi dọn lên đó cho thoáng đãng.

Nói về em gái tôi, nó tuổi Hổ nên khá là cao số. Đáng lẽ bố mẹ tôi chưa vội sinh nó ra nhưng bị lỡ nên sau khi suy nghĩ rất nhiều đã quyết định phá bỏ nó.

Không hiểu sao lần nào đi xe cũng bị hỏng dọc đường hoặc xảy ra chuyện bất ngờ gì đấy phải hoãn lại.

Tới hôm đến được bệnh viện xếp số xong ngồi đợi lâu quá, mẹ tôi chạy ra ngoài thì lại bị qua lượt. Tới khi quay về, chợt nghe tiếng kêu la rất là đau đớn từ bên trong phòng thủ thuật vọng ra. Mẹ bỗng thấy sợ, rồi nghe mọi người kháo nhau chuyện phá thai hại sức khỏe, thất đức, tội lỗi... Nghe hoài đâm hoảng, mẹ tôi liền bỏ về. Bà nội tôi thì khuyên: "Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cứ đẻ ra không lo được bà sẽ lo. Vì gia đình mình theo Đạo, cấm tuyệt đối việc bỏ con."

Đợt ấy chỗ làm mẹ tôi còn xét duyệt cho nhân viên đi học tập ở nước ngoài, bà động viên mẹ đi để em lại bà chăm sóc, nhưng bố tôi không đồng ý. Đắn đo mãi mẹ quyết định ở nhà tìm hướng sinh nhai khác.

Cũng may là mọi việc phát triển tốt. Tuy không được dư dả, giàu có như những người đồng nghiệp khác, nhưng bố mẹ tôi sống hạnh phúc, con cái vui vẻ. Còn mấy người đi Tây về toàn ly dị chồng vợ, con cái chia đàn xẻ nghé không được hạnh phúc vẹn toàn.

Đang nghe bà tôi kể chuyện cũ, trời chợt mưa rất to. Ngoài ngõ tiếng bố mẹ tôi lục đục dọn hàng về ồn ã. Em gái tôi vội vàng chạy ra đón:

- Con chào bố mẹ.

Nó vừa chạy vừa hét lên vui mừng. Do nhà còn chật chội nên nó ngủ với ông bà tôi từ khi cai sữa mẹ. Bố mẹ lại đi bán hàng cả ngày chỉ về vào giờ ăn cơm, có bố thì không có mẹ, có mẹ lại không có bố. Có những đêm muộn 11, 12 giờ. Cũng chỉ có chúng tôi và ông bà ở nhà. Nên được buổi bố mẹ về sớm là vui lắm.

Chưa kịp thấy bố mẹ nó đã bị ngã ở cửa giao giữa hai buồng vì nước mưa dột xuống sàn đá hoa trơn trượt. Tôi chạy ra sau cũng ngã, nó còn con nít nên không phản xạ chống đỡ kiểu lớn hơn một chút như tôi. Nó chỉ khóc vì bị dập mông đau chút chút. Còn tôi chống tay đỡ nên bị gãy sát ngay phần khủy. Tôi không khóc mà chỉ kêu lên:

- Đưa con đi bệnh viện, đi bệnh viện nhanh lên.

Vậy là tôi gãy tay...

Bà tôi thì cứ luôn miệng than thở:

- Sao lại là con bé cơ chứ?

.................. còn tiếp 4 .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhân quả - chương 3: "Căn gác 2"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính