Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (15) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Vì tôi đã mang giọt máu của người tôi yêu, tôi đã là người đàn bà của một người khác, anh còn muốn nguyện ước một đời gì đó nữa không?

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

31/10/2015

326 Đã xem

 

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO


 

15.Vì Đó là Em

 

-Sao khuôn mặt em bí xị vậy ?

 

Lạc Phiên hỏi khi anh cùng Uyên Lam tản bộ trong ánh hoàng hôn trên những trường lan của cung đình hoàng gia Bách Thiên Thai.

 

Kể từ khi gặp lại, mấy ngày liền họ luôn ở bên nhau quấn quýt. Nàng dẫn anh đi thăm thú những danh lam thắng cảnh của quê hương mình.Họ như một đôi uyên ương mà niềm hạnh phúc toả ra khắp nơi khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tỵ.

 

Hôm nay anh được Quân vương triệu vào cung để gặp riêng.Và điều đó khiến cho Uyên Lam lo lắng.

 

-Trời,tưởng gì,chuyện đó thì em không cần phải lo đâu bé ngốc của anh,hôm trước không phải cha em đã có những nhận xét rất tích cực về anh đó sao.

 

Uyên Lam mím môi gật nhẹ đầu, nhưng vẻ mặt thấp thỏm vẫn chưa thoát khỏi khuôn mặt xinh đẹp của nàng công chúa.

 

-Em cũng mong là phụ vương nghĩ tích cực về anh,nhưng mà nếu vậy, sao cha chỉ muốn gặp riêng anh chứ ?

 

Anh nở một nụ cười mà trong mắt nàng như một thứ ánh sáng lung linh khiến cả bầu trời hoàng hôn phía sau dù diễm lệ thế nào cũng trở thành một phông nền mà thôi.

 

-Em lo lắng quá rồi,có những chuyện của riêng những người đàn ông thôi,chẳng hạn giữa cha vợ và con rễ…

-hứ,ai làm vợ anh đâu mà anh ham !

-hihi, ham chứ,ham vì cảm động đó,nghe đồn trong tám tháng qua có người nhớ anh tới nỗi ..

 

Uyên lam đỏ mặt,nhưng nàng vẫn bướng bỉnh giương khuôn mặt mình lên một cách thách thức :

 

-tới nỗi sao? Ai nhớ anh hồi nào đâu ?

-ờ,không nhớ, vậy mà anh biết được em mất ăn mất ngủ tới nỗi ruột lòi tới háng luôn nà…

 

Uyên Lam há hốc mồm trước câu nói của anh.Khuôn mặt anh vẫn tỉnh ruồi như thường khi. Anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy và nói.

-nè ,đây là tờ bệnh án của em nè, nó ghi rõ ràng là Ruột lòi tới háng nè.

 

Uyên Lam nheo mắt cầm lấy tờ giấy.Đúng là bệnh án của nàng,và khi nàng nhìn vào chỗ ghi chẩn đoán thì thấy mấy chữ cái viết tắt : RLTH.

 

-trời ời là trời, là rối loạn tiêu hóa đó anh …

 

Lạc Phiên cười giả lả.Nàng cũng cười theo, rồi đưa tay đánh yêu anh một cái. Đúng là thời gian đó nàng nhớ anh đến cơ thể phát bệnh,ăn uống không được gì.

 

-Đó có phải cười như vậy đẹp không ? Đừng lo lắng nữa em,không có gì đâu, hứa với anh,về phòng tắm rữa nghỉ ngơi rồi đợi tin tốt lành của anh,không có gì phải lo lắng hết đó!

 

Nàng gật đầu.Một lần nữa như bao lần khác những câu chọc cười của anh lại đánh lạc hướng những nghĩ suy của nàng. Rồi khi nàng vẫn chưa thoát khỏi nghĩ suy thì anh đã bất ngờ đặt một nụ hôn lên má nàng,rồi nở một nụ cười rạng rỡ trước khi vẫy tay chào.

 

******************

 

Hoàng Đức Bảo Điện.

 

Cung điện để dành cho những phiên họp tối cao và là nơi làm việc thường nhật của Quân Vương thật sự là một cung điện nguy nga tráng lệ vào loại bậc nhất trên thế gian này.

QUân vường ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chạm khắc hình những con rồng.Rõ ràng ông đang không có việc gì làm ngoại trừ ngồi đợi Lạc Phiên tới.

Lạc Phiên bước vào,chào một cách cung kính rồi hỏi :

 

-Quân Vương ,không biết ngài muốn gặp Lạc Phiên có chuyện gì?

 

Quân Vương cười khà khà :

 

-Có gì đâu,thấy hai đứa đi chơi nhiều quá ta xót con gái nên phá đám một chút đó mà!

 

Lạc phiên không bao giờ nghĩ được rằng người đứng đầu Bách Thiên Thai hùng mạnh,vị tư lệnh của những cuộc viễn chinh lớn nhỏ,lại là một người bình dân và mang nét tếu táo rất nghệ sĩ như vậy. Và anh càng không ngờ hơn,khi ông lại còn có một cặp mắt tinh đời khi đọc được những suy nghĩ trong đầu anh :

 

-hihi, cậu đang nghĩ là không ngờ người xóa đất nước cậu ra khỏi bản đồ lại là một ông lão xuề xoà và tưng tửng như vậy hả?

 

-Dạ không , thưa Quân Vương ..

-à mà nè,khi không có người ngoài, cứ gọi ta là bác,xưng con, giống như là cuộc gặp gỡ giữa chàng trai và bố vợ tương lai vậy đó mà, nào, ngồi xuống bên đó  rồi chúng ta nói chuyện tiếp …

 

Lạc phiên vâng lời bước lại chỗ được chỉ định và ngồi xuống.

 

-Sao,cậu có giận ta không?Về việc đã tấn công đất nước cậu?

 

Lạc Phiên hơi nhăn trán.Anh không biết trả lời thế nào cho phải đạo. Nhưng cuối cùng ,anh quyết định , tốt nhất là anh nên nói thật vời lòng mình .

 

-Dạ, thưa bác,con giận chứ. Lúc đầu con giận rất nhiều.Nhưng rồi nhìn những thay đổi tích cực của Chiết xạ Hương,con không thể dối lòng rằng những chính sách mà bác đã áp dụng là rất đúng đắn,và nhiều khi con tự hỏi,có thật sự Bách Thiên Thai có chỉ là một thế lực xâm lược hay không?

-Haha, nếu như người dân ở Chiết Xạ Hương ai cũng nghĩ như cậu thì tốt quá.

-thực tế là hầu hết mọi người đều nghĩ vậy đó bác, người dân cũng chỉ mong cơm no áo ấm thôi mà. Bằng chứng là tám tháng qua gần như không có một cuộc nổi dậy nào.Những người từng phục vụ trong quân ngũ sau khi giải giáp cũng rất hào hứng với việc làm kinh tế…

 

Anh vừa nói vừa ngước nhìn lên.Bây giờ anh mới có dịp quan sát cận cảnh “long nhan” của vị lãnh tụ tài ba này.Ông đã ngoài năm mươi,mái tóc hơi điểm sương, với một bộ râu mép nhìn nghiêm nghị và ra dáng một chính trị gia. Nhưng mỗi lần ông cười hoặc giả là nói chuyện theo kiểu hài hước thì gần như bộ râu ấy lại biến thành một công cụ đắc lực cho ông hoá thân thành một người đàn ông hoạt kê và thân thiện.

-haha, giờ thì ta hiểu sao con gái ta lại mê cậu tít thò lò như vậy, cậu quả là biết làm người khác vui lòng .

 

Lạc Phiên mỉm cười :

 

-Thì con là một diễn viên hài mà, nhưng những lời con nói vừa rồi là sự thật đó, thưa bác.

-ta tin cậu.

 

Rồi chợt Quân vương đổi đề tài :

 

-À ,mà hôm trước hình như cậu đang định vạch trần ta …sao cậu biết …?

 

Lạc Phiên gãi đầu rồi cười :

 

-Từ khi nhận ra câu chuyện đó, thì con nghĩ bác chỉ có thể là người đó mà thôi,là blogger Bạch Liên Thụy. Vì con nhớ rất rõ ràng, hôm đó con đọc truyện ngắn ấy lúc vừa được post lên là cách năm phút trước khi hệ thống blog đó chính thức bị xoá sổ. Con tin rằng con là người duy nhất may mắn đọc được. Vậy nên nếu nó được dựng thành một vở kịch với những chi tiết chính xác đến từng li như vậy thì chỉ có thể là do tác giả của nó làm ra thôi, vậy nên con đã nghĩ bác là Bạch Liên Thụy, chủ nhân của những truyện ngắn và những bài thơ rất hay của hơn bốn năm trước.Con chỉ không ngờ….bác lại là…

 

Quân Vương đưa tay vuốt nhẹ bộ râu cảu mình rồi cười lớn:

 

-Haha, cậu không ngờ là Bạch Liên Thụy và Quân Vương của Bách Thiên Thai chỉ là một người chứ gì ? Thực ra tên thật của ta là Bách Quân Thụy. Quân Vương là con người chính trị của ta và Bạch Liên Thụy là con người nghệ thuật của ta. Ta cứ tưởng những gì ta viết không có người theo dõi chứ …

 

Kể từ thời khắc đó, câu chuyện của họ chuyển thành cuộc đàm đạo giữa hai người say mê nghệ thuật.Quân Vương nói về văn thơ như một thi sĩ thứ thiệt. Ông cũng đam mê tìm hiểu về nghệ thuật kịch và nghệ thuật tuồng. Và đó là những điều mà Lạc Phiên có thể nói thao thao bất tuyệt tới sáng …

 

Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ, chỉ tội cho Uyên Lam đến gần nửa đêm vẫn không yên tâm vì chưa nghe tin tức của Lạc Phiên nên mon men tìm đến. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cha mình đang nhập vai “Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ” một cách say sưa,còn Lạc Phiên thì ngồi một bên đệm tiếng trống tuồng bằng khả năng của cái cuống họng thiên tài.Nàng xem mà không dám tin vào mắt mình ,thiệt là cảnh từ cổ chí kim xưa nay hiếm thấy…

 

****************

 

Hoàng Đức Bảo Điện.

 

Một phiên họp thường kỳ của chính quyền Bách Thiên Thai. Và giống như trên giảng đường đại học , khi thầy giáo hỏi câu “các bạn còn thắc mắc gì không “ ,là y như rằng toàn thể sinh viên lục đục đứng dậy đi về chứ chả thèm thắc mắc, thì ở đây dấu hiệu kết thúc cuộc họp là lời của Quân Vương :

 

-các vị còn ai có ý kiến gì cần bàn bạc  không ?

 

Như chỉ còn chờ có vậy,sau một buổi sáng mà phần lớn là đứng ngáp lên ngáp xuống, các vị bá tước công hầu bắt đầu thu dọn hành trang ,một số khác thì quay qua nhìn nhau như đang hẹn bằng mắt về một cuộc họp “tăng hai” ở một quán đặc sản nào đó. Nhưng không khí “nô nức” được đi về ấy bị cắt ngang, khi Phiêu Kỵ đứng ra giữa đại điện và nói :

 

-thưa Quân vương , ngài còn nhớ vẫn còn cho Phiêu Kỵ một thỉnh nguyện không ?

-nhớ ,dĩ nhiên là ta nhớ !

 

Gần một năm trước ,khi Phiêu Kỵ lãnh quân đi thực hiện chiến dịch “nghiền Cát khử Hương”, chàng tướng quân trẻ tuổi đã ca khúc khải hoàn trở về. Quân Vương muốn ban thưởng cho anh một điều tự chọn sau khi đã thăng anh lên làm đại tướng quân những ông vẫn thấy chưa đủ với công lao hạng mã của anh. Nhưng lúc đó anh đã xin khấc lại để từ từ suy nghĩ.

 

-Bây giờ điều đó vẫn còn giá trị chứ ạ?

-Đương nhiên là còn.Lời ta nói đến trăm ngàn năm vẫn còn giá trị, Phiêu Kỵ muốn cái gì ta cũng ân chuẩn hết …nào , nói đi …

 

Phiêu Kỵ nở một nụ cười nửa miệng rồi một cách từ tốn nói ra điều thỉnh nguyện của mình.

 

***********************

 

Uyên Lam lâu rồi mới mặc bộ lễ phục của công chúa và ra ngồi trên chiếc ghế khắc hình phượng hoàng được đặt hơi chếch phía dưới chiếc ngai vàng uy nghi của Quân Vương.

 

Nàng không biết tại sao cha nàng lại nhất mực bắt nàng phải có mặt trong phiên họp sáng nay. Nàng chẳng bao giờ dự những chuyện đại lọai thế này. Thỉnh thoảng nàng chỉ tham gia những buổi  có tính chất lễ tiết , ngọai giao hoặc sự kiện mang tính từ thiện. Vậy nên cho tới giữa buổi thì nàng đã bắt đầu gục gặc cái đầu được bới chải khá kỹ lưỡng bởi những nhà tạo mẫu tóc uy tín của riêng Hoàng Gia.Phải khó khăn lắm nàng mới khống chế được cơn buồn ngủ đày mê mị bằng cách nghĩ tới Lạc Phiên , tới ba tháng từ ngày gặp lại, ba tháng ngọt ngào và hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng.

 

Nhưng khi nàng bắt đầu mơ mộng về những ngày có nhau mãi mãi thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Và thiếu chút nữa nàng đã bị nó đánh gục. Nhưng phút giây tưởng như nàng đã muốn nhíp mắt lại thì bỗng giọng nói trầm trầm của cha nàng vang lên bên tai,mà nội dung của nó thì như sét đánh...

 

-Và bây giờ  chúng ta sẽ bàn bạc về hôn lễ của Uyên Lam và Phiêu Kỵ.

 

Nàng đứng bật dậy, liếc một ánh nhìn xuống chỗ Phiêu Kỵ rồi trố mắt nhìn Quân Vương thay cho câu hỏi tại sao. Thái độ của nàng khiến đám quan lại, công hầu bá tước đứng phía dưới đưa tay chỉ trỏ như những diễn viên quần chúng.

 

-Con gái. Chuyện này có lẽ hơi bất ngờ với con một chút, nhưng mà, ta đã hứa với Phiêu Kỵ vào một năm trước , về một thỉnh nguyện bất kỳ mà anh ta muốn. Và sau một thời gian rất dài, cân nhắc nặng nhẹ, thì Phiêu Kỵ đã quyết định xin được ban hôn với con.

 

Nàng nghe mà lắc đầu nguầy nguậy:

 

-Phụ vương , cha không thể làm như vậy được !

 

Nàng nói như gào. Và khi Quân Vương còn chưa biết thế nào với thái độ phản ứng của nàng công chúa thì Phiêu Kỵ bước ra giữa đại điện với một phong thái ung dung ,nụ cười tự tin và nói:

 

-Công chúa, ta biết công chúa là lá ngọc cành vàng, nên việc kết hôn với một võ tướng như ta sẽ khiến nàng có nhiều nghi kỵ. Nhưng , Phiêu Kỵ này xin bảo đảm, công chúa sẽ nhận được những bất ngờ thú vị và hạnh phúc với tình yêu chân thành của ta.

 

Dẫu lời nói của vị tướng quân ngỡ là dân võ biền cục mịch kia xem ra cũng tha thiết và thịnh tình, nhưng vẫn không làm lay động được thái độ của Uyên Lam :

 

-Ai cần tình yêu của ngươi chứ !

-Uyên Lam, không được vô lễ!

-Quân vương, xin ngài bớt giận , chắc là do công chúa nhất thời kích động thôi.

 

Phiêu Kỵ đỡ lời cho nàng, nhưng hành động đầy thiện chí đó cũng chẳng hề nào cứu vãn được hình ảnh của anh. Uyên Lam nhìn anh bằng đôi mắt đích thị là hình viên đạn .Nàng không hiểu chuyện điên rồ gì đang xảy ra, chỉ thấy ngực mình nặng trịch như có một cục tức uất nghẹn không thể nuốt trôi. Ngay từ những lần đầu tiên gặp Phiêu Kỵ, dù cho người đàn ông đó đã cứu mạng nàng tại Tuyết Kiêu Sơn nhưng chưa bao giờ nàng có thiện cảm với anh. Bây giờ lại càng không .

 

-Uyên Lam, con thân là công chúa thì không nên có thái độ như vậy giữa đại điện, huống chi con nợ Phiêu Kỵ một ân tình .

 

Nàng công chúa chợt quắc mắt , ánh mắt giận dỗi, ngước lên nhìn cha mình một cách đầy phẫn uất :

 

-Một ân tình ? Mà phải trả bằng hạnh phúc cả đời con sao cha?

-Thì Phiêu Kỵ vừa đảm bảo về một cuộc sống hạnh phúc đó thôi, anh ta là một người nói được làm được . Cha tin là vậy !

 

Uyên Lam cười khảy. Nàng quay xuống nhìn đám công hầu bá tước đang râm ran bàn tán,gật gù tán đồng với ý kiến của Quân Vương theo kiểu “Chúng tôi cũng tin là vậy !”

 

-Anh muốn lấy tôi lắm sao ? -Nàng nhìn thẳng vào mắt Phiêu Kỵ hỏi –

-Đó là nguyện ước một đời của Phiêu Kỵ !- Anh gật đầu-

-Haha!- Đột nhiên Uyên Lam cười lớn như điên dại-Vậy thì anh sẽ trở thành trò cười khắp Bát Đạo mà cả một đời không thể nào bôi xóa!

 

Quân Vương , Phiêu Kỵ và tất cả những người có mặt đều hướng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Nàng vẫn đứng giữa đại điện, với khuôn mặt khác thường,nụ cười mai mỉa , một tay xoa xoa bụng mình và nói :

 

-Vì tôi đã mang giọt máu của người tôi yêu, tôi đã là người đàn bà của một người khác, anh còn muốn nguyện ước một đời gì đó nữa không?

-Con nói cái gì thế hả ?

 

Quân Vương không còn giữ được sự bình tĩnh , ông đập tay xuống bàn rồi đứng bật dậy.

 

-Con nói như vậy đó cha, cha quá bận để hiểu được con muốn cái gì, con muốn có con với người con yêu !

-Người đó là ai ?

-Là Lạc Phiên, con yêu Lạc Phiên, cha có hiểu không vậy ?- Giọng nàng như ghì siết ,rồi quay qua Phiêu Kỵ - Haha, anh thất vọng lắm phải không, nhưng chuyện này là vậy đó, rồi đây,chỉ mười lăm phút sau, tin tức sẽ truyền đi với tốc độ ánh sáng , anh có còn muốn lấy một người như tôi để làm trò cười cho thiên hạ không ?

 

Ngỡ như không gian sẽ lặng im và thời gian sẽ đứng lại  để tưởng niệm trong sự dày vò và sụp đổ cho  ước nguyện một đời mà Phiêu Kỵ ấp ôm. Nhưng không , anh bình thản trả lời:

 

-Tôi sẽ đợi công chúa hạ sinh,và rồi chúng ta vẫn sẽ tiến hành hôn lễ, tôi hứa ,sẽ xem đứa bé như con ruột của mình!

-Anh …

 

Đám đông bên dưới ồ lên , rồi không ai bảo ai, tất cả đều trưng ra ánh mắt thán phục,rồi tấm tắc vỗ tay khen ngợi cho tấm chân tình của vị đại tướng quân. Những tiếng xì xào :

 

-Thôi ,mình đã như vậy , người ta nói vậy rồi thì lấy đại đi!

-Lấy đi, còn chờ gì nữa…

 

Uyên Lam gần như bất động . Nàng muốn làm một con Phụng Hoàng lửa chống trả giữa vòng vây của lang sói , nhưng nàng cô đơn , và thứ lửa nàng khạc ra chỉ là những đốm lửa li ti không hù dọa được ai. Ngược lại những lời râm ran bàn tán kia thì cứ như những câu vừa cổ vũ vừa hâm dọa nàng , kiểu như “ Cưới đi, cưới đi, cưới đi “ vậy.

 

Chợt…

 

Một bàn tay siết lấy tay nàng .Thật chặt. Thật ấm áp…

 

Tại sao ? Hay đó là ảo giác khi nàng đã  quá căng thẳng , quá áp lực trước sự dồn ép của đám đông như một bầy kền kền háu đói rỉa mồi.

 

Không, đó là sự thật, khi giọng nói ấm áp với ngữ điệu nửa thật nửa đùa của Lạc Phiên lại vang lên :

 

-Ơ này, anh kia, anh xin phép tôi chưa mà đòi làm cha của con tôi hả ?

-Lạc Phiên ?

-Anh là…

-Hộ giá…

 

Hàng loạt những âm thanh thể hiện phản ứng khác nhau của những người có mặt trong đại điện khi anh thù lù từ sau ngai vàng của Quân Vương bước ra và nắm lấy tay của Uyên Lam.Thiếu chút nữa Lĩnh Tiên đã dẫn quân ngự lâm xông vào nếu như Quân Vương không kịp thời ra hiệu lui.

 

Phiêu Kỵ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện: Ăn mặc đơn giản , mái tóc chải bảy ba với màu hung đỏ nhuộm hơi  quá tay,nụ cười như thường trực trên môi một cách tự tin đến có phần hống hách.

 

-Đây chính là Lạc Phiên, và thực ra thì cậy ấy cũng đã cầu hôn ta, à không ý là, xin phép ta được cầu hôn Uyên Lam vài ngày trước , nghĩa là trước cả Phiêu Kỵ , thật là một tình huống khó khăn…ta…

 

Quân Vương nói một cách ấp úng rồi tặc lưỡi. Trong khi Uyên Lam nhìn cha mình rồi quay qua nhìn anh vẫn bằng ánh mắt ngạc nhiên đến thảng thốt. Có phải mình nằm mơ không , hôm nay là ngày gì mà sao có nhiều lời cầu hôn thế này?

 

Lạc Phiên nhẹ nhàng vuốt tay Uyên Lam rồi khẽ nói vào tai nàng :

 

-Anh rút lại lời nói hôm ở Hồ Vong Tình khi nói em chỉ cần đứng lên sàn diễn là đủ sáng vì nhan sắc, thật ra em diễn còn tài tình hơn cả khối minh tinh đó, nhưng như vậy là quá đủ rồi, phần còn lại để anh , được không ?

 

Nàng gật đầu với một ánh mắt long lanh.

 

Anh nở một nụ cười điển nhã rồi bước một cách thong dong xuống bậc tam cấp. Anh đưa tay chỉ mặt từng người từng người một trong đám công hầu bá tước .

 

-Các người có phải đàn ông không ?Tụ tập lại với nhau chỉ trỏ xì xầm bắt nạt một người con gái?

 

Rồi anh quay qua Phiêu Kỵ :

 

-Còn anh nữa, đại tướng quân Phiêu ..diêu miền cực lạc. Anh có biết gì không ? Những gì Uyên lam nói nãy giờ là xạo đó, là bịa ra hết đó…Anh có hiểu gì không ? Một người con gái mà  đến trinh tiết của mình cũng không màng tới mang ra để chối bỏ anh.Anh có hiểu gì không ? Là cô ấy không hề yêu anh , không yêu anh , anh và cô ấy không có bất kỳ môi liên hệ nào về mặt tình cảm, sao anh cứ một mực phải ép cô ấy lấy anh , rồi chưa xin phép tôi mà đòi làm cha của đứa con mà vợ chưa cưới của tôi tưởng tượng ra, anh có hiểu tôi đang nói gì không ?

 

Anh nói với một hơi dài,mà càng về cuối anh càng lên giọng.

 

-Tôi… tôi…

 

Phiêu Kỵ ấp úng chưa kịp trả lời thì anh lại tiếp tục :

 

-tôi biết,sách cũng có câu , yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu, Uyên Lam công chúa của chúng ta xinh đẹp thế kia, anh có ước muốn cũng không phải là xấu , nhưng tiếc quá, cô ấy không chấp nhận anh, làm sao để lấy một người mà cô ấy không có tình cảm chứ hả ?

-Cô ấy sẽ chấp nhận tôi nếu biết…

-Biết anh là người cầu hôn cô ấy trước hả, giống như kiểu đặt cục gạch ngồi xếp hàng đợi siêu thị mở cửa đó hả? Xin lỗi,dù có là vậy, thì tôi là người cầu hôn cô ấy với Quân Vương trước. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, anh cũng có lý, anh xin quota từ một năm trước mà ha. Vậy giờ tôi có làm căng lên thì cũng chỉ làm khó Quân Vương mà thôi, nên vấn đề trước-sau đó coi như huề ha. Nhưng vừa rồi anh ngỏ ý với công chúa, kết quả thể hiện rõ ràng qua thái độ của công chúa rồi ,bây giờ thì đến lượt tôi…

 

Anh vừa nói vừa đứng ra giữa đại điện, giọng anh đang từ hào sảng chuyển sang trầm ấm :

 

-Chuyện kể về một chàng trai vô cùng đẹp trai nhưng mắc một căn bệnh trầm kha, đó là cố chấp, và vì cố chấp mà suýt nữa đã bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình…

 

Khi anh nói hết câu thì cũng là lúc một đoạn nhạc nhẹ nhàng cất lên.

 

Và trên nền giai điệu đẹp đến nồng nàn ấy, giọng ca Quang Dũng bay lên cao vút từ đôi môi anh trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt , ngoại trừ hai người : Uyên Lam và Quân Vương. Uyên Lam không ngạc nhiên vì khả năng giả giọng của anh ,nhưng trái tim nàng thì đang đập mạnh vì không biết chuyện gì sẽ nối tiếp theo những câu hát :

 

Không cn biết em là ai.Không cn biết em t đâu. 
Không c
n biết em ngày sau
Ta yêu em b
ng my ngàn bin rng.Ta yêu em qua đông tàn ngày tn
Yêu em nh
ư yêu vùng tri mênh mông

 

Không cn biết đêm dài sâu.Không cn biết bao gy hao
Ta ng
i đếm tên thi gian,nghe thương yêu dâng cao như ngn đi
Nh
ư xa xôi nay quay v gn gi
Yêu em khi ch
biết đó là em

Đ
ri t đó ta yêu em không ngi ngn.đ ri t đó trong bước chân nghe gn hơn
M
t ngày li đến trái tim ta di cung
R
i tng chiu đến mang ni bun vô biên

Cho dù bi
ết em ri đi.Cho dù biết không ch chi
Nh
ưng lòng vn nghe cung si,nghe trong ta quên đi lòng su hn
Ta yêu em ch
ưa bao gi mt ln
Yêu em vì ch
biết đó là em.

 

 

Giọng ca của Quang Dũng bỗng dưng được chuyển thành một giọng hát khác rất đỗi bình thường , nhưng ngọt ngào cảm xúc và đầy đặn yêu thương . Giọng của anh .

 

-Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em.. Yêu em...vì chỉ biết đó là em…

 

Rồi khi những câu hát chìm vào lặng im khi cả đại điện lắng sâu đến ngỡ ngàng  trước những gì Lạc Phiên vừa thể hiện, anh nói :

 

-nhưng , em sẽ không đi , em sẽ ở lại bên anh mà, đúng không, Uyên Lam?

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (15) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính