Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (16) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

ReadzoVới lại ,em không cá cược trên hạnh phúc của chị gái mình…

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

31/10/2015

471 Đã xem
Tag

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO


 

16. Lời cầu hôn trên đại điện

 

-nhưng , em sẽ không đi , em sẽ ở lại bên anh mà, đúng không, Uyên Lam?

 

Câu hỏi của anh như đánh thức nàng đang đắm chìm trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng đã đi một quãng đường quá xa cho mối tình đầu tiên nhưng sâu đậm của mình .Với anh , nàng đã có gần như đủ đầy những trải nghiệm mà nàng ngỡ là mình sẽ không bao giờ có,chẳng hạn, chả bao giờ nàng nghĩ, vì một ai đó mà nàng có thể hy sinh mình nhiều như vừa rồi.

 

Nàng không biết nói gì ,chỉ gật đầu , gật lia lịa , gật thật nhanh, thật mạnh ,cho anh cảm thấy yêu thương của nàng cũng đang sôi sục lên , cũng đang muốn lao tới anh và ở bên anh mãi mãi…

 

-Các vị, các vị có bao giờ yêu một người chưa, yêu một người mà đến những vết thương từ xa tít trong quá khứ cũng chợt trở nên hồng tươi, yêu một người mà niềm tin nhận về đủ nhiều để đi mãi trên con đường dài đầy khó khăn của cuộc sống,yêu một người mà đến nỗi những rào cản tưởng đã thăm căn cố đế rồi cũng bị giở bỏ…Các vị đã bao giờ như thế chưa?

 

Giọng anh chìm trong cảm xúc.

 

-...Và rồi tôi đã phát hiện ra một bí mật vô cùng khủng khiếp… Tôi đã gặp và yêu một người như thế, cô ấy đang đứng ở trên kia…tóc xoăn vàng óng ả của anh … Dâu tây con có đồng ý lấy bưởi chua làm chồng không, một đời một kiếp gắn bó dù cho là ăn bánh kem, bánh bao, bánh cam bánh tét... Bưởi chua con có đồng ý lấy dâu tây làm vợ không, gắn bó một đời một kiếp dù cho có tiêu chảy hay táo bón sau khi ăn mấy cái bánh đó…Em có nhớ không , anh không sợ bị tiêu chảy , còn em?

 

Từ lúc nào giữa ngập tràn yêu thương trong những điều anh nói, nàng đã đi xuống khỏi bậc tam cấp ngăn cách quân –thần.Nàng đã bước xuống , nói theo kiểu hình học là đồng phẳng với anh , nói theo kiểu chủ nghĩa xã hội khoa học là bước vào một thể chế mà giai cấp bị xóa đi…nhưng nói một cách đơn giản nhất, nàng đang bước tới với anh , với người nàng yêu vô cùng say đắm.

 

-Em…em sợ bị tiêu chảy..nhưng em sẵn sàng và thích thú ăn cùng anh tất cả những loại bánh trên thế gian này .

 

Anh cười và chợt đưa hai tay thẳng lên giữa không trung, như đang làm một thứ phép thuật nào đó. Và từ đâu , những cánh hoa hồng li ti rơi như tuyết  nhuộm đỏ cả không gian của đại điện. Nàng ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa rơi. Anh hạ một tay xuống và chụp lấy một cái gì đó giữa không trung và bất ngờ , anh đưa trước mặt nàng một chiếc nhẫn …

 

Một cách từ tốn anh quỳ xuống trên một chân.

 

-Làm vợ anh nha?

 

Như vỡ òa trong niềm hạnh phúc , khi đi từ cảm giác uất nghẹn bị dồn ép đến tận cùng, nàng ôm lấy anh và hét lớn :

 

-Em đồng ý…

 

*************************

 

Hai người họ nồng nàn giữa đại điện không biết bao lâu cho đến khi Quân Vương đưa ra lời kết luận :

 

-Mọi người thấy rồi đó,chuyện này có lẽ là nên như vậy sẽ tốt hơn, Phiêu Kỵ, ta…

 

Phiêu Kỵ đưa tay vuốt trán , lòng anh chật chội bởi những hòn đá từ đâu đè nặng xuống. Nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười :

 

-Phiêu Kỵ hiểu mà Quân Vương , ngài không cần…

 

Gương mặt của Quân Vương dãn ra một chút khi cảm thấy đươc sự đồng thuận của vị tướng trẻ, nhưng ngay lúc đó một giọng nói khản đặc già khằn vang lên :

 

-Không được , không được, tuyệt đối không được , không thể để cho công chúa lấy người này được,hắn chỉ là dân đen ở một nước thuộc địa, làm sao…

-Xin lỗi , ngài là…

-Bá Tước Râu Tôm, Xứ Lôm Côm !

-Nhà ngài sản xuất gôm ...?

-Ngươi nói cái quái gì thế ?

-À không, à, ngài vừa nói tôi không xứng với công chúa hả, nhưng xin lỗi ngài tôi là người rất nổi tiếng và có uy tín trong Bát đạo đó.

-ngươi mà nổi cái quái gì, ta không hề biết!

-Chắc tại xứ Lôm Côm của ngài quá ôm xồm nên ngài không nghe thấy những danh tiếng nổi như cồn của tôi, tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi chính là nam diễn viên đạt giải ảnh đế của viện hàn lâm điện ảnh, là thanh niên tiên tiến triển vọng của thế hệ mới, là người đàn ông của năm trong toàn Bát Đạo , tôi từng ba lần được đề cử vào viện hàn lâm khoa học với những chức danh vô cùng to tát, và tôi còn rất nhiều danh hiệu và những bằng chứng cụ thể về uy tín của mình trong Bát Đạo, nếu cần, tôi có thể trả lời bằng văn bản cho ngài !

 

Tất cả đều trố mắt rồi sờ tai mình như bị một tràn tước hiệu mà Lạc Phiên kê ra làm cho lùng bùng lỗ tai.. Cả Uyên lam và Quân Vương cũng tròn xoe mắt nhìn anh.

 

-ta không cần biết, nhưng nếu so với Phiêu Kỵ,đại tướng quân của Bách Thiên Thai hùng mạnh, như vậy vẫn là chưa sánhđược ?

 

Quân Vương thấy cuộc tranh luận đang căng thẳng quá mức cần thiết, ông xoa dịu :

 

-Vậy theo Lão Bá Tước thì phải như thế nào ?

-Ta không hề muốn o ép một ai, vậy nên công bằng nhất là tổ chức một cuộc tranh tài chính thống…Tướng quân Phiêu Kỵ là niềm tự hào của Bách Thiên Thai ,nên không thể để uy danh của cậu ấy mất đi một cách mập mờ và cảm tính như vậy !

 

Tất cả ánh mắt ,sau câu nói của Bá tước Râu Tôm, đổ dồn về hai người đàn ông vừa có những lời cầu hôn trên đại điện.

 

****************************

 

-Sao anh lại có mặt ở đó?

-Vì anh yêu em.

 

Anh nói, cúi mặt xuống, hai vầng trán chạm vào nhau , ánh mắt chạm vào nhau, và tất cả những xúc cảm của cả hai như hòa làm một.

 

-Hihi, em biết, nhưng mà em cũng muốn biết rõ ràng sự thật đó.

 

Thì ra trước buổi họp đó, Quân Vương đã mời Lạc phiên tới gặp riêng và nói về tình hình rằng Phiêu Kỵ đã có lời như vậy. Và với lời hứa của mình , ông không thể công khai chối từ.

 

-Vậy thật ra bác muốn ai làm con rể bác hơn ?

 

Anh vẫn giữ thái độ bình thản hỏi.

 

-Nếu chọn phò mã cho Bách Thiên Thai ta sẽ chọn Phiêu Kỵ, nhưng nếu chỉ là cha của con gái ta ,và chọn một người con rễ, ta sẽ chọn cậu…

-Và con thấy hình như mình đang có được một sự ủng hộ rất lớn , vì rõ ràng việc bác mời con tới đây và thái độ của bác , chỉ rõ, bác muốn làm cha của Uyên  Lam nhiều hơn.

 

Ông nghe anh nói rồi gật gù cười. Xong ông và anh bàn tính về một cách nào tốt nhất. Quân vương nói rằng ông chỉ có thể giúp đưa anh vào cuộc đua còn có thắng bại thế nào thì vẫn còn phải trông chờ vào bản lĩnh và ba tấc lưỡi của Lạc Phiên. Anh cười :

 

-Nhưng con có một thứ vũ khí bí mật, đó là trái tim của Uyên Lam…

 

Lúc đầu anh định núp sau ngai vàng rồi đợi đến lúc thích hợp thì xuất hiện ra để ngăn cản Phiêu Kỵ cầu hôn Uyên Lam. Nhưng anh và cả Quân Vương đều không ngờ, Uyên Lam dám mang cả trinh tiết của mình ra để bảo vệ tình yêu.

 

-Em đó, ngốc ghê, không sợ người ta đàm tiếu à?

 

Uyên Lam không trả lời.Tự nhiên khuôn mặt nàng buồn buồn .

 

-Em sao vậy ? -anh đưa tay nâng cầm nàng lên gần khuôn mặt anh và hỏi ân cần –

-Anh à,- Nàng hỏi, một cách rụt rè- Vậy có phải chỉ vì Phiêu Kỵ đã cầu hôn em và cha em nói vậy , nên anh mới cầu hôn em không ? Có phải là thật ra anh chưa muốn không? Nếu vậy, thì anh có quyền rút lại mà , không sao đâu…

 

Anh nhìn nàng , khuôn mặt xinh đẹp của nàng vươn một nét ưu tư khiến nó trở nên buồn bã. Anh cười rồi gõ đầu nàng một cái, anh đưa tay vào túi áo và lấy ra một tờ giấy .

 

-Nè, bé ngốc, đọc đi, đây là những gì anh nhờ Thủy Thanh chuẩn bị để cầu hôn em nè, nghĩa là dù không có chuyện này, em cũng sẽ được người đầy uy tín trong Bát Đạo là anh đây, cầu hôn em…

-Thủy Thanh ?

-Ờ, Chị em Thủy Thanh thấy anh mất tích nên không yên tâm , nên đi tìm,anh gặp lại họ vài ngày trước và thuê phòng trọ cho họ ở ngoại thành. Anh muốn tạo bất ngờ cho em đó mà…

-Thiệt không anh ? –Nàng hỏi, như một lẽ thường phải hỏi, chứ chẳng cần câu trả lời chi nữa, khi lúc này nàng đã ghé đầu vào ngực anh,làm một con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay anh –

-Vậy bây giờ tóc xoăn vàng óng ả của anh , có rút lại lời đồng ý khi nãy không ?

_Không , không , không đời nào …

 

Anh ôm chặt lấy nàng một lúc.

 

-Mà anh ơi, mấy cái danh hiệu gì khi nãy anh nói có thiệt không vậy ?

 

Anh mỉm cười :

 

-Dĩ nhiên là ..xạo rồi, nhưng anh có thể nhờ Ban Sơ ngụy tạo cho anh những điều đó, gia thế của cậu ta ở Chiết Xạ hương đủ sức để giúp anh.Mà nè, hình như lúc nãy anh thấy em hơi hiểu lầm Quân vương rồi, cha em chỉ đóng kịch thôi…

_ơ..ơ..

 

Nàng nãy giờ quá hạnh phúc mà không để ý tới cha. Nàng cũng quên mất thái độ có phần vô lễ và cộc cằn của mình lúc trên Đại điện. Nàng hôn lên má anh một cái rồi trong ánh trời chiều bắt đầu nhá nhem,nàng chạy đi tìm cha.

 

Quân Vương đứng một mình nhìn hoàng hôn đang ngã dần sang màu tối. Ông đang suy nghĩ về rất nhiều thứ.Bỗng tất cả bị cắt ngang một cách đột ngột , khi Uyên Lam chạy tới và ôm chặt lấy ông. Khuôn mặt con gái ông bắt đầu có những giọt nước mắt khi thỏ thẻ :

 

-Con xin lỗi, con yêu cha !

 

************************

 

-được rồi Phiêu Kỵ và Lạc Phiên đều đã có mặt, phiền lão bá tước công bố về hình thức thi đấu vào ngày mai mà ta và lão vừa bàn bạc thông qua.

 

Quân Vương nói, rồi đưa tay trịnh trọng mời Bá Tước Râu Tôm. Lão bá tước đằng hắn vài tiếng theo kiểu người ta thử micro để thu hút sự chú ý của mọi người.

 

-Để đảm bảo tính công bằng, cuộc tranh tài ngày mai đã được ta và Quân Vương bàn bạc thấu đáo , nó sẽ gồm ba phần , gồm một phần bắt buộc và hai phần tự chọn. Phần bắt Buộc sẽ là phần thi Điều binh khiển tướng , hình thức là đánh trận giả. Nhưng đó sẽ là phần thi cuối cùng , còn hai phần thi tự chọn sẽ diễn ra trước, do chính hai thí sinh tự chọn, mỗi người sẽ tự ra đề cho một phần thi, như vậy sẽ đãm bảo tính công bằng cho ai cũng có thể phát huy sở trường. Vậy nên đêm nay hai vị về chuẩn bị trước đề thi để ngày mai chúng ta bắt đầu, có ai có thắc mắc gì không ?

 

Trong khi Lạc Phiên hỏi về thế nào là đánh trận giả, và được giải đáp bằng một lô lốc từ ngữ mà anh không hiểu được , thì Phiêu Kỵ hỏi về việc ai sẽ là người cầm cân nảy mực.

Quân Vương chép miệng trả lời :

 

-Đó cũng là một vấn đề nan giải, cuộc thi tầm cỡ có một không hai trong lịch sử nên không ai dám ngồi vào ghế chủ khảo cả, hiện giờ thì có ta và Bá Tước Râu tôm thôi, vẩn con thiếu một người…

-Vậy thì để cái ghế thứ ba ấy cho tôi đi!

 

Chợt một giọng lè nhè vang lên từ ngoài cửa phòng .Một chàng trai còn khá trẻ nhưng khuôn mặt lại để râu ria mọc một cách mất trật tự, dáng đi của anh ta thì ngả nghiêng như một người say với đôi mắt thâm quần.

 

Anh xuất hiện thế là cả đám người có mặt trong phòng đều ra vẻ cung kính để chào.

 

-Hoàng tử Thái Dũng !

 

Lạc Phiên gật gù thì ra đây là em trai của Uyên Lam. Nghĩa là anh ta mới có hơn mười tám tuổi mà sao bộ dạng lại như một gã đàn ông ba mươi mấy thế kia.

 

-Thái Dũng , con lại say xỉn bét nhè thế kia à!

-Không không, ông nhầm rồi, tôi không say, tôi đâu có uống đâu mà say, tại hôm qua tôi phải thức coi kết quả đá banh..haha, lại thua rồi…nhưng mà nói chung là chưa thua hết ngân khố đâu , nên ông đừng lo.

-Ngươi im đi , đồ súc sinh !- Quân vương đỏ mặt quát, chưa bao giờ Lạc Phiên thấy ông giận tới như vậy-

-Thấy chưa, ông đâu có coi tôi là con đâu…Nhưng mà dù sao tôi cũng là hoàng tử của Bách Thiên Thai, chị gái tôi kén chồng , về danh về phận thì ghế chủ khảo tôi cũng nên được ngồi , tôi nói đúng không ,Bá Tước Râu Tôm?

 

Lão Bá Tước tỏ ra khó chịu trước thái độ hỗn xược củaThái Dũng nhưng ông cũng gật đầu. Quân Vương khịt mũi như một cách kìm nén cơn giận:

 

-Được , nếu ngày mai ngươi xuất hiện mà không có mùi rượu trên người và hoàn toàn tỉnh táo, ngươi sẽ được làm chủ khỏa.

-Quyết định vậy đi, một lời nói ra là xe Toyota cũng chạy theo không kịp…- Thái Dũng vừa cười vừa nói, rồi anh bước tới bên Lạc Phiên, vừa nói vừa đánh mắt về phía người mà lẽ ra anh phải gọi là cha- Còn anh , đi đứng ra vào nên cẩn thận một chút, cái người quyền lực ngồi trên kia hay thích chia rẽ lứa đôi bằng những trò nham hiểm lắm .

-Thái Dũng !

 

*****************************

 

Rời khỏi phòng họp, Lão Bá tước Râu Tôm cố tình đi chậm đợi Phiêu Kỵ. Thấy anh , ông liền đưa cho anh tấm bản đồ.

 

-Đây là địa hình của mê cung trận giả ngày mai .

 

Phiêu Kỵ trợn mắt nhìn ông :

 

-không lẽ Bá Tước nghĩ tôi không đủ khả năng thắng bằng năng lực của mình hay sao?

-Cho chắc ăn thôi, tại vì người ta tổ chức cá cược ở ngoài đó, tỷ lệ của cậu là đặt 10 ăn 3, trong khi  cái tên dân đen kia là đặt 1 ăn 17. Và tôi đã đặt một số kha khá vào cậu.

 

Phiêu Kỵ vốn dĩ đã có ý định từ bỏ ngay từ hôm trên đại điện sau khi chứng kiến Uyên Lam  sẵn sàng vì Lạc Phiên mà làm tất cả. Nhưng Bá Tước Râu Tôm nhất quyết đòi mở cuộc tranh tài rồi liên tục dùng những lời khích tướng vào niềm kiêu hãnh của anh , khiến anh cũng hơi nóng mặt, không lẽ anh lại chấp nhận thua một người như Lạc Phiên.

 

-Vậy dân tình đổ vào cửa nào nhiều hơn?

-còn phải hỏi, cứ 10 người là có 7 người chọn cậu thắng … vậy nên vì danh tiếng cá nhân của cậu, vì đồng tiền của những người ủng hộ cậu, cậu tuyệt đối không được thất bại. Vậy nên, tấm bản đồ này…

 

Phiêu Kỵ siết chặt hai nắm tay rồi nói :

 

-Lão bá tước sẽ nhận được một món tiền lớn từ cuộc đặt cược này, nhưng Phiêu Kỵ sẽ thắng bằng chính sức mình , huống chi Lạc Phiên không thể là đối thủ của tôi được.

 

Anh nói xong rồi bỏ đi một mạch, niềm tự hào của một vị tướng quân bất khả chiến bại lại sôi sục trong anh , mà khói lửa của nó tạo ra nghi ngút hình như che mờ cả bóng dáng của trái tim.

 

******************************

 

Uyên Lam bảo hai tỳ nữ đứng canh cửa không nên kinh động vì biết giờ này Thái Dũng đang nằm ngáy khò. Nàng bước đi một cách nhẹ nhàng đến rón rén vào căn phòng bừa bộn. Căn phòng này vốn chỉ là phòng sách của em trai nàng thôi. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì Thái Dũng không bao giờ bước vào căn phòng ngủ của mình nữa, mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra ở đây.

 

Thái Dũng vẫn nằm trên một cái giường kê tạm ở góc phòng ,sát cái tivi và kế bên là hệ thống  máy vi tính. Nàng nhìn em trai mình đang say ngủ. Lúc này Thái Dũng nhìn vẫn như đứa em nhỏ của nàng năm nào , không giống với gã đàn ông nổi loại, bét nhè hơn một năm qua…

 

Người con gái ấy tên là Diệp Tư. Diệp Tư và Thái Dũng quen nhau trong từ khi cả hai mới mười sáu tuổi. Và khi tuổi mười tám của hai gần đến thì họ quyết định gắn bó với nhau. Lúc đầu vì thân thế của mập mờ của Diệp Tư, nên Quân Vương cũng chịu nhiều chi phối từ áp lực của các quý tộc trong hoàng gia mà ra vẻ không hài lòng . Nhưng cuối cùng ông cũng chấp nhận cho đứa con trai mà ông kỳ vọng nhất thành gia thất với người con gái mà nó yêu nhất.

 

Nhưng rời bi kịch ập tới khi một ngày trước hôn lễ, Diệp Tư mất tích như chưa từng tồn tại. Rồi rộ lên tin đồn nàng đã trầm mình xuống sông vì sự bức bách của Hoàng gia về thân thế của nàng. Từ đó, Thái Dũng đâm ra hận cha mình và buông bỏ bản thân…

 

Uyên Lam thấy em trai ngủ say quá, nàng quay lưng đi định ra về thì nghe tiếng Thái Dũng lè nhè sau lưng :

 

-chị hạnh phúc đó Uyên Lam, Lạc Phiên là một người đàn ông tốt.

-Sao ?

-Phiêu Kỵ có được sự ủng hộ của cả hoàng gia và cả người cha mù quáng cay độc của chúng ta , nhưng Lạc Phiên vẫn không hề có một dấu hiệu nào e sợ cả. Anh ta yêu chị đủ nhiều để làm tất cả.

 

Uyên Lam quay lại nhìn khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ vẫn đang nằm trên giường với một tư thế vô cùng cổ quái.

 

-Không phải em lúc nào cũng say xỉn và cờ bạc đến không còn tỉnh táo sao ?

-Riêng những việc liên quan tới chị thì em tỉnh táo lắm .

-vậy nên em mới khăng khăng đòi làm chủ khảo, phải không? Vậy mà chị tưởng em đặt cược một khoảng kha khá nên…

 

Thái Dũng gật nhẹ đầu, rồi cười :

 

-Haha, cái thú của trò đỏ đen là sự hồi hộp ,nếu em đặt cược mà còn làm chủ khảo nữa thì có gì vui đâu. Với lại ,em không cá cược trên hạnh phúc của chị gái mình…

 

Uyên Lam khịt mũi, long lanh mắt nhìn đứa em trai.

 

-Cám ơn em,Thái Dũng !

 

**********************

 

- Thật ra anh có bao giờ hối hận vì yêu nhầm một công chúa như em ?

 

Nàng hỏi sau khi đã tâm sự những nỗi niềm về cuộc tranh tài ngày mai. Lạc Phiên như thường khi lại chọc cho nàng cười tạm thời quên đi những lo lắng .

 

Khi nghe nàng hỏi, anh định nhoẻn miệng cười, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại mím môi. Và rồi anh tịnh tiến khuôn mặt lại gần nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm. Như hòa vào dòng chảy đam mê. Hai đôi môi gắn vào nhau như bất tận cảm xúc đang tuôn trào, không còn vướn bận gì với thế giới xung quanh .Không lo lắng , không thấp thỏm.. Chỉ còn đó là vô vàng yêu thương …

 

-Anh có hối hận, nhưng là hối hận vì đã quá cố chấp, phí hoài tám tháng để rồi có người đến tranh giành tóc xoăn vàng óng ả của anh , nhưng mà cũng nhờ tám tháng đó, anh mới biết em thật ra quan trọng với anh nhiều như thế nào. Nhớ không , anh yêu em vì chỉ biết đó là em, em là công chúa, công nhân hay công công gì cũng vậy thôi…anh yêu em…

 

Những lời nói chân tình pha vào giữa là một câu hát ngọt ngào. Nàng nhìn anh long lanh đôi mắt. Và rồi nụ hôn lại tiếp tục , ngỡ như hai bờ môi ấy sinh ra là để dành cho nhau.

 

Ánh trăng đêm đó không phải là ánh trăng đầy đặn của đêm rằm , nhưng lòng người thì viên mãn. Dù anh và nàng sau nụ hôn say đắm đều biết rằng , trước mắt mình còn một hành trình chông gai. Bỗng phút giây đó Uyên lam nhớ đến một đoản thơ mà nàng đọc được từ lâu.

 

“nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
giữa đại dương trong mắt chúng ta…”

 

Nàng nhìn anh cười, thấy mắt anh trong veo niềm hạnh phúc. Không có hạt bụi nào của khó khăn tồn đọng hay chăng vì yêu nàng mà tất cả những nhọc nhằn ngăn trở đều không đủ sức để lọt vào mắt anh , có phải thế không ?

 

HẾT

 

( LTT-TPNP)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (16) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính