Truyện Ngắn

Báo tường - Sân trường đầy nắng

ReadzoNắng vẫn chói chang nơi sân trường... giống như xưa và không có gì thay đổi... nhưng những trò nhỏ năm ấy nay đã trưởng thành rồi...

Thiên Yết

Thiên Yết

06/11/2014

1543 Đã xem

Nắng gắt len lỏi qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống sân trường tạo ra từng vạt nắng song song nối tiếp nhau, đám học sinh lót giày và giấy ngồi chen chúc cốt làm sao để cái đầu trần của mình không bị dính nắng. Cô giáo dạy thể dục ngồi trên ghế đá nhìn mọi người nói:

- Tôi cho nghỉ giải lao lâu một chút, nhưng nếu anh chị nào mất trật tự thì mời ra chỗ kia kìa. - Cô nói rồi hướng cây thước về phía khoảng trống giữa sân, nắng trưa lúc này vàng ươm một màu, xung quanh không có lấy một ngọn gió. 

- Híc, cô ơi, như thế thì bọn em chết mất í ạ! - Cô bé mắt một mí, má đỏ hây hây than thở.

- Thế nên tôi mới nói các bạn phải trật tự. Bắt đầu từ bây giờ, yên lặng. - Cô nói rồi thôi không nhìn về phía lớp nữa, cô lại tiếp tục coi giáo án để xem sau khi kết thúc mười phút nghỉ giải lao cô sẽ dạy gì.

Cả cô và trò đều lặng yên, không gian xung quanh lúc này im ắng quá đỗi, những chiếc lá khô nhẹ nhàng bị cơn gió nhỏ thổi trượt trên sân trường cùng cát bụi nghe xào xạc hòa với tiếng giáo viên giảng bài trong lớp vọng ra. Bỗng có tiếng nói không quá to trong đám học sinh cất lên:

- Hết năm nay mình xa nhau rồi đó mọi người... - Có gì đó trầm ngâm trong câu nói.

Rồi khoảng lặng lại bao phủ tất cả. Cô giáo tuy đang không hề nhìn về phía lớp nhưng tai cô thì đã nghe rõ... và cô hiểu tâm tư bọn trẻ đang hỗn độn cảm xúc như thế nào.

- Chúng ta học tiếp, giờ cũng là tiết năm rồi, chắc tất cả các bạn đều muốn về sớm, nếu hoàn thành bài tập những động tác sau đây tốt tôi sẽ cho về sớm hơn thường ngày mười lăm phút, còn không cứ tập đến bao giờ đẹp thì về. - Cô nghiêm mặt.

- Dạ vâng, cô tuyệt vời! - Cả lớp đồng thanh.

- Ô hay, trật tự. - Cô quát học sinh nhưng đôi môi không giấu nổi nét cười rạng rỡ.

....

Có lẽ mỗi giờ học đối với học sinh cuối cấp và giáo viên giảng dạy đều là những giây phút quý giá nhất.

...

- Ê, bà cô hôm nay dễ tính quá. He he - Mắt Một Mí nói với cô bạn tóc dài buộc đuôi gà rồi nhe răng ra cười.

- Vì câu nói "sắp xa nhau" của thằng lớp phó chứ đâu! Chắc nó làm bà giáo mủi lòng. - Tóc Dài trầm ngâm.

- Ờ há... - Mắt Một Mí gật gù ra chiều đã hiểu.

...

Cuối cấp hai đồng nghĩa với việc phải đau đầu ôn luyện thi cử cho giai đoạn chuyển cấp nhưng cũng đồng thời bị những cảm xúc chia ly bủa vây làm rã đám tinh thần học tập. Vậy nên các thầy cô lên lớp ngoài giảng dạy còn kèm theo việc "chữa chạy tâm lý" cho các em học sinh. Hiểu và an ủi các em. Có thể giáo viên rất khó tính lúc đang trong giờ học, nhưng ngoài giờ lại như người bạn đồng hành thân thiết của học sinh. Có nhiều chuyện các em không dám nói với ba mẹ, nhưng lại rất dễ mở lòng với thầy cô giáo. Người thầy lúc nào cũng vậy, luôn lặng lẽ dõi theo học trò của mình.

 

***

 

- Chú ý nào! - Lớp trưởng Kính Cận xinh xắn đứng trước lớp hô to.

- Dạ có gì mà lớp trưởng gấp gáp thế? - Cả lớp đồng thanh.

- Suỵt! Bé cái "alo" thôi, cờ đỏ nó trừ điểm bây giờ. - Lớp trưởng nói và liếc về phía cửa, cùng với ngón tay trỏ đưa trước miệng giống như đang làm việc gì đó bí mật.

- Kính Cận nói mau đi, hay định pha trò đó! - Lớp Phó nhìn lớp trưởng Kính Cận nói, giọng có phần khó chịu.

- Ậu, cái ông này sao ý, dạo này cứ tư lự, rồi hay cáu bẳn, thấy ghét á! Hứ. - Kính cận đẩy gọng kính và liếc xéo Lớp Phó một cái. - Tôi là định nhắc lớp tí kiểm tra một tiết nên biết điều một chút, có thế mới có cơ hội "dòm ngó", biết thế không nói nữa. Hừm. - Kính Cận làm mặt dỗi rồi đi về chỗ ngồi.

....

Cả buổi hôm đó, Kính Cận cứ nhăn nhó, có cơ hội là lại lườm Lớp Phó. Có lẽ vì vậy mà bài kiểm tra cô bé làm không có tốt dẫn đến biểu cảm trên gương mặt càng thêm mệt mỏi.

- Vẫn còn để bụng thằng Lớp Phó à, nó là đang...

- Hứ, ai thèm, cái đồ nấm lùn xí mốc đó, ai thèm để bụng hắn! - Không để Tóc Dài nói hết câu Kính  cận đã nói một tràng đầy những từ ngữ kích động mang tính xỉa xói.

- Trời vậy mà Kính Cận còn kêu không để bụng. Tôi thấy bà là đang ôm khư khư cục tức giận chứ không đơn giản là "để trong bụng" đâu. - Mắt Một Mí chen ngang.

- A a a a a! Việc mấy đứa à? - Kính Cận càng bực hơn, hét lên và đi ra ngoài.

Tóc Dài và Mắt Một Mí lúc này chỉ biết nhún vai và nhìn nhau đầy khó hiểu.

...

Những giận hờn vu vơ ở lứa tuổi học trò chả phải điều gì quá khó chịu, nó thậm chí còn có chút ngọt ngào...

- Xin lỗi! - Kính Cận vừa bước ra khỏi lớp thì Lớp Phó đã kéo cô bé về phía cuối hành lang và nhìn vào mắt cô bé nói dõng dạc.

- Ông đâu có lỗi, là tôi nhiều chuyện thôi! - Kính Cận mỉa mai và nhún vai toan bước đi...

Nhưng cánh tay Lớp Phó đã nhanh hơn, nó níu cô bé lại...

- Đã nói là xin lỗi mà... sao cứ để bụng thế... chả trách cái bụng nó quá khổ thế kia. - Lớp Phó nói, ánh mắt hướng về phía bụng của Kính Cận đầy tinh nghịch.

- Hả. Muốn chết đúng không! Săm soi quá đấy! - Kính Cận cấu mạnh vào bên hông trái của Lớp Phó.

- Á á. Híc. Sao dữ vậy. Tôi xin lỗi cũng không được, đùa cũng không xong. Bà muốn tôi phải làm sao! Hức. - Cậu bé làm mặt ấm ức nhìn Kính Cận.

- Ha ha, cái mặt cậu, tức cười quá đê! - Cô bé ôm bụng cười và đi vào lớp để mặc Lớp Phó đứng tẩn ngẩn tần ngần ở đó. Có lẽ nụ cười quá "sảng khoái" của Kính Cận đã làm cậu ngây ngất.

...

Nắng rực rỡ chiếu vào hành lang gần cửa lớp, có một cậu bé vô tình lạc vào tình đầu từ đây.

 

***

 

Tình yêu chớm nở tuổi mười lăm, đẹp rạng ngời và trong sáng vô ngần, các cô cậu học trò có lẽ còn chưa biết mình đã yêu... chỉ ngây ngô hiểu đó là quý mến. Nhưng... có thể sẽ rất khó khăn khi mà các em phải chia tay nhau sau năm học cuối cấp. Những cái nhìn dáo dác lướt qua đối phương như muốn giấu nhẹm đi tình cảm của mình.

- Ông sắp liếc bục áo nhỏ Kính Cận rồi đó! - Béo Phì vỗ mạnh vào vai Lớp Phó nói rồi cười ha hả.

- Thằng điên, giật hết cả mình! - Lớp Phó nhăn nhó.

- Thích nó thì nói ra đi, chứ cứ như thế này ông sẽ không còn tâm trí học hành đâu. Chậc. - Béo Phì tặc lưỡi, khuôn mặt hết sức nghiêm túc giống như chuyên gia tình yêu vậy.

- ... - Lớp Phó không nói gì mà chỉ thở dài.

...

Giờ thể dục tiết năm lại đến, tất cả lớp Nhí Nhố đều dồn ra sân xếp hàng sau tiếng trống kết thúc giờ ra chơi.

- Nghiêm! - Kính Cận hô to và xoay người tiến lên báo cáo tình hình sĩ số lớp cho cô giáo thể dục.

Sau khi nghe báo cáo xong, cô cho lớp trưởng về chỗ và đứng trước lớp nói:

- Hôm nay lớp ta có bài kiểm tra, và nội dung bài chính là bài thể dục mà tôi đã dạy các bạn cuối buổi học hôm nọ.

- Ồ....

- Ôi thôi, cô ơi... Híc.

- Bọn em đã ai thuộc mấy động tác đó đâu cô.

Cô giáo vừa nói dứt lời thì cả lớp đã ồn ào to nhỏ.

- Trật tự! - Cô nghiêm mặt. - Các anh chị không học bài, cứ tưởng môn thể dục là chỉ ra sân ngồi chơi, nói chuyện phiếm à. Cho các anh, các chị mười lăm phút tự ôn lại với nhau. Tôi sẽ không nhắc lại, tôi để xem các anh chị luyện tập ở nhà như thế nào. - Cô nói rồi đi về phía ghế đá cầm quyển sổ đầu bài lên ghi chép nội dung môn học.

- Hôm nay bà giáo lại khó tính rồi. Mệt đây, anh em ngoan tí đê! - Lớp Phó nói nhỏ với mấy người xung quanh.

...

Giờ kiểm tra kết thúc cô giáo đứng trước mặt cả lớp cười nói:

- Các bạn thấy thế nào, tự mình ôn bài và đạt kết quả tốt rất vui phải không? Có lẽ tôi nên áp dụng phương pháp này nhiều hơn để tinh thần tự giác và đoàn kết của các bạn nâng cao.

- Ôi, em cứ tưởng hôm nay cô giận bọn em điều gì nên mới khó tính. - Mắt Một Mí lí nhí nói trong miệng, mắt liếc cô cười ỏn ẻn.

- Tôi là người lớn mà phải đi dỗi hờn với các bạn hả. Thôi hôm nay lớp nghỉ sớm. - Cô cười nói.

- Yeah! Cô tuyệt ghê.

- Chúng em yêu cô.

Cả lớp hôm nay thật lạ lùng, nhí nhố y như tên gọi của mình.

- Tôi chỉ cần các anh các chị học tập tốt thôi. - Cô nghiêm mặt nhìn học sinh, nhưng đôi mắt lại có gì đó chân thật và biểu lộ sự hi vọng thật nhiều.

...

Bóng lưng cô giáo đổ dài trên mặt đất, từng vạt nắng chiếu sau lưng cô sáng chói, Kính Cận và lớp Phó không hẹn mà cùng cảm thán:

- Cô ấy tốt quá!

Rồi hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ. Có lẽ là đã hết giận nhau rồi.

 

***

 

Đi qua ngày nắng là những ngày mưa.

- Mưa buồn ghê. - Tóc Dài than thở, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mấy ngọn đồi đang mờ dần vì lớp màng nước mưa dày đặc.

- Có phải Tóc Dài của chúng ta không vậy? - Béo Phì mỉa mai.

- Thôi đi! Đang không vui lắm í! - Cô bé nói, mắt không thèm nhìn cậu bạn mà cứ dán vào cảnh tượng mưa gió bên ngoài.

...

Mưa càng lúc càng mạnh, gió tạt nước mưa bắn tung tóe vào lớp, hất đầy những mặt bàn để gần ô cửa sổ, có tiếng hét làm Tóc Dài tỉnh mộng:

- Bà không thấy là nước sắp ngập lớp rồi à. Hôm nay bà ấm đầu đúng không? - Kính Cận nói và đưa tay sờ lên trán cô bạn.

- Ấm đầu thôi đã phúc Kính Cận ạ! - Béo Phì lại nói chen vào.

- Thì tôi đóng cửa là được chứ gì. Hứ. - Tóc Dài đứng dậy đưa tay ra kéo cánh cửa, mắt không quên lườm tên béo kia.

Cánh tay cô bé vừa đưa ra gần cửa sổ thì cánh cửa dập một tiếng ầm rất lớn thu hút sự chú ý của cả lớp. Mặt Tóc Dài tái mét, chỉ độ gần mười centimet nữa là coi như tay cô bé bị dập nát rồi.

- Tôi biết ngay mà, sợ chưa, sao cứ cố mở cửa ra làm gì? - Béo Phì bỗng lao tới, nắm lấy bàn tay Tóc Dài và mắng cô bé liên tục.

- ... - Tóc Dài mặt cứ đơ ra, không nói gì, lúc này có lẽ không phải là sợ mà là bất ngờ vì hành động của cậu bạn.

- Thôi, ông đừng có la nó, chắc nó đang hoảng hồn lắm, nhìn mặt nó dại đi như thế kia cơ mà. - Mắt Một Mí nói, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

...

Tình bạn cần nhất là những lúc vui buồn có người chia sẻ, và khi hoạn nạn thì có nhau đỡ đần. Giây phút này có lẽ Tóc Dài không thể quên được cô bé có những người bạn tốt như thế nào.

 

***

 

Mưa bão chỉ là chợt đến chợt đi chứ nó không ở mãi bên ta, giống như những khó khăn trong cuộc sống vậy, nó đến để giúp ta tôi luyện bản thân và rút ra những bài học quý giá. Mưa bão qua đi nắng lại về...

- Trời! Yêu cái nắng này quá đi! - Kính Cận đứng cuối hành lang dang rộng cánh tay để tận hưởng từng tia nắng sớm.

- Tôi cũng yêu! - Lớp Phó ở đâu xuất hiện buông một câu hững hờ.

- Làm giật mình. Híc. Ông bị gì đó ở đầu phải không? - Kính Cận nhăn nhó.

- Con gái sao cứ cau có như bà già thế nhỉ? - Lớp Phó nhíu mày! - Mà hôm nay đến sớm thế?

- Cũng chỉ là đến sớm ngang với ông thôi mà. He he. - Cô bé nói rồi lại cười khoái trá.

- Ghét cái kiểu trả lời đá đểu thế nhỉ! 

- Ai cần ông yêu! - Kính Cận hất cằm nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Mới sáng ra mà hai cái đứa xí xọn này đã ồn ào rồi! - Cả ba người Tóc Dài, Mắt Một Mí và Béo Phì đồng thanh nói.

Hai cô cậu bị câu nói "hợp âm" làm giật mình liền quay lại:

- Hết hồn!

Rồi cả năm đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

...

Tình bạn có lẽ luôn đẹp đẽ đến lạ. Nó còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng, và ấm áp hơn lò than hồng ngày giá rét.

Giờ học hôm nay kết thúc "êm ấm" và "không sóng gió". Cuối buổi nhóm Ngũ Hổ gồm: lớp trưởng Kính Cận, Lớp Phó, Mắt Một Mí, Tóc Dài và Béo Phì lại có buổi tụ họp. Vẫn là sữa chua, nem rán, xúc xích, hướng dương chém gió, các cô cậu học trò ngồi túm lại một góc, nói chuyện cười vang khắp cả quán.

- Béo Phì dạo này đỡ béo hẳn, chắc ôn thi vất vả lắm. - Lớp Phó nhìn Béo Phì cười nham hiểm.

- Nó lại bắt đầu cái giọng, cái giọng rất chi là đáng ghét đấy. - Béo Phì lừ mắt.

- Ơ, nhìn ông ốm hẳn đi đó, tí đi cân thử đi, giảm cân thì chúc mừng nhá, chứ thấy ông ì ạch như lợn thế này, tôi thương ghê. Há há. - Tóc Dài nói đểu Béo Phì rồi cười phá lên.

- Ha ha. - Tất cả theo đó mà được một trận cười hả hê.

- Cứ cười đi, người ta béo nhưng gương mặt baby chứ bộ. He he. - Béo Phì không những không buồn mà còn tỏ ra mình là người đẹp nổi trội trong nhóm. 

- Ủ ôi, thế cơ. - Cả bốn người còn lại không hẹn mà cùng đồng thanh đáp.

Ai cũng lắc lẻ ôm bụng, phải một lúc lâu họ mới bình ổn để thu lại nụ cười.

- Kể ra thời gian đừng trôi mà cứ mãi thế này. Chúng ta bên nhau vui biết mấy. - Mắt Một Mí vốn luôn hồn nhiên vui tươi nhưng hôm nay lại nói những câu buồn bã khác thường.

- Ừ, phải xa mấy đứa tôi buồn quá. Còn có hai tháng nữa thôi. Híc.- Kính Cận rầu rĩ.

- Thôi mấy bà con gái này, lại nữa rồi, nãy vui lắm mà. - Lớp Phó nhìn họ đầy tâm trạng.

- Sao Tóc Dài không nói gì nốt đi cho đủ bộ. Bà lạnh lùng quá đấy. - Béo Phì hất cằm về phía cô bé hỏi.

- Đâu phải cứ không nói gì là không buồn. Mỗi người có một cách biểu lộ cảm xúc khác nhau! - Tóc Dài bình thản nói.

...

Sau câu nói đó tất cả đều ngước nhìn cô bé. Quả thật trong nhóm người ít biểu lộ cảm xúc nhất chính là Tóc Dài. Lần hiếm hoi cô nói mình buồn bữa trước là do áp lực từ phía gia đình cộng thêm áp lực ôn thi khiến cô bé không tài nào chịu nổi nên mới tư lự như thế.

 

***

 

Hai tháng thấm thoát trôi qua. Những ngày tháng cuối cùng đó, bọn trẻ phải vùi đầu vào sách vở ôn thi, các môn không liên quan giai đoạn chuyển cấp như thể dục đều đã thi và kết thúc, nên bây giờ học sinh muốn thư giãn cũng khó. Ngày qua ngày hết ăn lại học, học xong là mệt lả chỉ muốn ngủ. chắc giờ đây họ ao ước có tiết thể dục lắm. Không phải nặng nề, được ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm, được cô giáo kể cho những câu chuyện sâu xa ngoài trường cấp II. 

Ngoài kia sân trường vẫn đầy nắng... nhưng giờ vắng tiếng những cô cậu học trò cười đùa. Sau mỗi tiết ôn, ai cũng chỉ biết ngồi tự mình đọc lại các tập bài thầy cô đã chữa, chứ không còn hứng thú đùa nghịch nữa. 

- Nhớ cô dạy thể dục quá. Hi. - Mắt Một Mí đi bên cạnh Tóc Dài nói nhẹ nhàng.

- Ừ, giờ là thời gian nghỉ hè của cô ấy, nên nếu muốn gặp một là đến nhà, hai là chúng ta phải đợi sang năm học mới. He he. - Tóc Dài cười híp mắt.

...

Sau ngày ôn tập mệt nhọc tại trường hai cô bé thong thả ra về, bóng họ xa dần dưới chân dốc, ngước nhìn lại ngôi trường như nhỏ bé và xa vời quá. Hôm nay nhóm Ngũ Hổ mỗi người mỗi hướng...

 

***

 

Cuối cùng thì họ đã hoàn thành kỳ thi vào lớp mười và nhận kết quả. Cả lớp đều đỗ vào trường cấp III công lập chỉ có hai bạn đang chờ xem xét. Nhóm năm đứa nhí nhố Kính Cận, Lớp Phó, Mắt Một Mí, Tóc Dài, Béo Phì đều đỗ vào các trường điểm của thành phố. Họ vui sướng ôm chầm lấy nhau. Dù cho mỗi đứa mỗi nơi, nhưng họ biết đó là điều đáng chúc mừng cho tất cả. 

...

20 tháng 11 năm đầu tiên xa trường, nhóm Ngũ Hổ hẹn nhau về thăm trường cấp II. Vừa đặt chân tới cổng cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô đã đứng đó chờ họ. Ai cũng vui cho sự trưởng thành của bọn trẻ, 

Kính Cận đi ra sân trường, nơi có bóng hình cô giáo nhỏ nhắn đang say sưa chỉ dạy cho học sinh các bài tập thể dục. Cô thật hiền, bây giờ Kính Cận mới công nhận điều đó, sau những ngờ vực của mình. Cô bé mỉm cười khi cô giáo quay lại. Cô trò gặp nhau và nói chuyện thật thân mật.

"Lên cấp III đừng bao giờ nghĩ rằng các bạn đã thành công... chưa đâu! Đây mới chỉ là bắt đầu cho một "cuộc chiến mới" thôi!" - Đây là điều mà có lẽ làm cho nhóm năm người bọn họ ghi nhớ mãi. Cảm ơn cô và em yêu cô là câu nói mà ai trong họ cũng muốn nói thật nhiều trước mặt người giáo viên mà họ yêu mến này.

... 

Sân trường vẫn vậy, đầy nắng, đón hết lứa học trò này đến lứa học trò khác, cũ kĩ rêu phong theo năm tháng nhưng không bao giờ là cũ trong lòng học sinh... mà nó chỉ dừng lại tại khoảnh khắc mà họ ra trường. Những ký ức đó sẽ mãi mãi vẹn nguyên như ngày hôm qua...

 

Thiên Yết

(9:23pm - 5/11/2014)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Sân trường đầy nắng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính