Truyện dài

Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 3

ReadzoTình yêu chúng mình như những hạt cát. Em càng nắm chặt, cát càng mau trôi. Cuối cùng, chỉ còn lại bàn tay trống rỗng, trái tim trống rỗng...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

31/10/2015

1608 Đã xem

 

 

6. Nhiên tỉnh dậy khá sớm. Hơn bảy giờ sáng nhưng trời vẫn âm u. Tối hôm qua không ăn gì nên cảm thấy hơi đói, cô bèn đi xuống nhà hàng dưới sảnh chính. Nhiên chọn bàn phía góc trong, gọi một phần bánh ngọt với cà phê đen – cô muốn mình tỉnh táo hơn một chút. Đang ngồi trầm ngâm nghe bản nhạc nhẹ nhàng, phía trước chợt ồn ào thu hút sự chú ý của cô. Một cô gái đang đu lấy tay của một chàng thanh niên – có lẽ là người yêu, miệng chu chu nũng nịu:

- Em xin lỗi mà. Giờ anh về ngủ bù cũng được mà. Em đâu biết bình minh trên này lại muộn thế đâu.

Nhiên mỉm cười. Rất nhiều người nhầm lẫn, cứ nghĩ bình minh trên núi cũng như trên biển. Bình minh trên núi, nhất là núi cao, sương dày đặc rất khó thấy mặt trời. Đặc biệt là mùa đông, có khi gần trưa, sương tan mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Nhiên cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, bỏ rơi ánh mắt nghi hoặc của chàng thanh niên nhìn về phía mình.

Gần trưa, nguyên vật liệu mới được chở lên. Nhiên kiểm tra sau đó dặn dò, hướng dẫn mấy người công nhân thuê tại địa phương làm theo bản thiết kế. Mấy anh kỹ sư phụ trách trông coi nên gần như cả buổi chiều cô được rảnh rang. Đi kiểm tra mấy lần không thấy các bộ phận khác có gì bất thường, Nhiên bèn đi dạo chợ miền núi ngay gần đó một chút. Những bó rau rừng, những gói thuốc, lá trà được bọc thủ công, đồ ăn, đồ lưu niệm được bày bán trong những sạp nhỏ khắp hai bên dọc đường. Nhiều sạp hàng đa phần là do mấy em nhỏ người dân tộc khoảng mười mấy tuổi đứng bán. Chợ này khá đông người, phần lớn người mua là khách du lịch. Những bộ váy áo thổ cẩm đủ màu sắc rực rỡ thu hút ánh mắt của cô, đây đều là hàng dệt tay. Nhiên mua một bộ đồ thổ cẩm cho con nít. Đi qua hàng bán những chiếc vòng bạc được đúc rất khéo, cô đứng lại ngắm một chút, định bụng mua một chiếc cho Cún đeo trừ gió.

-          Anh, mua cho em một cái nhẫn bạc đi!

-          Em đeo kim cương hột xoàn chưa đủ à mà còn đòi anh mua nhẫn bạc?

-          Nhưng đó đâu phải là đồ anh mua. Em cũng đâu có thích. Anh mua cho em đi. Em sẽ cất hết những thứ kia, chỉ đeo đồ anh tặng thôi, được không?

Không để chàng trai đáp lại, cô gái đã sà vào sạp hàng nhỏ, cúi xuống lựa mấy chiếc nhẫn bạc nhỏ. Chàng trai khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực. Bỗng nhìn thấy cô gái đứng trước có chút quen quen.

-          Chị lấy chiếc vòng này nhé em gái. – Nhiên chìa chiếc vòng bạc ra cho cô bé gói lại sau đó trả tiền. Em gái bán hàng mỉm cười vui vẻ, đôi mắt to tròn long lanh rực sáng.

Phong chợt nhận ra giọng nói ấy. Anh khẽ xoay người lại nhưng đã không thấy cô đâu cả. Anh bước lên phía trước, kiễng người lên để tìm cô trong đám đông khách du lịch nhưng chẳng thấy đâu. Trang đã chọn xong, hỏi anh xem chiếc nào đẹp hơn mãi không thấy anh trả lời, cô quay lại thấy anh ngó nghiêng như đang tìm ai, có vẻ không vui, kéo tay anh lại hỏi:

-          Anh đang tìm ai thế? Em chọn xong rồi, mau trả tiền đi. Em mua hai cái nhẫn này cả cái vòng này nữa.

Phong bỏ cuộc, quay lại nhìn thấy vẻ giận dỗi trẻ con của cô, mỉm cười rút tiền trả nhưng vẫn giả vờ trêu cô:

-          Em nói chỉ mua một chiếc nhẫn thôi mà sao giờ lại thành hai chiếc với một cái vòng thế này.

-          À, đấy là hàng đính kèm. – Trang nói, mặt vẫn không đổi sắc.

Hai người tiếp tục dạo chợ, nhưng Phong vẫn vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng hình người con gái kia. Vẻ thờ ơ không chú tâm của Phong khiến Trang bực bội đòi về. Anh chỉ nhún vai, vẻ tiểu thư đỏng đảnh của Trang không phải ngày một ngày hai.

7. Nhiên đi kiểm tra tiến độ công việc, khá hài lòng với cách làm việc của hai chàng kỹ sư. Với tiến độ này chỉ khoảng một tuần là xong. Còn thiếu chút vật liệu, Nhiên tự mình lái xe xuống thị trấn gần đó mua.

Phong đang đi dạo vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Hiếm có khi nào Trang không bám lấy anh. Lúc này cô ấy đang ngâm mình trong suối nước nóng nhân tạo của khu nghỉ dưỡng. Phong cũng lười ở phòng, bèn ra ngoài hít chút không khí trong lành không chút bụi công nghiệp. Anh khá hài lòng với cách thiết kế vừa trang nhã, cổ điển lại có vẻ gần gũi, hiện đại của nơi này. Hầu như vẻ nguyên sơ vẫn được giữ trọn vẹn giúp du khách có thể hòa mình cùng thiên nhiên. Bỗng anh bắt gặp bóng dáng cao gầy đang bước nhanh về phía khu đỗ xe. Anh nhận ra cô gái đó. Vội vàng chạy theo về phía cô định bụng nói cảm ơn một lần nữa. Nhưng chạy tới nơi thì chỉ thấy chiếc xe đã phóng đi mất để lại làn khói mờ mờ. Phong vẫn kịp ghi nhớ biển số xe của cô gái ấy. Chà, lời cảm ơn này cũng khó mà nói quá đi. Anh mỉm cười quay trở về phòng.

8. Mặc kệ Trang nhì nhèo hờn dỗi, Phong vẫn phải quay về để giải quyết công việc. Trên này công việc vẫn có thể làm nhưng đám giấy tờ cần ký kia buộc anh phải có mặt ở công ty. Cuối cùng Trang vẫn phải chịu thua, nhưng nhất quyết đòi anh đưa về cùng. Vậy là Phong đành nhẫn nại chờ cô tiểu thư sắp xếp đồ đạc.

Xuống bãi đỗ xe, Phong mở cốp xe, cho túi đồ của cả hai vào. Nhìn thấy hai can xăng đầy anh để trong đó, chợt nhớ ra có chuyện phải làm. Anh cầm một can xăng, đi lòng vòng quanh bãi khiến Trang khó hiểu, hỏi mãi anh cũng không trả lời khiến cô bực mình, chui vào trong xe trước. Cuối cùng Phong cũng tìm ra chiếc xe của cô gái ấy, anh để can xăng cạnh cửa chỗ tay lái, vội vàng xé một tờ giấy từ cuốn sổ nhỏ trong người ra viết vài dòng: “Cám ơn cô! Tôi không có ý gì, chỉ là sợ cô lúc gặp người hết xăng lại không có để giúp đỡ. Trong xe của tôi hiện giờ cũng có một can dự trữ. Nếu có thể, tôi rất mong được gặp cô để cảm ơn. Số điện thoại của tôi là 092XXX.” Phía dưới ký hai chữ “Thế Phong”. Nét bút rất cứng cáp, gọn gàng. Anh cài tờ giấy lên cần gạt nước rồi quay trở lại xe.

Nhiên quay trở lại xe lấy chút đồ. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy can xăng đầy ở bên cạnh cửa. Nhiên cầm tờ giấy cài trên cần gạt xe xuống đọc, hiểu ra can xăng từ đâu mà có. Cô mở cốp xe cho vào. Tờ giấy kia bị cô thả trôi, gió trên núi khẽ thổi đưa tờ giấy bay lên cao rồi rơi vào khoảng không hun hút.

 

 

9. Nhiên trằn trọc không ngủ được. Mắt nhìn vào tin nhắn ngắn ngủn kia: “Em khỏe không?”. Chỉ ba chữ mà khiến lòng cô day dứt không yên. Cô muốn trả lời, lại không muốn trả lời. Tựa như trong lòng còn giận anh mà không biết vì sao mình lại giận. Cuối cùng, dù lý trí có tỉnh táo thế nào vẫn không thắng nổi trái tim. Gửi tin nhắn xong, Nhiên tự mỉm cười mỉa mai chính mình. Cô thật đớn hèn, thật yếu đuối biết bao.  “Em khỏe, còn anh?” Cô chỉ muốn xóa ngay tin nhắn này đi, lại chợt phát hiện dòng thông báo “Đã xem” phía dưới. Anh rep lại ngay lập tức:

“Anh cũng khỏe. Em sao rồi?”

Hình như ba chữ “Em sao rồi?” quá bao hàm, anh vội vàng nhắn thêm mấy chữ:

“Công việc của em sao rồi?”

“Vẫn tốt. Còn anh?”

“Công việc của anh cũng tốt”.

Rồi hai phía dường như chìm vào tĩnh lặng. Không biết nên hỏi nhau điều gì, cuộc đối thoại trở nên bế tắc. Ai cũng sợ câu hỏi của mình chạm vào vết thương của người kia. Những vết thương đã bao lâu rồi vẫn không thể lên da liền sẹo, day dứt, nhức nhối mãi trong lòng. Nhiên nhận được thông báo mời kết bạn, mở ra, là anh add friend cô. Nhiên đắn đo một lát rồi nhấn nút chấp nhận. Nhiên thở dài vì sự mềm lòng của mình. Nếu Dương biết, thể nào hai tai cô cũng được nghe nó “hát” đến ong đầu.

Minh không ngờ cô lại trả lời tin nhắn của anh. Càng không ngờ cô dễ dàng chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Cô chặn facebook của anh đã lâu, anh biết điều đó mỗi khi vào facebook của cô lại hiện dòng thông báo: “Trang web này không tồn tại”. Anh cũng không biết mình sao nữa. Chỉ là đôi lúc vô thức vẫn nhớ đến cô. Ngày xưa hai người yêu nhau đến mức chẳng ai ngăn cản được, yêu nhau đến chết đi sống lại. Bạn bè người nào cũng chờ đợi đến lúc hai người ra trường rồi uống rượu mừng kết hôn. Ai ngờ, cuối cùng họ vẫn chia tay, vẫn chẳng thể bên nhau như những lời từng ước hẹn. Anh cũng không hiểu cảm xúc của mình. Như là vẫn yêu, như là hết yêu.

Đến một lúc nào đấy, tình yêu mà mình vốn hết lòng vun đắp gìn giữ, bỗng chốc hóa thành hư ảo. Chẳng biết lý do là gì, chỉ đơn giản là không thể bên nhau được nữa. Nó khiến lòng người day dứt khôn nguôi, nuối tiếc, muốn giữ chặt mà càng nắm chặt, nó càng giống như những hạt cát, chảy mãi không thôi, dần dần biến mất. Bất lực, thất vọng, suy sụp, cuối cùng vẫn cứ là tình theo khói mây.

Nhiên thẫn thờ một hồi lâu, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng cô biết trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Tên cô là An Nhiên, mà sao cô muốn an nhiên lại khó quá. Cô log out, bỏ ngỏ tin nhắn hỏi xin số điện thoại của anh. Ngước mắt ra nhìn màn đêm thăm thẳm nơi núi rừng hoang vu, nhìn không thấu như chính lòng cô bây giờ vậy.

Minh nhìn hai chữ “Đã xem” rõ ràng phía dưới tin nhắn, khẽ mỉm cười lắc đầu. Nhiên vẫn chưa tha thứ cho anh. Anh vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình của cô qua bạn bè cũ. Anh biết cô chưa lấy chồng, anh biết cô cố chấp nhưng chẳng thể mở lời khuyên bảo. Ai bảo anh là kẻ phản bội tình yêu của họ - thứ tình cảm thiêng liêng đã trở thành đức tin của Nhiên.

Tiếng thở dài của anh khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Minh xuống giường, rút điếu thuốc kề lên môi, chợt nhớ đến giọng nói quen thuộc vang lên ở một miền xa xăm nào đó: “Minh, em ghét con trai hút thuốc lắm. Anh đừng hút nhé! Nếu không đừng hòng hôn em!”. Tiếng cười khanh khách của Nhiên từa tựa như tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp căn phòng. Anh tự hỏi mình liệu đã hết thương cô?

HV.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính