Truyện dài

Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 4

ReadzoPhải chăng lòng mình quá nhỏ? Nên suốt sáu năm trời vẫn không thể tha thứ cho nhau? Suốt sáu năm trời vẫn không một hình bóng nào chen vào được?

Hạ Vũ

Hạ Vũ

31/10/2015

1450 Đã xem

 

10. Khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, giày tây bóng bẩy, phong thái đĩnh đạc của một người đàn ông thành đạt, trông Phong khác hẳn vẻ bất cần, bụi bặm khi gặp được Nhiên. Sau khi họp xong, anh trở về phòng của giám đốc, nhìn đống tài liệu dày cộp trên bàn, Phong vô thức đưa tay lên khẽ day thái dương.

Đặt tập tài liệu xuống, Phong kiểm tra điện thoại, chẳng hề có tin nhắn nào. Chưa bao giờ anh mong chờ một tin nhắn từ số máy lạ như thế. Trong lòng có chút chờ mong, lại tự nhiên cảm thấy mình thật trẻ con. Phong phì cười trước sự ngây ngô hiếm có của bản thân rồi tiếp tục làm việc.

-          Xin lỗi, giám đốc đang làm việc. Không cho phép ai vào ạ!

-          Tôi thì cần gì xin phép!

-          Dạ, giám đốc đã dặn trước rồi ạ! Xin lỗi chị...

Tiếng Trang ngoài kia léo nhéo đôi co với cô thư ký đang toát mồ hôi hột khiến Phong phân tâm. Anh đành phải mở lời:

-          Cô Xuân, cho cô ấy vào.

Nghe thấy vậy, cô thư ký khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa cho vị khách đỏng đảnh bước vào. Trang thấy anh nói cho mình vào khẽ liếc nhìn cô thư ký, nhếch miệng cười tự đắc.

-          Phong...- Không chờ cô thư ký khép hẳn cửa, Trang đã nũng nịu gọi anh, miệng khẽ giả vờ trách móc – Kia là thư ký mới hả? Sao cô ấy không biết em, còn cấm không cho em vào nữa chứ!

-          Lần sau em đừng tới công ty. Anh còn phải làm việc không có thời gian tiếp em đâu. – Phong không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú đọc tài liệu, khẽ nói với cô.

Thấy anh nói vậy, Trang cảm thấy tự ái. Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, mắt ầng ậng nước.

-          Em xin lỗi, em làm phiền anh chứ gì. Em đâu có là gì chứ. Anh cũng không cần quan tâm. Cứ coi em như vô hình đi.

Phong thấy cô sắp khóc lại thêm đau đầu, biết mình cũng hơi nhỡ lời bèn nói lời hòa hoãn:

-          Chỉ là anh sợ em buồn chán thôi.

Thấy anh nói vậy, Trang thay đổi gương mặt 180 độ, vui vẻ hẳn lên, miệng bắt đầu liến thắng:

-          Em không sợ buồn chán. Chỉ cần nhìn anh đã thấy vui rồi. Anh cứ làm việc tiếp đi. Em ngồi đây chút, lát đến giờ ăn trưa thì chúng ta đi ăn. Em biết một nhà hàng món Ý khá ngon ở gần đây.

Phong thở dài trong lòng. Đang muốn buổi trưa gọi chút đồ ăn lên rồi tranh thủ hoàn thành nốt công việc. Nhưng cô ấy muốn mà không đáp ứng thì chỉ nhức đầu thêm mà cuối cùng vẫn phải chiều theo.

11. Trang là con gái một người bạn thân của bố Phong. Gia thế lớn, là viên ngọc trong mắt người thân nên được nuông chiều quá mức. Trang thích Phong, còn anh chỉ coi cô như em gái nhỏ, cũng hết sức chiều chuộng. Mọi người hai bên gia đình gán ghép, muốn họ kết hôn. Đương nhiên Trang ủng hộ cả hai tay, Phong thì hờ hững, không đồng tình cũng không phản đối. Thực ra hôn nhân đối với Phong không quan trọng lắm. Dù sao cũng chỉ là để sinh con nối dõi. Ai cũng được. Trang tuy bị nuông chiều quá mức nhưng cũng là một cô gái ngoan ngoãn, đơn thuần.

Anh có suy nghĩ đó cũng không hẳn là lạ. Thực ra hôn nhân của bố mẹ anh cũng chỉ là một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích kinh tế mà không có tình yêu. Nhưng họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau, cũng không quá can thiệp vào việc riêng tư của nhau. Phong hiện giờ chỉ chú tâm vào sự nghiệp của mình. Cũng lười yêu đương. Dù sao cũng từng trải qua quãng thời tuổi trẻ đào hoa nức tiếng, cặp kè với không ít cô nàng xinh đẹp, giờ cũng đã đến lúc thu liễm lại, trở nên đĩnh đạc hơn rồi.

Công ty của anh chuyên về đồ điện tử, khá nổi tiếng trong nước. Hiện tại anh đang muốn lấn thêm vào việc sản xuất điện thoại di động. Hầu như các hãng điện thoại trong nước không được người tiêu dùng ưa chuộng lắm, đa phần là điện thoại thông thường. Anh muốn tự đứng ra sản xuất nên một thương hiệu điện thoại thông minh của người Việt, một thương hiệu mà bất cứ người Việt nào cầm nó cũng thấy tự hào, nó sẽ được đặt ngang hàng với những chiếc Iphone, Samsung,... Hiện tại hạng mục này đang được ưu tiên đầu tư, vốn đầu tư cũng vô cùng lớn. Sản phẩm đã tới quá trình thử nghiệm. Đang chuẩn bị ra mắt lại xảy ra chút vấn đề, máy dùng một thời gian dài bị nóng lên khiến anh và đội ngũ kỹ thuật đau đầu tìm cách giải quyết. Đọc nốt mấy bản kế hoạch, anh nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút. Bỗng mơ hồ nghĩ tới bóng dáng người con gái cao gầy kia. Phong giật mình, lắc lắc đầu xua hình bóng đó đi.

 

12. Cuối cùng công việc cũng hoàn thành, Nhiên đưa chủ đầu tư đi kiểm tra lại. Thấy sự cố đã được khắc phục tốt, quản lý khu nghỉ dưỡng cám ơn Nhiên rồi thanh toán hợp đồng. Vì đây là sự cố ngoài ý muốn do địa hình, thời tiết nên công ty cô không phải bồi thường mà được trả tiền.

Nhiên thu dọn ít đồ đạc của mình. Mua thêm ít đặc sản rừng núi và mấy chai mật ong rừng để gửi về quê cho bố mẹ. Sau đó lái xe về thành phố. Mới xa chỉ một tuần, nhưng cái thành phố ồn ào đông đúc lắm khi làm cô mệt mỏi này lại khiến cô nhơ nhớ.

Cô mở cửa, bước vào nhà. Căn biệt thư nhỏ này luôn cho Nhiên cảm giác an toàn. Đúng là về nhà thật tốt. Cô đi tắm, nước nóng khiến cơ thể mệt mỏi của cô dễ chịu hơn nhiều. Nhiên lười mặc đồ, quấn khăn tắm vòng quanh, cầm điện thoại gọi thông báo cho tổng giám đốc sau đó vùi đầu vào chăn ngủ thiếp đi.

Lúc cô tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Bụng đói meo, Nhiên lục tung tủ lạnh lên cuối cùng chỉ kiếm được một quả cam héo với bịch sữa đã hết hạn. Cô xoa bụng, đành phải đi siêu thị mua chút đồ ăn. Cô mặc bộ đồ thể thao màu ghi nhạt, buộc túm mái tóc dài lên. Nhìn trong gương Nhiên tự an ủi, ngoại trừ gương mặt, nhìn cô cũng giống một cô gái trẻ đấy chứ.

Nhiên đẩy xe hàng đã chất một đống đồ cao ngất mà đa phần là đồ ăn. Cái bụng đói meo của cô cũng được lót dạ tạm thời bởi mấy miếng xúc xích ở quầy hàng dùng thử. Nhiên rà soát lại trong đầu xem mình có mua thiếu gì không. Tạm thời thấy đủ, Nhiên để tạm xe hàng đó, len sang gian hàng đồ lót định bụng mua thêm một đôi áo lót. Nhìn sang bên cạnh, một cô gái cũng đang chọn áo lót. Nhìn chiếc bra cup D trong tay cô ấy sau đó nhìn sang cup B mình đang cầm, Nhiên lè lưỡi than thở. Cầm hai chiếc áo lót quay trở lại chỗ xe hàng, cô gặp phải người không muốn gặp.

-          Nhiên, em  cũng đi siêu thị à? Trùng hợp quá!

“Nhìn thấy rồi còn hỏi ngớ ngẩn. Bộ tôi không được đi chắc?” Nhiên nghĩ thầm, nhưng miệng cũng giả bộ cười đáp lại:

-          Dạ, chào anh.

Ánh mắt Quân dừng lại hai chiếc áo lót trên tay Nhiên làm cô ngượng muốn độn thổ. Là cô tạo cái nghiệt gì đây cơ chứ. Quân cũng biết điều rời sự chú ý đi chỗ khác, hỏi cô với vẻ hơi trách cứ:

-          Anh có nhắn tin, gọi điện cho em nhưng không thấy em bắt máy. Dạo này em có việc bận à?

-          À, cũng có ạ. Em đi công tác. Anh thông cảm, số lạ nên em không biết là anh. – Cô trả lời cho có.

-          Em đi công tác à? Cũng vất vả nhỉ, đàn ông bọn anh nhiều khi còn thấy nản, em là phụ nữ chắc gặp nhiều khó khăn hơn...

Quân tiếp tục nói một hồi khiến Nhiên toát mồ hôi muốn mở miệng tìm lối thoát mà không thể. Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc lúc Nhiên đói không chịu nổi nữa, tất nhiên kèm theo đó là lời hẹn đi uống cà phê cùng Quân.

Nhiên dừng lại ở một quán ăn Nhật. Thực ra cô muốn ăn phở ở mấy quán vỉa hè hơn. Nhưng lúc này cô đi ô tô, muốn đỗ xe cũng quá là bất tiện đi, nên đành kiếm nhà hàng nào có chỗ để xe. Gọi một bát mỳ udon hải sản, Nhiên nhanh chóng chén hết bay, thêm một phần sushi nữa mới khiến cái bụng cô thôi khóc than.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn, trong quán ngoài cô ra còn mấy vị khách nữa. Toàn là cặp đôi, khi ăn còn đút cho nhau rất tình tứ. Nhiên khẽ mỉm cười, người ngoài nhìn vào có thể thấy họ đang hành động quá lố nhưng chỉ có bản thân họ biết đấy đơn thuần là muốn thể hiện tình cảm của mình. Nhiên cũng từng như thế. Bất giác cô chợt nhớ đến Minh. Cô mỉm cười bất lực. Không phải là cô không muốn quên anh. Chỉ tại con tim cô quá cố chấp, dù đớn đau nhưng vẫn chiến đấu kịch liệt với sự bôi xóa của thời gian để thương nhớ không nguôi một người đã cũ. Hoặc cô sợ rằng, khi cô quên anh, cô cũng quên đi hết thảy quãng thời gian thanh xuân đầy hạnh phúc từng có của mình. Để rồi, sáu năm qua cứ kéo dài một nỗi buồn từ ngày này qua ngày khác...

Nhiên đưa tay vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt đang chực trào. Dạo này, hình như cô yếu đuối nhiều quá.

 

 Minh với cô ở dưới chung một thành phố nhưng đã sáu năm kể từ khi chia tay hai người chưa từng gặp lại. Là thành phố quá rộng hay lòng người quá hẹp? Để thời gian cứ đằng đẵng trôi qua mà nỗi buồn không vơi bớt, ngày càng dày thêm đôi chút. Nhiều lần Nhiên muốn thoát khỏi sự cô đơn đang vây hãm mình, nhưng cuối cùng, có lẽ tổn thương quá sâu trong tình cảm khiến tình yêu đối với cô trở nên xa lạ, như một nỗi sợ bản năng. Cô khao khát thoát khỏi sự đơn độc nhưng vẫn nặng lòng ngược về những ngày tháng cũ, cuối cùng để cho những kỷ niệm hạnh phúc quá đỗi kia trở thành cái cùm treo lơ lửng trái tim cô, không tài nào thoát ra được.

Đã có thời gian cô như chạy trốn thành phố này. Cô nhận công tác khắp các tỉnh, bay khắp Nam Bắc có khi vài ba tháng mới trở về đây. Nhưng cuối cùng, khắp tất cả mọi nơi cô từng đặt chân, chẳng nơi nào giúp cô cảm thấy bình yên như Hà Nội. Trong mắt người khác Hà Nội ồn ào náo nhiệt, Hà Nội hào nhoáng sa hoa, Hà Nội đất chật người đông, Hà Nội bon chen tính toán... nhưng Hà Nội trong mắt cô lại là một Hà Nội rất dịu dàng và tĩnh lặng. Cô nhớ những buổi chiều của nhiều năm về trước, khi cô còn là cô sinh viên tỉnh lẻ ngây ngô, Minh thường đạp xe chở cô đi khắp phố phường Hà Nội. Anh là con trai gốc Hà Nội, anh yêu Hà Nội lắm, có lẽ tình yêu Hà Nội của cô cũng bắt nguồn từ đó. Cô nhớ những lần anh đạp xe chở cô dưới hàng sấu già mùa rụng lá, Nhiên tựa đầu vào tấm lưng rộng của anh, cảm giác như mọi sóng gió trên đời chỉ cần có anh là có thể vượt qua hết. Cô nhớ hai người đi ăn kem ở Bờ Hồ, ánh mắt anh nhìn cô còn ngọt ngào hơn tất thảy những chiếc kem kia... Tất cả như vừa mới hôm qua thôi. Gần nhưng chẳng thể nào chạm vào được. Nhiên nhớ hai người từng nắm tay nhau đi dọc cầu Long Biên, cô đã ước con đường đó là vô tận để hai người có thể sánh vai mãi bên nhau. Nhưng cây cầu dài thế, cuối cùng cũng vẫn có điểm dừng, giống như chuyện tình yêu của hai người, đã kết thúc từ lâu. Anh đã bước tiếp con đường khác, chỉ có cô vẫn mãi ngây ngốc đứng đó, suốt sáu năm...

HV.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính