Blog của tôi!

Ác mộng

ReadzoÁc mộng vẫn thường trực trong giấc mơ của Ngọc, cô thèm lắm một giấc mộng đẹp...

Suno Pham

Suno Pham

02/11/2015

1961 Đã xem

 

Chưa bao giờ Ngọc có ý định sẽ “bầu bạn” với rượu. Hôm nay cũng vậy, thứ chất lỏng màu hổ phách thực sự chẳng ngon tẹo nào, nhưng ngay lúc này nó hợp tâm trạng của cô. Giờ thì cô đã biết, cô đối với anh chỉ tồn tại ba chữ: KHÔNG TIN TƯỞNG.

 

­­Ảo tưởng về sức mạnh, ảo tưởng về vị trí của mình,... tất cả đều từ từ giết chết bản thân cô. Ngọc đã quá mệt mỏi với cái thế giới này nhưng cô lại không thể kết thúc nó. Hay đơn giản hơn là cô hèn nhát.

 

Cơn mưa mùa hạ như thúc giục bản thân Ngọc cần cố gắng vượt qua cái cuộc sống vốn dĩ không công bằng và đầy khó khăn này. Ngày ngày Ngọc luôn tỏ ra là một cô bé yêu đời, nhưng sâu thẳm trong tâm trí đâu ai biết được cô có quá nhiều tâm sự. Những mảng ký ức cứ thế ùa về cùng làn mưa, từng mảnh từng mảnh ghép lại tạo nên bức tranh tuy không hoàn chỉnh những vẫn mang tên quá khứ. Cô ước giá như cô có thể được trẻ lại, được đặt mình vào vị trí 18 tuổi một lần nữa, chắc cô sẽ khác bây giờ. Và cô thiếp đi tự lúc nào không hay...

 

Bừng tỉnh sau một đêm trằn trọc, bước xuống từ cái giường yêu quý, lê những bước chân mỏi mệt để mở cửa đón bình minh, Ngọc cảm thấy mọi vật xung quanh dường như đang chuyển động. Rồi đột ngột tầm mắt bị hạ thấp cùng lúc đó là cảm giác đau buốt từ lưng và đầu đem lại khi Ngọc bị va vào nơi nào vừa cứng vừa lạnh. Điều cuối cùng mà Ngọc có thể cảm nhận được là: Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

 

Không tài nào mở nổi mắt sau dư chấn vừa rồi, Ngọc cảm nhận xung quanh bằng cái giác quan mà từ thời “tổ tiên” ta có được – xúc giác. Tay Ngọc chợt rụt lại ngay khi cử động được 5s, Ngọc mới “cảm nhận” được vật gì đó giống bàn tay nhưng dường như nó không còn sự sống – lạnh và cứng đờ.

 

 

Một ý nghĩ thoáng qua đầu, Ngọc nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của cô, cùng lúc đó là mùi hôi tanh của máu xộc đến tận sống mũi, xung quanh cô không chỉ một, hai,... mà rất nhiều thứ giống bàn tay mà cô mới cảm nhận được. Khó hiểu hơn hết, là tuy lạnh, cứng đờ nhưng nó lại di chuyển được, bàn tay đang cố lại gần Ngọc hơn. Cô đang cố điều khiển “tứ chi” hoạt động, hơn lúc nào hết cô mong bản thân có thể thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Chưa định hình lại mọi thứ thì dường như Ngọc nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, mọi thứ không còn nghe theo sự chỉ huy của não bộ. Dù không thể thấy người phát ra giọng nói này, nhưng Ngọc cảm nhận được sự thân quen trong âm điệu phát lên. Nghe tiếng gọi rất gần những cô lại cảm thấy bản thân không thể tiến tới giọng nói đó được. Dường như không tìm được cô, giọng nói cũng nhỏ dần rồi tắt lịm. Chìm sâu trong ý nghĩ tiêu cực, cô thật sự tuyệt vọng.

 

Tưởng chừng như không còn lối thoát, cô bỗng cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác có vẻ đang giúp cô thoát khỏi tình trạng này, giọng nói lúc nãy tiếp tục vang lên, dồn dập hơn. Cô cố gắng "vận hành" não bộ để nắm lấy cơ hội cuối cùng mà cô cho là cuối cùng này, vật lộn một lúc cô cảm nhận được mồ hôi chảy ra từ trán, từ tay và cả chân cô nữa, một chút nữa thôi cô đang gắng gượng. Lực từ bàn tay đó cũng mạnh hơn, một chút nữa thôi, cô nghĩ vậy. Không nhớ là mất bao lâu cô mới có thể mở mắt, tay có thể cử động, và giờ cô mới biết mình mới thực sự tỉnh khi thấy xung quanh là căn phòng quen thuộc của cô, giọng mẹ vẫn vang lên liên hồi khi thấy mặt cô tái nhợt. Thật may đó chỉ là ác mộng...

 

Suno Pham

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ác mộng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính