Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)

ReadzoDanh chính ngôn thuận ở bên người đó, ta không dám mơ tới. Ta chỉ cần ngày ngày nhìn thấy người đó mỉm cười hạnh phúc, đã là đủ rồi

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

01/11/2015

755 Đã xem

Nghe được những lời Tuyết Lăng nói, Khởi Tân im lặng hồi lâu rồi quay người, không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, không muốn nàng nhận ra tâm trạng rối bời của bản thân

Giọng chàng nhè nhẹ vang lên, bao trùm lấy không gian tĩnh mịch như khúc nhạc cổ từ ngàn năm xưa cũ vọng về

“Tuyết Lăng, muội biết không? Cũng như muội, từ lâu, rất lâu rồi, đã có một bóng hình xâm chiếm trái tim ta, ngoan cố không chịu rời, bám chặt lấy mặc cho ta không dưới một lần xua đuổi. Ta biết, tình cảm đó là sai, tình cảm đó là không đúng, tình cảm đó là không được chấp nhận. Nhưng ta không sao lãng quên, không sao chối bỏ tình cảm đó”

“Đối với ta, người đó là quan trọng nhất, là tất cả thế gian này. Vì hạnh phúc của người đó, ta có thể làm mọi thứ, kể cả những điều người khác không thể. Vì người đó, dẫu có bị thế gian chửi rủa, bị cả thiên hạ quay lưng, ta cũng bằng lòng. Danh chính ngôn thuận ở bên người đó, ta không dám mơ tới. Ta chỉ cần ngày ngày nhìn thấy người đó mỉm cười hạnh phúc, đã là đủ rồi”

“Muội muội … Tuyết Lăng … ta yêu muội … nhưng muội … không phải là người đó … Tình yêu ta dành cho muội … sau cùng vẫn chỉ là … tình huynh muội … không hơn không kém … Tuyết Lăng … Khởi Tân ta xin lỗi … muội hãy đi tìm … một nam nhân khác … xứng đáng với tình yêu của muội … còn ta … ta … thực xin lỗi …”

Thân thể Khởi Tân cứng đờ giữa không trung. Ánh mắt chàng giờ đây không dám đối diện với Tuyết Lăng. Chàng không bao giờ ngờ rằng, muội muội lại có thể … với chàng …

Nếu biết trước có ngày hôm nay … ta đã không … nói những câu khiến muội muội hiểu lầm

Nếu biết trước có ngày hôm nay … ta … ta … ta …

Đè nén nội tâm kích động của mình, Tuyết Lăng ngữ khí nhàn nhạt mở lời, “Nhị ca … nhị ca … muội không hiểu … muội thực sự không hiểu … Từng hành động quan tâm sâu sắc, từng câu nói chứa đựng yêu thương của huynh dành cho muội … là … Nhị ca … là muội … là muội hiểu lầm ư? … Nhị ca … nếu thế … huynh có thể nói cho muội biết … người đó là ai có được không? Người huynh hằng yêu … là ai … có được không?”

Hóa ra … tất cả là do ta … do ta ngộ nhận …

Hóa ra là vậy … hóa ra là vậy ư …

Ha ha … nực cười … thật quá sức … nực cười …

Khởi Tân chậm rãi quay người, nhìn sâu vào đôi mắt chất chồng đau thương của Tuyết Lăng, toan cất tiếng thì chợt nghe thấy “Ầm” một tiếng từ phía tân phòng của Đoạn Tuấn Khởi và Lãnh Tình

Tuấn nhan thất sắc, Khởi Tân lao đi không chút suy nghĩ, theo sau là Tuyết Lăng với trái tim rỉ máu

Quang cảnh lộng lẫy giờ đây đã hoang tàn, trên mặt đất là thân thể bất động của Lãnh Tình, Ngọc Thố, Tiểu Long, Tiểu Thanh, Đoạn Tuấn Khởi cùng với đó là một nữ nhân nhan sắc bình bình trong tà hỏa y đang quay cuồng trong điên dại với hàng loạt hắc khí bao trùm lấy thân thể

Tử Vân! Là Tử Vân!

Rốt cuộc có chuyện gì xảy tới với nàng?

Vẻ bình tĩnh bẩm sinh của Khởi Tân tan biến. Chàng hét lên một tiếng “Á” vang trời rồi lao tới Tử Vân như một con mãnh thú điên loạn, bất chấp việc bản thân không phải là đối thủ của nàng ta, bất chấp việc thân thể chịu hàng loạt tổn thương, bất chấp việc máu tươi không ngừng tuôn chảy

Lúc này đây … tất cả mọi thứ … đối với chàng … đều là vô nghĩa …

Đều là vô nghĩa mà thôi!!!

Đán Thần từ đằng xa chạy tới, toan giúp Tử Vân lấy lại thần trí của mình rồi cùng nàng trở về ngọc lâu. Chàng không hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy đến với Tử Vân nữa

Đang ngồi im ngắm nhìn cảnh vật, Vân muội chợt nói bản thân cảm thấy không khỏe. Ta đang định cùng nàng trở về thì hắc khí lan tràn toàn thân nàng, hất văng ta ra xa. Vân muội gào lên đau đớn, thần trí bất ổn, bắt đầu phá hoại khắp nơi và rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại đi về phía tân phòng của Đoạn Tuấn Khởi

Dạo trước, nàng có nói, kể từ khi trúng hắc cầu của Hydra, thân thể nàng có cái gì đó là lạ nhưng do tam ca Dạ Nguyệt nói không sao nên ta cũng chủ quan … Ai ngờ … Nếu trước khi trở nên thế này, nàng trở về ngọc lâu có phải tốt không? Ít nhất, nếu như có phá nát thứ gì trong đấy, nó cũng sẽ tự động phục hồi

Lúc ta bị mất kiểm soát sức mạnh, làm cho phòng ta và Vân muội lanh tanh bành, không phải sáng hôm sau, căn phòng lại trở về bình thường ư? Chỉ có đồ đạc ta mang từ ngoài vào là một đi không trở lại

Khởi Tân như kẻ mất trí tấn công Tử Vân. Ngay khi bàn tay chàng xuyên qua hắc khí, chạm vào làn da Tử Vân, một tia sáng chói mắt lóe lên

Ánh sáng tan đi, thân hình thon thả của Tử Vân được thay thế bằng một con nhện 10 chi khổng lồ. Từ xa nhìn lại, Tuyết Lăng có cảm tưởng Tử Vân chạm được tới cả trời đêm

Thầm nói một tiếng “Không ổn”, Tuyết Lăng lao tới, dùng tay không tóm chặt 8 chi Tử Vân, đồng thời dùng phép thuật tạo nên khoảng cách vừa đủ, ngăn cách nàng và Khởi Tân

Một bên là thân nhân, một bên là người nàng quan tâm, Tuyết Lăng không muốn bất cứ ai trong họ bị thương tổn

“Tử Vân, tỉnh lại đi”

8 chi nhện nhọn hoắt đâm thủng bàn tay Tuyết Lăng. Máu nàng tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả khoảng đất dưới chân

Đán Thần bay tới, ôm chầm lấy Tử Vân

Máu của Tuyết Lăng, hơi ấm của Đán Thần len lỏi vào sâu thẳm tâm trí Tử Vân. Mở to đôi mắt mơ màng của mình, đôi môi Tử Vân khẽ cử động, “Kh … ôn …g … Kh … ôn …g”

“Phụt”

Tơ nhện từ đuôi Tử Vân tuôn ra, quấn chặt lấy toàn bộ thân hình nàng, tạo thành một chiếc kén khổng lồ

Khởi Tân phi thân tới, dùng toàn bộ tâm lực còn sót lại trong người, ra đòn kết liễu Tử Vân trước khi Tuyết Lăng kịp đưa nàng và Đán Thần trở về ngọc lâu

“Nhị ca … đừng …”

Bỏ ngoài tai tiếng nói có phần thê lương của Tuyết Lăng, Khởi Tân không chút dừng bước. Thần trí chàng giờ đây chỉ còn duy nhất một suy nghĩ

Là nó! Chính là nó!

Chính nó đã làm tổn thương đến “người”!

LÀ NÓ!!!

Đôi mắt nãy giờ vốn nhắm chặt của Tuấn Khởi chầm chậm mở. Đối diện với lần thập tử nhất sinh đầu tiên trong đời, mọi thứ với chàng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều chàng cần, điều chàng muốn, người chàng yêu, thứ chàng sợ… tất cả trong phút chốc … chàng đều nhìn thấu hết …

Nếu hôm nay … ta chết … ta chẳng phải sẽ mang theo cả những điều mình muốn nói … chôn kín dưới mồ sâu hay sao?

Không! Ta không muốn thế!

Ta không muốn đến khi chết đi rồi cũng không thể nói lên tình cảm thật sự của bản thân!!!

Không!!!

“Khởi … Tân …”

Tiếng nỉ non vô lực của Tuấn Khởi khiến cho Khởi Tân dừng cước bộ. Sát khí đong đầy trong mắt chàng, tình cảm tuôn trào che mờ lý trí chàng, thần trí bất ổn kiểm soát hành vi chàng … tất cả nhanh chóng tan biến, trước sự ngỡ ngàng của Tuyết Lăng

Không để ý tới việc chiếc kén khổng lồ và nam tử lạ mặt biến mất không chút tung tích, Khởi Tân đi về phía Tuấn Khởi, nhẹ nhàng ôm chầm lấy thân thể đầy vết thương của chàng

“Đại ca … huynh … không sao … Không sao … Tốt … tốt … quá rồi …”

Giọt lệ châu ấm nồng chảy ra từ khóe mắt Khởi Tân rơi xuống gò má trắng trẻo của Tuấn Khởi

“Nhị đệ … đừng khóc … không phải ta … vẫn ổn … vẫn ổn đó ư…?”

Khởi Tân xót xa tiếp, “Thế này mà gọi là ổn ư? Nếu như đệ không tới, rất có thể … rất có thể …”

Tuấn Khởi dùng chút tàn lực ít ỏi của mình, giơ tay chạm lên môi hồng run rẩy của Khởi Tân, “Đừng nói những điều … mà chính mình sợ hãi nữa … Ta nói rồi … ta không sao … không sao …”

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Tuyết Lăng chợt nhớ lại những lời Khởi Tân nói với nàng khi hai người ở tại Nguyệt Dạ

“Ta đúng đã có ý trung nhân. Và người đó không hề xa lạ với muội”

“Đó là người mà muội vô cùng quen thuộc. Muội khóc, người đó khóc. Muội cười, người đó cười. Người đó xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. Muội muội, chẳng nhẽ, muội vẫn chưa biết được, người ta đang nói đến là ai hay sao?”

Lúc ấy, ta cứ ngỡ, người chàng đang nói tới, là hình ảnh phản chiếu của ta trong gương, cũng tức người chàng yêu là Tuyết Lăng ta. Nhưng rồi, chàng nói, không phải!

Ta khóc, người đó khóc

Ta cười, người đó cười

Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt

Tất cả mảnh ghép rốt cuộc cũng đã có đủ. Chắp vá chúng lại với nhau, một đáp án kinh người hiện lên tại tâm khảm Tuyết Lăng

Người đó … chẳng nhẽ … lại là … lại là …

Biến động qua đi, Tuấn Khởi lúc này đây mới nhìn thấy dáng hình nữ nhân xinh đẹp trong lớp bạch y tung bay. Ánh mắt nàng lộ vẻ kinh hoàng hiếm thấy, vẻ mặt nàng tái đi vì sợ hãi, đôi môi nàng mấp máy nói không thành lời. Bước chân nàng lùi dần về phía sau, từng bước, từng bước, con tim rỉ máu của nàng vụn vỡ, nát tan thành muôn triệu mảnh nhỏ

Tuấn Khởi cả kinh nói, “Muội muội … muội muội …”

Tuyết Lăng lắp bắp thốt lên từng chữ, “Khởi Tân … người huynh yêu … là … là … đại ca … có phải không?”

Tuấn Khởi vội vàng đáp lời, khiến cho từng ngụm máu đỏ tươi phun trào, “Muội muội … nghe đại ca nói … muội hiểu … hiểu lầm rồi … Khụ … khụ … hiểu lầm rồi … Khụ … Khụ …”

“Đại ca!”, Khởi Tân xiết chặt thân thể Tuấn Khởi vào lòng, khuôn mặt thất sắc vì đớn đau

Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ?

Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ?

Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ?

Từ bé tới lớn, đại ca và nhị ca lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu, làm gì cũng có nhau

Ngay cả lúc rời nhà du ngoạn giang hồ, hai người cũng không hề tách biệt

Những lần ta hỏi đại ca rằng huynh đã tìm được cô nương nào ưng ý về làm phu nhân chưa, đại ca chỉ cười trừ không nói. Ta còn tưởng là do huynh ấy chơi chưa đủ, chưa muốn thành gia lập thất …

Ai ngờ …

Ha ha ha … sao ta … lại khờ … khờ đến thế … cơ chứ???

Ha ha ha …. Ha ha ha …

Tuyết Lăng cười vang hai tiếng rồi nhún chân, biến mất giữa đêm đen thăm thẳm

Tuấn Khởi hoảng hốt nói, “Khởi Tân, đi … đi theo tiểu muội … ngay lập tức cho ta … Muội ấy … muội ấy … đi ngay … đi ngay …”

Mặc cho từng cú đấm giáng thẳng vào khuôn ngực mình, vòng tay Khởi Tân vẫn trước sau như một, ghì chặt lấy Tuấn Khởi không buông

“Đệ từng nói … từng nói với … ta … cả đời này … sẽ bảo hộ … sẽ chăm sóc … tiểu muội … Cớ sao … cớ sao … đệ còn ngồi đây … đi … đi ngay … cho ta …”

Đêm đó, tại Vỹ Đồ, khi chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Khởi Tân và Tuyết Lăng, phản ứng của tiểu muội trước câu nói của chàng, ta biết, Tuyết Lăng đã yêu Khởi Tân

Thế gian này sao mà lắm điều oái ăm

Cả ta và muội muội đều cùng yêu một nam nhân

Cả ta và muội muội đều trao con tim mình cho nhị đệ

Từ bé tới lớn, muội muội đều là bảo vật trong lòng ta

Niềm vui của muội ấy là niềm vui của ta

Nỗi buồn của muội ấy là nỗi buồn của ta

Muội ấy cười, ta cười

Muội ấy khóc, ta khóc

Ta sao có thể ích kỷ, chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà khiến cho tiểu muội đớn đau?

Vậy nên, ngày hôm đấy, trước khi cả nhà 5 người chúng ta rời khỏi Vỹ Đồ, khi Khởi Tân thổ lộ tình cảm sâu kín bấy lâu dành cho ta, ta đã từ chối

Bởi ta không muốn muội muội chịu tổn thương

Thế nhưng … thế nhưng … hôm nay … người làm muội ấy tổn thương sâu sắc nhất … lại chính là ta ..

Lại chính là … Tuấn Khởi ta …

Ta biết, chuyện tình giữa ta và Khởi Tân ta sẽ chẳng đi tới đâu

Ta thân là trưởng tử, là người kế thừa hương hỏa của Đoạn gia, trách nhiệm của ta là lấy vợ sinh con

Là mang lại cho phụ thân Đoạn Trung, mẫu thân Vương Nhạn ít nhất là một đứa cháu trai thông minh lanh lợi

Nay, nếu ta và Khởi Tân … Đoạn gia sẽ thế nào???

Mẫu thân, phụ thân ta sẽ ra sao???

Vậy nên, đêm đó, khi Lãnh Tình tới tìm ta, nói rằng bản thân biết được chuyện giữa ta và Khởi Tân, nói rằng muốn trở thành nương tử của ta bất chấp điều đó, ta không cần suy nghĩ liền đồng ý

Nữ nhân, từ bé tới lớn ta đều không có cảm giác

Lấy ai cũng vậy, không có một chút khác biệt

Nếu thế, sao lại không thể lấy Lãnh Tình? Một người tuy biết ta có cảm tình với nam tử nhưng vẫn nguyện ý ở cạnh bên, thế gian mấy ai làm được điều đó?

Ta cứ nghĩ rằng, đám cưới hôm nay xong, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy

Nhưng … nhưng … nhưng …

“Đệ … đi … đi ngay … đi ngay …”

Khởi Tân lặng im mặc cho mọi lời Tuấn Khởi nói. Thâm tâm chàng đau nhói khi nhìn thấy tiểu muội như vậy, nhưng chàng có thể làm gì?

Yêu muội ấy? Chàng không thể

Lấy muội ấy? Để rồi làm lỡ dở cả cuộc đời trước mắt của muội ấy ư?

Chàng làm không được

Chàng muốn ngay tức khắc đi theo, an ủi tiểu muội nhưng nếu chàng đi rồi … đại ca phải làm sao …

Nếu chàng đi rồi … đại ca ngộ nhỡ có mệnh hệ gì … chàng … chàng biết sống thế nào …

Kể từ cái ngày đầu tiên chàng tới Đoạn gia … kể từ cái lần đầu tiên bàn tay đại ca nắm lấy tay chàng …

Trái tim chàng đã lỡ nhịp … tình cảm chàng đã trao vẹn nguyên không sứt mẻ cho đại ca …

Nếu đại ca chẳng may … chàng … cũng không … muốn sống nữa …

Cuộc sống không có đại ca … với chàng mà nói … khác chi địa ngục …

Không … dẫu đại ca có đánh mạnh hơn nữa … có chửi rủa thậm tệ hơn nữa … đệ cũng không buông tay

Bởi vì … đại ca … đệ … yêu … huynh … yêu huynh … rất … rất nhiều …

Thế gian của đệ … nhỏ bé lắm … thế gian đó … chỉ là mình huynh … huynh biết không?

Nụ cười tươi tắn của huynh … chính là ánh mặt trời … ấm áp … xóa tan đông lạnh … nơi con tim đệ …

Đệ biết … với huynh … Tuyết Lăng là quan trọng nhất …

Chỉ cần muội muội vui vẻ sống từng ngày … huynh cũng sẽ hạnh phúc … không chút khổ đau

Vậy nên … để gìn giữ ánh mặt trời ấm áp đó … ta tự hứa với lòng … sẽ luôn luôn bảo hộ muội muội

Sinh mạng ta … không gì khác … chính là lá chắn … cản lối mọi đau thương … rình rập nàng

Ta sinh ra … là để bảo vệ nàng …

Nếu một ngày nàng chết … tia sáng rực rỡ của ta ẩn sau mây mờ … ta còn sống làm gì nữa?

Nếu một ngày nàng chết … ta sẽ chết theo nàng … chết theo con tim không còn sức sống của Tuấn Khởi

Để cho hàng loạt cơn gió đêm se lạnh phả vào mặt, quất từng hồi đớn đau vào con tim vụn vỡ, Tuyết Lăng lao đi không chút suy nghĩ. Người nàng yêu, người nàng yêu 9 năm nay, hóa ra, hóa ra … lại yêu người yêu nàng

9 năm – cuộc đời con người ta có mấy cái 9 năm?

9 năm – nàng ấp ôm một bóng hình sâu thăm nơi tâm khảm, để rồi kết quả nhận lấy là đây ư?

Tình yêu đồng giới, nàng không xa lạ, kỳ thị hay ghê tởm gì cả. Với nàng, mọi tình yêu đều bình đẳng, dẫu cho đó là nam nữ, nam nam hay nữ nữ. Kiếp trước, khi còn là Trương Tuyết, lão nhị với lão tam của nàng chẳng phải là đôi một hay sao? Ở nơi nàng từng sống, có câu nói, “Cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ”

Ông trời quả thật khéo trêu ngươi, hôm nay, câu nói trên lại vận vào người nàng

Tại sao … chàng nỡ dối gạt … con tim ta?

Tại sao … huynh lại che giấu … chuyện đó với ta?

Tại sao … hai người nàng tin yêu nhất … lại phản bội nàng … một cách đau đớn nhất?

Tại sao???

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….”

Hạ thân xuống cánh rừng rậm rạp, Tuyết Lăng hét lớn một tiếng, không hề biết rằng mình đã làm kinh động đến thân ảnh nữ tử nằm im bất động trong căn nhà mái rơm lụp xụp gần đó

Lữ Nhiên mở to mắt ngọc, rủa thầm, “Chết tiệt. Tại sao ngay khi ta nói cho hắn ta điều hắn cần, tại sao ngay khi hắn vừa rời, lại có kẻ xuất hiện tại Huyết Âm lâm này? Cái gì mà rừng thiêng nước độc, cái gì mà người người né tránh, tất cả chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Nếu không, tại sao, khi bản thân ta đang lâm vào cảnh khốn cùng như thế này, lại có kẻ xuất hiện?”

Kẻ đó là ai? Là địch hay là bạn?

Đúng vậy, nơi Tuyết Lăng đang ở, cũng chính là nơi Lữ Nhiên đang lẩn trốn, không đâu khác chính là Huyết Âm lâm thiên hạ sợ hãi

Duyên phận của Tuyết Lăng với Huyết Âm lâm quả thật không tầm thường. Năm xưa, khi mới chỉ là một bé gái, nàng đã tới đây, tiêu diệt Ma Long, đồng thời gặp gỡ huynh muội Lãnh Nhu, Lãnh Tình. Giờ đây, khi con tim tan nát với mối tình đầu không có kết quả, nàng lại một lần nữa hiện diện nơi này, dù cho bản thân không hề suy tính

Đảo mắt một vòng xung quanh, Tuyết Lăng lúc này đây thật muốn tìm một tên đại yêu nào đó, biến chúng trở thành bao cát để cho nàng xả nỗi tức giận. Nhưng nàng lại không nhìn thấy bất cứ ai cả. Dường như những yêu quái đáng gờm người người sợ hãi tại đây đều đã biến mất không để lại chút dấu vết nào

Đó là điều nàng nghĩ. Nhưng sự thật thì lại khác

Kể từ khi nàng hạ thân xuống đất, tâm lực nàng phóng ra không chút kiềm chế. Cũng như bao loài sinh vật khác, khi đứng trước kẻ mạnh hơn mình nhiều nhiều lần, bản năng duy nhất yêu quái có chính là lẩn trốn. Trốn thật xa. Trốn thật nhanh

Ma Long năm xưa chẳng phải vì thần trí không được tỉnh táo mà rốt cuộc phải nhận lấy cái chết không toàn thây đó hay sao?

Sát khí đong đầy trong mắt ngọc, Tuyết Lăng định quay lưng rời đi, tìm nơi giúp mình phát tiết toàn bộ tâm tư thì từ trong không khí, mùi thối rữa của cơ thể bắt đầu hoại tử truyền tới, làm cho cước bộ nàng dừng lại

Lần theo mùi hôi đó, Tuyết Lăng thấy trước mặt mình hiện lên một căn nhà mái rơm dựng tạm. Nơi này vốn chưa bao giờ có người, tại sao lại có nhà? Yêu quái từ lúc nào lại trở nên giỏi như vậy, biết cả cách xây nhà?

Tuyết Lăng đẩy nhẹ một cái, cánh cửa rụng rời xuống chân nàng

Bên trong, vẳng lên tiếng nói có phần khó nhọc của nữ nhân, “Ai?”

Giọng nói này … giọng nói này … chẳng phải là … là …

Tuyết Lăng nhẹ nhàng đáp, “Lữ hoàng phi … là người đó sao??? Là ta, là ta. Tuyết Lăng đây”

Lữ Nhiên nhìn dung nhan kiều diễm của người mới vào, khó nhọc nói, “Là người … sao … Đoạn tiểu thư … Gặp được người … ở đây … thật … thật … tốt quá …”

Tuyết Lăng lại gần, nắm lấy cánh tay hoàn toàn vô lực của Lữ Nhiên, giọng điệu thập phần quan tâm, lo lắng, “Có chuyện gì xảy ra với người vậy, Lữ hoàng phi? Thiên hạ ai cũng nói, người cùng với Đoạn tiên vương và Đoạn thái tử đều đã … Nói ta nghe, rốt cuộc là kẻ nào đã khiến người ra nông nỗi này?”

Ả ta quả nhiên chưa chết! Nhưng … với một tổ chức có trong tay nhiều bảo bối kinh người như này … tại sao ả ta lại biến thành bộ dạng hiện giờ?

Độc đã ngấm vào tận trong xương tủy. Sinh mạng ả giờ như chỉ mành treo chuông, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào

Lữ Nhiên, ngày đó, ngươi nguyện gánh chịu mọi tổn thương cũng quyết bảo vệ Hoàng Đằng, nhi tử của mình cho bằng được, không ngó ngàng gì tới sống chết của Hoàng Lực

Nay, ngươi ở đây. Vậy, Hoàng Đằng đang ở đâu?

Hắn ta tuyệt không thể trở về Thiên Lang!

Ngôi báu của Hoàng Quân giờ tuy đã được củng cố sau khi nhân dân nước ấy ngỡ chính tổ chức chữ Vô đã mưu hại Hoàng Lực, không có liên quan gì tới chàng và Mộc Nhã

Nhưng nếu giờ Hoàng Đằng trở về, dù cho tài đức của hắn không đáng là bao nhưng cũng sẽ gây nên những sóng gió không cần thiết tại Thiên Lang. Đừng quên, việc Hoàng Quân lấy vợ của cha vẫn không hoàn toàn được mọi người chấp nhận!

Hoàng Quân ngày nào còn là quân vương Thiên Lang, ngày ấy ta còn có thể giảm trừ một mối họa tiềm ẩn với Đoạn gia

Sau đám cưới đêm nay của đại ca và Lãnh Tình, Nguyệt Dạ và Đoạn gia đã trở thành người một nhà, cũng đồng nghĩa với việc trở thành đồng minh

Như vậy, những thế lực có thể uy hiếp đến sự an toàn của gia đình ta, chỉ còn Tần gia và Vỹ Đồ quốc!

Nắm trong tay quá nửa quyền lực trên thiên hạ, điều tiếp theo ta cần làm, chính là dần dần thâu tóm chúng. Có như vậy, Đoạn gia mới thực sự đứng trên đỉnh cao quyền lực, không sợ bất cứ kẻ nào dòm ngó, có ý đồ lật đổ

Về phần Pháp Sư hội, ta đã để lại một vài mảnh gương nhỏ xung quanh, tất nhiên là không để cho ai biết. Chỉ cần chúng có những động thái khả nghi nào, Bạch Băng sẽ có thể ngay lập tức báo cho ta biết để từ đó tìm cách ngăn chặn

Về phần Chiến Sĩ hội … tuy ta chưa đích thân đến đó nhưng qua những gì Khuynh Vũ và Bạch Băng điều tra được thì cho tới hiện giờ cũng chưa xuất hiện bất cứ điều gì khả nghi. Qua ngày hôm nay, để đảm bảo không có gì ngoài ý muốn xảy đến, ta sẽ cùng hai người họ và Dạ Nguyệt tìm tới đại bản doanh Chiến Sĩ hội

Nhìn Tuyết Lăng, Lữ Nhiên cảm thấy rốt cuộc bản thân cũng đã tìm được một con đường sống cho mình. Đoạn gia và Thiên Lang, trước nay quan hệ không tệ. Đoạn tam tiểu thư sẽ không có bất cứ lý do nào không cứu ta

Chỉ cần ta hồi phục, dù cho có phải lật tung cả cái thế gian này, ta cũng sẽ tìm cho bằng được ả sát thủ ngày đó, lột da tróc thịt ả để rửa mỗi nhục này. Về phần Đằng nhi, chỉ cần qua “ngày đó”, qua cái ngày Thánh Sứ mong đợi, ta sẽ đón nó về. Hai mẫu tử ta sẽ mai danh ẩn tích, sống cuộc sống bình bình an an

Đằng nhi … Đợi mẹ … đợi mẹ … con nhé …

“Đoạn tiểu thư … không giấu gì nàng … ta … ta …”

Lời nói chợt dừng lại nơi đầu lưỡi Lữ Nhiên. Thông qua kết giới, nàng nhận thấy yêu quái ngày đó nàng mang theo tại bìa rừng Vỹ Đồ không ngừng run rẩy

Tại sao? Vì lý do gì mà nó lại trở nên như thế?

Tuyết Lăng tươi tắn mỉm cười, “Lữ hoàng phi, có chuyện gì sao?”

Nhìn sâu vào đôi mắt rực sáng của Tuyết Lăng, Lữ Nhiên chợt lặng im. Một sự quen thuộc đến không ngờ tràn tới làm cho tâm nàng run lên từng hồi

“Là … là … ngươi …”

Tuyết Lăng chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào cả thì ánh sáng chợt lóe, yêu quái với đôi tai voi, hàm răng cá sâu, thân trên mang dáng hình nam nhân lực lưỡng, thân dưới là rắn, hiện thân. Nó không ai khác chính là yêu quái ngày ấy Lữ Nhiên tạo nên khi hỗn chiến với đám người Tuyết Lăng

Ngày đó, khi chứng kiến huynh đệ song sinh của mình, yêu quái mang trên mình đôi cánh dơi, vuốt gấu, sừng dê với thân thể nhân loại bị hạ sát bởi ba người Tử Vân, Đán Thần và Hoàng Điệp, trong nó hình thành nên thứ cảm giác vô cùng mới mẻ - sợ hãi

Nó sợ, nữ yêu với chân thân là nhện

Nó sợ, nam tử với trường kiếm sắc bén

Nó sợ, nữ nhân với nụ cười trang nhã

Và rồi, đêm nay, nó không sao ngờ rằng, nó có thể ngửi được “mùi” của 3 kẻ nó sợ, vương vấn trên người con gái trước mặt Lữ Nhiên!

Đúng vậy, trên người Tuyết Lăng có “mùi”, hay chính xác hơn, là “khí” của Hoàng Điệp, Tử Vân và Đán Thần

Là yêu quái cận thân, kiêm a hoàn thân thiết, “khí” của Hoàng Điệp đã bén rễ trên cơ thể Tuyết Lăng

Khi những chi nhện sắc bén đâm xuyên qua bàn tay Tuyết Lăng, “khí” của Tử Vân đã vấy lên nàng, mang cùng với đó là “khí” của Đán Thần, “khí” của nam nhân cùng chung chăn gối với mình

Những điều này, Tuyết Lăng không hề biết

Từ xưa tới nay, chạm trán với biết bao nhiêu yêu quái, với biết bao nhiêu pháp sư, chưa có bất kỳ ai có thể “ngửi” thấy “khí” của thân nhân ngọc lâu trên cơ thể nàng. Nhưng yêu quái mình rắn thì khác. Bởi, cùng giống như Phụng Nhan, nó là rắn – thứ yêu quái với khứu giác vô cùng nhạy bén

“Ầm”

Căn nhà lụp xụp vỡ tan

Tuyết Lăng nhún chân, lùi nhanh vào trong rừng

Yêu quái mình rắn bế Lữ Nhiên trên tay, hằn thù quan sát Tuyết Lăng

“Vì … sao…?”, Lữ Nhiên khó nhọc mở lời

Đang đè nén cảm xúc tiêu cực của mình về chuyện vừa rồi, không biết tìm chỗ trút giận ở đâu thì yêu quái mình rắn đã nhận ra nàng. Được! Nếu đã thế, ta cũng nên hoạt động gân cốt một chút cho nó khuây khỏa!

Tư thế cao ngạo, khí thế bức người, nụ cười tươi tắn, tất cả hiện lên trước mắt Lữ Nhiên như một ngọn núi khổng lồ, chông gai, trắc trở, ngọn núi cả đời này có lẽ nàng cũng sẽ không bao giờ có thể vượt qua

Nàng biết, Tuyết Lăng quả thật không tầm thường

Nàng biết, thực lực của Tuyết Lăng so với ngày đó, đã cao lên không chỉ một bậc

Nàng biết, hôm nay, nàng rất có thể sẽ không toàn mạng rời khỏi đây

Nhưng nàng không hiểu. Nàng thật sự không hiểu

Nàng và Tuyết Lăng, chưa hề gặp mặt, chứ đừng nói đến việc có bất cứ hiềm khích nào giữa hai người

Vậy, tại sao, nàng ta lại muốn hại chết nàng, hại chết Đằng nhi của nàng?

Hoàng Lực sống hay chết, nàng không quan tâm

Nhưng ít nhất, nàng cũng muốn biết, vì sao Tuyết Lăng lại ám sát ba người mình!

Tuyết Lăng điềm nhiên trả lời, “Ngươi sống trong chốn khỉ ho cò gáy như này, chắc không biết chuyện Hoàng Quân đã lên ngôi Thiên Lang quân chủ, lập Mộc Nhã làm hậu. Mộc Nhã là nghĩa muội của phụ thân ta. Ta tất nhiên phải giúp người có thể đường đường chính chính ở bên nam nhân mình yêu rồi”

Nói tới đây, Tuyết Lăng hình như đã quên, bản thân đã sai hài nhi của mình hạ độc Mộc Nhã. Tình cảm nàng dành cho người nghĩa cô này thật sâu sắc làm sao!

Lữ Nhiên nhếch mép cười khẩy, “Chuyện ả Mộc Nhã ngoại tình với Hoàng Quân, ta biết lâu rồi. Đâu phải ai cũng mắt mù như Hoàng Lực, không nhìn ra ánh mắt chan chứa tình cảm chúng dành cho nhau cơ chứ?”

“Nếu ngươi đã biết về mối quan hệ của hai người họ, sao không lấy đó làm lý do để hạ bệ Mộc Nhã, hãm hại Hoàng Quân, dọn sẵn đường để Hoàng Đằng dễ dàng ngồi lên ngai vàng?”

“Ha ha … ta chưa bao giờ muốn Đằng nhi làm hoàng đế Thiên Lang. Một khi đã ngồi lên ngôi vị đó, cái chờ đợi nó chỉ là cái chết đớn đau mà thôi. Ta không dại”

“Lữ Nhiên, ta biết, ngươi thuộc tổ chức chữ Vô năm xưa sai người ám sát ta. Ngày đó, khi độc tố còn chưa phát tác, ngươi hoàn toàn có thể quay về, cứu vãn sinh mạng, không để cho chuyện ngày hôm nay xảy tới, nhưng sao ngươi lại không làm vậy? Còn nữa, tại sao nếu Hoàng Đằng trở thành quân vương Thiên Lang, hắn sẽ chết? Lữ Nhiên, rốt cuộc ngươi biết những gì?”

“Tuyết Lăng, dù cho hôm nay, ngươi có đánh bại ta, ngươi cũng sẽ không thể đánh bại người, đánh bại Thánh Sứ. 3 năm, chỉ 3 năm nữa thôi, kết cục của ngươi sẽ còn thảm, thảm hơn ta ngày hôm nay gấp trăm, gấp nghìn lần!”

3 năm … 3 năm … rốt cuộc tại sao … lại là 3 năm …

Tuyết Lăng cảm thấy Lữ Nhiên nói những lời này đều có ẩn ý của mình nhưng nàng chưa biết được, chúng là gì. Nàng chỉ biết một điều, Lữ Nhiên tuyệt không thể giữ!

Ả ta … đã biết … quá nhiều!

Sát khí tỏa ra từ người Tuyết Lăng khiến cho yêu quái mình rắn khẽ rùng mình

Tuyết Lăng chầm chậm đi về phía Lữ Nhiên, “Ngươi thân là Thuần Sư nhưng ta chưa một lần nhìn thấy yêu quái cận thân của ngươi. Năm đó, tại phủ tướng quân Thiên Lang, tất cả nhân lực biến mất tựa như bốc hơi, đó có phải là có liên quan đến yêu quái của ngươi hay không, Lữ Nhiên?”

Lữ Nhiên nhíu mày, “Làm sao ngươi biết chuyện đó? Chẳng nhẽ, tại Thiên Lang …”

Từ trên trời đêm, thân ảnh nam nhân tuấn tú với đôi mắt mang màu thạch anh, phục y sắc ngọc lao xuống với vẻ mặt lo lắng khôn cùng

“Mẹ”

Khi biết rằng, tình cảm bấy lâu nay Tuyết Lăng dành cho Khởi Tân là không có kết quả, thâm tâm Thế Thành ngập tràn lo lắng

Mẹ … mẹ liệu có sao không?

Trái tim mẹ liệu có tan vỡ? Lòng mẹ liệu có quặn đau?

Khởi Tân, nếu mẹ ta gặp bất trắc, ta quyết sẽ không tha thứ cho ngươi!!!

Không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!

Không để ý tới cảnh vật xung quanh, Thế Thành lao tới ôm chầm Tuyết Lăng. Dốc toàn sức lực lao đi từ Đoạn thành, trải qua bao lâu, ta rốt cuộc cũng tìm được mẹ, tìm được mẹ rồi

Mẹ ơi, có Thành nhi ở đây, mọi chuyện … mọi chuyện rồi sẽ ổn … sẽ ổn cả thôi …

“Ra là vậy ... Ra là vậy ... Giờ thì ta hiểu … ta hiểu rồi …”, Lữ Nhiên chậm nói rồi ngửa mặt lên trời cười vang, “Ha ha … ha ha … Tuyết Lăng, Thế Thành, hai mẹ con ngươi hại mẹ con ta thê thảm … thê thảm lắm … Tuy ta không biết vì sao một đứa mới 15 tuổi như ngươi lại có con trai lớn đến từng này nhưng … ta biết … các ngươi sẽ không tha cho ta … tha cho Đằng nhi. Hôm nay, nếu có chết, ta cũng quyết đem theo một trong hai ngươi chôn cùng!”

“Ngươi đừng mơ”

Tuyết Lăng đẩy Thế Thành ra đằng sau, ra đòn tấn công

“Phong ba bão táp”

“Thiên tru địa diệt”

Cuồng phong, sấm chớp, động đất cùng lúc xuất hiện, bao quanh tứ phía Lữ Nhiên

Lữ Nhiên hợp thể làm một với yêu quái mình rắn, rút ra quyền trượng chữ Vô, “Hỏa Ám xa”, đồng thời lấy từ trong tay áo mình ra viên trân châu đỏ rực, triệu hồi Hỏa thú

Tuyết Lăng nhìn thứ sinh vật đắm chìm trong biển lửa, suy nghĩ giây lát rồi nói, “Trên thế gian này, chỉ có duy nhất một thứ Bạch Băng không thể sao chép – đó chính là những thứ không tồn tại. Tỷ như Dạ Cơ, một hồn ma không thân không xác. Ngày đó, Bạch Băng không thể biến thành Hỏa thú, lúc đầu ta cứ nghĩ, đằng sau việc này chắc phải có một nguyên do quan trọng nào đó mà ta đã quên đi, nguyên tắc vô cùng cơ bản của gương. Lữ Nhiên, Hỏa thú của ngươi vốn không tồn tại, vốn không có chân thân. Hay nói một cách khác, nó chính là sức mạnh bị ngươi đánh cắp, giam giữ trong trân châu, chịu sự điều khiển của ngươi!”

Lữ Nhiên trong lòng hoảng hốt, không thể tin rằng chỉ mới chạm trán 2 lần, Tuyết Lăng đã hoàn toàn nhìn thấu xuất xứ của Hỏa thú, “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu”

“Thật vậy ư?”

Thân hình Tuyết Lăng chợt động, đến khi Lữ Nhiên chú ý thì chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng “Rắc”

Quyền trượng thân đen, trên đỉnh là hình tròn, ở dưới khắc độc một chữ “Vô” bị gãy làm đôi. Bị Tuyết Lăng đấm gãy làm đôi!

Hỏng! Hỏng rồi!!!

Ngay khi quyền trượng chữ Vô của Lữ Nhiên gãy nát, Hỏa thú gào rú vang trời, phi thân lên không trung rồi “Phụt”, hóa thành những đạo ánh sáng màu đỏ, tan biến nơi chân trời xa xăm

“Sao ngươi biết được, quyền trượng cũng chính là thứ kiểm soát Hỏa thú?”

“Ngoài nó ra, trên người ngươi làm gì còn cái gì khác nữa. Ta cũng chỉ dám chắc 60% thôi … ai ngờ lại đúng … Lữ Nhiên, rốt cuộc, Hỏa thú, sức mạnh đó là ngươi đánh cắp của ai?”

“Chuyện đấy không liên quan đến ngươi! Tuyết Lăng, hãy đỡ”

Khung cảnh yên tĩnh ban đêm phút chốc bị hủy hoại không thương tiếc

Tuyết Lăng đánh, Lữ Nhiên thủ. Lữ Nhiên công, Tuyết Lăng chắn

Cứ như vậy, trận chiến giữa hai nàng triền miên không dứt. Địa điểm trận đấu cũng vì vậy bị thay đổi liên hồi

Nơi nào hai nàng đi qua đều bị phá hủy không chút thương tiếc

“Ầm”

“Ầm”

“Bùm”

Đứng sát vách núi lởm chởm, cao vút với vực sâu bên dưới tưởng chừng như không đáy, Lữ Nhiên ngã ngồi trên mặt đất với mồ hôi tuôn rơi, hơi thở đứt quãng. Thân thể nàng vốn đã đến cực hạn, nếu không phải hợp thể với yêu quái mình rắn, đi lại còn là cả một nhiệm vụ vô vàn khó khăn, nói gì tới chuyện chiến đấu

Với tình trạng như vậy, tuy cấp bậc cao hơn, nhưng Lữ Nhiên sao có thể chống lại một Tuyết Lăng sức lực căng tràn

Thắng bại của trận đấu này, đã được quyết định, trước cả khi bắt đầu

Trải qua một hồi kịch chiến, tâm tình Tuyết Lăng phần nào đã trở nên khá hơn

“Lữ Nhiên, ngươi thua rồi. Đầu hàng đi. Ta sẽ cho ngươi một cái chết không đau đớn”

Lữ Nhiên nhìn Tuyết Lăng, nhìn Thế Thành được nàng bảo hộ phía sau, ngạo nghễ nói, “Tuyết Lăng, ngươi độc ác lắm. Ngươi cũng là một người mẹ, là một người phụ nữ thế nhưng ngươi lại đang tâm tước đoạt đi hạnh phúc của ta, muốn sát hại hài nhi của ta. Ngươi sống như vậy, đời này kiếp này sẽ không có nam nhân nào yêu ngươi, muốn gần gũi ngươi! Cả đời này, Tuyết Lăng, ngươi sẽ sống trong cô quạnh”

Vết thương mới lành miệng, phút chốc nứt toát, tuôn trào máu tươi

Thế Thành giận dữ gào to, bước ra từ sau lưng Tuyết Lăng, “Lữ Nhiên, ngươi câm miệng. Ta không cho phép ngươi xúc phạm mẹ ta!”

Mưa từ cao đổ xuống, bất chợt, hung hãn, tạo thành những vũng nước to nhỏ khác nhau rải rác khắp nơi

Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh xảo của Lữ Nhiên, thông qua hình ảnh phản chiếu dưới chân, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một dung nhan lồi lõm với những vết sẹo ngang dọc, những mảng da cháy xém, tạo nên một cảnh tượng đớn đau lòng người

“Thì ra là vậy … Đây chính là lý do … vì sao Lữ hoàng phi từ lúc nhập cung, đều tự tay một mình trang điểm, tắm rửa mà không cần đến sự trợ giúp của đám a hoàn. Nhan sắc của ngươi, hóa ra chỉ là giả, hóa ra chỉ là một ảo ảnh mà thôi”

Ảo ảnh có thể thay đổi bề ngoài nhưng không thể thay đổi bản chất

Suy cho cùng, đó chỉ hoa trong tranh, trăng dưới nước, mãi mãi cũng không phải là “thật”

Lữ Nhiên đưa mắt nhìn cảnh vật một hồi, ánh mắt trở nên điềm tĩnh khôn cùng, “Tuyết Lăng, ta với ngươi, mặc dù là địch thủ nhưng ta cũng không thể không công nhận một điều, chúng ta thật sự có rất nhiều điểm tương đồng. Hai ta đều độc ác, đều tàn nhẫn. Hai ta đều không từ chút thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Hai ta đều không quan tâm đến sống chết của những người không thân thiết. Hai ta đều làm mọi thứ vì hài nhi của mình. Những người như ta, những người như ngươi, như ta đã nói, sẽ không bao giờ có người yêu, không bao giờ có nam nhân chịu ở bên cạnh. Nếu ngươi phải sống cuộc đời cô đơn đến như vậy, chi bằng để ta giúp ngươi sớm giải thoát. Đừng lo, chỉ 3 năm nữa thôi, tất cả thân nhân, bằng hữu ngươi quen biết tại nhị họ tam quốc sẽ đến gặp ngươi”

Mưa tuôn rét buốt

Tuyết Lăng dự cảm thấy có điều không lành chuẩn bị xảy ra nhưng không dám chắc, đó là chuyện gì

Chợt, toàn bộ tâm lực Lữ Nhiên cuồn cuộn tuôn trào, chảy tới lồng ngực, tập trung tại đó, đợi chờ và chờ đợi

Tuyết Lăng sắc mặt khẽ biến, “Không ổn. Nàng ta định tự bạo!”

“Ha ha … Ha ha …”

Đằng nhi … mẹ đi đây …

Những gì mẹ có thể làm, mẹ đã làm rồi…

Con phải sống … phải sống cho tốt … đấy nhé …

Đằng nhi … Mẹ yêu con … yêu con rất nhiều …

Ánh sáng lóe rạng, mang theo máu thịt bầy nhầy của Lữ Nhiên, thắp sáng cả cánh rừng Huyết Lâm rộng lớn

“Ầm”

Tuyết Lăng lao về phía trước, nắm lấy cổ áo Thế Thành, ném chàng ta ra xa

“Mẹ”

Tất cả điều chàng thấy chỉ là một thân thể tuyệt mĩ trong lớp y phục mang màu của tuyết bay lên trên không trung rồi rơi mạnh xuống dưới vực sâu ngàn trượng

Thế Thành lao như một kẻ mất trí, vươn tay túm lấy tà áo Tuyết Lăng

Một trường lực khổng lồ giữa lưng chừng vực ngăn cách thân thể Tuyết Lăng và Thế Thành, hất mạnh chàng ta về lại đỉnh múi, đồng thời hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa nhẫn ngọc và vòng ngọc, gián đoạn khế ước giữa Tuyết Lăng cùng tất cả mọi người

Toàn bộ những thứ không-thuộc-về-ngọc-lâu bị cưỡng chế ly khai, nằm rải rác xung quanh Thế Thành, nhanh chóng tạo thành một bãi ngổn ngang với đồ vật, với vật cưng của mọi người, với Đán Thần và kén chứa Tử Vân

Hòm sắt hoen rỉ ngày đó được Deathworm chúa tìm về, dưới trường lực mạnh bạo, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn. Từ đống tan hoang, phong thư được niêm phong cẩn thận rơi thẳng vào tay áo Tuyết Lăng, cùng với đó là hai lá thư của Lẵng Hy Đạt, Đường Khiển Nha nàng mang theo bên mình từ Đoạn phủ

Cả đám Hồng Hoa ngay tức khắc cảm nhận thấy điều bất ổn này. Vòng ngọc trở nên vô dụng. Không thể thông qua khế ước liên hệ với Tuyết Lăng. Thâm tâm ai nấy sợ hãi, ngoại trừ Tử Vân nằm yên trong kén

“Mẹ”

Thế Thành hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu giữa trời mưa lạnh buốt

Đó cũng cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người khi tìm thấy chàng, dựa vào khứu giác của Phụng Nhan, dựa vào khế ước máu giữa Đán Thần và Đán Tử Y

Chìm dần vào giữa khoảng không vô tận, bên tai Tuyết Lăng bất giác vang lên giọng nói “hiền từ” của Dương Mẫn, người mẹ từng “yêu thương” Trương Tuyết hết mực

“Thứ nghiệt súc như ngươi cả đời này cũng đừng mong có người yêu thương!”

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính