Tâm sự

Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P4

ReadzoChỉ vừa mới hôm qua thôi mà. Hạnh phúc và khổ đau chỉ cách nhau trong gang tấc. Giống như bình minh và hoàng hôn.

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

01/11/2015

790 Đã xem

***

Những buổi sáng hứng khởi nhiệt huyết với công việc đã biến đi đâu mất, nó tàn lụi theo niềm hạnh phúc dang dở của tôi.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, gương mặt bình lặng như mọi ngày dưới chiếc camera dẫn vào phòng giám đốc. Hình ảnh thường nhật của cô nhân viên vẫn vẹn nguyên trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi. “Em mặc chiếc áo này rất đẹp”. Nhưng sao, mưa mùa đông mãi giăng lối trong lòng.

“V à, em sắp phải rời Hà Nội rồi”

Chiếc điện thoại trên tay rung lên báo đã gửi được tin nhắn. V ít khi để tôi phải chờ đợi, cái tên thân thương “Anh chàng sĩ quan” đã hiển thị trên màn hình chiếc Samsung galaxy A, chiếc điện thoại còn dày đặc những tin nhắn từ anh.

“Em đi đâu?”

Tôi cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ câu hỏi dồn dập đó.

“Em… em về thành phố nhỏ làm việc, vào ngày mai anh ạ”

V không hỏi vì sao. Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng lại, một lần nữa xé tan cõi lòng. Là một tin nhắn:

“Anh có thể gặp em trước khi em trở về không?”

V không níu giữ tôi. Trước mắt tôi là chiếc màn hình vi tính câm lặng. Chiếc điện thoại câm lặng. Tôi giam mình trong căn phòng nhỏ với nỗi đau đè nặng khi các anh chị đồng nghiệp đã rời phòng ăn trưa.

Tôi thực sự muốn gặp V, không chỉ là lần này, mà còn những lần sau nữa. Nếu như có thể, tôi muốn thời gian gặp anh trải dài sang tận kiếp sau.

“Hôm nay em không ở công ty V ạ, em đi tỉnh bàn giao công việc rồi”

Tin nhắn được soạn thảo thật kỹ lưỡng, đắn đo một hồi mới có thể gửi đi, nước mắt đọng trên màn hình điện thoại lạnh buốt.

Em lạnh quá V ạ. Mùa đông mới vừa sang thôi mà.

Tôi co mình trên chiếc sofa ở công ty, chẳng thèm để tâm đến chiếc dạ dày chốc chốc lại quặn lên đau nhói. Ước gì tôi có thể thiếp đi một lát, cơn đau cũng vì thế tạm bị lãng quên. Nhưng sao khó thế.

Tan sở, tôi dè dặt chạy xe trên đường Hoàng Diệu nhiều vương vấn. Những viên gạch trên vỉa hè tôi với anh từng dừng lại uống trà sữa take away đọng đầy những chiếc lá vàng rơi. Nụ cười của V đã từng ấm thế, giờ đây cố chấp ở lại trong tôi những u buồn.

Phố lên đèn rồi V ạ, nhưng em chẳng còn cảm nhận nổi ấm áp xưa.

Chỉ vừa mới hôm qua thôi mà. Hạnh phúc và khổ đau chỉ cách nhau trong gang tấc. Giống như bình minh và hoàng hôn.

Bình minh sẽ đến rồi đi, hoàng hôn cũng vậy, luôn tồn tại để hoán đổi cho nhau. Hoàng hôn sắp qua rồi, bình minh sẽ đến, vậy còn hạnh phúc của em, khi nào sẽ lại đến hả V? Vì sao khổ đau dài thế, xót xa vô cùng.

Tôi trở về nhà, bốn bức tường đều là anh. Tối nay trời trở lạnh.

“H à, em đây”

“Em ngủ chưa, anh đang đi công tác ở tỉnh, trời lạnh quá chẳng ngủ được”

“Vậy à, anh mới đi hôm nay hả? Đúng là lạnh thật, em cũng chưa ngủ”

“Vậy có đắp chăn ấm không? Hay vẫn đắp chiếc chăn hoa mỏng đó”

Tôi cười khì khì. Lời hỏi thăm dịu dàng của H, minh chứng cho sự quan tâm chưa bao giờ hết của anh dành riêng tôi. Có lẽ H biết tôi buồn. Biết tôi thất vọng. Sự thất vọng vào tình yêu của một cô gái trẻ thực sự quá đỗi hiểm nguy. Cô ấy sẽ phải đối diện với niềm tin vào tương lai như thế nào, khi tất cả niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ đã phút chốc tan thành mây khói.

Nếu H không gọi, có lẽ đêm nay tôi sẽ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn bên gối, bên bốn bức tường xám màu cô quạnh, nước mắt nhiều hơn mưa mùa đông.

***

Tôi gặp V, với bộ đồng phục công sở tinh khôi đã được che đi bằng lớp áo khoác dày. Trong thâm tâm tôi đã biết rõ, đây chính là lần gặp anh cuối cùng trong cuộc đời. V đã đợi dưới cổng công ty tôi tự bao giờ, ồ, vẫn chiếc sơ mi màu tím nhạt mà tôi thương, được bao bọc bởi chiếc vest màu đen xám.

Tôi thả ánh nhìn thân thương ngày nào vào ánh mắt anh, chầm chậm bước đến. Nếu như là mùa thu, tôi sẽ ào chạy đến nơi anh đứng, ngắm nhìn rõ hơn nụ cười mê đắm  khiến ánh mắt tôi không thể khước từ.

Nhưng.

Mùa thu qua rồi anh ạ.

Ngồi sau xe V mà lòng nặng trĩu, V chở tôi qua Hoàng Diệu, rồi qua Hồ Tây ăn bò bía ngọt.

Tôi không đủ can đảm để hỏi về cô ấy, về N, về người con gái V yêu. Tất cả những gì tôi biết về N là những thông tin cá nhân trên facebook, một cô gái Hà Nội xinh đẹp, cá tính, có nhiều tài lẻ. Cô ấy là thành viên kỳ cựu của một dance club khá nổi ở Hà thành, trang cá nhân có hàng ngàn người follow.

Hơn nữa, N là cô gái V chọn lựa để dành cả trái tim.

“Em không thích công việc ở Hà Nội nữa à?”

V không hiểu, hay cố tình không hiểu. Tôi là cô bé ngốc đang tìm cách trốn chạy mối tình đơn phương câm lặng nhưng dữ dội sóng ngầm. V đang ở ngay bên cạnh, mà sao xa xôi quá. Tôi lặng lẽ ăn bò bía, chỉ khe khẽ mỉm cười khi anh hỏi han.

“Ừm, em về thành phố nhỏ với công việc tốt hơn đang chờ đón”

“Vậy, anh còn có thể gặp lại em nữa không?”

“Ừm, một ngày nào đó”

Câu trả lời bật ra, ừ, một ngày nào đó, cũng có thể không. Gió bên hồ còn níu vạt áo tôi, vậy tại sao anh không níu giữ? Nếu như không phải V bên cạnh, mà là H, tôi sẽ khóc òa lên như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi. Tại sao tôi không thể nói ra nỗi lòng mình?

Nhưng để làm gì vậy? Khi tất cả niềm thương anh đã trao trọn cho người con gái khác?

Trong lòng tôi hẳn đã có câu trả lời, tôi sẽ không gặp lại V nữa. Dù mùa thu có quay trở lại.

Chút nắng ít ỏi đầu đông bên hồ chẳng đủ sức sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của tôi lúc này. Trái tim tôi mặc sức đắm chìm trong nỗi khổ đau không dứt. Hồ Tây ngày hôm đó V hát cho tôi nghe đã thật sự trôi xa vào dĩ vãng.

V chở tôi về lại công ty, thả tôi lại với khoảng không sâu thẳm sự xót xa. Bóng V khuất dần trên con đường nhỏ. Gió lạnh len lỏi vào mái tóc đen nhánh buông thả tự do. Tựa như tôi muốn buông xuôi tất cả, buông tay V, buông bỏ hồi ức đẹp đẽ mà nông nổi một thời.

V không biết rằng, đây là lần gặp cuối cùng của chúng tôi.

Cái nắm tay, cái ôm nhẹ, lời yêu dịu ngọt tôi chưa từng nhận được từ chàng trai ấy. Và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nhận được. Cứ như vậy, tôi lặng lẽ đứng ở cổng công ty, thả hồn mình vào từng cơn gió buốt, khẽ vòng tay ôm lấy bờ vai còn run rẩy. Hồi ức đẹp bao nhiêu, cô đơn dai dẳng bấy nhiêu.

V trao tôi nụ cười, rồi lấy đi niềm kiêu hãnh thời xuân trẻ. Bỏ lại phía tôi những héo mòn hoang hoải giữa ngày đông.

Chiếc sim điện thoại gãy làm đôi trong lòng bàn tay, chạm xuống mặt đất.

Những thứ tôi trông thấy lần cuối cùng trên trang cá nhân của V, là chiếc bánh sinh nhật lãng mạn dưới ánh nến dành cho N, và dòng bình luận bằng hình ảnh là bìa cuốn sách: Phải lấy người như anh.

Còn nữa, V cũng hát tặng cho N nghe vào dịp sinh nhật của cô ấy, vừa mới ngày hôm qua thôi.

Hai người đã chính thức công khai tình yêu cùng bao lời chúc tụng.

Tất cả những điều ngọt ngào mà tôi đã từng nhận được vào mùa thu ấy, với suy nghĩ V làm chỉ để dành cho tôi. Vậy mà.

Tôi inbox cho anh lời từ biệt, tuy facebook không đủ để tôi có thể nói rõ những nỗi niềm. Chỉ đơn giản là từ biệt anh với lời thú nhận khác: “Từ trước đến giờ, em chỉ dối anh có một điều này thôi”.

Tôi kéo địa chỉ facebook của V và N vào danh sách bị block. Như một kết thúc tất nhiên phải có của mối tình. Tôi không đủ sức để yêu một mình nữa, càng không đủ sức dõi theo tình yêu của hai người.

Tình yêu đã kề cận đến thế, sao nỡ dứt bỏ vậy anh?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính