Tâm sự

Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P5

ReadzoTôi bước đến gần V hơn. Một thứ cảm giác thân thuộc như chưa từng xa cách. V đến cùng chiếc ô màu xanh da trời, gieo vào lòng tôi những thiết tha.

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

01/11/2015

692 Đã xem

***

Điều mà tôi giấu V, tôi chỉ giữ lại trong lòng. Tôi không hề rời xa Hà Nội, không trở về thành phố nhỏ. Tôi vẫn đến công ty thường ngày với gương mặt hết sức bình thản khi đối diện với đồng nghiệp, vẫn hẹn gặp đối tác bởi những bản hợp đồng chưa có được đầy đủ chữ kí trên tay, rồi chẳng mấy khi ăn trưa. Nếu H biết được, có lẽ anh sẽ lo lắng cho tôi lắm.

Nhưng H ạ, em quá đau buồn, em không còn thiết tha điều gì nữa. Em chỉ muốn ngủ mãi, ngủ mãi trên chiếc sofa lạnh lẽo này, nhưng em biết mình phải tỉnh dậy để đối diện với những điều trong cuộc sống.

Gặp H, tôi vẫn gắng gồng mình lên, để vẫn là cô gái đeo ba lô đỏ ngày nào trong mắt anh. Nhưng làm sao giấu nổi khi ánh mắt tôi đẫm nước.

H lại đưa tay gỡ nhẹ cọng tóc mỏng manh vô tình vương trên cổ áo tôi, sợi tóc chạm nhẹ xuống nền đất. Giá mà nỗi buồn của tôi cũng như vậy, có thể gạt nhẹ một cái là vỡ tan. Vậy mà nỗi buồn dai dẳng, dài rộng hơn tuổi trẻ, nỗi buồn trải dài cả mùa đông năm ấy.

V đến và đi vội quá, đến nỗi khi anh rời khỏi con đường nhỏ bước về phía N, tôi bàng hoàng.

H cũng bàng hoàng.

Công việc bộn bề chỉ giúp tôi nguôi đi nỗi nhớ anh một phần nào đó, để rồi khi trở về nhà với bốn bức tường bao quanh, nỗi nhớ lại cào xé trái tim yếu ớt của tôi nhiều hơn. Chỉ mong rằng tôi có thể ngủ, để không phải nhớ thương V nữa.

Lòng tự trọng của cô gái trẻ đã không cho phép tôi nối lại liên lạc với anh, dù rất nhớ. Nước mắt trào ra trong vô thức, xoáy sâu vào lòng tôi cảm giác xót thương.

Buổi sáng hôm nay tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn yêu anh.

Vẫn yêu.

Vẫn yêu.

Thời gian ơi, làm ơn hãy trôi nhanh một chút, làm ơn hãy cứu em.

Mùa đông Hà Nội lạnh quá V ạ. Có khi nào anh dừng lại một chút và nhớ tới em không?

Em muốn chun mũi nhìn anh nhõng nhẽo: em muốn ăn KFC, V ạ, hay chúng mình ngồi lại quán trà chanh, vòng tay ôm chú mèo nhỏ có hai màu mắt. Em muốn như vậy, kể cả mùa đông có lạnh như thế nào.

Chỉ cần có anh bên em là đủ.

Mùa đông sao không hững hờ ngoài cửa, mà trôi tuột vào khoảng không đang bao trùm trái tim tôi. Mùa đông rất lạnh, tôi không còn đủ sức khoác lên mình chiếc sơ mi trắng đồng phục tinh khôi nữa. Cũng không còn đủ sức gieo vào lòng mình những xuyến xao xưa cũ, trái tim tôi đã hóa băng theo mùa đông tự bao giờ.

Cả một mùa thu bên V, nhưng cảm giác lại ngắn ngủi xiết bao. Anh có lẽ chưa từng biết tôi yêu anh đến nhường nào.Và vĩnh viễn không bao giờ anh hiểu được.

***

Sân ga vắng…

Chuyến tàu đêm chầm chậm đưa tôi rời khỏi Hà Nội với bao luyến tiếc. Tôi lặng lẽ đi trong đêm, trong màn sương hư ảo của mùa đông đang hiện hữu. Yên vị trên ghế, tôi ném cái nhìn vô phương vô lực vào khoảng không đen kịt ngoài ô cửa. V chẳng còn xách đồ hộ tôi, chẳng còn tiễn tôi ra ga với những lời dặn dò cẩn trọng. V đến từ một thế giới khác, cái cách anh quan tâm đến tôi thật hoàn hảo. Khi đó, tôi như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn và nghe lời, rất muốn dụi dầu vào bờ ngực nóng hổi của V mà không thể.

Mùa đông Hà Nội rất lạnh.

Giá buốt len lỏi vào tận trong khoang tàu, len vào cả những góc nhỏ mơ hồ nhất tâm hồn tôi.

Tôi thiếp đi trong giây lát…

Con đường nhỏ hôm nay mưa lớn, tôi một mình chạy vào mái hiên bên lề đường, cảm nhận những giọt lạnh rơi xuống má và tai bỏng rát.

“Em đã về tới nhà chưa? Có bị dính mưa không đấy?”

Giọng nói truyền cảm của V phát ra từ chiếc điện thoại đẫm nước khi tôi kề bên tai. Mưa mùa thu lạnh vậy nhưng sao em thấy trái tim mình ấm áp quá, V ạ.

“Em đang trú mưa ở con đường nhỏ. Em chưa về anh ạ, mưa lớn quá”

“Vậy đợi anh”

Chúng tôi gọi Hoàng Diệu là con đường nhỏ, con đường dành riêng cho những buổi hò hẹn ngắn ngủi buổi trưa. Tôi vận sơ mi trắng, còn anh sẽ là áo tím nhạt.

Con đường nhỏ với bóng dáng V phía xa xa. Trông thấy tôi đáng thương như chú mèo con gặp mưa lớn, ngồi ôm gối trước mái hiên, anh liền chạy lại mở tung chiếc ô màu xanh da trời, hướng về phía tôi.

Gương mặt V sũng nước, toàn thân sũng nước, nhưng nụ cười dịu dàng ấy chưa bao giờ tan đi. Vầng trán anh khẽ nhăn lại, tỏ vẻ lo lắng cho chú mèo nhỏ:

“Lần sau phải đợi tạnh mưa rồi mới về đấy nhé”

Tôi bước đến gần V hơn. Một thứ cảm giác thân thuộc như chưa từng xa cách. V đến cùng chiếc ô màu xanh da trời, gieo vào lòng tôi những thiết tha.

“Em… em xin lỗi vì đã để anh phải lặn lội đến đây, ướt cùng em như thế này”

Tôi nhìn anh với ánh mắt thân thương nhất. Anh lại mỉm cười, bờ môi dịu dàng cất tiếng:

“Anh yêu em”

Tôi ngỡ ngàng, chiếc ô ngỡ ngàng.

Cái ngày mà tôi còn bộn bề những thương- ghét, nhớ -quên, cái ngày tôi tưởng như con đường mưa giăng hóa thiên đường, anh chầm chậm bước đến nói lời yêu…

Xình xịch xình xịch…

Tiếng động cơ của xe lửa và những giọt nước mắt chảy dài vừa cảm nhận khiến giấc mộng vỡ tan. Ngoài trời đang mưa, nhưng không có con đường nhỏ, cũng chẳng có chiếc ô màu xanh da trời. Càng không có V. Cõi lòng tôi trống trải tựa như hàng ghế trên toa không một vị khách ngồi, hun hút theo dãy hành lang trước mắt.

Nỗi nhớ thương à, mày có thể vì tao mà ngủ yên một chút được không. Đừng để tao phải nhớ thương V nữa. V đã là của người ta mất rồi. V không còn nhớ thương tao.

Trống rỗng lại bao trùm lấy em rồi. V ạ, rời xa anh đã hơn hai tháng, nhưng những rung động ngày nào vẫn còn y nguyên. Em chỉ hận bản thân mình, vì sao cố chấp như vậy, cố chấp không thể quên anh, cố chấp để nỗi đau xé lòng.

Một nhà khoa học đã lý giải, nếu cảm giác rung động trước một người kéo dài trên bốn tháng, thừa nhận đi mình đã yêu người ấy. Nhưng cảm giác rung động của tôi, nửa năm rồi vẫn vẹn nguyên như chưa từng chia cách. V vẫn vô tình bước vào những giấc mơ ban trưa, rồi những giấc mơ dài đêm vắng.

Này V, vì sao anh cứ cố chấp gặp em bằng được, khiến em tự tay phá vỡ đi nguyên tắc của mình. Vì sao khi anh có người yêu, nhưng vẫn chở em đi phía sau xe anh. Phải chăng anh cũng muốn phá vỡ nguyên tắc của mình khi gặp em?

Để làm gì vậy V?

Tôi không thể có được câu trả lời. Thậm chí tôi còn chẳng biết anh bây giờ ra sao, yêu một người quen trên facebook quả thực rất khó khăn mà. Tôi và V chẳng có lấy một người bạn chung, lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ rời.

Chàng sĩ quan quân đội thương qúy, anh đang rất hạnh phúc bên N phải không?

***

Thành phố nhỏ chào đón tôi, với hy vọng rằng tình yêu thương của gia đình sẽ giúp tôi bớt đi nỗi cô đơn ngự trị. Dai dẳng và cố chấp. Tôi sẽ phải làm việc thật nhiều, thật nhiều để gạt phăng hình ảnh V ra khỏi tâm trí, dù chỉ là khoảnh khắc thôi cũng được. Còn việc xóa anh khỏi trái tim mềm yếu của mình, tôi chưa thể làm. Nó bám sâu đến nỗi, chỉ cần mảy may nghĩ về, vết thương sẽ lại rỉ máu. Tôi biết mình sẽ đớn đau đến nhường nào.

H là người rất hiểu tôi. Chỉ cần nghe giọng tôi nói, anh có thể đoán biết được tâm trạng của tôi thế nào, dù cố gồng mình lên. Vết thương lòng sâu hoắm, không ngừng rỉ máu theo sự trôi chảy của thời gian. Sao kỳ lạ thế? Càng lâu thì càng phải nhạt nhòa, vậy mà riêng tôi, thời gian càng chạy, nhớ thương càng giăng đầy.

Yêu đơn phương một người độc thân, sẽ rất khó khăn nhưng vẫn còn đau đáu niềm hy vọng, tuy nhỏ như hạt cát trên sa mạc. Nhưng yêu V, trái tim tôi lấp đầy vô vọng và tổn thương.

Ước gì, tôi không gặp anh ngày hôm đó, ước gì mùa thu đừng ngang qua quá nhanh, quá vội vàng như V vậy.

Hà Nội nhỏ bé, nhưng nếu đã không duyên phận, sẽ chẳng có cơ hội được nhìn thấy nhau một lần nữa.

Nhưng V à, anh đừng ở lại trong những giấc mơ của em nữa có được không? Em phải quên anh, quên anh từng chút từng chút một.

Tôi trải qua những tháng ngày sống trong tuyệt vọng và đơn độc. An yên trong cuộc đời tôi V đã mang đến, rồi vô tình mang đi. Tình cảm của anh gieo vào tim tôi những tia hy vọng rạng ngời, rồi mơ hồ và vụt tắt. Cho dù tôi có là chú mèo con đáng thương gặp cơn mưa sũng ướt, V cũng chẳng bao giờ có thể đến bên tôi.

Thành phố nhỏ thân thương tôi đã gắn bó cả thời thơ ấu hờn dỗi, sẽ chẳng bao giờ có anh và tôi trong hồi ức. Tôi giam mình với những suy nghĩ về tương lai, tôi nên trở về thành phố nhỏ, hay ở lại Hà Nội một mình chiến đấu với những ký ức xót xa luôn hiện hữu.

H khuyên tôi nên trở về thành phố nhỏ, bởi Hà Nội tôi chỉ có H, còn thành phố nhỏ tôi có cả gia đình. Vòng tay H đủ rộng nhưng không che nổi cho tôi cả một đời.

“Chừng nào em lại ra Hà Nội hoàn thành nốt công việc?”

“Tuần sau H ạ. Em sẽ hoàn thành nốt công việc ở công ty, rồi trở về thành phố nhỏ với sự khởi đầu mới”

“Anh hoàn toàn ủng hộ”

H khiến tôi dứt khoát hơn với quyết định của mình. Thay đổi môi trường sống là cách tôi sẽ chọn để giũ bỏ quá khứ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Điều mà thời gian tuy tàn nhẫn cũng không thể giúp tôi xóa bỏ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính