Truyện dài

NHƯỢC LINH VÀ BÁCH KIẾM THẾ GIA (1) [ PHẦN 3 CỦA NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN]

ReadzoSự trở về của người mẹ cùng đưa con gần ba mươi tuổi mà mang tâm trí trẻ thơ, khởi nguồn cho một chuỗi những biến cố xảy ra ở Miên Gia Trang.

576 Đã xem

1.

 

Lão dừng trò chơi nhập vai của mình lại mà như bắt được vàng.

Trong game, nhân vật của lão đang bị "stun" trối chết. Và cách rời khỏi tình cảnh éo le ấy một cách đỡ mất mặt nhất  là viện cớ công việc gấp ập tới. Lão để lại lời nhắn và rời khỏi game  kèm với một cái thở phào.

 

Lão bật Yaheooo , công cụ chat và liên lạc ưa thích của lão dù rằng không khó để nhận ra đó là một thứ hàng nhái so với một thương hiệu nổi tiếng .Khách vừa vào nick của lão và để lại một lời nhắn. Mấy dòng chữ thể hiện ngày sinh bát tự kèm theo một câu hỏi về tương lai. Lão nhập số liệu vào phần mềm bói toán Thiên Quy-một trong những phần mềm mà lão viết ra bằng cả tâm huyết của đời mình- và nhanh chóng lão biết đó là ngày sinh bát tự của nhị công tử Miên Gia Trang , Bách Kiếm Tinh Hoa.

Tiếp theo lão click vào hình cái mai rùa trên màn hình và quẻ bói được đưa ra…

Khách hỏi đi hỏi lại nhiều lần về kết quả.

Lão chiều lòng khách làm lại lần nữa nhưng quẻ bói Thiên Quy danh tiếng vẫn như vậy. Chỉ có một kết quả đó mà thôi.

Cuối cùng khách cũng chịu chấp nhận cái thực tế được định đoán đó.

Sau khi kiểm tra xong tài khỏan đã được chuyển thêm tiền, lão yên tâm trở lại trận chiến của mình , dĩ nhiên là trận chiến trong thế giới người-thần –quỷ lẫn lộn của trò chơi điện tử đây mê hoặc.

 

*************************************************

 

Miên Gia Trang.

 

Một đêm mùa thu đang yên tĩnh bỗng có giông và sấm chớp.

 

Trang chủ của Miên Gia Trang, Bách Kiếm Khôi Anh như không tin vào mắt mình . Quẻ bói Thiên Quy xưa nay chưa bao giờ sai. Và bây giờ nó đang nhấp nháy trên màn hình laptop của ông một dòng chữ lạnh toát :

 

Miên Gia Trang sẽ tan trong tay Bách Kiếm Tinh Hoa”

 

Tan ? Lẽ nào Hoa nhi lại là dấu chấm hết cho cơ nghiệp hai trăm năm của dòng họ Bách Kiếm ở Miên Lục Thành  .

 

Ông ngồi đó thật lâu, gần như là bất động . Bộ râu oai vệ của ông cũng chợt nhiên rũ xuống một cách tàn tạ. Ngoài trời vẫn gào thét với một cơn mưa bất chợt.

 

Và rồi ông mở ngăn kéo của mình , lấy ra một khẩu súng ngắn .Ông gắn bộ phận giảm thanh và mở cửa đi ra ngoài.

 

Khuôn mặt ông vẫn đỏ bừng dưới trận mưa đêm. Đôi mắt của ông gần như không mở. Những bước đi vô thức , chậm chạp một cách khó khăn.Toàn thân ông run rẩy một cách khác thường , không giống với vẻ uy nghiêm của vị trang chủ thiên hệ đệ nhất trang hằng ngày…

 

Ông đứng trước cửa một căn phòng thật lâu. Trời vẫn gào thét, giông gió và sấm chớp như muốn xé toang tất cả.

 

Ông đứng đó không biết cơ hồ đã bao lâu.

 

Cuối cùng ông cũng lấy hết can đảm đưa bàn tay run rảy của mình xô cánh cửa vào. Tay kia ông vẫn đặt dọc thân mình, cố cầm khẩu súng ngắn thật chặt…

Một đứa trẻ chừng mười tuổi  đang nằm ngủ say trên chiêc giường tạo hình một bông hoa uất kim hương. Khuôn mặt sáng sủa của cậu bé vẫn ánh lên giữa bóng tối của căn phòng . Vẻ ngây thơ và hồn nhiên của nó khiến ngươi cha càng lúc càng thẩn thờ, đứng giữa phòng thật lâu…

 

-Hoa nhi…

 

Ông nhìn cậu bé rồi nhìn cây súng trong tay mình …

 

*******************************

 

2.

Hai mươi năm sau.

Miên Lục Thành ngày càng phồn hoa. Tòa thành vừa cổ kính vừa hiện đại là trung tâm của vương quốc Vạn An Nhiên. Chính sự phát triển không ngừng nghỉ của nó khiến vương quốc này trong mười năm đổi lại trở thành một cán cân thế lực về mọi mặt so với Bách Thiên Thai ở phía đông. Có khác chăng là Bách Thiên Thai phát triển toàn diện tất cả các vùng , còn Vạn An Nhiên có tính chất tập trung hóa, nên mọi người và mọi thứ đều dồn về Miên Lục thành mà thôi.

 

Trong những mặt phát triển mạnh mẽ của Miên Lục Thành, thì không cần bàn cãi, giáo dục là mặt phát triển nhất. Không hiểu cớ gì mà vùng đất này lại  có rất nhiều nhân tài hiền sĩ, họ góp nhặt tinh hoa khổ học của mình thành một chương trình giáo dục hiện đại và uy tín.Nhớ đó,nền giáo dục của Vương quốc này một bước hóa rồng, trở thành điểm đến của không biết bao nhiêu du học sinh và nghiêng cứu sinh . Mà vùng đất này giống như là có long mạch của việc học , đa số những người tới đây học tập, hòa mình vào dòng chảy đam mê tìm tòi và nghiên cứu, đến nỗi không muốn về. Họ tiếp tục ở lại làm  giàu thêm nền tri thức đồ sộ của Vạn An Nhiên. Và chính những con người đó là cơ sở làm nên trường đại học Toàn Thư danh tiếng , Bảo Đình Thông Tuệ.

 

****************************   **************************

 

Miên Lục Thành hai mươi năm qua quả là có nhiều đổi khác.

 

Người phụ nữ khoảng gần sáu mươi tuổi với dáng vẻ sang trọng dù khoác lên mình một bộ cánh giản đơn, ngồi trên chiếc ghế dựa đặt trên ban công của một tòa nhà nguy nga, phóng tầm mắt nhìn ra đường phố xung quanh mà không khỏi bồi hồi. Cảnh vật đã quá đổi thay so với lúc bà còn ở đây. Những kiến trúc khác đi, con người cũng khác đi, nhộn nhịp và xô bồ hơn.

 

Thật tình , từ lâu bà đã chẳng muốn quay về chốn này, chốn đau thương với những ký ức không vui đã oằn vai bà bao nhiêu năm qua. Dù đã chọn cách đi xa, nhưng trong bà chưa hề phôi pha những nỗi đau . Người đàn bà lục tuần vẫn nói cười, vẫn vờ như sống vui vẻ, nhưng trong thăm thẳm lòng mình , bà biết lưỡi dao của quá khứ vẫn từng ngày trực chờ đâm vào trái tim bà, nơi đã từng một lần rướm máu…

 

Nhưng bà không có sự lựa chọn. Bà phải quay về đây, quay về nơi bắt đầu như tìm lại chút hy vọng cuối cùng . Một tia hy vọng le lói.

 

Những cơn gió dịu nhẹ, cái nắng nhạt nhạt của một buổi trưa hòa nhã, không nóng bức, không gay gắt, khiến cho cơ thể bà dần dần chìm vào một trạng thái thư thả. Những dòng người phía bên dưới vẫn tấp nập qua lại. Bà khép hờ đôi mắt mình. Nhưng có điều gì vừa thoáng qua trong thị trường của bà. Bà vuốt vuốt mái tóc màu hung đỏ, được nhuộm để che đi sự tàn phai của thời gian. Rồi bà mở to mắt nhìn xuống dưới,đôi mắt bà hãy còn rất tinh anh.

 

Khả Phương.

 

Đó là đứa cháu gái gọi bà bằng cô, là đứa con nuôi của em trai bà.Khả Phương mặc một chiếc váy màu hồng , áo kiểu màu trắng chấm bi cũng màu hồng , khiến cô gái trẻ ấy cứ như một viên hồng ngọc di chuyển thoăn thoắt và nổi bật giữa đám đông . Khả Phương vừa đi vừa nắm tay kéo theo một người. Bà cố tìm sự thân quen trong con người ấy, nhưng quả tình bà không tìm thấy. Đó là một cô gái xinh xắn với một vẻ đẹp hiền lành, mái tóc xỏa ngang vai, cô ta mặc một chiếc áo sơmi công sở màu trắng thuần khiết, quần tây ủi ly nghiêm túc.

 

Cô gái này là ai mà Khả Phương lại dẫn về một cách vội vã thế kia ?

 

Cuối cùng cô cháu gái cũng dẫn cô gái SơMi công sở lên tới chỗ bà đang ngồi. Bà tròn mắt nhìn Khả Phương đang thở dốc ý hỏi chuyện này là sao. Lúc này bà cũng có dịp để nhìn kỹ hơn cô gái sơmi công sở kia. Một khuôn mặt thanh tú hài hòa với ánh mắt dễ tạo cảm tình , làn da trắng như ng không hồng hào, có vẻ gì đó cũng kham khổ trong góc cạnh của cung gò má…

 

-Cô ơi cô.. cuối cùng …con cũng tìm được người giúp cho thiếu gia rồi…

 

Như có một vật nặng đánh vào đầu bà, khiến cho mọi dòng nghĩ suy nhận xét của bà bị gián đoạn khi nghe câu nói trong tiếng thở hổn hển của Khả Phương.

 

“Giúp được thiếu gia…”

 

Bà đặt tay lên tay vịn của ghế dựa, theo kiểu báu vào như sợ sẽ té ngã. Giúp được Hoa Hoa của bà ? Nhưng rồi một thoáng xúc cảm qua đi, bà lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình . Bà nhăn trán quăng ra một ánh nhìn dò xét pha chút khinh khi về cô gái có vẻ ngoài  hiền lành kia. Cô gái bé nhỏ này thì sẽ giúp được gì cho Hoa Hoa của ta ?

 

Bao nhiêu năm qua bà đi khắp trời nam đất bắc , cốt chỉ tìm được người –hay cách- để giúp cho Hoa Hoa của bà. Nhưng hỡi ôi, tất cả là một chuỗi dài của sự thất vọng khi bao nhiêu y sư cũng chỉ biết lắc đầu trong cái điệp khúc “ xin lỗi bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức…”

 

-Người này thì giúp được gì cho Hoa Hoa …

 

Bà quay qua nhìn Khả Phương  nói chuyện như phớt lờ sự có mặt của người thứ ba. Khả Phương thở xong , nở một nụ cười tươi rói, có cảm tưởng như nụ cưới ấy mở rộng hết hai khóe mép, che luôn hai gò má đầy đặn của cô.

 

-được chứ cô, đừng nhìn chị ấy trẻ vậy nha, chứ chị ấy uyên bác lắm, và thông minh nữa…quan trọng nhất, là chị ấy có bằng về tâm lý học đó cô…

 

Lúc này bà mới quay qua cô gái Sơmi công sở.

 

-Cô tên gì, cô gái trẻ?

-Dạ thưa bác, cháu tên Nhược Linh …

 

Nhược Linh chưa kịp nói gì thì Khả Phương đã kể tới tấp chuyện sáng nay đã xảy ra trong tiệm vàng của thị trấn. Cô huyên thuyên về sự can đảm của Nhược Linh khi dám đứng ra bảo vệ cho một anh chàng khờ khạo bị nghi là ăn cắp đồ. Rồi cách Nhược Linh dùng những biện pháp tâm lý học , gợi mở cho chàng khờ ấy kể lại tại sao anh ta ở đó và bằng cách đọc những ngôn ngữ cơ thể mà Nhược Linh tìm ra thủ phạm thật sự của vụ trộm chính là hai tên giúp việc trong tiệm vàng . Thế là cô giải oan được cho chàng khờ kia và tìm lại được số  nữ trang bị mất. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện , Khả Phương liền tóm lấy Nhược Linh khi cô định đi khỏi đám đông vẫn đang tán dương cho tài phá án tài tình của mình . Nắm chặt tay không buông như nắm lấy một tài sản quý giá, Khả Phương kéo Nhược Linh chạy ù về Hành Dinh, để gặp bà…

 

-Cháu là một nhà tâm lý học à?

 

Nghe câu chuyện kể lại sôi nổi và giàu tính tán dương , tâng bốc của Khả Phương , ít nhiều trong lòng bà cũng khấp khởi một chút hy vọng .

 

-Dạ, cháu tốt nghiệp ngành tâm lý học ở học viện Thiên Thư, Tuyết Ảnh Viên, giờ cháu chỉ mới là chuyên viên tâm lý đại cương thôi, cháu định tới Bảo ĐìnhThông Tuệ xin học lên nhưng …

 

Khả Phương lại nhảy vào câu chuyện .

 

-Trời, chị giỏi quá trời rồi, học lên làm gì nữa…

 

Nhược Linh đỏ mặt trước thái độ tâng bốc thái quá của  Khả Phương , cô nhẹ lắc đầu cười cười rồi  hỏi :

 

-nãy cháu nghe Khả Phương nói, thiếu gia…

_ờ… Hoa Hoa…con trai ta…

 

Như quá xúc động , bà chỉ thở dài mà không nói được gì. Nhược Linh mím môi nhìn người mẹ đã bước sang tuổi sáu mươi mà vẫn còn đau đáu về đứa con trai mình, khiến lòng cô cũng chợt chùng xuống .

 

-Cháu tài sơ học thiển, nhưng có thể cũng giúp ít được gì đó cho thiếu gia, xin bác cho cháu một cơ hội để tiếp xúc với thiếu gia , được không ạ…

 

**********************   *****************  ***************

 

Miên gia Trang.

 

Trang chủ của Miên gia trang, Bách Kiếm Sơn Trà ngồi trên ghế cao không ngừng lo lắng nhìn vị quản sự của mình đi qua đi lại mà chưa nghĩ được gì.

 

Bách Kiếm Sơn Trà năm nay mười tám tuổi. Gã là con thứ hai của trang chủ đời thứ 8 Bách Kiếm Tinh Nguyên. Anh trai gã là Bách Kiếm Sơn Vũ lẽ ra mới là người nối ngôi, nhưng gã với một chút thủ thuật và mưu kế của người quản sự nham hiểm đã đẩy Sơn Vũ ra khỏi Miên gia Trang. Thế là một năm nay gã yên vị trong vai trò trang chủ đệ nhất trang của Vạn An nhiên.

 

-Trời , lão quản sự của ta ơi, lão không nghĩ ra được lần này bà nội và chú út quay về làm gì sao?

 

Phía dưới lão quản sự đi đi lại lại như không buồn để ý đến câu hỏi của vị trang chủ trẻ tuổi.

 

-Lão có nghe ta hỏi không vậy, thật tình , chú út ta bao nhiêu năm nay khùng khùng điên điên , ta không thấy có mối đe dọa nào hết à, tự dưng lão bóp trán đi đi lại lại làm ta lo quá…

 

Lúc này,lão quản sự mới vuốt chòm râu trắng bạc của mình mà nói với giọng trầm ngâm:

 

-nếu lão phu nhân và Tinh Hoa thiếu gia về không thôi thì chẳng có gì phải lo, nhưng đằng này hai người họ lại trở về cùng lúc với sự trỗi dậy của Sơn Vũ …

-Anh hai ? Anh hai ta thế nào ?Hắn định làm gì…

 

Lão quản sự tròn mắt nhìn vị tiểu chủ nhân của mình rồi thở hắt ra một cách phiền muộn .

 

-Trà nhi à, còn làm trang chủ kiểu gì mà không biết tin tức gì hết vậy, ta đã nói con đừng mê lướt Facebook và suốt ngày lo vote cho mấy cuộc bầu chọn ban nhạc gì gì đó trên mạng nữa mà…Sơn Vũ trong một năm qua đã tranh thủ sự ủng hộ của khoa quốc phòng và vũ trang của Bảo Đình Thông Tuệ mà trở thành Tổng thư Ký của hiệp hội những lực lượng an ninh Miên Lục thành rồi…

 

Lúc đầu khi lão quản sự gọi gã là Trà Nhi như lúc gã còn sáu bảy tuổi, gã hơi xấu hổ. Rồi cảm giác ấy nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ khi lão đả kích ban nhạc thần tượng của gã. Nhưng rồi cuồi cùng là sự thảng thốt , u ám và lo lắng khi gã nghe tin về cuộc trở mình của anh trai . Gã đột nhiên cảm thấy sự đe dọa đang rình rập trong chính biệt viện nguy nga của Miên gia trang mà gã đang ở.

 

******************************  *******************

 

(LTT-TPNP)

 

các bạn có thể tìm đọc hai phần trước tại trang readzo của Lạc Thư Trầm :

 http://readzo.com/profile/4243-lac-thu-tram.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NHƯỢC LINH VÀ BÁCH KIẾM THẾ GIA (1) [ PHẦN 3 CỦA NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính