Tâm sự

Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P6

ReadzoTôi gấp bức thư lại, bỏ vào một chiếc phong bao màu hồng phấn in hình chú mèo nhỏ dễ thương.Rồi tự gửi cho mình.

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

02/11/2015

894 Đã xem

Ngày làm việc cuối cùng ở công ty, tôi ghé khu vườn phía sau ngồi tựa mình trên ghế đá, ngắm nhìn những bông hoa tím được trồng ở khuôn viên. Bầu trời không vì sự chia ly của chúng tôi mà kém xanh đi một chút.

Tôi gói ghém những vật dụng quan trọng còn sót lại trên bàn làm việc. Kể cả cuốn nhật ký tôi từng cẩn thận ghi lại những khoảnh khắc được gặp anh. Tôi không mở nó ra, chỉ nhét vội vào chiếc túi du lịch nhỏ, vội vã nói lời từ biệt các anh chị đồng nghiệp nơi đây, cả bác bảo vệ già khó tính nhưng khi nào V đón tôi cũng hỏi: người yêu đón đấy à?. Những khi ấy, tôi không trả lời, chỉ chạy thật nhanh về phía anh với sự hồ hởi in rõ trên gương mặt tươi roi rói.

Trước khi rời Hà Nội, tôi vẫn kịp ghé thăm chú mèo ở quán trà chanh quen thuộc. Nơi ấy, V thường kể cho tôi nghe về những khó khăn trong cuộc sống của anh, về những lúc anh mệt mỏi với công việc, nhưng vẫn lao đến để được gặp tôi một lát.

Chú mèo nhỏ vẫn thế, vẫn dụi dụi bộ râu cước thô ráp vào tay tôi. Chỉ khác là tôi không cùng anh nữa.

V à, mèo nhỏ vẫn ở đây, còn em sắp phải đi rồi. Mùa đông này anh đang ở đâu, anh đang làm gì? Có còn nhớ đến mèo nhỏ không?

Câu hỏi không chút tiếng động của tôi tan vào bầu trời đêm, giữa phố xá huyên náo đông người qua lại. Trước mặt tôi là chiếc cầu vượt còn đang thi công, vậy mà có lần anh đã dũng cảm đèo tôi qua đó. Chẳng biết khi nào chiếc cầu mới xây xong.

Khẽ giấu nỗi hoang mang nơi đáy mắt, tôi cúi xuống hôn mèo nhỏ một cái rồi thả nó chạy đi. Nếu biết chắc phải chia ly thì không nên vương vấn nữa.

H nắm tay kéo tôi lên tàu. Đoàn tàu chuyển bánh nhưng H vẫn chưa muốn rời đi. Bóng dánh anh khuất dần trong sương đêm đặc quánh, nụ cười dịu nhẹ mờ dần, mờ dần.

H à, cảm ơn anh, người bạn thân mãi mãi. Nếu không có anh chắc giờ này em còn đang đắm chìm trong u uẩn, để rồi có thể có những quyết định dại dột chưa biết chừng. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

H nhắn cho tôi một cái tin:

“Hẹn gặp em, một ngày nào đó”

Chắc chắn rồi, tôi sẽ gặp lại H khi tổn thương đã hết, sẽ lại là cô gái vô tư với chiếc ba lô đỏ trên vai. H sẽ vừa kể cho tôi nghe về những chuyện tình của mình, vừa khẽ khàng gỡ sợi tóc vô tình vương trên cổ áo tôi.

Cảm giác bình an đến vô cùng đó là sự gắn kết tình bạn mãi mãi giữa hai chúng tôi, một cách bình dị và thân thương nhất.

Tất cả gói ghém trong một mùa thu.

Tôi thấy có gì đó nghèn nghẹn, chuyến tàu rời đi với bao vấn vương về mùa thu ấy. Mùa thu bên V đối với tôi rất dài, rất xa, xa đến nỗi tưởng như mãi mãi trong lòng. Dù mùa đông đã ở ngay đây, trong lòng tôi, trong lòng Hà Nội.

***

Tôi lao vào vòng tay thương yêu của ba mẹ. Mẹ biết sự có mặt của V trong cuộc đời tôi, nhưng có lẽ mẹ hiểu.

Mẹ à, con sẽ quên được V, sẽ nhanh thôi.

Gia đình nhỏ sẽ là nơi tôi tìm thấy những yên nhiên vốn có trong đời.

V đến rồi đi, không một lời thề hẹn. Vậy mà hình bóng chàng trai áo tím vẫn chưa hề một lần rời xa tôi. Tôi đã từng đớn đau trong ngộ nhận, rằng V yêu tôi, cho nên sẽ không vì tình yêu mà rời xa. Có lẽ H nói đúng, khi con người đã nhận ra mình trưởng thành, họ cũng sẽ kịp nhận ra chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Tình yêu hoàn toàn có thể không nắm tay nhau đi hết đời hết kiếp. Mà có thể là nỗi khổ đau giày vò khi rời xa.

Giấc mộng đến rồi đi như sóng, sóng thật chóng tan. Tình cảm của V dành cho tôi cũng vì mùa đông mà tan đi như bọt sóng, kéo theo những hạt cát nhỏ xíu cuốn sâu xuống lòng đại dương, nằm im ở nơi ấy mãi.

Còn tình yêu của tôi dành cho V, vì sao sóng chưa thể cuốn đi?

Có lúc lòng tự hỏi, nếu như  tôi ở lại, bây giờ sẽ ra sao? V vẫn chở tôi phía sau chứ? Nếu quả thực là như vậy, sẽ rất khổ đau. Lòng tự tôn của cô gái hai mươi tư tuổi không dễ dàng đánh mất như niềm tin yêu. Niềm hy vọng của tôi bị chối bỏ, rơi tõm vào mùa đông buốt giá.

Tôi đã hoàn toàn thua cuộc khi đánh cược cả niềm tin của tuổi trẻ, chỉ để yêu V, trọn mùa thu, và hơn thế nữa. Để rồi đông sang nhấn chìm tôi bằng những hoang mang, bẽ  bàng nặng trĩu. Dù có sự an ủi của H, tôi vẫn chưa vùng lên nổi.

Nếu tình yêu của kẻ bại trận đớn đau đến thế, tại sao họ vẫn chọn cách yêu mãi một người không lựa chọn mình. Trái tim ngốc nghếch xin đừng rỉ máu nữa được không? Tôi còn cả quãng đường thanh xuân phía trước. Tôi vẫn cần tin yêu, vẫn cần hy vọng.

Tôi tiếp tục lao vào công việc mới ở quê hương, công việc tôi hoàn toàn không hứng thú nhưng vẫn chọn lựa. V đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi quyết định trở về thành phố nhỏ với công việc đã được xếp sẵn này.

Ở đây, tôi kết thân với những người bạn mới, nhưng có chút dè dặt. Buổi tối ở nhà cùng mẹ chuẩn bị cơm, rồi dọn dẹp, xem ti vi, hoặc cuộn mình trong phòng riêng ôm máy tính nghiên cứu cho dự án đang đảm nhiệm. Tôi khép chặt cánh cửa lòng mình bằng chiếc then cài chắc chắn.

Mùa đông trôi qua khi nào chẳng biết, guồng sống của tôi xoay đều đặn, đều đặn như con robot được lập trình sẵn. Thật tẻ nhạt. Nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt hơn việc tôi cứ thả hồn vào không trung mà chẳng rõ bầu trời hôm nay nhiều mây không. Tổn thương ngày đó bám rễ trong lòng, gan lì không chịu rời khỏi.

***

Tôi viết một bức thư dài, bằng ngòi bút của chút gió mùa đông bắc còn sót lại trong mùa đông trước, rồi đậy nắp bởi giọt mưa xuân tí tách trên cành.

Này chàng sĩ quan quân đội – người xưa thương,

Cuốn nhật ký mà em mang theo ngày rời xa Hà Nội, nó dày lên theo từng kỉ niệm đón đưa. Chỉ vì em sợ những hoài niệm tan đi, em dành dụm niềm thương mỗi ngày, khóa chặt chúng trong từng hồi ức, non nớt nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rêu phong.

Rồi mối tình tan vỡ trong phút chốc tựa như bồ công anh mỏng manh gặp gió đông về. Vậy là, chỉ mình em yêu. Em chưa bao giờ nghĩ thời khắc bên anh trôi qua nhẹ nhàng như giấc mộng phù dung. Chúng mình chưa từng nắm tay, nhưng từng trao nhau ánh nhìn mê đắm. Chúng mình chưa từng thề hẹn, nhưng đã từng có hơn một lần mơ thấy người cùng sánh bước vào ngày mai. Em tưởng mùa xuân sớm muộn rồi cũng sẽ về. Những ngày tháng đó, em đã mộng mơ bao nhiêu. Em còn nhớ.

Em giở cuốn nhật ký nhỏ…

Ngày…tháng…năm, anh chở em đến cánh đồng hoa hướng dương vừa hé nở phía bên kia cầu Long Biên, chúng mình cùng dừng lại bên nhau giữa mênh mang trời đất.

Ngày…tháng…năm, anh nói rằng chẳng biết vì sao khi ở bên em anh thấy vui như vậy. Em chẳng thể trả lời được, câu hỏi này em cũng muốn hỏi anh. Chúng mình cùng nhau cười, cùng thỏa thuê trao đi những xúc cảm đầy vơi theo từng giây phút.

Em lật cuốn nhật ký sang trang, rồi viết tiếp bằng màu mực mới. Em chẳng muốn cuốn nhật ký dở dang và ngắn ngủi như cuộc tương ngộ của chúng mình.

Ngày…tháng…năm, em một mình lang thang trên con đường nơi thành phố nhỏ ngày hai buổi đi về, nơi ấy có những tán cây xanh lá nhỏ đong đưa dưới nắng, còn anh, giờ này anh đang ở đâu?

Ngày…tháng…năm, em vừa tan cuộc họp kéo dài, mỏi mệt rã rời nhưng chẳng thể nhắn tin nũng nịu với anh như ngày xưa, vậy còn anh, anh đang làm gì?

Tôi gấp bức thư lại, bỏ vào một chiếc phong bao màu hồng phấn in hình chú mèo nhỏ dễ thương.

Rồi tự gửi cho mình.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính