Tâm sự

Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P7

Readzo“Em ạ, có những thứ trên đời sẽ thản nhiên thay đổi, chỉ cần em cho chúng một chút thời gian”

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

02/11/2015

890 Đã xem

Cho đến một ngày nắng hạ, ánh nắng đậm hơn so với mùa thu, xót xa tuy đã trở thành thói quen khó bỏ, nhưng tổn thương dường như đã ngủ yên trong tôi. Ngay bên ngực trái.

H khuyên tôi nên mở lòng mình, đón lấy chân thành chắc hẳn sẽ đến bên tôi vào một ngày không xa. H vẫn luôn lo lắng cho tôi, vẫn coi tôi là cô bạn thân bé nhỏ, dù chúng tôi cách xa nhau hàng trăm ki lô mét. Mùa hạ này, H vẫn là chàng trai còn độc thân.

“Yêu một người khác là cách tốt nhất để quên em ạ”

Công việc mới tuy có nhiều mối quan hệ đan xen chồng chéo, có người thể hiện sự quan tâm, nhưng tôi vẫn chọn cách khép cảnh cửa lòng mình lại. Sự e dè đó sẽ lấy đi nhiều cơ hội của tôi, nhưng tôi thấy mình chưa sẵn sàng. Tôi không thể.

Vào một ngày cuối hạ, khi ánh nắng không còn gay gắt nữa.

H thi đỗ vào tập đoàn Viễn thông quân đội. Anh được cử đến doanh trại quân đội ở Sơn Tây huấn luyện một thời gian ngắn. Môi trường quân đội giúp anh bản lĩnh hơn, rắn rỏi hơn, song cũng vì thế anh quên mất mình cũng cần một người bạn gái. H vẫn là chàng trai còn độc thân.

V từng kể cho tôi nghe rất nhiều về môi trường quân đội, về những tháng ngày anh phải thức khuya dậy sớm hành quân, mặc trời mưa nắng, gian khổ tập luyện, những bữa cơm nghèo nàn mà chan chứa tình đồng đội thân thương…Tôi thấy thương anh nhiều hơn, giờ đây cũng thương H nhiều hơn.

Con đường đi về có nhiều gió, gió thổi bay những lọn tóc xoăn dài ngang lưng. Tôi gửi ảnh mình cho H khoe bộ tóc mới, khoe với anh nụ cười tươi mới.

“Em ạ, có những thứ trên đời sẽ thản nhiên thay đổi, chỉ cần em cho chúng một chút thời gian”

Cũng phải, mọi thứ sẽ nhanh chóng đổi thay, khi con người ta không còn vướng bận điều gì nữa.

Tôi chỉ cần gắng thêm chút nữa.

Mùa hạ rất đẹp.

Tuổi thanh xuân của tôi rất đẹp.

Vấn vương xưa rồi sẽ bình lặng trôi xa, vào một ngày nào đó.

Vâng, vào một ngày nào đó.

***

Em nhớ những lần được cùng anh

Bước bên nhau trên thảm nắng vàng buông nhỏ

Khe khẽ hát khúc tình ca còn bỏ ngỏ

Chỉ để mình rong ruổi những ngày xưa

Thành phố Đà Lạt xinh đẹp se lạnh giữa nỗi niềm tháng tám. Tôi vội khoác lên mình chiếc áo cardigan mỏng nhẹ nhàng, vuốt lại mái tóc vừa bung rối sau cuộc hành trình dài đằng đẵng. Tôi tháo tai nghe nhạc và bước xuống xe.

Tôi chọn phòng khách sạn ở tầng cao vừa đủ, chỉ cần hé cửa ban công vẫn có thể  thấy rõ những ánh đèn hắt lại từ khu chợ đêm đông đúc. Cô bạn đồng nghiệp kéo tôi xuống sảnh, tách đoàn tự mình khám phá một góc nhỏ của Đà Lạt sau bữa ăn.

Tôi và cô gái cùng tản bộ trên những con đường dốc đứng, không đèn giao thông, không nhiều xe cộ. Cái lạnh của đêm khiến bờ vai run rẩy, bước chân trở nên vội vã hơn. Chúng tôi dừng chân trước một quán ăn đêm, gọi hai đứa hai cốc sữa đậu nóng. Tôi hít hà làn khói không màu đang cố len lỏi vào mái tóc, khẽ xuýt xoa. Chẳng thể ngờ thành phố xa lạ này có thể giúp tôi nhẹ lòng đến thế, dù chỉ là cảm giác tạm bợ.

Cô bạn lúc nào cũng hỏi vì sao tôi chưa yêu ai. Tôi chỉ cười mà chưa khi nào trả lời được. Tôi giấu nỗi buồn của mình sâu quá, cô bạn không cảm nhận được, chính tôi cũng thấy thật khó khăn. Nỗi buồn rơi sâu vào cõi vô hình, một ngày nào đó tôi muốn tìm lại để ném nó đi, có phải sẽ rất gian truân không?

Đêm Đà Lạt buồn lắm, chỉ cần tôi tách mình ra khỏi đoàn người sẽ thấy ngay sự lẻ loi đến đáng sợ. Thật may tôi đang lững thững bước đi bên cạnh cô bạn đồng nghiệp, tiếng nói cười của cô ấy luôn giúp tôi thấy khá hơn.

“Đà Lạt thế nào?”

H nhắn tin hỏi han tôi.

“Buồn. Vắng vẻ. Và lạnh, H ạ”

“Đà Lạt buồn vì thành phố sinh ra vốn dĩ buồn, còn em, em được sinh ra theo cách của riêng em, nỗi buồn chỉ để xuất hiện vào giây lát, đi chơi vui và nhớ mua quà cho anh nhé”

Icon mặt cười hiện lên phía sau dòng tin nhắn thay cho dấu chấm câu tẻ nhạt. Vậy là chẳng cần nhìn H, tôi cũng biết anh đang nở nụ cười dịu nhẹ với tôi, như ngày đó.

Cô bạn lại kéo tôi trở về khách sạn, như thể kéo tôi ra khỏi cơn mơ hồ mang tên nỗi buồn giấu kín.

Màn sương đêm tuột lại phía sau lưng chúng tôi. Một màu xam xám.

Nhớ thương run rẩy.

Tôi khẽ đặt mình chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mộng mị, đôi tay rắn chắc của một chàng trai dẫn lối tôi đi. Đó là một chàng trai tuấn tú, khôi ngô trong chiếc vest đuôi tôm màu trắng ngà. Gương mặt anh được một làn sương mờ bao phủ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười trìu mến không ngớt trên môi. Tôi cùng anh khiêu vũ bên mùa mimoza vàng quyến rũ dưới thung lũng Tình yêu, không chút ngại ngần.

Sắc hoa mimoza đẹp đến nao lòng, mang trong mình vẻ khiêm nhường của tình yêu giấu kín. Hoa đẹp mà mong manh, cô đơn hoang hoải giữa núi rừng.

“Anh hy vọng một ngày nào đó, em sẽ tìm được một người có thể khiến những bông hoa rực nở ngay từ những nơi buồn nhất trong lòng em”

Giọng nói chàng trai trong veo như suối ngàn. Rồi một cái buông tay. Chàng trai biến mất, vội vã như chính V.

Chàng hoàng tử biến mất, mang theo lâu đài ái tình còn dang dở. Cô gái nhỏ ở lại rồi sẽ ra sao?

***

Hai ngày ở Đà Lạt, một ngày rong ruổi trên xe, những khoảng trống trái tim tôi dùng để nhớ thương dường như có cơ hội dài rộng ra, theo suốt cuộc hành trình.

Kết thúc chuyến đi, chiếc xe chở đoàn chúng tôi bắt đầu chuyển bánh trở về thành phố nhỏ. Tôi tựa đầu vào vai cô bạn đồng nghiệp, thả ánh nhìn ra phía ngoài ô cửa kính gửi lời từ biệt Đà Lạt, từ biệt chàng hoảng tử trong giấc mơ đêm qua.

Chiếc xe bon bon chạy.

Đà Lạt lung linh nắng.

Xa dần.

Xa dần.

Vào một buổi chiều cuối hạ.

Thói quen vùi mình vào công việc tự bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Những dự án lớn nhỏ, những cuộc họp triền miên, tôi đều không muốn bỏ lỡ.

Tôi biết mình đã đủ lớn khôn để thôi ngốc nghếch, đủ trưởng thành để hiểu mình cần phải cố gắng những gì, làm những gì cho hiện tại và tương lai. Ba mẹ tôi chính là động lực lớn nhất để tôi mạnh mẽ trên từng bước đi, dù đường đi có ghập ghềnh sỏi đá. Ngày đó tôi tưởng như đã đánh rơi tất cả, tình yêu, công việc, đam mê, niềm tin vào tuổi trẻ, nhưng tôi đã ý thức được rằng, xuất hiện ở đây, tôi là cô gái can đảm nhất trên đời.

Tôi lấy thành công bước đầu trong công việc để an ủi chính mình. Thiếu vắng chàng trai  tôi yêu say đắm, tôi vẫn có thể tự mình bước đi.

Em sẽ thử mở lòng mình, H ạ.

Mùa thu năm ấy qua rồi, mùa thu năm nay em sẽ khác. Em chỉ muốn ngay từ khoảnh khắc được khai sinh trên cõi đời này, em được là cô gái can đảm nhất.

Như vậy sẽ chẳng bao giờ khổ đau.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những niềm thương rực rỡ (Tiểu Xán, em ở đâu?) - P7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính