Truyện Dài

Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 4

ReadzoTôi sinh ra nơi miền quê gắn với gió lào cát trắng. Như một thương hiệu của cái vùng quê Bắc Trung Bộ nghèo, tôi tự hào mình là kẻ thôn quê

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

01/11/2014

956 Đã xem

 

CON GÁI SÔNG LA

Tôi thích văn chương. Đó dường như là một cái nợ. Thật tệ khi tôi viết hay về tình bạn, tình yêu, tôi chưa một lần có thể viết tặng cha mẹ tôi- những người đã suốt một đời lam lũ, nuôi dạy và yêu thương tôi, các em tôi. Tôi không dám chắc mình có thể viết, tôi biết viết như thế nào, viết ra sao để nói hết sự khó khăn, sự vất vả, yêu thương của hai người đã sinh thành ra mình. Tôi không thể viết, không thể nói ra hết bằng lời. Dường như câu chữ là không đủ. Không có từ nào đủ để minh chứng là tôi yêu cha mẹ, yêu gia đình bé nhỏ nhưng đầm ấm của mình.

Ngày xưa, cha tôi là lính đặc công. Mẹ vẫn kể ngày xưa cha đẹp trai lắm. Đi lính về mà cứ trắng nõn, mẹ yêu và lấy cũng vì mê cha đẹp trai. Những lúc ấy cha chỉ cười, nụ cười ngọt mĩm mĩm trông đáng yêu. Tôi trở nên xinh xắn cũng nhờ có nụ cười giống cha. Tôi tự hào khi tôi giống cha vì người ta nói “ con gái giống cha giàu ba họ”. Chưa có điều gì chắc để kiểm chứng. Song tôi tin, tôi cũng đã giàu bởi có một kho báu vô giá đó là tình thương của mẹ cha tôi, của gia đình tôi.

Tôi sinh ra nơi miền quê gắn với gió lào cát trắng. Như một thương hiệu của cái vùng quê Bắc Trung Bộ nghèo, tôi tự hào mình là kẻ thôn quê như tựa đề một bài thơ đăng trên báo Mực Tím của một cây bút me vòm me xanh. Tôi tự hào vì mình sinh ra và gắn bó với một tuổi thơ êm đềm bên cát trắng, gió lào và những cơn bảo nổi. Tôi nhớ nhà tôi bên một con đường mòn nhỏ kế bên nhà bà nội. Trước sân trồng nhiều hoa vạn thọ. Chị em tôi chơi và nhảy nhót xung quanh cái sân xi măng và mùi hoa vạn thọ thơm nực nồng nồng. Còn nhớ tôi đã dẫn cô em gái đi về nhà ngoại. Con bé nhỏ xíu. Loắt choắt. Tôi cứ dắt em đi, đi mãi. Những đồi cát trắng trải dài, miên man, vô tận. Hai chị em vẫn cứ dắt nhau đi. Mãi mãi về sau tôi vẫn cứ lưu giữ hình ảnh ấy. Khi ngoảnh lại, ấu thơ tôi không sao quên được những bước chân bé nhỏ trên cát. Cô em gái nói tôi xạo, sao lại nhớ chi li như thế. Tôi có cả kho kí ức về tuổi thơ. Em tôi thì không. Các em tôi không nhớ. Tôi nhớ rõ. Bởi nó ăn sâu trong tiềm thức. Vì thế trong tôi luôn có những đồi cát trắng chạy dài.

Khi mùa bão qua đi, tôi và em gái ra sau hè. Cát trắng và những rặng phi lao xơ xác trong gió. Tôi không thể quên hình ảnh bà nội tôi bắt những con chuồn chuồn xanh đỏ, chuồn chuồn kim cho chúng tôi chơi.

Tôi nhớ quê, nhớ những kí ức thơ dại ngày ấy. Nồng nàn. Quay quắt. Nhưng chắc một điều tôi sẽ không sống và gắn bó với nơi ấy. Đó không phải là từ bỏ gốc gác của mình, là xa lạ và lẫn tránh dòng suối ấu thơ. Tôi biết mình đã là một cánh chim và cánh chim này yêu biển yêu sóng. Yêu là yêu và sẽ nguyện gắn bó với nơi này. Nhưng tôi biết dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình từ đâu. Tôi là con gái Sông La.

Tôi thích văn chương. Đó dường như là một cái nợ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính