Truyện Dài

Đĩ....tri thức! (P2)

ReadzoĐĩ cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

01/11/2014

7951 Đã xem
Tag

 

Xem thêm:

Phần 1

Phàn 3

Phần 4

 

-Cháu chào cô, cháu đến học nhóm ạ. Tiếng Hoa lanh lảnh dưới nhà.

 

-Ừ, đến học bài hả cháu? Nhưng con bé nhà cô nó đi đâu ấy đã về đâu.

 

Mẹ đáp lại, cô nghe rõ mồn một.Mẹ đang nói dối Hoa. Vì cái gì? Vì sao? Vì sợ Hoa nhìn thấy vết tím trên cơ thể của cô ư? Vì sợ Hoa biết chuyện trong gia đình cô ư? Hay vì không muốn cô tiếp xúc với người ngoài? Cô phẫn uất, dòng suy nghĩ dùng dằng cắn xé nhau. Cô có đi đâu đâu, cô vẫn ở trong nhà mà, vẫn trong căn phòng của cô cơ mà! Cô chưa bao giờ có ý niệm ghét mẹ, nhưng bây giờ cô bắt đầu thấy ghét mẹ.

 

-Ơ nó hẹn cháu đến học bài mà cô.

 

-Nó hẹn cháu khi nào vậy?

 

-Vừa trưa nay ạ.

 

-Nó đi vắng cháu ạ. Hôm khác cháu qua nhé.

 

-Vâng, vậy cháu chào cô.

 

Không kịp suy nghĩ, cô lao xuống nền nhà, tấm chăn lùng nhùng quấn lấy chân cô. Cô ngã! Những vết bầm tím đập xuống sàn đá hoa. Đau - nỗi đau thể xác. Nó có xá gì so với nỗi đau trong tâm tưởng của cô? Cô không để ý đến chuyện bố mẹ đánh cô. Cô sai, bố mẹ có thể đánh. Đó là cách giáo dục mà bố mẹ cô lựa chọn để uốn nắn đứa con của mình đi theo hướng người đời gọi là "ngoan". Thế nhưng hơn một lần, cô đã bị chính bố mẹ mình, vì không hiểu những thay đổi tuổi mới lớn trong cô, vì không cho cô cơ hội giải thích, vì không thể hiểu những tình cảm trong sáng đáng trân trọng của cô, đã xúc phạm cô, đã làm cô thất vọng, đã khiến tình yêu mà cô dành cho bố mẹ tuột dốc.....không phanh. Mà cô thì đang cố tìm một cái vật cản gì đấy để nó không bị tuột dốc thêm nữa. Nhưng nó mơ hồ, nó xa vời, và cô chưa thể tìm ra cái vật cản mình mong muốn. Cô vùng đứng dậy, sợ Hoa về mất, sợ cái phao cứu sinh duy nhất của cô lúc này trôi đi, sợ rằng đến ngày mai cô sẽ không thể và không có đủ can đảm để thực hiện ý định táo tợn ấy. Cô xô cánh cửa, vội vàng lao thân ra ngoài, đập vào thành cầu thang. Những mảnh xương khớp như vỡ vụn, nhưng vào giờ phút này, nó không còn khiến cô để ý. Cô phải giải thoát tinh thần cô bằng mọi cách có thể. Cô không thể chịu đựng thêm, cô suy sụp!

 

-Hoa ơi!

 

-Ơ....ơ....., sao tao tưởng cô bảo mày đi đâu mà?

 

Cô nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu, xa cách, dồn mọi oán trách của bản thân vào tia nhìn quét qua gương mặt mẹ. Mẹ vẫn lạnh lùng, không thay đổi, không có chút rung cảm nào, dửng dưng quay sang cô:

 

-Mẹ tưởng con đi đâu, ngủ à? Mẹ không thấy tiếng.

 

Cô ngỡ ngàng. Mẹ lại nói dối, mẹ đang chữa cháy cho câu nói vô căn cứ của mình trước đó. Lời nói rất ngọt ngào. Rất khác! Thật khác! Cô mường tượng lại trong đầu thái độ của mẹ trưa nay và hiện tại. Một sự so sánh khiến cô rùng mình. Có lẽ do cô đang oán trách bố mẹ nên cô cho tất cả những gì mà bố mẹ đang làm đều sai - theo cách cô định nghĩa. Cô không nghĩ tiếp, cô đang bị tổn thương! Cô phối hợp cực ăn ý với đoạn kịch mà mẹ vừa dệt lên trong tích tắc:

 

-Mẹ không biết con ở trên gác à? Con ngủ nên không có tiếng.

 

-Hoa, đi lên gác đi, tao với mày làm bài, mai nộp rồi!

 

Cô quay lưng, lướt qua mẹ, kéo tay Hoa lên phòng mình, đóng cửa! Cô không nhìn mẹ!

 

-Hôm nay mày sao đấy? Tao thấy cứ là lạ ý! Có chuyện gì mà hẹn tao sang làm bài? Vừa mới thanh toán nợ nần một đống với các thầy cô xong, làm gì còn gì nữa mà học bài? Ít thì cũng phải cuối tuần này!

 

Cô im lặng, ngân ngấn nước mắt ngước lên bầu trời trong veo. Đang là mùa đông, vậy mà luôn có những ngày trời hiếm hoi trong veo thế này, nắng hiếm hoi nhảy nhót lung tung như thế.

 


Hoàng khẽ cựa mình vòng tay ôm trọn lấy cô. Có những lúc bên cạnh hắn, cô cảm thấy mình được yêu đương, chiều chuộng, nâng niu như người yêu hắn. Nhưng có những lúc, hắn đưa cô trở về với cái danh phận làm đĩ cay nghiệt, mà cái kẻ làm cho cô đĩ kia chính là hắn. Nói trắng ra, hắn cũng có khác gì một thằng đĩ? Những lúc hắn lạnh lùng với cô, cô chỉ cười khinh miệt, thầm mỉa mai hắn, cũng mỉa mai chính mình.

 

*Con rối đó biết nói trong cuộc tình ,

Con rối đó chính là tôi .

Con rối đã cho anh bao nụ cười ,

Để giờ đây nó nhận nhiều khổ đau .

Con rối đó biết nói , biết cười ,

Con rối đó cũng biết nghĩ suy .

Mà tại sao ? Anh nỡ biến tôi thành như thế !* (Con rối – Vĩnh Thuyên Kim)

 

Cô chộp lấy điện thoại, sợ hắn thức giấc sẽ cáu kỉnh, lại điên cuồng mà vồ vập lấy cô! Từ đêm qua đến giờ, cô đã thật mệt mỏi, rệu rã. Cô thầm ước đừng bao giờ hắn gọi cô tới trong trạng thái say xỉn nát bét ấy. Nhưng chưa một lần nào hắn say mà hắn không gọi cô. Cũng chưa một lần nào hắn gọi mà cô không chạy đến. Có một cái gì đó thôi thúc bước chân cô tìm đến hắn – vô hình. Cô sợ hắn sẽ bị cảm trong lúc đang ở cái trạng thái chẳng biết trời, đất, trăng, sao ra làm sao như thế, hắn sẽ…..; hoặc cũng có thể cô thương hắn chỉ có một mình! Thương hắn như thể Thị Nở đã ban cái ơn cho Chí Phèo vào cái đêm ở vườn chuối để Chí nhận ra cái bế tắc cuộc đời, cái lương thiện bị cướp đi của mình. Còn hắn? Hắn có biết không? Cô mơ hồ, không rõ. Ai cũng hỏi sao cô lại để nhạc chuông tin nhắn não nề như thế? Cô cợt nhả đáp lại:

 

-Thì anh/chị có thấy cuộc đời em nó não nề không? Câu trả lời nó chẳng liên quan gì đến nội dung bài nhạc nhưng đấy là cách cô chống chế, cũng là cách cô từ chối để phải kể ra cả mớ bòng bong trong cuộc đời đầy hỗn độn cô đã trải qua.

 

-Hôm nay em có kế hoạch gì không? Anh có biết một quán cà phê tuyệt lắm, mình đi nhé!

 

Đấy là tin nhắn của Phong. Cô biết Phong thích cô, nhưng tình cảm của Phong dành cho cô trong trẻo quá, thuần khiết quá. Nó làm cô ngại ngùng, nói đúng hơn là sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Phong không biết quá khứ của cô. Phong cũng không biết hiện tại cô như thế nào. Trước mặt Phong, cô cảm thấy mình dơ bẩn, không xứng đáng. Nhưng cô không cách gì làm cho Phong thôi thích cô. Quả thực, có những lúc cô thấy mình như một con người hai mặt. Trước mắt Hoàng, cô chỉ là một gái “đĩ”, nhưng trong mắt Phong, cô là một thiên thần. Cô 25 tuổi, có một công việc mà mình yêu thích nhưng lại bị gọi là ngang ngược đối với người ngoài – ký sư công nghệ thông tin. (Con gái ai mà theo công nghệ hay bị hỏi một câu phũ lắm: Sao con gái lại học công nghệ?) Ngoại hình của cô không quá thu hút để cánh đàn ông nhìn vào đã trầm trồ, nhưng cô có nét duyên của một người con gái. Mà đã là duyên thầm thì người ta không thấy ngay, phải để ý mới thấy. Như một cái gì đó tiềm ẩn, phải mất công tìm kiếm mới có câu trả lời. Đấy là Phong nói thế, còn cô, cô chẳng biết mình có gì duyên cả. Hay tại vì tình yêu nó làm cho cuộc sống màu hồng đến nỗi không thể nhận ra, cũng không chú ý đến cái màu đen ở mặt bên kia cuộc đời? Cô bâng quơ tự hỏi: “Là nét duyên của một người con gái hay là nét duyên của một mụ đàn bà?” Những lúc mệt mỏi, cô hay tìm đến Phong, dựa dẫm tình cảm. Cô thấy như mình nhẹ bớt cái gánh nặng về mặt tinh thần khi gặp áp lực. Mà đơn giản chỉ đi ăn là chủ yếu. Cô có một sự say mê với đồ ăn, với ẩm thực. Ai đó có thể dụ dỗ cô dễ dàng chỉ với đồ ăn. Cô ước ao được khám phá văn hóa ẩm thực của mọi quốc gia kể cả cái cô ăn được lẫn không thể ăn được. Ăn để thưởng thức mà. Cô có thể gọi mấy đứa bạn đi cùng, nhưng cứ nhắc đến ăn chúng nó sẽ ỉ ôi than vãn vì tăng cân, vì mất dáng, vì ti tỉ những thứ khác, rồi quay sang ghen tị với cô, bới móc lý do cô ăn như vũ bão mà không chịu lên cân. Vì thế cô không muốn gọi mấy con vịt ấy. Kỳ thực, trời thương cô gầy còm ốm yếu thì phải nên phú cho cô cái khả năng ăn không biết ngày mai. Ăn mà để người ta trố mắt ra nhìn. Kể ra thì người khác nhìn sẽ thấy cô vô duyên thật đấy, nhưng mà cô có sống vì người ta đâu, cô sống vì cô cơ mà, mà ăn đâu phải chuyện xấu xa gì? Đi với Phong, anh mặc cô kể lể một mình, nhưng chăm chú lắng nghe. Điều đó làm cô nhẹ lòng. Mà nhẹ lòng hơn cả, cô được ăn một cách rất hồn nhiên và trẻ con. Cô có thể cầm cả cái đùi gà đưa lên miệng rồi ốp trực tiếp hàm răng của mình lên đấy miễn sao đừng tèm lem như con nít là được. Cô có thể tiếc rẻ hút sùm sụp tí tẹo cấn của cốc cacao vì vẫn còn thòm thèm rồi hồn nhiên tít mắt lên cười mà không sợ Phong co giò bỏ chạy. Thêm nữa, đi với Phong cô không phải trả tiền, cô khoái cảm giác được ăn miễn phí lắm. Ngày còn là sinh viên, cứ ở đâu thấy có đồ ăn thử là cô sà vào, chỉ được một miếng nhưng cứ thấy thích lạ. Chẳng hiểu sao. Cô đã từng có lần nói nghiêm túc, rất nghiêm túc với Phong:

 

-Đi ăn với em anh trả tiền nhé, nhưng mà cưa đôi, cuối tháng anh cứ trừ vào lương của em một thể.

 

Những lúc như thế, cô chỉ thấy Phong cười, lắc đầu mà chưa một lần nào trừ lương cô cả. Dù Phong có thể làm thế, vì anh ta là chủ của cô cơ mà!

 

Có một lần vì ham hố đồ ăn mà cô đã để Phong thấy cái cảnh dở khóc dở cười nuốt không được nhè ra không xong của mình. Công ty cô may mắn kí được một hợp đồng với khách sạn Ryokan Hidatei Hanaougi ở thành phố Takayama, Nhật Bản. Họ muốn thiết lập lại hệ thống quản lí khách sạn theo hướng vừa thống nhất, vừa có sự độc lập giữa từng loại công việc cho toàn bộ chương trình, và cô là người chịu trách nhiệm chính về khâu kĩ thuật của hợp đồng này. Kể ra, chỉ cần Phong và thư kí của anh ta đi cùng là đủ, vậy mà Phong còn vác thêm cả cô đi chỉ với lí do rất “dở hơi”:

 

-Đi mà còn ăn. Ở nhà anh không hơi đâu bưng đồ về cho em đâu.

 

 Cô định từ chối, nhưng cái chủ nghĩa “xê dịch” nó lại trỗi dậy trong cô những lúc cần thiết. Cô báo cho cả nhà, và tất nhiên có cả Hoàng là mình đi công tác. Bố mẹ dặn dò cô tự chăm sóc bản thân, còn Hoàng, hắn không nói gì, im bặt. Thế là cô xách va li đi và….ăn uống! Vứt cô ở đâu cô cũng sống được, nhưng đừng có bắt cô không được ăn. Nó còn tệ hại hơn cả việc bắt cô thức trắng cả tuần để làm việc. Dĩ nhiên, Phong chưa bao giờ giao việc gì bắt cô làm thâu đêm quá 2 ngày. Phong và cô thư kí của anh ta cứ việc làm việc, việc của cô đợi đến sau khi về nước cơ. Vì thế cô cố gắng tận hưởng từng phút giây để mà “xê dịch”. Cô lọ mọ lên google tìm kiếm nơi nào đi được gần đây và cô có thể lần ra đường mà đi được. Có 2 ngày, cô nhẩm tính sẽ chỉ đi được đến làng Shirakawa-go chơi thôi. Vì ngày mai cô đã phải nghỉ ngơi để quay về. Từ khách sạn cô đang ở phải đi 21 ki-lô-mét mới tới được chỗ đó. Cô lẩm bẩm theo từng dòng chữ trên google: “Nếu đi xe bus Nouhi tốc hành, bạn sẽ mất 45 phút để tới Shirakawa-go. Xe bus một chiều tốn 2.400 yên (gần 700 ngàn đồng), hai chiều sẽ mất khoảng 4.500 yên. Tuy nhiên, nhiều người thường chọn cách là thuê xe tự lái (7.200 yên, một xe 4 người), đi từ Takayama đến Shirakawa-go trên đường cao tốc Hokuriku, cách này là nhanh nhất và dễ lựa chọn bởi không phải mất thì giờ đợi chuyến xe bus tiếp theo. Tiếp nữa, nếu tự lái sẽ cảm nhận được hành trình của con đường đến với xứ cổ tích như sẽ phải vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi trùng trùng điệp điệp, hết leo lên rồi lại leo xuống, có những lúc chui thẳng vào một đường hầm xuyên núi như thể đi tìm về một kí ức đã mất…”.

 

Ồ, ý tưởng thuê xe tự lái thật là hay. Thật ra chỉ có 21 ki-lô-mét với tình hình đường xá tuyệt vời như Nhật Bản chắc chưa đầy ba mươi phút sẽ đến nơi bao gồm cả việc vừa lái xe vừa hếch mắt lên nhìn giời. Cầm theo cái máy ảnh, cô hào hứng đến cửa hàng cho thuê xe với cái tên rất ấn tượng Supido được viết bằng chữ Katakana. Thật ra cô rất yêu thích Nhật Bản với nền văn hóa ẩm thực phong phú cùng với chất lượng và độ ngon của nó (ăn thử đồ Nhật Bản ở Việt Nam rồi mà). Cô cũng cực kì yêu những bông hoa anh đào đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Vì yêu, mà cô đã thử tìm hiểu ngôn ngữ của nơi ấy, “nhỡ ra” có một ngày cô có cơ hội đi tới đó, cô sẽ nói chuyện với người bản xứ bằng ngôn ngữ của họ và tự tin giới thiệu cô là người Việt Nam. “Nhỡ ra” thì đã thành hiện thực rồi đấy, thế mà vốn Nhật ngữ của cô vẫn cứ là zê-rô. Cô toát mồ hôi lạnh với bảng chữ cái của họ. Cho đến khi mò mẫm chữ Kanji thì cô bỏ cuộc. Thật là quá phức tạp mà! Và bây giờ cô đang nói chuyện với chủ quán bằng tiếng anh. Ông nói hơi khó nghe một chút, nhưng với một ông lão sống đến cái tuổi 60 này mà nói thứ ngôn ngữ thứ hai được như ông thì cô có phần khâm phục. Ông giới thiệu luôn cho cô mấy vị khách muốn đến chung địa điểm đang “hùn vốn” và tìm “đồng bọn” để thuê cùng một chiếc xe đủ chỗ bốn người. Ba người kia họ là bạn của nhau 2 gái 1 trai, cùng đến từ Mĩ, còn cô một mình, đến từ Việt Nam. Cô vui vẻ bắt tay với họ và ngỏ ý muốn đi chung trên cùng một chuyến xe. Những cái gật đầu và nụ cười trên gương mặt họ làm cho cô cảm thấy mọi người thật thân thiện. Cậu bạn người Mĩ tên Frank nhanh chân tranh ghế lái. Anna và Mary nhún vai, mở cửa xe, vứt đồ đạc rồi ngồi bịch xuống. Cô vẫn còn lề mề bên ngoài chào ông lão chủ quán rồi mới bước lên xe. Cô không được ngồi ghế lái mà chỉ được ngồi ghế cạnh nó. Chỉ đợi cô thắt xong dây an toàn, cậu bạn Frank kia đạp chân ga, phóng vút. Cô choáng váng với tốc độ, cô đã nghĩ mình sẽ lái chiếc xe từ từ thưởng ngoạn cảnh quan cơ đấy. Từng tòa nhà cao tầng lướt vèo qua mặt cô, chưa kịp lưu  lại dấu ấn gì. Thế rồi ra khỏi thành phố, cô được đi trên những con đường làng đúng chất như ở Việt Nam, chiếc xe giảm tốc độ dần. Hóa ra cậu bạn kia thật sâu sắc. Ở Mĩ, người ta nhìn nhà cao tầng chắc cũng chán lắm rồi, người ta muốn tìm đến những nơi trong trẻo như thế này để hít thở một chút không khí miền quê yên ả, tĩnh mịch. Con đường dẫn đến làng có hoa, có cỏ, có núi, có mây trời, cũng có cả đồng lúa như nước mình nữa cơ. Cô khoan khoái như thể đang ở quê hương, có một cái gì đó gọi là thân thuộc ở nơi đây. Xuống xe, cô nói với mọi người mình muốn một mình thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, họ không khó chịu, họ tôn trọng yêu cầu của cô và tự bảo nhau đi theo một hướng khác. Thật đáng yêu! Cô tự nhủ trước khi về, nhất định cô sẽ xin họ số điện thoại, yahoo hay email, hoặc là facebook của họ. Nếu có cơ hội du lịch, cô sẽ hẹn hò họ đi cùng. Vào ngôi làng, cô phải đi bộ qua một cây cầu gỗ dây văng dài gần trăm mét. Trước những gương mặt hiếu kì của khách du lịch, người dân nơi đây họ giải thích rằng đi như vậy là cách mà mọi người sẽ phải tẩy trần, vứt gánh lo đi và đi vào chốn thanh tịnh. Cô bắt đầu có hứng thú đặc biệt với ngôi làng này. Đón chào cô là bảo tàng dân gian Tohyama-ke với ngôi nhà Gassho-zukuri đã gần 300 tuổi. Ồ, nó tồn tại gấp hẳn 12 lần số tuổi của cô bây giờ . Nghe thấy tuổi của nó thôi, cô đã thấy nó cổ xưa, truyền thống như mang trong mình một tinh thần Nhật Bản xưa cũ còn lưu lại đến bây giờ. Nét cổ kính mập mờ trong màn sương chưa kịp tan trở nên ảo diệu. Cô cầm máy ảnh, hăng say chụp choẹt, cốt để lưu giữ khoảnh khắc kì diệu này. Phong đang làm việc còn cô được đi chơi, cô sẽ đem những tấm ảnh về để trêu tức anh ta, bù cho những lúc anh rảnh rỗi còn cô phải làm việc đến bở hơi tai.

 

 

Đang là mùa đông, và có tuyết. Tuyết trắng đọng trên những mái nhà tranh dốc xiên giống như hai bàn tay cầu nguyện. Bao trận cuồng nộ của thiên nhiên, bão tuyết đã quét qua, nhưng ngôi làng vẫn tồn tại vững chãi như thách thức, như khẳng định sức mạnh trường tồn. Cô chắp tay, cầu nguyện, xin thần Phật ban ơn. Phút tĩnh lặng, cô thấy lòng mình thanh thản. Cô lang thang đi lên một triền núi, cô chỉ leo lưng chừng, đủ để có một góc máy ảnh đẹp đẽ chụp toàn bộ ngôi làng.

 

                                 

 

Nhìn từ đây, Shirakawa-go ẩn hiện như một huyền tích tưởng đã biến mất cả ngàn năm. Cô hồi hộp đợi đến buổi đêm, hẳn sẽ có nhiều điều chờ mong lắm.

 

Cái dạ dày của cô bắt đầu sôi lên, réo rắt. Buổi sáng cô đã vội vã chuẩn bị cho chuyến đi này mà chưa bỏ cái gì vào bụng. Cô sợ chứng đau dạ dày của mình tái phát thì sẽ phiền lắm. Cô đi xuống, hỏi đường tới những nhà hàng ở đây. Nhà hàng Hiiragi là nơi cô chọn.

 

      

 

Cô được giới thiệu rất nhiều món ngon, đặc biệt là món thịt bò Hida (hida Gyu) và hôba miso yaki, một món ăn với đậu phụ, dưa chua, gừng ngâm, rau, cơm. Thịt bò được đặt gọn ghẽ trên một chiếc lá mộc lan cùng nấm, tất cả sẽ được nướng cùng một bếp than nhỏ hồng. Khi thịt chín sẽ ăn kèm với cơm và các món rau phụ. Món này là món đặc biệt nhất của vùng Gifu này. Nhìn bàn thức ăn được bày ra, quả thực, cô cảm thấy không hề phí công cho chuyến đi lần này. Cô ăn từ từ, tự mỉm cười với cái sở thích ăn uống của mình: người ta ăn để sống, còn cô sống để ăn. Mấy người bạn từ Mĩ đặt chân vào quán sau cô, cô nhận ra họ, huýt sáo ra hiệu mời họ ngồi cùng bàn. Có những tiếng cười, những mẩu chuyện thú vị xung quanh chuyến du lịch này của mọi người. Họ rất cởi mở, chia sẻ cái niềm đam mê đi đến các vùng đất mới, họ mời cô đến đất nước của họ, một lần. Họ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cô, đưa cô đến những nơi họ cho là đẹp nhất. Cô vui lắm, cô không quên đáp lại sự nhiệt tình của họ bằng lời mời đến với đất nước Việt Nam xinh đẹp, có ruộng bậc thang, có nắng ấm, cũng có tuyết, có mùa tam giác mạch, có cả một rừng hoa xứ Đà Lạt ngẩn ngơ trong sương sớm, có Huế mộng mơ như nàng tiên giáng trần. Họ cười khoái trá, hứa hẹn một ngày sẽ cùng cô đi thưởng ngoạn. Cô không quên xin facebook của họ, để liên lạc, nói chuyện phiếm. Mọi người tản mạn bên bàn ăn cho tới tận chiều, khi quán đã vắng khách. Họ rủ cô đi tận hưởng đêm mùa đông ở nơi này. Cô hào hứng dẫn mọi người lên triền núi mà cô đi lúc sáng, cùng đợi màn đêm buông xuống.

 

Đêm mùa Đông, Shirakawa-go đẹp lạ lùng, những mái nhà nhóm đèn và những tay máy không dám bóp mạnh cò vì sợ thiên nhiên thức giấc.

 

 

Cô nhẹ nhàng lách tách chiếc máy ảnh, đèn flash nháy sáng, lóe lên rồi chìm tronng bóng tối. Cô lôi chiếc điện thoại, tìm kiếm bản nhạc Futari No Kimochi. Nó nhẹ nhàng, êm đềm, hơi buồn nhưng rất hợp với cảnh đêm lúc này. Mấy người bạn Mĩ đi cùng họ mỉm cười nhìn cô, gật đầu tán thưởng và cùng nhau im lặng thưởng thức giây phút ý nghĩa này. Cô cảm nhận rằng ở vị trí địa lý nằm giữa những ngọn núi, cách biệt với những tiến bộ, với ồn ào đô thị, Shirakawa-go cùng với ngôi làng Gassho-zukuri vẫn đứng yên bao nhiêu thế kỷ và tồn tại như chưa bao giờ lớn lên. Bất chấp những suy thoái kinh tế, động đất, thiên tai  Shirakawa-go dường như đứng cách xa với hơi thở thời gian, ở đó, như thể thời gian đứng chững lại, để nhìn, để ngắm, để nạp năng lượng sống. Người ta nói “Shirakawa-go như thể tình yêu, đã đến, đã thấy, đã ở lại là chẳng muốn quay về.” Cô hiểu vì sao nó được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, cũng hiểu vì sao nước Nhật đưa nó vào danh mục những di sản cần bảo vệ đặc biệt. Chỉ có đến đây, cảm nhận, trải nghiệm mới biết được lý do tại sao. Gần 11 giờ đêm, mọi người dựng trại ngủ ngay trên triền núi. Cô được Anna và Mary mời ngủ chung vì cô chẳng mang theo thứ gì trong người trừ cái ba lô nhỏ đựng những dụng cụ cần thiết. Ở lại đây qua đêm là một sự việc nằm ngoài dự định vi vu của cô. Cô cảm ơn theo phép lịch sự rồi chui vào lều, ôm chăn ngủ vùi, không biết rằng ở đầu bên kia thành phố, có người lo lắng nháo nhác gọi cho cô.

 

Cái đói làm cô thức giấc, mới có 4 giờ rưỡi sáng. Cô không dám cựa mạnh sợ hai người bạn thức giấc. Cô cầm điện thoại, hốt hoảng, 15 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn…..của Phong. Buổi tối cô không về khách sạn mà ở lại đây, lúc có dự định đi du lịch, cô cũng không nói với anh ta. Cô nhắn tin lại:

 

-Em đi chơi chút, sáng sẽ về, anh yên tâm kịp giờ bay.

 

Tin nhắn được phản hồi trong nháy mắt, cô không nghĩ giờ này Phong còn thức:

 

-Em về ngay khi trời rạng, bên đối tác muốn gặp em.

 

-Họ gặp em làm gì? Cô ngạc nhiên lắm.

 

-Em về rồi biết.

 

5 giờ sáng, cô lay lay Anna và Mary, xin lỗi vì đã đánh thức họ dậy sớm, trình bày lí do cá nhân của mình. Họ cảm thong, thu dọn đồ đặc và khép lại chuyến đi sớm hơn dự định….vì cô. Frank vẫn ngồi ở ghế lái và cô vẫn ngồi cạnh cái ghế lái, như lúc khởi hành. Cô ái ngại với họ, thầm trách móc mấy người bên đối tác phiền phức….gặp cô có giải quyết được gì? Cô nhờ ba người bạn Mĩ gửi lời chào của cô tới ông chủ quán đã cho cô cùng bọn họ thuê xe rồi chào tạm biệt

 

Về khách sạn, cô bắt gặp gương mặt sắt của Phong. Ba sáu kế, chuồn là thượng sách, cô chạy vèo qua anh ta, chui lẹ vào phòng. Phong gõ cửa, cô nói qua lớp tường ngăn cách:

 

-Anh có chuyện gì? Em buồn ngủ lắm.

 

-Mau thay quần áo, tắm rửa đi, đi gặp đối tác với anh.

 

Cô biết mà, anh ta sẽ dồn cô vào chân tường, buộc cô phải ngó mặt ra. Cô ló đầu ra ngoài, hì hì cười:

 

-Đợi em tí.

 

Bước vào nhà hàng sang trọng, bên đối tác Nhật thật đúng giờ, họ đã ngồi sẵn vào bàn ăn. Có các món ăn bày ra để thưởng thức sau khi kết thúc công việc. Thật ra không có gì ghê gớm, họ chỉ muốn bàn bạc với cô một chút về trình quản lý server mà cô muốn áp dụng. Còn lại là thưởng thức văn hóa ẩm thực ở đất nước họ. Đối tác Nhật nói chuyện với cô bằng tiếng Anh:

 

-Tôi đã nghe Phong nói về cô. Quả thật là một cô gái thú vị. Cô rất yêu thích các món ăn phải không?

 

-Vâng, thưa ông. Món ăn chính là sức mạnh đối với tôi. Người ta ăn để sống, còn tôi sống để ăn. Cô vui vẻ khoe khoang, thầm nghĩ đi chơi mà không ăn thì còn gì là đi chơi, ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay lặn lội đến tận đây chả để ăn thì làm gì?

 

-Ồ, vậy tôi sẽ mời cô món ăn mà tôi yêu thích, cô có vui long thưởng thức nó không?

 

-Ồ, cảm ơn ông, tôi rất vui lòng.

 

Mắt cô long lanh hình trái tim cho đến khi món ăn ấy được đưa đến trước mặt: “sushi côn trùng”.

 

 

Cô kinh hoàng nhưng không dám biểu lộ ra mặt, việc kinh doanh của công ty có thuận lợi hay không phụ thuộc vào thái độ của cô bây giờ. Eo ơi cả cuộc đời cô sợ sâu nhất, thế mà giờ đây, đủ loại sâu đang nhảy múa trước mắt cô. Trước vẻ mặt mong đợi của đối tác, cô nhắm mắt nhắm mũi đưa con sâu vào miệng, nhai nhai, mà cảm giác như hệ tiêu hóa cùng khoang miệng của cô đang vật lộn với con sâu ấy. Nuốt nó như cực hình, cô miễn cưỡng mở nụ cười tươi rói với khách hàng mà trong lòng mếu máo. Phong che miệng cười. Anh ta giễu cợt cô đấy. Cô cũng tự mắng bản thân mình: “Ai bảo ham ăn”. Và cô tự hứa sẽ chỉ có lần này thôi, lần sau cô sẽ hỏi trước xem cái món mà người ta mời mình là cái món chết tiệt gì trước khi phải nhai nó nuốt xuống dạ dày. Về đến khách sạn cô muốn móc họng lôi hết những cái gì có trong bụng ra, mà cả mấy ngày sau, cô vẫn sợ đến nỗi chỉ uống sữa thay cơm. Một lần thôi, chỉ có một lần.

 

Cô thoát khỏi dòng hoài niệm, đáp lại Phong:

 

-Em chưa có kế hoạch gì cả, nhưng để chiều nhé anh.

 

-Ok.

 

Cô khẽ gạt tay Hoàng ra khỏi người mình, nhặt nhạnh từng mảnh quần áo vương vãi trên sàn, vào nhà tắm. Cô muốn làn nước gột rửa thân thể mình, cho thật sạch. Tấp những dòng nước lạnh lên mặt, cô đưa tay vuốt qua gương mặt  mình, cười tươi. Sẽ là gương mặt mà hằng ngày mọi người thấy: tươi vui, hồn nhiên – cái mặt nạ hoàn hảo. Cô lại gần cái tủ lạnh, tự kiếm cho mình cái gì đó khống chế cơn đói. Chỉ có một ít nước hoa quả. “Chậc, giờ này mà uống nước cam chắc mình sẽ đau dạ dày mất.” Cô đã lường trước, vì Hoàng ít khi ăn cơm ở nhà. Cũng phải, một mình hắn cũng ngại nấu cơm. Cô dự định sẽ đi ăn sáng ở một quán ven đường nào đấy trên còn phố này. Quay lại, Hoàng đứng cạnh cửa bếp nhìn cô:

 

-Em dậy sao không gọi anh?

 

-Anh ngủ còn  gì? Cô hờ hững đáp.

 

-Hắn nói gì?

 

-Hẹn uống cà phê thôi.

 

-Sếp hẹn nhân viên uống cà phê vào ngày chủ nhật hả? Thân thiết nhỉ.    

 

Cô thấy được sự mỉa mai trong lời hắn nói. Cô không đáp lại, lẳng lặng cầm túi sách đi ra phía cửa, quay lại nói với một câu:

 

-Tủ lạnh không còn gì đâu. Anh ra ngoài mà ăn sáng.

 

Đóng cánh cửa đó lại, cô quên đi những hình ảnh đen tối, cô sống với nhiệt huyết, đam mê, là cô gái được khen ngợi: có tài năng, có công việc, có người theo đuổi. Hoàn hảo quá cho một con người còn gì!

 

Ăn sáng xong, cô dự định sẽ về nhà, ngó qua xem thằng em trai đang làm gì, tiện thể bảo bố mẹ là cô đến công ty đến tối mới về và không cần chờ cơm cô, rồi cô lại tới công ty. Từ ngày đi làm, cô không ăn cơm thường xuyên ở nhà nữa. Bố mẹ không hỏi, có lẽ biết đặc thù công việc của cô. Nhiều khi có dự án, cô thức đêm, ăn ngủ tại công ty cùng đồng nghiệp. Chỉ khi em trai bảo cô về ăn cơm, cô mới thu xếp đi về.

 

6 giờ chiều, Phong đi tới phòng làm việc của cô:

 

-Đi thôi em, nhân viên của anh ai cũng tích cực như em thì anh hời to rồi.

 

-Giết thời gian thôi mà.

 

Cô dứng dậy, gấp laptop, gấp cả mấy cuốn tài liệu, đi trước Phong ra xe. Phong định đưa cô đến quán cà phê nhưng cô đề nghị đi ăn trước, cô sợ cà phê sẽ làm dạ dày cô nhộn nhạo. Tự nhiên cô thèm bún ốc, mà Phong thì dị ứng với mấy cái con sống dưới nước vỏ đá vôi kiểu như ốc, ngao, sò, trai,… Chỉ mình cô ăn, Phong phải gọi phở bò.

 

-Giờ thì đi cà phê thôi.

 

-Ừm, đi được rồi.

 

Hẳn là quán cà phê đó phải rất ngon, thì Phong mới hào hứng đi như thế. Đến nơi, cô có một chút bất ngờ. Không gian xanh và mát, quán cà phê sang trọng và tinh khiết đúng như những gì cô thích nhưng cô chưa từng nói với ai. Nếu Hoàng biết đến giờ cô vẫn còn thích như thế, hẳn hắn sẽ nhạo báng cô. Giá quán này có tên là Lặng nữa thì chắc nó sẽ trọn điểm mười trong lòng cô. Nhưng tên nó là Minh Nguyên, nằm trên đường Lê Thanh Nghị.

 

 

Cô liếc qua menu, rồi gấp lại, đơn giản gọi một cốc cà phê đen. Phong gàn lại nhanh miệng nói với bồi bàn thay thế bằng ly sữa ấm. Cô hậm hực:

 

-Không uống cà phê thì đến đây làm gì?

 

-Em có thể thưởng thức không gian ở đây mà.

 

-Cùng với ly sữa ấm?

 

-Thử đi!

 

Ừ, cũng có chút thú vị. Cô tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên trong một quán cà phê…cùng ly sữa ấm. Có chút cảm xúc, nhưng lần sau, cô sẽ uống cà phê!

 

Ngân nga đến 8 giờ tối, cô muốn về nhà, chơi với em cô trước khi nó leo lên giường ngủ mất. Phong đưa cô về, đến đầu ngõ, cô đòi xuống xe, cô không thích người ta nhìn thấy rồi sáng ra lại bàn tán. Bố mẹ đang giục cô lấy chồng, còn cô không có ý định ấy.

 

-Cảm ơn anh.

 

Cô tháo mũ bảo hiểm trả lại Phong, chào anh, rồi đi về. Cho đến khi cô mở cửa cổng, cô mới nghe thấy tiếng động cơ nổ máy – lúc ấy Phong mới về. Cô vào nhà, ghé qua phòng khách chào bố mẹ, chúc họ ngủ ngon. Xong, cô đi lên gác gõ cửa phòng em trai:

 

-Mở cửa cho chị với.

 

-Chị vào đi, cửa mở đấy.

 

Cô đẩy cửa đi vào. Phòng con trai mà sạch đến phát sợ. Cô khoác tay lên cổ thằng em, ghì nó xuống. Khó chịu, nó ẩy cô ra:

 

-Con gái gì mà chả tí dịu dàng nào.

 

Cô cười hì hì:

 

-Chị mày mà dịu dàng thì mày có được thế này không?

 

Và cuộc chiến đấu khẩu của hai chị em bắt đầu. Cuộc chém bão kéo dài tới gần 12 giờ đêm, cô ngáp ngủ:

 

-Chị đi ngủ đây, mệt lắm rồi, ngáp rồi đây này.

 

-Em cũng ngủ đây, em cũng mỏi mồm lắm, chị về phòng đi.

 

-Ừ, ngủ ngon con chim non của chị.

 

Em cô bực tức ném chiếc gối ra phía cửa. Cô nhanh tay đóng lại thoát khỏi vị trí nạn nhân.

 

*Cạch*

 

Mở cửa phòng, cô ném người xuống chiếc nệm mềm mại, ngủ quên. Sang hôm sau, khi tỉnh giấc là lúc mặt trời đã lên, cô ngủ một mạch từ đêm qua đến giờ. Điện thoại réo rắt kêu:

 

-Alo.

 

-Em đi hẹn hò không thèm nghe điện thoại của anh à?

 

-Anh có gọi à? Em không cầm điện thoại.

 

-Vui đến quên luôn cả cái điện thoại nhỉ.

 

-Anh thôi cái kiểu nói ấy đi. Có chuyện gì?

 

-Tối em qua đây, anh có chút chuyện.

 

-Cuối tuần đi, em có việc rồi.

 

Cô gác máy. Hoàng muốn gặp cô, cô biết hắn gặp cô chỉ vì tình dục. Cô không cảm nhận được tình yêu trong trái tim hắn. Tối qua, hắn có gọi, nhưng chỉ có một lần. Hắn không nháo nhác tìm kiếm cô như Phong. Không gọi được cô, hắn không lo lắng. Cô thu đầu gối lại, ngồi thu lu dựa vào thành giường. Cũng một ngày như thế này, thời tiết và không gian thế này, ở căn phòng này, mười năm về trước……!

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ....tri thức! (P2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính