Blog của tôi!

Báo tường - Nhớ

ReadzoDù có ra sao? Dù có thế nào... thì cô vẫn là người mà em kính trọng, em nợ cô một lời hứa...

1717 Đã xem
Tag

Ai cũng có một thời là học sinh, thời mà “nhất quỷ nhì ba, thứ ba học trò”. Ai cũng mang trong tim một lời tri ân sâu sắc với những người chèo lái con thuyền chở ta tới bến bờ tri thức. Với tôi, sẽ khắc mãi trong tim hình ảnh của cô Hoa, người cô đã cho tôi biết thế nào là niềm đam mê vô tận với môn Sử khó ăn.

Cũng như bao thế hệ học sinh khác, tôi nghịch, tôi đùa, tôi hay nổi loạn. Năm lớp 12, cái thời điểm mà nhà nhà, người người tập trung cho việc chọn trường thi, khối thi thì tôi và chúng bạn lại hò nhau xả hơi: nào đi chơi, nào ăn uống, nào phá phách…đủ trò. Tuổi học sinh nó ngây thơ mà hồn nhiên. Tôi vẫn cứ như thế cho tới khi gặp cô.

Cô nghiêm khắc - ấn tượng ban đầu về cô trong tôi là như vậy.  Cô là giáo viên dạy Sử có tiếng trong trường tôi, những giáo viên trẻ từng giảng dạy chúng tôi đã nói rằng: “Sẽ là thiếu sót khi các em không được học với cô Hoa”. Lớp chúng tôi bắt đầu rầm rộ tìm hiểu về cô, có thể nói chúng tôi đã thu thập được khá nhiều tin tức về cô thậm chí cả gia đình cô, không thiếu một ai. Có một chị khóa trước đã cảnh báo trước với tôi rằng “Cô rất khó tính, mấy bà cô già thường rất đáng sợ, cẩn thận đó em”. Tôi chưa học với cô, giờ nghe được những lời này tôi lại càng tò mò hơn là sợ hãi. Nhưng, ngay tiết học đầu tiên, tôi đã biết cảm giác sợ là như thế nào, ngồi trong lớp không dám quậy phá, im thin thít. Cái bá khí cô tỏa ra nó khiến đám học trò chúng tôi phải kiêng dè, những lời nói của cô làm tôi có cảm giác mọi người phải tuân theo. Thật đáng sợ!

Suốt những giờ học sau đó, mỗi khi tới giờ của cô, lớp tôi lại một phen chuẩn bị tâm lý mà…nín thở. Ngay cả tôi, môn Sử như là món ăn hàng ngày còn run rẩy khi trả lời hay phát biểu. Thật là kỳ quặc mà!

Rồi tôi thi tuyển vào đội tuyển Sử của lớp, chỉ là thi chơi thôi vì căn bản lúc đó tôi không thích những môn khác mà nhà trường bắt buộc chúng tôi phải thi. Không hiểu sao, tôi lại thi đậu, cứ thế cho tới khi cái tên được đứng đầu bảng với thành tích không quá tệ. Tôi lại bắt đầu một mối lo lớn hơn, vào đội tuyển nghĩa là sẽ đối mặt thường xuyên với cô Hoa, lòng tôi chợt run rẩy. Phải nói là quyết tâm lớn lắm tôi mới đi tới lớp ôn thi đó. Giờ nghĩ lại tôi lại thấy nực cười, cô Hoa của tôi thật ra rất hiền mà.

Thật vậy, có hiểu cô mới biết, cô rất yêu quý học sinh. Buổi ôn thi đầu tiên, trái với vẻ mặt “hình sự” thường ngày, cô có một vẻ gì đó rất khác. Cô nói: “ Cô biết có nhiều bạn sợ cô - không hiểu sao lúc đó cô lại nhìn về phía tôi - nhưng các em đừng lo, cô dễ tính lắm. Hôm nay cô sẽ không dạy các em mà cô sẽ để các em tự tìm ra vấn đề mà mình khúc mắc sau đó chúng ta cùng thảo luận”. Lúc đó tôi hiểu, cô muốn gần gũi với chúng tôi hơn. Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày khó quên, tôi đã nói lên vấn đề mà tôi khúc mắc bấy lâu nay, cô chỉ cười và nói “ thật ra để những giờ học trên lớp hoàn thành tốt mà không bị trễ giờ, đôi khi các giáo viên phải gồng mình để dạy sao cho có hiệu quả, rồi có nhiều học trò không chịu nghe giảng nên thầy cô mới phải nghiêm khắc chứ các thầy cô rất vui tính mà”. Từ giờ phút đó tôi không bao giờ phán xét người khác một cách tùy tiện, và nếu muốn hiểu ai đó, hãy dành thời gian cho nhau.Cô Hoa đã giúp tôi hiểu ra nhiều chân lý, cũng như cho tôi cả bầu trời  kiến thức mà tôi chưa từng biết đến. Cả kiến thức về môn học hay những kiến thức về cuộc sống xã hội. Cô trò chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, hiểu cô tôi càng thêm yêu cô và hơn cả là niềm kính trọng. Cô đã cho tôi niềm đam mê vô tận với môn Sử, hiểu hơn về lịch sử nhân loại và tình yêu cao cả với những con số lịch sử nước nhà mà từ đó gợi lên một thời kỳ hào hào đầy máu và nước mắt, những nhân chứng cho một cuộc chiến bi tráng đầy tự hào.

Giờ đây, khi đã là sinh viên đại học, phải rời xa bạn bè cũ, thầy cô từng gắn bó suốt bao năm ấy, phải tự lo cho cuộc sống xa nhà, tôi lại nhớ về những lời dạy bảo của cô. Những khi bế tắc tội lại tìm tới cô, chia sẻ, tâm sự hay chỉ là nghe cô chỉ bảo, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, hướng đi mới mở ra. Có thể nói cô như là người mẹ thứ hai của tôi. Sắp tới 20/11, đã qua 3 mùa của nhà giáo, tóc cô chắc đã điểm thêm nhiều sợi bạc, dấu vết thời gian theo cô - niềm nhiệt huyết với nghề vô tận.

 Cô à! Em nhớ cô lắm! Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy luôn giữ cho mình nhiệt huyết với nghề mà cô đã dành cả nửa đời mình cho nó nhé. Và hãy luôn dõi theo con đường em đi, để em có cơ hội đền đáp công ơn với cô.

Yêu cô !

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Nhớ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính