Blog của tôi!

Lời người sống sót sau quả bom nguyên tử Little Boy

ReadzoCuộc chiến tranh, tội lỗi của những đau thương và lòng vị tha của con người

Hung Pham

Hung Pham

10/09/2014

107585 Đã xem

Chiến Tranh & Hòa Bình

Vừa qua ngày Quốc Khánh Việt Nam 02 Tháng 9, những hình ảnh về một chuỗi sự kiện dẫn đến kết luận cuối cùng của người Pháp & người Nhật ở Đông Dương, lại dần quay trở về.

Tháng 8, 1945

Những ngày tháng 8 nóng nực hơn 60 năm về trước, một sự kiện đã chấn động toàn thế giới, không phải ở Việt Nam, mà  là ở một thành phố của đất nước mặt trời đỏ, Hiroshima, cách nhau chưa đầy 2000 dặm (3000 km). Lời kể của một trong những người sống sót sau buổi sáng định mệnh 06 Tháng 8 1945.

" Người Mỹ không có lỗi, mà hãy đổ lỗi cho chiến tránh. Chính chiến tranh đã đem đến kết cục  định mệnh. Con người ta không chịu chấp nhận hay hiểu ra được giá trị của những khác biệt này- đó mới đáng trách" - lời ông Shinji Mikamo, 2014

 

Ông đã mất tất cả sau quả bom định mệnh vào ngày 06 Tháng 8 1945. Kể lại về những kí ức năm đó. Một quá khứ ông vẫn đối mặt. Một lòng vị tha ông không bao giờ hết.

"Mùa hè ở Hiroshima"

Mùa hè ở Hiroshima là một mùa hè ngột ngạt, với cái nóng bụi bặm sau những đêm chiến đầu với bom và lửa - buổi sáng ngày mồng 6 tháng 8 năm 45 cũng không tốt hơn những ngày khác - nực nội và nặng nề. Shinji Mikamo đã có một ngày nghỉ sau một thời gian thực tập làm thợ điện trong quân đội để về giúp người cha đã già của mình dọn dẹp đồ đạc trong căn nhà cũng sắp bị phá hủy. Sau hàng tháng trời bom rơi và những cuộc chạy bom, hầu hết cái thành phố này chỉ còn lại đồi đổ nát.

Để ngăn chặn những đám cháy lan chàn, chính phủ Nhật Bản và ủy ban Thành Phố đã yêu cầu người dân phải tạo lên những khu vực chặn hỏa hoạn. Và căn nhà Mikamo đang ở cũng nằm trong diện phải phá hủy để ngăn ngừa hòa hoạn. "Điều này thật vô lý" - Cha của Mikamo, Fukuichi, than phiền - nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.

Mẹ của Shinji Mikamo, Nami, bị ốm nặng, do y tế thời gian này không có để chữa bệnh, đã phải dời về quê sống để tránh bom từ mấy tháng trước. Anh trai của Mikamo, nhập ngũ mấy năm nay, đang chiến đầu trên mặt trận Philipine. Mikamo cũng không còn biết khi nào cả nhà sẽ gặp lại nhau. Giờ chỉ còn lại 2 cha con sống một mình ở thành phố. Khóa thực tập của Mikoma cũng sắp kết thúc, ngày nhập ngũ cũng sẽ phải đến; người cha già này liệu có sống qua thời gian khó khăn hiện tại không? Ai sẽ chăm sống ông khi Mikamo đi theo tiếng Quốc Ca?

Hai cha con họ bắt đầu một ngày như thường lệ, cháo kê loãng. Fukuichi thường nói đùa với người con trai của mình:
 

Cha giờ phải dậy quá sớm, chả phải vì bom, mà vì cơm cho chim ăn.

Nguồn : ibiblio.org

Fukuichi xem chiếc đồng hồ trong túi mà ông luông mang theo mình, một chiếc đồng hồ mặt tròn, vừa vặn trong đôi bàn tay nhuốm màu xám xị, với một vỏ bọc bằng bạc, trơn chu theo thời gian ông đã cầm vuốt.

7:45 - Shinji trèo lên mái nhà mình, dỡ vài tấm ngói để mang sang nhà người hàng xóm đã cho cha con họ ở nhờ trong thời gian chưa có nhà thay thế. 

Trời sáng nay không mây. Từ trên nóc mãi nhà, Shinji có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố long lanh phản chiếu ánh nắng chói lóa của mặt trời. Phái sau nhà, Fukuichi gọi thằng con mình đừng đứng ngẩn người trên. Shinji giật mình quay lại gật đầu trả lời người cha đang gọi mình. 

8:15 - Shinji vẫn còn nhớ mình đang đưa khửu tay gầy lên lau trán ướt đãm mồ hôi, bất ngơ....

Xung quanh ông chỉ toàn một màu trắng xóa tràn về từ bầu trời không mây ngày hôm đó. Ông vẫn còn nhớ rất rõ:

 

"Bỗng dưng một quả cầu lửa bùng phát nổ ra trước mặt tôi. Ít nhất cũng sáng hơn mặt trời cả 5 đến 10 lần bình thường. Phi thẳng đến trước mặt tôi là một ngọn lửa khủng khiếp màu vàng nhạt, gần như trắng xóa" - 1945

 

"và tiếng thét xé rách bầu trời theo sau. Bao trùm toàn bộ không gian một tiếng sấm to hơn tất cả mọi thứ tôi đã từng nghe. Nó phải là tiếng của vũ trụ nổ tung. Trong cái lúc đó, tôi đã cảm thấy một nỗi đau bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể. Nhử thể có ai đó đem một nồi nước sôi đổ lên đầu và cạo nát da thịt trên người." 

CC Wikipedia

CC Wikipedia

Nguồn : Enola Gay

Tất cả chỉ lại là bóng tối.

Người cha tìm thấy Shinji sau đống đổ nát của ngôi nhà. Dù đã 63 tuổi, cha ông vẫn còn khỏe mạnh - vứt hết đống đổ nát, để đào đứa con của mình lên. Khi lửa vẫn còn đang liếm láp trên da, Shinji tỉnh dậy bởi tiếng gọi tràn ngập nước mắt của người cha già, Fukuichi.  Ngực và chân tay phía bên phải Shinji đã gần như cháy trụi.

"Da của tôi treo lơ lửng trên người như bộ quần áo rách" ông nhớ lại hồi ức. Thịt mềm phái dưới là một màu vàng kì dị, gần giống như màu kẹo ngọt mẹ ông thường làm cho ông ăn khi bà còn khỏe.

Sau thảm họa

"Tôi và cha đã nhìn nhau, chết lặng trong khoảnh khắc", Shinji nói. Toàn bộ thành phố đã biến thành một bãi đất hoang, tất cả chỉ còn lại những đống đổ nát; nơi căn nhà tôi vừa trèo lên mái giờ đã biến thành một mảng đất trắng. Cứ như tất cả đã bốc hơi hết theo cái ánh sáng kì dị trắng xóa đó. 

Fukuichi đùa, "Chắc chính phủ vừa giúp chúng ta phá dỡ căn nhà"; giọng nói ông cháy khô, khàn ra máu, không một chút màu. Khi 2 cha con đứng dậy, và nhận ra cái sự thật dã man hiện ra trước mặt, họ đã không dừng lại để đổ nước mắt, mà bước đi tìm những người sống sót khác. Shinji và Fukuichi chuyển hướng ra bờ sông Ota, đi qua những đống đổ nát, tàn phá không thương tiếc của quả bom Little Boy.

Mỗi bước đi, Shiji lại đau đơn rên lên. Đôi bàn chân nhỏ bé, cháy trụi chỉ còn lại một màu đen tuyền như khúc gỗ cháy dở. Xác người nằm la liệt trên những con đường hai cha con họ đi qual những người còn sống thoi thóp dơ tay níu kéo lấy bất cứ thứ gì họ có thể rên rỉ từng tiếng. Nước sống Ota xanh xưa, chuyển sang một cái màu xám đen, đục ngầu, đánh sóng từng thi thể người đã chết chất đống lên hai bờ. Họ vẫn tiếp tục.

Nguồn : CC wikipedia

10 km từ tâm điểm thả bom

10 km từ tâm điểm thả bom

Nguồn : CC Wikipedia - Hiroshima

Shinji vẫn không quên được cảm giác đó -

 

Trái tim tôi dần vỡ ra thành từng mảnh, không biết bao nhiêu mà đếm, khi chân vẫn phải bước. Tôi đã có để bước theo từng bước đi trước của bóng cha, hy vọng và tin chắc ông sẽ tìm được đường cứu thoát cả hai.

Ngày định mệnh đã rung động thế giới

09 Tháng 8

Ba ngày sau vụ nổ, Shinji và người cha nằm dài trên các ván cứu thương tạm bợ đặt dưới đất trong khuôn viên một trường làng ngoại ô thành phố, bên cạnh những cái xác không hồn và những con mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà. Chìm dần vào trong tiếng thét đâu đớn, dân quân và quân đội Nhật Hoàng nhanh chóng đưa những người không thể cứu ra ngoài để thế chỗ cho những người vừa được cứu.

 

Giờ đã vào trong địa ngục trần gian. Không có gì lạ chúng tôi nhìn thấy thiên thần và ác quỷ 

 

2 tháng sau ...

Shinji được rời viện vào tháng 10, 1945. (đang cập nhật)

 

Hiroshima ngày nay

Hiroshima ngày nay

Nguồn : bbc

Nguồn : bbc

Quay lại

Một lời người sống sót - bạn cảm nhận thấy bài viết này thế nào?

Rất hay
Cảm ơn tôi đã được cảm nhận nỗi đau
Mình không thấy xúc động
Tôi không biết
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời người sống sót sau quả bom nguyên tử Little Boy

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính