Blog của tôi!

Báo tường - Có lẽ, ai cũng từng bước qua tuổi "an yên"

ReadzoBlog của tôi

Tịnh Anh

Tịnh Anh

02/11/2014

1136 Đã xem

Thu về rồi, những con nắng vàng mật trải dài trên từng ngõ phố, những cơn gió mềm mại khẽ đưa từng chiếc lá chợt trở mình rồi lìa cành. Nhẹ nhàng như thế đấy, vậy mà lại choáng ngợp lòng người những cảm xúc trỗi dậy như con sóng bạc đầu. Nhặt một chiếc lá , tựa như mình “nhặt” được năm tháng xưa – năm tháng của bao hoài niệm tuổi học trò.

Lòng lơ đễnh, rồi chân bước vô thức về con đường năm nào,  trở về mái trường xưa của tuổi thơ, cái tuổi mà ai cũng muốn níu giữ, nhưng rồi ai cũng ngậm ngùi để nó trôi xa theo quy luật của thời gian.Có lẽ, giờ này những cô – cậu học trò đã tan trường rồi thì phải, mảnh sân vắng lặng, chỉ nghe âm thanh  khe khẽ của gió, tiếng bồi hồi của cõi lòng.

Đi qua hàng cây vắng, tôi ghé lại nơi hàng ghế đá đặt dưới gốc cây to. Những  kí ức không hẹn mà về, như  cuốn nhật kí meo mốc lâu ngày giở lại từng trang. Nơi này, tôi và đám bạn “chí thân” năm ấy vẫn “tụm năm tụm mười” kể  cho nhau những câu chuyện từ xa xôi đến hiện tại, từ chuyện của người đến chuyện của mình, rồi lại hí hửng cười vang. Đôi khi, chỉ dăm ba câu hỏi thăm như “mày ăn sáng chưa?” hay “hôm nay làm bài kiểm tra được không?”  “chiều nay có bận gì không? lên nhà tao cùng học rồi ăn bánh mẹ tao nướng” . Lúc ấy, cứ ngỡ bình thường, nhưng  giờ mới biết nó thật ấm áp, thật trân quý biết nhường nào. Vẫn hàng ghế ấy, vẫn tàn cây ấy, nhưng  không còn tiếng cười râm ran, không còn cái “ôm vai bá cổ” năm nào .

Sân trường lặng thinh im ắng,cũng không còn tiếng cười đùa đuổi nhau, không còn những tà áo dài xao xuyến. Hồi tưởng về năm đó , tôi vẫn thường khó chịu mỗi khi đến thứ Hai đầu tuần, vì phải mặc áo dài, vì phải ngồi dưới sân chào cờ. Mẹ tôi vẫn thường nhắc “Sao này muốn như thế không được đâu mà càu nhàu nghe con gái” . Âý vậy mà, tôi nào có nghe đâu. Thật như lời mẹ nói, tôi đang hối tiếc, có một thứ gì đó nghèn nghẹn sâu trong tim, có lẽ lúc đó tôi quá vô tâm. Tôi thèm được nghe tiếng thầy Hiệu trưởng đọc bài nhận xét cuối tuần, thèm được một lần nữa cùng “tập thể lớp a1” giành cờ luân lưu , những điều mà trước đây tôi từng cho là vô vị.

Một cơn gió thổi qua, tàn cây nhẹ rung rinh như ôm tôi vào lòng, như đang vỗ về những cảm xúc đang chực trào trong tôi lúc này đây. Cố bước thật nhanh, như để che giấu đôi mắt đang nhòa đi, tôi lại trở về lớp học thân thương đó.  “A1” cái tên mà đã đi theo tôi suốt  những năm cấp ba, nơi đó có một gia đình, nơi đó có một người “cha” và hơn bốn mươi thành viên lúc nào cũng đồng lòng, dắt nhau đi qua những vấp ngã tuổi học trò. Cố lục lại trí nhớ chỗ ngồi của từng người, rồi tìm vị trí của mình. Tôi vốn dĩ không được cao, nên “cha” cho tôi ngồi bàn thứ tư, nơi có thể nhìn rõ những con chữ “trồng người”,nơi tôi có thể nhìn ngắm những chú chim lạc đàn mỗi khi lơ đễnh trong giờ học.

Lại như thước phim chầm chậm quay, tôi nghe tiếng giảng của “cha” trong giờ toán, nghe tiếng lí nhí nói chuyện phía cuối bàn. Rồi “cha” kêu một cái tên lên sửa bài tập. Tên ấy là thằng con trai hay nghịch ngợm của lớp, hý hoáy thế nào lại bảo “thầy ơi, tay con hôm qua đau không làm bài tập được”. “Cha” của chúng tôi lại nói “Vậy sao nãy tôi thấy anh đanh bóng chuyền giờ ra chơi ấy”, thế là cả lớp lại một phen cười lăn lộn. Gia đình chúng tôi thế đấy, cùng nhau đi qua bao vui buồn, cùng nhau giúp đỡ để thực hiện ước mong của “cha” là “tất cả đều đậu tốt nghiệp”.  Bốn mươi ba thành viên, đôi khi có lúc giận nhau chẳng thèm nói chuyện, học trò mà- sớm nắng chiều mưa thất thường thế thôi. Đến khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ thì lại ôm nhau mà khóc, cười lành rồi lại thân như cũ.

Bất chợt một câu trong bài hát lại vang lên trong đầu tôi:

“Từng kí ức về đây, cứ như hôm qua mà thôi.

Giận hờn yêu thương buồn ghét hôm nay ghi vào trang lưu bút

Cầm chặt tay của nhau, chúc cho nhau yên bình.

Rồi bật khóc khi sắp phải xa nhau”

 Một giọt nước mắt tràn mi, tôi chẳng thể che giấu được nữa. Thước phim ấy có chiếu lại thì cũng đến hồi kết thúc, thời gian làm sao có thể quay lại được.

 Phải chăng con người luôn là vậy, bỏ lỡ rồi lại hối tiếc, hối tiếc rồi lại muốn quay về, mặc dù đã biết là không được. Tôi cũng từng có tuổi trẻ, có những tháng năm đẹp nhất một thời , nhưng tôi không biết quý trọng. Đến khi lớn rồi ,cuốn vào vòng xoay cuộc đời, mới cần lắm những tháng ngày vô tư vô ưu đó, mới thèm lắm một chút an yên của thời son trẻ.

Có phải, chúng ta đều đánh mất tuổi học trò như thế?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Có lẽ, ai cũng từng bước qua tuổi "an yên"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính