Truyện Dài

Là cùng nhau đi hết ngày mai II

ReadzoTruyện dài

674 Đã xem

Phần III

Tôi chạy loăng quăng, đi khắp các địa danh ở ĐN mà K viết cho tôi. Mọi thứ rất đẹp rất tuyệt nhưng nơi làm tôi ám ảnh không ngừng là ở Ngũ Hành Sơn. Ở đó, tôi bắt gặp một cặp đôi người nước ngoài, ở một thành phố du lịch gặp Tây balo không có gì là đặc biệt; nhưng cặp đôi này rất khác, vì cô gái ấy – không thể đi lại. Một cô gái nhỏ bé, với đôi chân teo lại, chúng cứng đờ, chẳng thể cử động. Nhưng cô lại có thể leo lên Thủy Sơn, đi khắp các hang động ở đây bằng một đôi chân khác, vững chãi và mạnh mẽ, cô có một nơi để dựa vào – hoàn toàn bình yên, bên bờ vai của bạn trai mình. Bằng một dụng cụ đặc biệt giống như cái địu mà các mẹ hay dùng để cõng con nhỏ, cô có thể ngồi sau lưng người yêu mình để đi mọi nơi bằng cách an toàn và vững chãi nhất. Tôi chỉ lướt qua hai người đó, chỉ nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nói với người yêu mình: “Em muốn ra kia ngồi, vì anh cũng mệt rồi…”.

 

Quả thực trèo lên được Thủy Sơn với một người bình thường trong cái nắng oi ả hừng hực của mùa hè đã không là điều gì dễ dàng. Bản thân tôi chỉ mang theo chai nước cùng cái túi xách nhẹ tênh nhưng khi lên đến nơi cũng phải thở dốc, ngán ngẩm với tấm thân ù lì.  Tôi đã bật cười khi ở đoạn nghỉ chân, một đoàn khách du lịch luôn kỳ kèo với người hướng dẫn viên để được nghỉ thêm chút nữa vì quá mệt và nóng. Vậy mà chàng trai ấy, dù to cao, khỏe mạnh đến cỡ nào; dầu cho cô gái kia có mảnh khảnh, nhẹ cân ra sao; nhưng để gắn kết với một con người, để mang trên vai sức nặng của cả thế giới, chắc hẳn anh không chỉ dùng sức mà còn cả những bao la yêu thương không biết điểm ngừng nghỉ. Tôi ngưỡng mộ chàng trai và ganh tị với cô gái. Tôi không rõ họ là vợ chồng hay chỉ là người yêu; tôi chẳng biết họ đã và sẽ đi được bao xa trên con đường chẳng mấy bằng phẳng, nhưng tôi dám chắc, ánh mắt họ dành cho nhau, cách chàng trai đưa cô gái đi khắp các hang động ở nơi này, cách cô gái trìu mến quàng tay ôm lấy anh, thật nhẹ từ phía đằng sau; vài điều nhỏ nhặt ấy, cho tôi cảm giác an nhiên lạ kỳ, cảm giác tin tưởng rằng đàn ông – dù lắm kẻ lăng nhăng nhưng cũng nhiều người chung tình, phụ nữ dù cứng rắn nhưng cuối cùng vẫn cần một bờ vai. Và tình yêu - thứ cảm xúc xa xỉ tôi chưa từng được chạm tay, hi sinh - một mỹ từ mà tôi tưởng chỉ còn tồn tại trong cuốn từ điển, tất cả những thứ đẹp đẽ ấy, dù tôi chẳng còn nhiều tin tưởng về chúng, nhưng rốt cục chúng vần tồn tại, vẫn nghiễm nhiên có mặt khắp nơi quanh tôi, chỉ là chưa đúng lúc để tôi thực sự có được nó mà thôi.

 

Cảm ơn giây phút ấy, cho tôi được gặp cặp đôi đó, để tôi không còn hoài nghi rằng tình yêu thực sự có thật hay chỉ ở trong phim, trong truyện kể hay vài lời đồn đại. Nó có thật, hoàn toàn có thật, chỉ cần tôi đủ tin tưởng và nhẫn nại, hi vọng và chờ đợi, một ngày nào đó, vào lúc nào đấy thích hợp, tôi cũng có được tình yêu đích thực, đầy vị tha, chân thành và giản dị cho bản thân mình…

 

Tôi chọn một ghế đá để nghỉ lại, viết vài dòng chữ nghuệch ngoạc, vì tâm trí tôi chẳng thể không ngừng lại hình ảnh về cặp đôi ấy…

 

“Là em viết cho người đến sau nhưng em thương vô cùng, dù chẳng thể đến trước nhưng ngàn vạn lần em thầm mong anh có thể là người – mà nếu chẳng thể cưới anh, em sẽ là bà cô không chồng...

 

Anh à, hôm nay em đi Ngũ Hành Sơn, và em vô cùng ghen tị với 1 cô gái được người yêu cõng đi chơi tung tăng khắp nơi. Em không bắt anh phải cõng em như thế đâu, vì làm vậy tội anh lắm, em chỉ cần anh đi giày vào rồi cầm tay em bước, chỉ thế thôi anh, em không cần gì nhiều nữa. Vâng em biết, em hiểu, đường ta đi đôi lúc chẳng dễ dàng và lắm khi không bằng phẳng, nhưng ngại gì khi em vẫn siết tay anh, ta cùng đi – thật bình thản – bước qua những thứ nhỏ bé đó? Rồi sẽ có lúc em khóc chẳng vì lý do gì, có khi chỉ ngày mai thôi, em lại chới với bên lưng chừng những nỗi đau không tên, những chán nản vô hình. Thì em chỉ cần anh ngồi lại bên em, không cần gì nhiều, ôm em trong giây lát. Thế thôi rồi ta lại bước tiếp. Biết không anh, em rồi sẽ làm tất cả, những gì mà trái tim này có thể, chỉ cần anh bước theo em… Cùng đi qua những ngày tháng này… À mà sao lại phải đi giày vào để cùng em đi ư? Vì chúng ta sẽ đi rất xa, rất lâu, nên cần phải đi giày để khỏi đau chân đó anh J Và anh ơi, bước qua những mất mát, niềm tin trong em chẳng còn vẹn nguyên nhưng em vẫn đầy hi vọng và chờ đợi, vẫn khao khát chờ mong được nắm giữ lấy cái cảm giác yêu và được yêu tròn đầy, cùng em – đi hết, chứ đừng chỉ bên em ở một đoạn đường đời, anh nhé!

 

Sẽ là rất khó khăn cho em để quên người ta và để lại bắt đầu tin tưởng một người. Cũng là chẳng dễ dàng với anh khi yêu một người con gái đã từng có nhiều tổn thương. Nhưng chúng ta, sẽ cùng cố gắng, anh nhé. Em sẽ chờ, ngày anh đến…”

 

 

Phần IV

Buổi sáng, K thường dậy từ 5h qua khách sạn đón tôi rồi cả hai cùng đi biển. Cái cảm giác vào sáng tinh mơ yên bình chưa có cái nắng gay gắt oi ả, chỉ có gió biển mát rượi, cũng ít nhiều làm người ta xiêu lòng, miên man theo vài nghĩ suy vẩn vơ.

 

K vẫn thường dậy tôi tập bơi, nhưng bản tính sợ nước và sợ chết khiến tôi cứ bám chặt lấy cậu ấy không buông tay. Hôm ấy, K kéo tôi ra rất xa, đến mức đôi chân ngắn ngủn của tôi chẳng thể chạm đáy, K bảo muốn cho tôi xem cái này. Cậu ôm lấy tôi và xoay một vòng, rất chậm, tôi đã thấy khung cảnh tuyệt vời ấy khi bốn bề là biển, miên man, khi đằng xa xa phía chân trời là ánh mặt trời le lói, khi nhưng tia sáng lóng lánh ánh trên mặt nước. Tôi đã cười, như chưa từng thích thú đến vậy, biển êm gió lạnh và nước mát, cảnh đẹp chỉ thoáng qua giây lát trước mắt nhưng đã làm tôi quên đi tất cả, mọi nhọc nhằn, nhưng ưu tư và muộn phiền. K kéo tôi lại khẽ ôm lấy tôi rồi thì thầm: “Cậu đi rồi có nhớ tớ không?...”. Tôi không nói gì chỉ nhìn K và khẽ lắc đầu, giây phút ấy ánh mắt chúng tôi rất gần nhau, cận kề, K cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi. Chúng tôi đã có một nụ hôn như thế, giữa biển cả trong xanh, giữa ánh nắng ban mai rực rỡ đang dần bao trùm lấy cả không gian. Tôi chẳng còn nhớ được gì rõ ràng, vì lúc ấy mọi như như chuếnh choáng, thỉnh thoảng có sóng táp vào người nhưng chẳng ai bận tâm, chỉ vì chúng tôi đã còn mải miết say sưa với những xúc cảm của bản thân. Tôi khẽ đẩy K ra rồi đùa: “Này, làm thế này không sợ người yêu à?”, K chỉ cười bảo: “Không, kệ chứ”. Tôi nhìn K rồi nói như nài nỉ: “Bảo với người yêu cậu, cho tớ mượn cậu hôm nay nhé, chỉ hôm nay thôi…”. Và cứ thế chúng tôi say đắm với nhau, với biển.  Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, khi tôi về khách sạn còn K đi làm, khi chạm vào môi, tôi lại nhớ K. Cái cảm giác nao nao đáng ghét khó tả, bần thần rồi lại buồn buồn vô cớ. Tôi không hiểu, mới hôm qua hôm kia tôi còn vật vã vì người yêu, hôm nay tôi ôm một người đàn ông khác, tình tứ trên bãi biển, ngỡ như chúng tôi là tình nhân. Tôi thừa hiểu bản thân mình còn mong nhớ người kia, và chẳng yêu thương gì K, nhưng tôi vẫn quấn lấy K, vẫn thích thú bên K, cứ như tôi - đói khát tình cảm, cần nhiều yêu chiều lắm. Tôi khinh rẻ chính mình, tôi ghét cái cảm giác tôi cứ không ngừng nghĩ về K, liên lục nghĩ về nụ hôn giữa biển ấy. Có lẽ nào tôi đã cô đơn cùng cực, đã thèm khát tình cảm đến mức sẵn sàng, dễ dãi trong mọi chuyện như vậy? Tôi không lý giải nổi, nhưng một phần trong tôi luôn muốn chạy đến thật nhanh, ôm lấy K; một phần trong tôi lại chửi rửa một nửa bản ngã ấy. Nhưng cái thứ suy nghĩ xấu xa đã chiến thắng, tối hôm ấy chúng tôi – cùng nhau trải qua một đêm kỳ lạ…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Là cùng nhau đi hết ngày mai II

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính