Tâm sự

Em tìm anh trong bộn bề nỗi nhớ

Readzotâm sự

Huyền Thương

Huyền Thương

02/11/2014

1150 Đã xem
Tag

Từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua em luôn cảm nhận được anh đang ở đâu đó quanh đây, bên cạnh em. Thế nhưng em lại chẳng thể nào chạm vào anh. Dường như giữa anh và em giờ đây là một khoảng cách vô hình, không thể bên anh, không thể yêu thương…

Trong đêm tối, giữa màn sương mờ đục bên ngoài cửa sổ, em thấy anh đứng đó, nhạt nhòa, tựa như làn sương trắng, mỏng manh, như đang muốn tan biến…

1…2…3… ngừng lại, dừng lại đi, anh đừng đi… Em chạy đến bên anh, lao vào màn đêm vô tận để cố níu kéo bóng hình đang dần mờ nhạt ấy. Tan biến, em gục ngã, từng hàng nước mắt chảy dài. Anh đâu rồi? chỉ còn lại em giữa khoảng không đen tối bủa vây. Con tim em thắt lại, đau đớn đến tê tái, lạnh hơn cả tiết trời đông giữa lòng Thủ đô. Tự hỏi rằng: anh đang ở đâu trên thế giới này???

Bao lâu rồi anh? Anh đã xa em bao lâu rồi mà sao em vẫn chẳng thể quên, vẫn chẳng ngừng nhớ, vẫn chẳng thôi ngóng đợi?

***

  • Này, em có phải đồ ngốc không? Em không biết ghen à?
  • Sao phải ghen? Chị ấy với em cũng như chị em mà.
  • Sao em cứ hay tin người như vậy?
  • Thì em biết anh yêu em nhất mà.
  • Không ghen tức là không yêu.
  • Ai bảo. Vì em yêu anh, nên em mới tin anh.
  • Vậy nếu lỡ một ngày…

Hình như… ngày ấy đến rồi… cái ngày mà em biết thế nào là mất mát, biết thế nào là yêu phải biết ghen, phải biết giữ anh lại trước vòng tay của người khác…thì…anh ở đâu…anh ở đâu giữa bộn bề cuộc sống của em?

***

“Đ…..ừ….n….g… Đừng qua đây…”

 

Em hét lên, chưa kịp nói dứt câu, anh đã nằm đấy, giữa loang lổ những vệt máu. Mắt anh chẳng dời khỏi em, anh như muốn gọi tên em nhưng chẳng thể. Anh đưa bàn tay đầy máu lên như muốn tìm lấy đôi bàn tay em giữa khoảng không vô định. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, anh vẫn đang nhìn em. Còn em vẫn đứng đó, chân không còn sức để bước tiếp, không thể khóc, cũng chẳng thể cất tiếng gọi anh, em chết lặng…

Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương. Vậy mà sao vết thương lòng của em chẳng ai xóa được? Tại sao thời gian càng trôi em càng nhớ đến anh? Em vẫn cứ thấy đau mỗi giây em thở, vẫn cứ nhói lòng khi ai đó nhắc tên anh, vẫn cứ thắt tim mềm khi cảm nhận được anh đang bên cạnh em nhưng lại chẳng thể nào chạm vào được…

***

Lúc này đây, em thấy anh ở đó, anh như đang muốn tan biến, em lại chẳng cách nào giữ anh ở lại. Tim em như muốn thắt chặt hơn, em có thể ngừng thở để thời gian đứng im được hay không? Nếu vậy thì anh có thể ở bên em được rồi…

Giá như em có thể hòa tan mình trong làn sương mờ đục kia, để được gần anh, được ôm chầm lấy anh chẳng buông.

***

  • Anh đừng đi, đừng rời xa em, em nhớ anh lắm.
  • Anh xin lỗi, hãy tin rằng anh yêu em, thật lòng, chỉ cần vậy thôi. Đừng chờ anh, đừng nhớ anh, anh không muốn thấy em đau khổ như vậy.
  • Anh không có lỗi. Em thực sự mệt lắm, đừng để em phải đợi nữa, được không anh?
  • Anh buông tay trước nhé, đừng khóc, cũng đừng buồn vì anh, quên anh đi, anh đau lắm…
  • Đừng mà, em không muốn, anh đừng đi… Anh ơi…

Bật dậy trong đêm, mắt em nhòa nước. Giá như lúc trước bên anh, em hay ghen một chút. Giá như em đừng quá ngây thơ tin vào lòng dạ người khác để rồi bị lừa dối, đừng đối xử quá tốt để rồi bị phản bội. Giá như ngày đó, em không nhìn thấy anh ôm chị ta, không hiểu lầm anh, không bỏ đi mà đứng nghe anh giải thích, thì có lẽ giờ này...

Tại sao người ra đi lại là anh? Tại sao lại không phải là em? Nếu lúc đó, thời gian ngừng lại một giây thôi, em sẽ là người đẩy anh ra xa em, để anh có thể hiểu được em đã mệt mỏi như thế nào.

***

Lang thang khắp các con phố mình từng qua, bóng hình anh tràn ngập mọi ngõ ngách. Nhớ lúc trước anh đã từng nói sẽ mãi bên em, sẽ nắm tay em đi qua các ngả đường, sẽ chẳng để em một mình, nước mắt em lại tuôn rơi.

“Em thấy lạc lõng giữa dòng người đi trên phố đông, đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn?”

Câu hát vang lên như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tim. Hà Nội náo nhiệt và vội vã quá, chỉ riêng mình em âm thầm, một mình lặng lẽ, cố tìm lại những dòng kí ức vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc sống vốn không yên bình, em lại quá bé nhỏ và yếu đuối. Phải làm sao đây khi bên em không còn anh nữa? Phải làm sao để mình em có thể đối mặt với cả những khó khăn và mất mát lớn như thế này?

Anh ơi! Anh đang ở đâu giữa bộn bề cuộc sống của em?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Em tìm anh trong bộn bề nỗi nhớ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính