Truyện Ngắn

Này ! đừng kéo tóc tớ nữa

ReadzoTruy

Thảo Mon

Thảo Mon

02/11/2014

652 Đã xem
Tag

Hồi cấp 3, tôi có một con bạn, nói là bạn chứ cũng chẳng thân gì là mấy có điều là ...

Nó tên Phương, con tổ trưởng tổ tôi đó. Cái con đó nó điệu thì thôi kinh hồn lúc nào ra chơi cũng thấy nó lôi trong cặp ra một chiếc lược ngồi soi gương rồi chải tóc nhìn mà ngứa con mắt. Chẳng lẽ tụi con gái ai cũng như nó? À mà xin nói luôn tôi là một thằng con trai nhé. Nhà nó thì cũng không xa trường cho lắm nên ngày nào nó cũng lếch bộ đi học cả, còn tôi thì may mắn có chiếc xe đạp cọc cạch, nhưng vẫn còn tốt chán..đường về nhà tôi thì chạy ngang con hẻm vào nhà nó thế nên ngày nào cũng vậy cứ gần tới giờ ra về là nó lại quay xuống kiu réo tôi để xin đi nhờ có hôm nó còn nháy mắt cả với tôi nữa chứ, làm cái đám con trai trong lớp nhất là tụi anh em của tôi chúng nó cứ chọc mà tức chết đi được, đúng là cái con tâm thần. Cái con đó thì có ma mà thèm, ở đó mà tôi đi thích nó có mà đợi tới kiếp sau cũng chẳng bao giờ đâu. Mấy bữa đầu thấy cũng tôi nghiệp nên cũng ráng đèo nó về, riết rồi cái con đó nó chẳng những không biết ơn tôi mà còn hành hạ thân xác tôi nữa, bắt làm đủ thứ trên trời dưới đất nào là trực vệ sinh lớp dùm nó, đi mua giùm nó bịt bánh tráng, chai nước ngọt có hôm chẳng biết bị thằng nào nó chọc mà đi trút hết mọi bực tức lên người tôi. Tôi là con người, đã vậy còn là một thằng con trai chứ có phải con nô tì của nó mà nó hành hạ tôi như thế. Đã vậy thì anh cho cưng lếch bộ về, trước giờ tan học lúc nghe thông báo của thầy giám thị về việc phân công tổ trực là tôi chùn cho lẹ, nghĩ tới cảnh nó không thấy tôi, nó đứng trước cổng đợi rồi lếch bộ về thấy cũng tội thiệt mà thôi cũng kệ, cho nó biết anh đây quan trọng thế nào, cái con không biết điều đó. Cứ tưởng từ giờ thoát khỏi nó, vậy mà đâu có ngờ rằng nó lại cao tay hơn mình, hôm sau đi học cũng định chùn về thì bị nó chụp cổ, tôi bị nó bắt bài ..thiệt cái số tôi nó khổ gì đâu. Tôi dính với nó chẳng biết vì cái lí do gì, rồi một hôm nghe đám con gái trong lớp nói là có thằng Tân gì đó lớp kế bên khoái nó, tôi nghĩ :" Chà, cái gu thằng này hơi bị lạ", rồi ngồi cười một mình. Vái trời cho nó kết thằng này để tôi thoát khỏi cái kiếp nô tì bị bóc lột, đày ải khổ sai. Mấy hôm sau, lại cũng nghe tụi con gái nhiều chuyện với nhau là con Phương nó chê thằng nhỏ nên không chịu quen, thiệt tội nghiệp hết sức, mà cái con này nó cũng lạ người như nó mà được người ta thương là phải nói may mắn lắm rồi vậy mà còn chảnh. Tôi bị ghét cái con tổ trưởng, nên cứ mỗi lần xếp hàng là tôi lén đi ngang nó rồi kéo cái đuôi tóc đáng ghét đó của nó.. thấy nó la đau rồi quay quắc lia lịa tìm người vừa mới kéo cái đuôi tóc yêu dấu của nó, cái mặt nhăn nhăn nhìn buồn cười chết đi được mát lòng mát dạ thì thôi. Và nó trở thành cái trò tiêu khiển của tôi để trả thù cho những ngày tháng tôi bị nó làm nhục cái thân trai này.

Rồi một bữa kia cũng lúc xếp hàng, tôi lại típ tục làm cái trò đó thì lỡ tay giật tóc nó hơi mạnh nên nó khóc, đám con gái bu lại :" tao thấy thằng Lâm nó kéo tóc mày đó Phương à." , " ừa, ừa đúng rồi tao thấy nó.. rõ ràng là thằng Lâm đó Phương à." Cái gì vậy mấy má sao không lại nhiều chuyện lên làm gì vậy không biết.. Nó ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt nước mũi tùm lum tà la con mắt thì đỏ chót nó liếc tôi một cái rõ kinh, lạnh thấu xương, rồi bỏ chạy vào lớp.. Tan trường tôi đứng đợi để chở nó về, lúc thấy tôi nó cứ lơ đi, kiểu như chẳng biết tôi là ai.. rồi tự lếch bộ về, thấy vậy tôi đạp xe chạy theo " Này, không về à.".. " Đang về không thấy sao, đui à." Cái con rõ láo, dám bảo tôi đui chứ " Sao không lên xe tôi chở về" , " Thôi không cần, Lâm ghét tôi thế kia mà, còn chở tôi về làm gì cơ chứ." nó nói chuyện mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần " Vậy thì thôi đi nhé" Tôi chạy về kệ nó, mình đã cất công đứng đợi nó đã vậy còn làm giọng tiểu thư với mình, vậy thì cho tiểu thư lếch bộ về luôn nhé. Từ ngày hôm đó, nó ghét tôi ra mặt cứ mỗi lần tôi làm gì không đúng nó cũng ghi chép lại báo với cô chủ nhiệm, hay mỗi lần phân công trực lớp nó cũng bắt tôi ở lại, đồ cái con nhỏ mọn. Cho nên mỗi lần như vậy, tôi ráng trực xong cho lẹ rồi xách xe chạy về tôi biết nó vẫn chưa đi được xa đâu, quả thật bên lề đường cái con mang chiếc cặp hình con gấu màu hồng là nó chứ chả ai.. tôi chạy lên trước nó múc chuột rồi đánh vài vòng cho nó thấy anh nó chạy xe điêu luyện cỡ nào thì trong hẻm một cô đẩy xe bán nước mía chui ra làm tôi té cái UỲNH .. thiệt nhục nhã hết sức, chắc nó đang cười vỡ bụng ở phía sau lưng tôi chứ gì, tôi thừa biết nó. Thì ở đâu nó chạy lên hỏi tôi có sao không, nhìn vẻ mặt nó thì chẳng có chút gì là giễu cợt tôi cả.. thấy ấy náy lại thêm phần nhục nhã tôi bảo :" Cám ơn, tôi không sao." Rồi đạp xe một mạch về.. Sáng hôm sau đi học, nó mua cho tôi một hộp sữa với mấy cái kẹo bảo là :" cho ông đó, tí về đợi tôi với." Rồi quay đi. Tôi thấy cũng có chút gì vui trong lòng, với cũng mong chuyện hôm qua nó quên đi đừng kể với ai hết thì muốn tôi sao cũng được... Và thế đó, tôi chẳng thể tách ra khỏi nó được..

Cũng giờ ra chơi vào, đứng xếp hàng rồi nói chuyện với đám thằng Minh thì đâu nó nhào tới quýnh tôi một cái rõ đau, rồi bảo :" Này, đừng có kéo tóc tớ nữa." Trời ạ, tôi kéo tóc nó bao giờ chứ.. chẳng biết cái thằng nào rãnh rỗi đến thế kéo tóc nó để tôi bị ăn đập oan mạng thế này..

Và tôi có một con bạn hồi cấp 3, con tổ trưởng tổ tôi, nói là bạn chứ cũng chẳng thân gì là mấy có điều là hình như tôi.. haiz !

Hình như tôi lỡ thích nó mất rồi.

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Này ! đừng kéo tóc tớ nữa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính