Blog của tôi!

BÁO TƯỜNG- VỀ thăm trường CŨ, THẦY có nhớ em KHÔNG?

Readzoblog của tôi

Đặng Mỹ Tiên

Đặng Mỹ Tiên

02/11/2014

1865 Đã xem
Tag

Đã gần 6 năm rồi, TÔI chưa trở lại thăm trường

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu, chẳng biết  trường giờ thay đổi thế nào rồi?

Không biết thầy cô có khỏe không? Và đặc biệt không biết THẦY, người làm em luôn kính phục , có còn nhớ em không? Một đứa học trò không gì nổi bật, với thành tích học bình thường, lại ích tham gia các hoạt động trường lớp cùng bạn bè vì quá nhút nhát. Chỉ có điểm duy nhất gây chú ý là lúc nào cũng thắt 2 cái bím tóc nhỏ cùng đôi mắt kính cận ngây ngô. Chắc THẦY không nhớ.

Nhưng còn TÔI, TÔI luôn nhớ về THẦY với lòng kính trọng nhất.

Đi học xa quê, xa nhà, xa trường , xa thầy cô và các bạn. Sự cô đơn bao phủ quanh TÔI, TÔI thấy mình vẫn chưa thể hòa nhập với cuộc sống Sài Thành.

Đã có đôi lần TÔI muốn quay lại trường xưa, nhưng đi xa tận Sài Gòn, cuộc sống xô bồ đã làm tôi QUÊN MẤT rằng mình NHỚ. Có quá nhiều lý do để TÔI nói rằng mình không thể.

Khi quá mệt mõi, quá chán nãn, ngồi một mình suy ngẫm về cuộc sống của bản thân, TÔI thấy mình đã sống quá vội vã, cứ chạy theo dòng người mà quên mất cả bản thân mình, cuộc sống trở nên vô vị.
Ngồi lặng yên góc tối khi về khuya, kỹ niệm xưa chợt ùa về, nhớ cái thời tung tăng vô tư lự, chẳng cần bận tâm cơm áo gạo tiền, nhưng giờ đây mọi gánh nặng TÔI đều phải vác trên vai. TÔI bật khóc một mình.

Cuộc sống hiện tại của TÔI quá khó khăn, gia đình gặp phải biến cố lớn, chỉ còn lại mình TÔI. Với mớ tiền lương ít ỏi TÔI chỉ có thể trang trải qua ngày.  Nhiều lúc tưởng chừng như TÔI đã gục ngã. Nhưng TÔI đã CỐ để vượt qua khi nghĩ về ba mẹ, nghĩ về thầy cô và bè bạn.

Tự hứa với lòng không thể ngã quỵ, không thể phụ lòng ba mẹ và thầy cô, phải đứng vững trên đôi chân mình, phải trở thành ngưới đáng tự hào trong lòng của những người TÔI yêu mến.

Sau bao năm xuôi ngược gây dựng được sự nghiệp khá vững vàng,tôi trở thành một cô chủ nhỏ với một shop thời trang nhỏ ở quận 5. Không phải để khỏe mẽ với mọi người rằng TÔI đã thành công mà TÔI trở về quê,về trường cũ. Hiện tại ,TÔI đơn giản chỉ muốn chia sẽ niềm vui ấy với người THẦY kính mến của mình.

Sao bao năm không gặp chắc tóc thầy giờ đã nhiều sợi bạc, nhưng sự băng khoăn lớn nhất trong lòng tôi hiện giờ đó là không biết THẦY có nhận ra TÔI.

Bước ngập qua cánh cổng với bức tường mọc đầy những bụi rêu phong của thời gian, bây giờ trường khác xưa nhiều quá,TÔI đưa ánh mắt kiếm tìm.

Bước tiếp qua dãy hành lang dài và hẹp của phòng giáo viên, TÔI chợt nhận ra bóng dáng thân quen ngày nào, TÔi bất động chỉ đứng nhìn.

Thầy chậm chậm tiến về phía TÔI.

TÔI chào thầy , rồi hỏi thăm sức khỏe của thầy.

Thầy trả lời rồi Thầy chăm chú nhìn TÔI thật lâu rồi bảo: Nhìn em khác xưa nhiều quá, xuýt nữa là tôi đã không nhận ra em, cô bé thắt bím và mặt kính cận à!

Giọng thầy trìu mến đến lạ, TÔI thật sự đã không kìm được cảm xúc của mình, TÔI bật khóc. Trong lòng lúc nãy như có một cục đá đè nặng vì TÔI sợ thầy sẽ hỏi:

Em là ai?

Đến đây có việc gì không?

 Em muốn tìm ai à?

Nhưng giờ đấy tôi thật sự hạnh phúc, THẦY chẳng những còn nhớ đến tôi mà THẦY còn nhận ra TÔI mặc dù TÔI đã khác xưa quá nhiều.

TÔI thì khóc, THẦY thì cười.

Dường như thầy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, thầy bảo: Em tưởng TÔI đã quên em rồi à?

Một câu hỏi làm TÔI bừng tỉnh. TÔI mở to mắt thể hiện sự bất ngờ nhìn thầy rồi hỏi: Sao thầy biết được ạ! Em xin lỗi.

Không gì đâu, Thầy bảo: Tôi là thầy các em mà,nên tôi hiểu cảm giác của các em. Nhưng các em hãy nhớ rằng, thầy cô luôn coi học trò của mình như con cái của chính họ vậy. Nên dù các em có đi đâu chăng nữa thầy cô cũng sẽ luôn dõi theo các em trên mõi nẽo đường, khi có khó khăn gì, cần lời khuyên thì các em cứ chia sẽ,không phải chỉ là thầy cô, chúng ta còn là những người bạn của các em. Khi nào có thời gian em hãy cùng các bạn về thăm các thầy cô nhé. Các thầy cô luôn nhớ các em, đã lâu rồi không thấy các em về trường. Thầy rất vui khi gặp em cô gái ạ!

Từ tận đáy lòng mình, TÔI thật sự ân hận vì đến giờ tôi mới trở lại thăm trường và thăm thầy. Chính cái suy nghĩ chủ quan của mình, TÔI đã tự tạo rào cản cho bản thân  với những người TÔI yêu mến.

Cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò tuy không quá dài,nhưng đã để lại lòng TÔI một kỉ niệm tuyệt vời, và còn để lại cho TÔI một bài học đáng quý.

Từ bài học này tôi muốn gởi một lời khuyên đến tất cả rằng:

1.Đừng tự đưa mình vào sự suy diễn của bản thân để rồi tự tạo rào cản cho bản thân mình.

2.Cuộc sống cần sống nhanh hay chậm đúng thời điểm để không sống quá vội mà bỏ qua những điều ý nghĩa.

3. Hãy nhớ đến Thầy Cô và đến thăm họ khi bạn có thể, vì họ luôn nhớ về bạn, đừng nghĩ quá nhiều.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BÁO TƯỜNG- VỀ thăm trường CŨ, THẦY có nhớ em KHÔNG?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính