Blog của tôi!

Hương bồ kết của bà

ReadzoAi đã từng ngửi thấy hương bồ kết?

Dím

Dím

02/11/2014

1272 Đã xem
Tag

Tuổi thơ con là những chuỗi ngày dài nằm bệnh viện. Con vật lộn với tử thần mong được giành quyền sống. Con bị hen suyễn.

Mẹ khó nhọc đưa con chạy vạy từ bệnh viện này qua bệnh viện khác để giữ từng hơi thở của con, mong con qua được những cơn ho khú khứ.

Bà theo mẹ chăm chút cho đứa cháu nhỏ, bỏ cả công việc dạy dỗ học sinh ở trường, mong cháu qua từng cơn nguy kịch.

****

Những năm 94-95, nước mình còn nghèo lắm, ở quê còn nghèo hơn, hiếm có nhà nào có điện thoại cố định. Thời đó, quê tôi làm gì có điện thoại di động, cũng không một nhà nào có điện thoại cố định không dây. Cả cái tỉnh nghèo này mới mong nhà nào giàu thật giàu mới chơi sang một cái. Ngày bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, bảo mẹ “Chuẩn bị tinh thần.” Mẹ khóc, tìm chỗ điện thoại công cộng gắng liên lạc với bố để….về nhìn mặt con lần cuối. Lúc ấy, trong người mẹ chỉ còn có năm mươi ngàn đồng chẵn mà chú học sinh của bà ngoại đến chơi cho mẹ, để lo cho con ốm. Bố bảo bố bận, không về được. Mẹ bần thần, cách nhau những nửa vòng đất nước, nhưng nếu lúc ấy con không qua được, mẹ nhất định tìm vào chỗ bố làm – chỉ để hỏi tại sao không về với con. Ngày đó, phương tiện đi lại vào tận Quảng Trị chắc cũng chỉ có tàu hỏa thôi. Khó khăn mà! Thế mà tôi lại qua được cái ngày hôm ấy, tiếp tục sống cho đến tận bây giờ. Kể lại câu chuyện này, dẫu là bao lần đi nữa, thì nước mắt tôi nó vẫn cứ ngân ngấn, chóp mũi vẫn đỏ và mong đừng khóc., nhưng mẹ thì không. Bao năm qua, những thô ráp cuộc đời làm cho mẹ không còn khóc được nữa.

Tôi phải cảm thấy tôi cực kì may mắn khi có một gia đình bên ngoại lúc nào cũng yêu thương mình. Vì mẹ là đứa con gái đầu tiên của bà xuất giá theo chồng, bà thương, thương con, thương cả cháu. Bà mới chỉ có một đứa cháu là tôi. Năm ấy tôi hơn hai tuổi. Nhà nhà vui vẻ chuẩn bị cho cái Tết sắp đến, chỉ có mẹ vẫn ở bệnh viện với tôi. Mà ở viện, người ta cũng chỉ có bác sĩ trực thôi, người ta cũng phải nghỉ Tết – cả năm mới có một lần, người ta cũng có gia đình của người ta mà. Mẹ lật đật thu dọn đồ đạc bế con về nhà, nhưng mà là về nhà ngoại. Mẹ thả con xuống trước cửa nhà, con đứng xiêu vẹo, run rẩy. Ông ngoại khóc, hai mươi chín Tết rồi, chẳng biết cháu có trụ qua mấy ngày này mà ăn Tết với ông bà không. Thế mà, tôi ở với ông bà ngoại đến tận ngày mùng ba Tết mới phải lên viện vì lên cơn hen. Chua xót! Những đứa trẻ khác hai tuổi chạy nhảy vui đùa, còn tôi hai tuổi không đứng vững! Sau này, nhiều lần ngoại vẫn nói tôi có quý nhân phù trợ. Quả thực,nếu không có quý nhân phù trợ, có lẽ bây giờ, gần hai chục năm sau cái ngày ấy, tôi đã là một nắm xương tàn dưới ba tấc đất.

Ông ngoại viết kí cho tôi, ông gửi cả tình yêu của ông trong đó. Mãi đến năm tôi lên lớp sáu, một lần ông ôm tôi vào lòng thủ thỉ rằng ông có cuốn nhật kí mà người sở hữu là tôi, tôi mới biết. Nhưng ông bảo lớn ông mới cho đọc. Tôi mong lớn nhanh, vì tò mò muốn biết ông viết gì. Năm tôi lên lớp chín, ông mất. Ông phẫu thuật tim, ca phẫu thuật thành công, nhưng do mấy vị bác sĩ ở bệnh viện không kiểm tra các túi máu truyền cho ông, làm ông bị nhiễm trùng máu, không cách gì cứu được. Họ trả bệnh nhân về nhà. Trước khi ông đi một ngày, tôi ngồi cạnh ông, ông chỉ nhìn tôi khóc, tôi cũng khóc, ông dặn tôi còn quyển nhật kí ông cho tôi. Ông nắm tay tôi, đặt vào cuốn nhật kí. Mọi người phải đuổi tôi ra ngoài vì sợ ông xúc động quá. Tôi biết, đến lúc mất ông vẫn thương tôi nhất. Bây giờ nhớ ông, tôi chỉ còn biết ngồi với kỉ niệm, nhớ lại những lần ông đến tận trường đón cháu xuống ông chơi, hoặc những lần có đùm na, đùm ổi, ông để dành đợi chín, đạp xe cả bảy cây số đem cho.

Gì tôi chưa lấy chồng, kém mẹ tôi hai tuổi, gì vẫn còn đang ôn thi vào cao đẳng sư phạm để làm cô giáo giống như truyền thống gia đình. Gì quý tôi lắm, toàn tranh phần đút bột cho cháu để….vét cái xém bột dưới đáy nồi. Buồn cười lắm, chả hiểu sao người ta lại thích ăn cái xém bột của trẻ con đến thế. Sau này, khi mẹ sinh em bé, tôi lại giống gì, cũng thích ăn cái xém bột của em.

Bác tôi (bác trai) là bác sĩ đa khoa ở trạm xá của xã, không đủ khả năng chữa cho cháu được lâu dài, chỉ sơ cứu khi cháu lên cơn hen rồi cũng lật đật theo cháu lên bệnh viện. Chẳng có khi nào tôi ở viện mà không có bác đi cùng, từ nhỏ đến lớn. Bệnh đơn giản thì gọi bác ơi ới để hỏi uống thuốc gì, bệnh nặng thì bác nhanh nhanh chóng chóng….đuổi đi viện và bác là tài xế. ^^ Như cái lần đau ruột thừa, bác ấn bụng tôi đau chói lên làm con cháu kêu choe chóe, xong rồi bác gập quần áo lôi lên bệnh viện tỉnh để ….mổ như mổ ruột gà ấy mà.

Năm năm tuổi, tôi khỏi hẳn bệnh, về nhà ở với ông bà ngoại. Tôi hay bám đít bà chui vào bếp. Bếp ngày xưa toàn bếp rác với rơm, còn có cả bếp củi, bếp khò. Không biết bây giờ còn mấy người biết đến cái bếp khò ấy. Mỗi lần bà nhóm bếp khò, khói bay ra ngùn ngụt, cháu chạy ra đón đầu làn khói, đập đập hai cánh tay giả làm tiền giáng trần, cũng có lúc giả làm bướm bay, chim lượn. Bà hùa theo:

-Chim đây, chim đây, tiên đây, tiên đây.

Có cái lần đun bếp rác là vui. Nhà bà có ba cây ổi, ổi lai trước cổng, ổi đào với ổi mỡ cạnh bờ ao. (Bây giờ cây ổi lai bị chết mất rồi) Bà hay chặt cành phơi khô vào đun bếp. Có những cành có quả nhỏ xíu, bị phơi khô, cho vào bếp lửa nổ bụp bụp. Lúc ấy tôi cười giòn lắm, bà bảo giòn như cái bánh đa nướng bẻ đến các một cái, vì cái quả ổi non ấy nó có tàn lửa bật ra ngoài như pháo hoa ngày Tết. Mà hồi ấy, chưa một lần tôi được đi xem pháo hoa, chỉ nhìn được qua ti vi thôi. Bà hỏi:

-Sao không về với mẹ mày? Bà như mày bà ở với mẹ suốt.

Hồi ấy tôi chẳng biết trả lời sao. Bây giờ thì tôi biết. Ở nhà chỉ có hai mẹ con nên buồn, mà trẻ con thì ham vui, ham chơi, xuống bà có gì, có bác, có bà, có cả bà hàng xóm, có nhiều người để chơi nên thích. Bà dạy con gái tóc dài mới đẹp, dài mà đen. Tóc tôi tóc tơ, nhanh dài, cũng đen, bà hay đun nước lá cho gội đầu. Những lá gì thơm thơm là bà cho vào nồi hết. Nhưng tôi thích nhất là hương bồ kết. Mua bồ kết ở chợ về, bà hong lại mấy nắng mới cất đi. Lần nào gội, bà lấy ra đôi quả, nướng lúc nấu cơm, rồi ngâm nước nóng, lát sau mới gội đầu. Tôi hay làm cái chân lon ton đi lấy đôi quả bồ kết cho bà. Bà cứ bảo gội đầu là thích lắm, vừa sạch, vừa thơm.

Chiều nay, tôi thấy trời âm u, đang có gió mùa về rồi, sắp lạnh. Cúi người rót cốc nước, tự nhiên tôi thấy hương bồ kết từ nhà ai đó len qua cửa sổ quấn lấy người. Tôi nhớ bà ngoại, nhớ cả một vùng kí ức ngày xưa. Hương bồ kết nó là hương đồng nội, là hương quê, là hương kỉ niệm. Bây giờ, người ta gội đầu bằng dầu gội xà phòng là chính, vì cuộc sống bận rộn chẳng ai đi nướng bồ kết mà gội, cũng có cả dầu gội chiết xuất từ bồ kết, nhưng nó không có cái hương thơm đặc trưng như thế. Tôi thèm lại được gội bồ kết của bà. Cuối tháng này, về quê, nhất định tôi sẽ lại xuống bà đòi gội đầu bồ kết.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hương bồ kết của bà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính