Blog của tôi!

Báo tường - NHỮNG MÙA ĐÔNG ẤM

ReadzoBài viết là câu chuyện cảm động về tình thầy trò giản đơn nhưng có thật.Hi vọng rằng bài viết có thể sưởi ấm bao con tim luôn hướng về những người thầy đáng qúy

N.T.H

N.T.H

06/11/2014

2845 Đã xem

NHỮNG MÙA ĐÔNG ẤM


Gió luồn qua khe cửa. Lạnh. Lạnh quá. Vậy là mùa đông sắp đến rồi. Sự giao mùa ở cái đất miền Trung đầy nắng này thật không rõ rệt nó làm tôi suýt quên mất cái cảm giác ngày ấy. Nhưng sao mà quên được chứ! Cái mùa đông ấm áp năm ấy. Khoác trên mình chiếc áo lạnh màu hồng dễ thương,  những cảm giác ấm áp yêu thương trong trẻo ngày nào chợt ùa về trong tôi. Ngày ấy, tôi học lớp 6, gia đình tôi thuộc loại khó khăn nhất vùng, nên việc làm sao tôi được đến trường đã là một thử thách lớn đối với ba mẹ tôi. Đã có lúc tôi tưởng chừng như mình không thể tiếp tục đi học được nữa. Năm ấy mất mùa gia đình tôi đã khó khăn lại muôn phần khó khăn, cả gia đình tôi 4 người chỉ còn biết trông vào mấy sào lúa nay lại trắng tay. Nhớ lại gương mặt đau khổ của ba cùng những giọt nước mắt của mẹ tôi thấy lòng mình thắt lại. Không đủ ăn thì việc nghĩ đến việc có quần áo ấm để mặc trong mùa lạnh đối với tôi là một việc quá xa xỉ. Tôi vào lớp với đôi tay tê cóng vì lạnh. Hôm đó, tôi học môn Toán đầu tiên, cô giáo bước vào lớp nhìn thấy tôi run lập cập, cô liền bước đến nắm tay tôi trước con mắt kinh ngạc của bốn mươi đứa học trò mà không nói bất cứ một lời nào. Người tôi lúc đó run lên bần bật. Tôi càng run thì cô giáo nắm tay tôi càng chặt. Một lúc lâu sau cảm thấy tôi khá hơn, cô rút đôi găng tay từ trong túi ra đeo vào cho tôi và cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho tôi mặc. Tôi vừa định nói:

- Thưa.....

Cô ngắt lời:

- Không sao cô chịu được.

Tiết học hôm ấy trôi qua một cách êm đềm và ấm áp. Một sự ấm áp đến lạ kì mà tôi không sao hiểu được mà có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ giải thích được. Không tìm được cô giáo nên tôi mặc cả áo của cô về. Về đến nhà thì tôi thấy cô đã đứng chờ tôi ở đó tự bao giờ. Tôi chạy đến và ôm chầm lấy cô. Cô thủ thỉ vào tai tôi:

- Cô có món quà cho con nè 

Cô lấy từ trong giỏ ra chiếc áo ấm màu hồng dễ thương với hình con mèo Kitty to trên đó. Tôi sung sướng muốn hét lên nhưng chợt nghĩ lại:

- Cô giáo mua cho mình cái này chắc đắt lắm, mình không được nhận vì nhà cô có khá hơn nhà minh bao nhiêu đâu

Tôi buộc miệng:

- Nhưng cô....

Cô giáo không cho tôi nói nữa:

-Con không thể mặc như thế này được, cô có thể mua được nó cho con mà, nhận đi cho cô vui nghe con

-Con cảm ơn cô nhiều 

Nói đến đây tôi chợt nhận ra những giọt mồ hôi trên trán cô. Trời lạnh thế mà cô lại đổ mồ hôi, nhìn về hướng chiếc xe đạp cọc cạch mà cô đang đi tôi mới biết cô đã đạp một đoạn đường khá xa để mua áo khoác cho tôi. Tôi bật khóc:

- Ơ con bé này sao lại khóc

Cô ôm lấy tôi và nói

Thương cô phải ráng học giỏi cho cô vui nghe hông con gái , không khóc nữa, vào nhà đi, lạnh lắm, cô về nghen 

 Nói thế cô quay đi, bóng cô nhỏ dần rồi biến mất. Thế là từ mùa đông năm ấy tôi không lạnh nữa vì đã có áo của cô, tình cảm của cô." Cô ơi con thương cô nhiều lắm". Pestalogy đã từng nói rằng:" Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo". Đúng vậy, đối với tôi, giáo dục mà nói đúng hơn là cô đã chiếu vào đời tôi những tia sáng rực rỡ để làm bừng sáng lên cuộc đời nghèo khổ của một đứa học trò miền quê nghèo như tôi.

Cuộc sống luôn biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ tình cảm của người thầy dành cho học sinh của mình. Tình cảm ấy đã sưởi ấm con tim bao thế hệ học trò và thắp sáng cho biết bao ước mơ của những đứa trẻ ngây thơ. Để sau này mỗi lần nhớ lại, tôi sẽ tìm về nơi ngôi nhà màu xanh rêu nhỏ bé cuối thôn để được xòa vào lòng cô, được ôm ấp, vỗ về và sống trong tình yêu thương của cô, được cùng cô nói chuyện về Toán học dưới gốc cây bàng trước nhà nơi mà vào mỗi buổi chiều có bài nào không hiểu tôi lại chạy đến nhờ cô giảng lại.

 

Tình càm của thầy cô lớn lao là thế, cao quý là thế nhưng có mấy ai trong cuộc đời này còn nhớ đến thầy cô của mình sau bao nhiêu đua chen, xô bồ của cuộc sống. Chỉ cần một cái gật đầu chào, một lời hỏi thăm cũng đủ làm ấm lòng thầy cô. Vòng đời ngắn ngủi, đừng mãi sống ích kỉ, chỉ biết nhận tình yêu thương mà không bao giờ đền đáp lại. Vì vậy hãy thể hiện tình cảm của mình đối với những người thân yêu và thầy cô ngay khi còn có thể. Bởi vì họ vẫn ở đó, vẫn ngày ngày lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai.......

                                                   

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - NHỮNG MÙA ĐÔNG ẤM

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính