Blog của tôi!

Báo tường- mùa hè năm ấy-thùy nhi

ReadzoBlog của tôi

Nhi Nguyễn

Nhi Nguyễn

02/11/2014

831 Đã xem
Tag

Mùa hè năm ấy

Bà ơi!

Hôm qua cháu nằm mơ đấy. Cháu mơ thấy nơi có đèn điện lộng lẫy, người xe tấp nập. Và nơi đó cháu được gặp bố đấy ạ.

“ ừ! Tuổi thơ cháu cứ để nó trôi dạt vào những giấc mơ đẹp cháu nhé. Nơi đó bố cháu sẽ hái cho cháu những bông hoa sắc thắm. Cùng cháu thả diều trên nền trời xanh và dưới chân tại nơi cháu đứng là thảm cỏ xanh mớn với cánh đồng lúa chín kề bên” – bà tôi khẽ nói vào tai tôi.

Một giấc mơ kéo dài đêm qua để lại những suy nghĩ của tôi sáng sớm thức giấc. Đêm qua tôi nằm mơ sao? Tôi đã khóc khi thấy bố trong mơ sao? Bố tôi rời xa tôi cũng được 2 năm rồi nhỉ? Sao tôi nhớ bố thế? Tôi buồn, tôi khóc…

Đúng 6:30 sáng tôi đến trường, thoảng đâu đây có tiếng chim hót hòa cùng làn gió nhẹ thoáng qua. Chiếc lá đầu cành rơi xợt vai áo tôi. Đứng một hồi cũng khá lâu tôi nhặt chiếc lá bàng dưới sân trường ngắm ngía một hồi rồi nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm….

  • Này ! cậu nhìn gì đấy?? – cái Linh vỗ vai tôi hỏi.

 Tôi giật bắn người ra:

  • ờ…tớ đang nhìn trời xanh ý mà.
  • Tớ có thấy cái gì đâu???
  • À thôi mình vào lớp đi… tôi xua tay đẩy Linh cùng đi vào lớp.

Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm. ôi chán quá nhở?

Đã thế lại còn là môn văn nữa chứ. Lại phải nghe bài giảng ôn tồn của thầy rồi. Cả lớp đều rủ rượi.

Bỗng…

Các em, hôm nay thầy Hằng có việc đột xuất nên xin nghỉ, tôi thay thầy vào trông coi lớp. đề nghị các em giữ trật tự.

  • ồ  yeah! Quá đã!! Cả lớp hò la.
  • Tôi đã bảo trật tự rồi mà. Không là giờ trung bình đấy.
  • Suỵt….. !!! – thằng lớp trưởng đứng dậy bảo ban lớp.

Tôi khẽ ngồi lặng lẽ dở quyển truyện “ Ngày mai có nắng” ra đọc. Hôm nay sao khác với mọi hôm? Tôi đọc nhưng trong suy nghĩ lại nghĩ về chuyện gì đó về những ngày tháng sống vui vẻ bên bà ngoại và bố mình. Rồi cũng cười bất giác thôi.

Kim đồng hồ quay nhanh thiệt mới đó mà đã tan trường rồi. Cũng may là hôm nay tôi không có tiết học thêm ngoài giờ. Về đến nhà tôi thả cặp nằm soài xuống giường lấy tấm ảnh tôi chụp chung với bố ra xem. Sau đó lại đứng bên ô cửa sổ nhìn trời mây mà nói với bà từ lúc nào không hay:

“ bà ơi, nếu như thời gian quay chậm lại thì sao ạ? Liệu những chiếc lá có rụng cành, chim có ngừng hót và chúng ta có thôi ngừng nhớ về nhau không ạ?”

“ không đâu cháu ạ! Theo quy luật tự nhiên thì thiên nhiên vốn là vậy rồi. cho dù ta có thay đổi mọi thứ thì chúng cũng chỉ tồn tại bên ta được một thời gian ngắn thôi rồi cũng bỏ chúng ta mà đi.”

  • thế là như bố bỏ cháu mà đi phải không ạ?- tôi bật khóc hỏi bà
  • không đâu cháu yêu của bà, bố cháu không bỏ cháu mà đi đâu chỉ vì cách mạng mà đành phải tạm xa cháu thôi. Ngoan nào!
  • Nhưng bà ơi cháu sợ… sợ rồi bà cũng như bố lần lượt bỏ cháu mà đi ạ :(
  • Không không J- bà mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời tôi.

Thời gian mau thiệt thế mà đã cuối tháng tư rồi đấy, chúng tôi chuẩn bị thi cuối học kì 2.

-Bà ơi dạo này cháu Bận học nên không có thời gian nói chuyện với bà tâm sự với bà được

- Không sao đâu cháu, cuối cấp rồi lo học hành mà thi cử. bà biết cháu yêu của bà sẽ làm được sẽ đạt được ước mơ mà cháu hằng mơ ước…

Ước mơ của tôi là trở thành một nữ cảnh sát tài ba như bố tôi đã làm trước đó. Thực hiện lời hứa với bố rằng: “ lớn lên con sẽ là 1 nữ cảnh sát tài giỏi cho bố xem”.

Nhưng…có một điều gì đó ngăn cản tôi đến với nghề này. Có lẻ vì cái chết của bố tôi, mà cũng có thể tôi sợ…tôi sợ mình không thể vượt qua và đến với nghề đó.

1 tuần ôn thi, 2 tuần ôn thi,…

Mệt mỏi với công việc ôn thi tôi giường như thờ ơ với việc nhà và ít quân tâm chăm sóc bà hơn. Ôn thi quá độ làm đầu óc tôi luôn bị căng thẳng,ngay lúc này tôi muốn được ôm bố và thả mình ngủ một giấc cho đã. Nhưng…. Bố không còn bên tôi nữa, bố rời xa tôi thật rồi,đã đến lúc tôi nhận ra điều đó là sự thật,một sự thật vĩnh viễn đã cướp đi người bố thân yêu của tôi.Tôi muốn đi đâu đó thật xa để hít thở không khí trong lành,để rời xa nơi chứa đầy đau thương này. Nhưng không thể,vì tôi còn bà ngoại. Tôi chỉ còn ngoại là người thân cuối cùng bên tôi. Bà chăm sóc tôi từ khi tôi lên 5, mới đó mà đã 8 năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi đã là người lớn rồi đấy. 18 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ôm ấp kỉ niệm tuổi thơ mà sống.

Ngày 25 tháng 05,

Đúng ngày tôi thi thử đại học lần thứ nhất, đang còn hì hụng với mấy tài liệu tham khảo ôn thi,tôi nhận được một thông báo từ nhà, bà ngoại tôi mất.

Tin hãi hùng đó tôi không thể tin nỗi.Càng không thể kiềm được nước mắt khi hỏi thật kĩ thầy chủ nhiệm lớp tôi.Tôi đau đớn vô cùng,

  • thật không hả thầy? ngoại em chỉ ngủ thôi phải không thầy? bà chỉ ngủ thôi, đúng rồi,…
  • em khoan hãy bình tĩnh,giờ thầy sẽ đưa em về nhà. Mau lên xe để kịp nhắn đôi lời với bà nào!

Ôi sao cuộc đời bất công với tôi thế nhỉ?tại sao?tại sao? Tôi không tin tôi không tin!!

Về đến nhà tôi chạy ào vào giường bà nằm.Bà nằm thanh thản,không một chút động tĩnh ở đấy.

  • bà ơi! Cháu về rồi nè! Bà mở mắt ra nhìn cháu đi ạ? Sao bà không nói gì thế? Bà đừng làm cháu sợ, bà ơi, mở mắt ra nhìn cháu đi ạ, bà ơi….

Tôi van trong tiếng khóc ngẹn ngào. Lòng tôi đau như xé, tay run bần bật, chân khụy xuống không thể nào nhấc nổi.mọi người xung quanh tôi họ là hàng xóm của tôi. Ai nấy đều khóc theo tôi và níu tay tôi bảo: “đừng khóc nữa bà cháu đã ra đi rồi…”

Bà ra đi mà môi nở một nụ cười tươi trẻ, một nụ cười nhằm nhắc nhở tôi phải sống hết mình sau này. Thực hiện lời hứa với bà và bố tôi.

Sau khi mai táng tang lễ của bà xong tôi trở lại trường với việc ôn thi đại học.Những ngày qua là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của tôi. Mất bà, tôi như mất đi một nữa trái tim mình. Như mất đi một niềm tin hy vọng. Cố trấn tĩnh lại, tôi bắt tay vào việc ôn thi, quyết tâm đỗ đại học để bà và bố ở trên trời cao có thể nhìn thấy những thành tích mà tôi đạt được là không hề nhỏ.

Và đúng mùa hè năm ấy tôi mất bà, cũng chính mùa hè năm ấy tôi nhận được giấy báo của trường Đại học cảnh sát nhân dân Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi vui sướng báo ngay cho bà và bố:

  • bà và bố ơi, con đậu đại học rồi đấy ạ.!

Đứng ngoài cánh đồng nhìn bọn trẻ thả diều, ngước nhìn trời cao xanh thắm tôi mỉm cười nhẹ mà lòng rất nhớ bà và bố tôi.

“ ước mơ là niềm hy vọng để con người đạt đến đỉnh cao của thành công. Và hôm nay con đã làm được rồi đấy, bà, bố ạ!”.

                                                       Nguyễn Lê Thùy Nhi

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường- mùa hè năm ấy-thùy nhi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính