Truyện Ngắn

Bus Stop Và Mưa

ReadzoCâu chuyện ngây ngô của tuổi 17...

Juukapup

Juukapup

02/11/2014

616 Đã xem

Đáng lẽ nàng phải nhận ra chứ nhỉ? Từ cái lúc nàng cất bước ra đi ấy, nàng đã thấy mấy đám mây xám xám nhờ nhờ trôi rất chi là hữu tình trên bầu trời, nàng còn ngơ ngẩn ngắm chúng một hồi lâu, còn buồn man mác…Vậy mà nàng vẫn quyết chí đi! Ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa kính, nàng thấy mấy đám mây xám lúc nãy dày đặc hơn, như mời gọi nhau cùng làm một live show trên bầu trời. Vậy mà nàng vẫn quyết chí đi!… Để rồi bây giờ thế này đây: nàng đua marathon cùng cơn mưa tới bus stop. Thật may mắn là nàng đã thắng, trong gang tấc. Cơn mưa mùa hạ đổ ập xuống trời đất ngay sau lưng nàng. Nhưng nàng đã bị lỡ mất chuyến xe về, đành ngồi lại đây mà ngắm mưa rơi…Nàng chợt nhận ra còn một người nữa ngoài nàng cũng đang chờ xe buýt. Một chàng trai dễ thương!!! Nàng khẽ liếc chàng rồi làm bộ ngó lơ ra đường với cơn mưa phủ kín. Trong một khung cảnh nên thơ thế này, với nhạc đệm là tiếng mưa rơi, khí trời man mát, nàng lơ mơ mường tượng đến một chuyện tình xe buýt thế hệ Fn…
Mưa vẫn rơi như chẳng bao giờ muốn ngừng. Lạy Chúa! Đời cho chàng xuất hiện trước mặt nàng với một tập sách vở trên tay. Chàng đọc sách, miệt mài. Phải chăng chàng đang lén nhìn nàng qua cặp mắt kính dễ thương kia? Hay đơn thuần chàng chỉ là một con mọt sách đang cố gạo nốt mấy công thức trước khi tới lớp học thêm? Không! Chắc chắn chàng đang nhìn nàng, đang ngắm nàng, đang cùng có những suy nghĩ như nàng lúc này đây. Cả nàng và chàng đều không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi. Giá như hôm nay nàng mang theo cái Ipod thân thương, có lẽ nàng đã không phải ngồi đây, một cách ngây ngô, ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Nhưng hôm nay nàng lại bỏ quên nó ở nhà, cả điều này, cả cơn mưa và cả chàng nữa, đến với nàng như có sự sắp đặt của duyên số vậy. Nếu không có cơn mưa, nàng đã không gặp chàng. Nếu có chiếc Ipod, nàng đã thảnh thơi mà nghe nhạc chứ chẳng ngồi không mà liên tưởng miên man thế này đâu. Vì thế nàng tin, tất cả, tất cả đều là “duyên số”. Trái tim nàng rung rinh như sợi mỳ trước gió.
Chàng vẫn im lìm. Nàng hiểu. Con trai thường rất ngố trong chuyện tình cảm, và chẳng bao giờ có cảm nhận gì ngay cả khi tình yêu đến ngay trước mắt. Nàng nghĩ rằng nếu cuộc đời đã sắp xếp cho nàng một cuộc kỳ ngộ thơ mộng nhường này mà nàng cứ ngồi đần ra chờ trời tạnh thì phí quá. Nhưng nàng mà bô bô nói chuyện thì biết đâu chàng sẽ cho nàng là đồ con gái vô duyên. Không còn giải pháp nào tốt hơn, nàng…tạo dáng. Nàng làm khuôn mặt mình trở nên vô hồn, ngây thơ và thẫn thờ đưa tay ra hứng mưa. Tuyệt! Nàng diễn xuất thần như một diễn viên Hàn Quốc mới nổi. Nước mưa tràn trên bàn tay nàng, bắn tí tách những hạt nước mát lạnh lên khuôn mặt nàng. Nàng cườI nhẹ, dịu dàng, đài các. Chắc hẳn chàng đang mê mệt hình ảnh nàng lúc này. Nàng thấy vui vui trong lòng. Nhưng bất chợt nàng quên hẳn chàng…Vì cơn mưa bỗng trở nên tươi đẹp quá! Nàng đắm say trong nhưng giọt nước mưa man mát. Con đường vắng đã ngập nước, trắng xóa. Xuyên qua làn mưa, nàng thấy vội vã những bóng người, bóng xe đang phi như bay về nhà. Phải rồi! Họ đã về nhà, họ đang về nhà. Còn nàng thì ngồi đây, bus stop & cute boy. Quần áo đang phơi không biết đã được đưa vào hiên chưa? Cửa sổ đã ai đóng cho hay chưa? Bức tranh mới vẽ đang chờ khô nét mực đã nhòe nước mưa hay được ai đó cất kỹ cho rồi? Mưa đã lâu mà giờ nàng mới nhớ chuyện nhà. Lo lắng chút thôi nàng lại quên ngay, vì nàng còn có chàng bên cạnh. Mặc dù chàng vẫn im lìm đọc sách, nàng vẫn tin chàng đang để ý đến mình, đang lo lắng khi bất chợt khuôn mặt nàng buồn rười rượi. Nàng thầm ước thời gian hãy dừng lại ở đây, cơn mưa hãy mãi rơi và xe buýt hãy đừng tớI, để cho nàng tận hưởng giây phút thảnh thơi này. Nàng cảm thấy thật thanh thản, thoải mái. Nàng nghĩ mình có thể ngủ thiếp đi được ấy…
Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt nàng, mở cửa ra như mời gọi nàng. Nó chờ nàng ít phút rồi phóng đi có phần bực tức. Nàng vui sướng ngây ngất vì chàng vẫn ngồi đây, ở ngay băng ghế bên cạnh. Chàng không đi cùng chuyến xe ấy. Chàng đã ở lại. Chàng đang chờ cùng nàng! Chuyến xe mà nàng chờ vẫn chưa tới. Bây giờ nàng lại mong mỏi nó tới. Để rồi nàng lại hạnh phúc hơn nữa khi nhận ra chàng cũng lên cùng chuyến xe. Nếu được như vậy thì có duyên quá đi rồi! Lúc vội vàng chen chân lên xe buýt, chàng và nàng sẽ vờ như vô tình va vào nhau. Cả hai sẽ hốt hoảng xin lỗI và nhìn nha cười tình tứ. Rồi chàng sẽ trò chuyện với nàng trên suốt quãng đường. Chàng sẽ hỏi nàng tên gì, ở đâu. Chàng sẽ xin làm quen và hai người sẽ trao đổi số điện thoại. Rồi sẽ là những cuộc điện thoại, những mẩu nhắn tin, những buổi đi chơi tay trong tay. Và một ngày nào đó không xa, chàng sẽ nói ba từ ngọt ngào ấy với nàng…
Nghĩ vậy nàng bỗng bật cườI khúc khích, má ửng hồng. Nước mưa lăn trên má, lấp lánh trên tóc làm khuôn mặt nàng càng thêm vẻ yêu kiều. Nàng đưa tay lên ôm mặt, sao bỗng dưng nàng thấy xấu hổ ghê. Bất chợt nàng nhìn sang ngang. Chàng đang nhìn, đang nhìn nàng kìa! Nhưng bắt gặp ánh mắt nàng, chàng vội vàng quay đi ngay lập tức. Nàng cảm thấy vui vì sự ngượng nghịu dễ thương ấy. Nàng nghĩ mình không nên chờ đợi thêm, không cần phải chạm vai trên xe buýt nữa. Nàng sẽ nắm lấy tình yêu của mình, thật nhanh. Điều kiện ngoại cảnh thế này là quá tốt rồi, nàng không nên phụ lòng Chúa. Những việc còn lại, nàng sẽ tự lo. Đầu tiên, tức là ngay bây giờ ấy, nàng sẽ tớI bên chàng, và hỏi chàng: “Bạn ơi cho mình hỏi bây giờ là mấy giờ?”. Sau đó chàng sẽ trả lời, sau đó nàng và chàng sẽ nói chuyện trên suốt con đường về. Khi chia tay, nàng sẽ nhìn chàng lưu luyến và chàng sẽ không kìm được mà hỏi tên nàng, số điện thoại của nàng…Nàng cứ miên man nghĩ và miên man sung sướng. Nàng toan đứng dậy, không quên giấu cái đồng hồ đeo trên cổ vào trong áo.
Bỗng một chiếc xe buýt nữa lại tới. Đó là chuyến xe mà nàng đợi chờ nãy giờ. Theo quán tính, nàng chẳng mảy may suy nghĩ gì cả, lao vội lên xe, nhanh ***ng kiếm một chỗ ngồi thật thoải mái, bên cạnh cửa kính và còn có thể ngắm mưa rơi. Yên vị rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm và nhìn qua ô cửa đầy nước mưa ngắm phố xá. Chợt nàng cảm thấy hình như nàng vừa quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Nàng nhìn khắp xe, chẳng thấy ai như chàng cả. Nàng ngoái lại nhìn phía sau, ở rất xa kia, bus stop ấy, vẫn một bóng hình quen quen đang im lìm đọc sách. Nàng đau đớn rụng rời. Nàng thầm trách mình sao có thể bỏ quên tình yêu một cách dễ dàng thế. Thật đau khổ! Nàng thật quá đáng! Có lẽ giờ này chàng đang trách nàng sao không ở lại thêm, sao vội bỏ đi không lời từ biệt. Nàng cảm thấy mình như là một kẻ phụ tình vậy. Nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng chẳng phải lỗi của một mình nàng. Cái xe buýt to như thế, chẳng lẽ chàng bị mù sao mà không nhận thấy nó đã tới? Chắc chắn chàng không lên vì chàng đang chờ một chuyến xe khác. Thật khó khăn để nàng tin vào sự thật rằng hai người không có duyên. 
Nơi nàng đến tới đây lại là một bus stop, trời vẫn mưa nhưng không có chàng, không có ai cả…

 


08/2007
Juukapup-Nguyễn Minh Thu

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bus Stop Và Mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính