Tâm sự

NẾU YÊU NHAU THẬT LÒNG XIN ĐỪNG IM LẶNG !

Readzotâm sự

Củ Cải Bắp

Củ Cải Bắp

02/11/2014

1726 Đã xem
Tag

  Bước ra khỏi cổng trường, một mình rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà, khá muộn rồi sương thu bắt đầu buông xuống, vô tình anh chạm vào một cành phượng , cảm giác giọt nước còn vương lại trên tay. Gió thu nhè nhẹ, trong gió anh nghe thấy mùi sương thu, lòng bâng khuâng đến kỳ lạ. Qua ngã tư đường đèn sang quá khiến mắt anh bị lóa đi trong ánh đèn. Bên đường, mỗi đợt gió hơi mạnh ngang qua, từng loạt lá phượng bay xuống lòng đường, rơi trên vỉa hè, vương trên vai, trên tóc anh. Ngang qua sân trường em, giờ vắng quá, chỉ còn vài ngọn đèn im lìm tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Trường em tan lâu rồi, chắc em cũng không còn trong đó nữa, nhanh thật nhanh, vừa thấy ấm áp, vừa thấy hụt hẫng. Lâu rồi anh không nói chuyện với em!

             Tan lớp học thêm, ánh sáng từ ngọn đèn đường mờ quá so với ánh sáng trong lớp học, mắt em không thích ứng ngay được. Trong không khí đậm chất sương thu, quyện lẫn hương hoa quen thuộc quá, cố gắng nghĩ xem mình đã nghe hương hoa ở đâu mà không nhớ ra được, đứng bần thần. “ Còn làm gì mà đứng ngây ra đấy, về thôi mày”, nghe tiếng bạn gọi, mới nhớ ra mình phải về nhà. Ngồi sau xe, xe đi hơi nhanh, dù đã khoác chiếc áo thu ra ngoài nhưng vẫn không ngăn được hơi lạnh buổi tối muộn, khẽ run, bất giác kéo tay áo, giật mình thấy đôi bàn tay em lạnh, lạnh từ bao giờ? Ừ thì tay em vẫn thường lạnh như vậy mà. Ngang qua trường anh, nhìn tấm biển trường cũng nhòe đi trong ánh đèn vàng, nơi này, ngày ngày anh thường đến, nghĩ đến đây tự nhiên thấy lòng ấm áp đến lạ, chợt nhớ ra, lâu rồi mình không gặp nhau!

           Yêu em, một cô gái nhẹ nhành, mong manh. Bên em, lòng anh thấy nhẹ hẫng, đôi lúc tưởng như làn mây lãng du, bên em, anh không suy nghĩ gì, đúng hơn là không muốn suy nghĩ! Em, nhẹ quá, nhẹ như làn gió vậy, khiến anh sợ anh chẳng níu được em. Em, một cô bé ngốc, ngốc nên mới yêu anh, và yêu anh nhiều như thế!

             Yêu anh, một chàng trai cá tính, cá tính đến mức em- một cô gái yếu mềm, chưa từng nghĩ sẽ giữ được anh bên mình. Bên anh, em thấy cả sư yên bình pha lẫn một nỗi buồn man mác, nhiều lúc muốn chọc anh cười, nhưng nhìn anh ở dáng ấy, suy tư, nghiêm nghị, nên em lại thôi. Anh - chàng trai mang nhiều nỗi niềm, vì nhiều nỗi niềm quá nên chẳng nói với ai kể cả em, người anh yêu!

             Từ hôm ấy, hôm nào anh cũng không rõ nữa, hai đứa cứ im lặng vậy thôi.  Anh im lặng, em cũng không lên tiếng. Em đang nghĩ gì vậy? Anh sợ lắm, sợ không chăm lo được cho em, sợ không quan tâm được cho em, sợ em đau, sợ em khóc, vì anh biết em dễ bị tổn thương lắm! Nên anh đành im lặng thôi!

              Không biết trái tim anh có dành chỗ cho em? Anh, em yêu anh, nhưng em sợ lắm, sợ anh không thuộc về em. Mong lắm lời hỏi thăm từ phía anh, để em biết anh còn bên em, nhưng chỉ thấy im lặng và khoảng cách. Em mệt, tình yêu tuy lớn nhưng niềm tin nhỏ bé quá. Em đợi thời gian xóa nhòa nỗi nhớ, và cả sợi dây vốn đã mỏng, yếu lắm giữa anh và em! Nên em đành im lặng thôi!

             Anh ngập ngừng đứng lại và nhìn về phía đó, nơi anh và em đã từng nắm tay, từng bước đi trên con đường với những hàng cây. Anh nhớ, đó là tối mùa hè, đầy trăng và sao, anh ngồi bên em như thế thật lâu, nhưng giờ chỉ còn là quá khứ. Chả nhẽ, mọi chuyện sẽ kết thúc thế sao, hai đứa chẳng thể đến bên nhau được sao, em?

            Xe dừng lại lúc nào em không biết, em bước xuống,  “vào trước đi, mày”, cô bạn nhìn em với vẻ mặt lo lắng, không nhìn nhưng em cảm nhận được điều này! Đi qua hàng cây vài chiếc lá rụng bay theo gió, em nhớ buổi tối hè đi dạo rồi ngồi bên anh thật lâu,nhưng giờ đã lùi lại vào quá khứ. Chả nhẽ mọi chuyện kết thúc thế sao, hai đứa chẳng thể đến bên nhau được sao, anh?

            Anh sững lại, một dáng người quen lắm, dáng người mà anh vẫn mong gặp lại, em vẫn cứ đi như thế, như chẳng hề để tâm cả thế giới xung quanh.

            Nếu nhìn dáng đi như bần thần lúc này của em chắc anh sẽ cười, và nếu ở gần có khi anh cốc vào đầu em rồi cũng nên. Nhớ lời anh, em ngước mắt nhìn xa hơn, dáng người quen quá, mắt em mờ lắm, là anh hay chỉ là ảo ảnh?  Em đưa tay lên dụi mắt, rồi không dám mở ra nữa, sợ mở ra, anh không còn đó nữa. Em giật mình,đôi bàn tay chạm nhẹ lên tóc em, cảm giác sao quen quá, cái cảm giác đã bị lạc đi mất bao ngày rồi?

             Đôi bàn tay xương xương và lạnh ngắt của em đang chạm lên má anh, sao em cứ vậy, chẳng chịu mặc ấm gì cả, để tay lạnh cóng lại rồi. Nhìn đôi mắt em ngấn lệ, lòng anh khẽ thắt lại, anh đã làm tổn thương em rồi sao? Khẽ đẩy em vào vai anh, thì thầm bên tai em: “Hai ta sẽ không rời xa nữa em nhé!”

 

 

Trong một mối tình, sự im lặng có thể làm tan chảy mọi thứ. Vậy nên, nếu yêu nhau thật lòng xin đừng im lặng bạn nhé! Nếu hai người không vô tình gặp lại nhau, có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Vậy nên, đừng để cho im lặng cướp đi hạnh phúc của bạn, biết không? Hạnh phúc mong manh, vì mong manh nên mới cần được bảo vệ, hãy bảo vệ hạnh phúc bạn nhé! Cho dù chỉ một lần, một lần thôi, hãy nói ra đi bạn, hãy nói rằng: “Ta nhớ người” , nói ra đi, được không?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU YÊU NHAU THẬT LÒNG XIN ĐỪNG IM LẶNG !

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính