Blog của tôi!

Cho một ngày mới! Cho một tôi mới!

ReadzoCứ gõ cửa sẽ mở

Nhitranhanhi99

Nhitranhanhi99

26/09/2014

6112 Đã xem

Cứ gõ cửa sẽ mở

 

Ngay bây giờ tôi đang trải qua một sự khủng hoảng của tuổi trẻ - rớt Đại học. Nỗi buồn xâm chiếm trái tim tôi, tôi cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Chưa bao giờ tôi thấy những thành tích Học sinh giỏi tỉnh, Học sinh giỏi quốc gia lại trở nên như lúc này, nó từng khiến tôi hạnh phúc bao nhiêu giờ lại khiến tôi xấu hổ bấy nhiêu. Tôi thu mình lại trong phòng và hầu như chẳng bao giờ ra khỏi đó nếu không có việc cần thiết. Tôi từ chối việc thi lại vào các trường cao đẳng, từ chối việc đi du lịch giải khuây,.. Bố mẹ chỉ nhìn tôi và im lặng, bạn bè thì tìm lời an ủi tôi, có lẽ họ cảm thấy tiếc cho tôi hay có lẽ họ đang thương hại tôi. Duy chỉ có một người khác với những người khác, đó là anh.

Anh không hề nhắc gì việc tôi thi trượt, anh vẫn đối xử như thường ngày, cuối tuần vẫn cùng tôi đọc sách thi thoảng lại dẫn tôi đi ăn kem. Anh như thế tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, bởi tôi chỉ là một đứa rớt đại học còn anh là chàng sinh viên năm ba tài hoa phong nhã. Chúng tôi quá khác biệt. Sự khác biệt đó lớn tới mức, từ khi nào đứng trước anh, tôi cũng chỉ thấy mình thấp kém, tôi thấy mình không xứng với anh. Trong khi anh quá tốt đẹp có cả tương lai đang chờ đón thì tôi, tôi không có gì cả. Không có gì. Nỗi tự ti quá lớn khiến tôi nói lời chia tay anh với mong muốn anh sẽ hạnh phúc hơn.  Anh chỉ im lặng, kéo tay tôi và đi. Anh đưa tôi đến một cây cầu mà phía dưới kia là dòng sông đang chảy xiết. Anh bảo:

- Nhảy xuống đi! Kết thúc cuộc đời của em đi!

Tôi nhìn anh, ngạc nhiên đến mức chẳng thể nói gì. Còn anh thì nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự tức giận:

- Chẳng phải đó là điều em muốn sao? Kết thúc cuộc đời mình để hạnh phúc hơn sao?

- Không! Em không muốn! Em chưa bao giờ muốn vậy!

- Vậy tại sao em lại hành hạ mình như thế hả? Nhiên mà anh biết là cô gái rất mít ướt nhưng cũng rất mạnh mẽ, dù có thất bại lớn đến đâu, dù có ngã đau thế nào, cô ấy cũng sẽ đứng dậy. Cô gái mà anh yêu đâu rồi?

Lời của anh khiến tôi bật khóc

- Làm sao người thành công như anh lại có thể hiểu được chứ Nhật? Anh có tất cả còn em. Mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào em vậy mà em lại chẳng làm được gì. Em chỉ là một kẻ thất bại. Có lẽ em nên nghe lời anh kết thúc cuộc đời mình ở đây thôi.

Nói rồi bất thần tôi nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết. Nước cuốn tôi đi, cảm giác thật lạnh lẽo. Nhưng có một bàn tay nào đó nắm lấy tôi, một giọng nói thật ấm áp vang lên “Xin em đừng chết”

Tôi tỉnh dậy, ở bệnh viện, bố mẹ vô cùng mừng rỡ, họ ôm chầm tôi mãi, bạn bè đứa nào cười tươi còn nói “Mày mà chết tụi tao không ai tiếc thương đâu, vì vậy ráng sống tốt đi”. Anh nhìn tôi và cười dịu dàng, đợi mọi người đi hết tôi mới hỏi anh:

- Sao lúc đó anh lại cứu em ?

- Em nhảy xuống vì muốn từ bỏ mọi thứ còn anh. Anh cứu em, vì anh không thể để mất người con gái quan trọng nhất đời mình.

- Vậy sao anh còn xúi em tự vẫn chứ?

- Em cảm thấy khi tự tử hả? Lạnh lẽo lắm phải không? Trước đây lúc còn nhỏ , khi cha mẹ li hôn anh từng cắt cổ tay của mình với hi vọng họ sẽ vì thế mà quay lại với anh.

...

- Nhưng sự thật là dù anh có làm gì họ cũng không bao giờ quay lại với nhau. Ta không thể nào ngăn không cho những biến cố xảy đến cuộc đời mình em ạ, có nhiều khi khó khăn cứ dồn dập kéo đến khiến ta chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi. Và khi cận kề cái chết ta mới biết quý trọng cuộc sống hiện tại. Ngày đó, anh đã cảm thấy rất sợ, rất lạnh và rồi khi nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt bố mẹ, thấy nụ cười của họ khi biết anh không sao, anh hiểu rằng họ sẽ luôn yêu anh chỉ là theo một cách khác mà thôi. Còn em, em may mắn hơn anh nhiều đấy, em có gia đình yêu thương em vô cùng và còn có anh đã, đang và mãi luôn bên em. Nên trượt Đại học thì đã sao, chỉ là một cánh cửa đóng lại thôi mà!

Những lời anh nói thật sự đã khiến tôi ngẫm nghĩ không thôi. Ừ thì tôi trượt Đại học đấy, tôi làm bản thân mình thất vọng nhưng tất cả cũng chỉ là một cánh cửa đã khép lại, đâu phải mọi cánh cửa đều khép lại đâu. Sao tôi lại ngu ngốc đến mức muốn từ bỏ tất cả những điều đang đó để đổi lấy sự lạnhh lẽo của cái chết cơ chứ?

 

Tại sân bay...

Tôi chào tạm biệt bố mẹ và lũ bạn chí cốt để lên đường ra Hà Nội. Tôi muốn sử dụng một năm gap-year này để làm thêm tích lũy kinh nghiệm sống và đặt chân đến những chân trời mà tôi hằng mơ ước. Như anh đã nói, một cánh cửa khép lại và điều cần là gõ một cánh cửa mới mà thôi. Nhưng sao trễ rồi, mà anh chưa đến nhỉ? Gần đến giờ phải lên máy bay, anh vội vã chạy đến chỗ tôi. Anh khẽ nói và đưa cho tôi một món quà

- Quà anh tặng em đấy! Mong em sớm tìm được điều em mong ước và dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh mong em hiểu rằng anh sẽ luôn ở đây bảo vệ.

Tôi mỉm cười đặt lên môi anh rồi rời đi.

Trên máy bay, có một cô gái không ngừng mỉm cười khi cầm món quà của người cô yêu thương: 1000 con hạt với dòng chữ “Cứ gõ cửa sẽ mở”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cho một ngày mới! Cho một tôi mới!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính