Blog của tôi!

Ngày trôi về phía cũ...

Readzoblog của tôi

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

03/11/2014

639 Đã xem

                                                        Ngày trôi về phía cũ...

             Chiều! Tôi chênh vênh trong nắng nhẹ, xa lạ với tiếng bước chân của mình. Phố vẫn phố và dòng người vẫn chảy... Những mảnh đời đi qua nhau, âm thầm mà háo hức. Sắc tím chiều như ru, rất nhẹ... ru vào lòng ta một chút gì đó trắc ẩn, bao la. Để rồi... đôi lúc ta lại thảng thốt giật mình, gọi mãi... ngày trôi.

             Chiều, có một buổi chiều như thế. Nắng nhẹ, không hanh hao như cái nắng sớm đầu ngày, cũng chẳng gay gắt như cái nắng buổi trưa, nó vẫn nhẹ nhàng như thế... chút nắng cuối chiều để lòng người se lại. Ta hình dung tất cả dường như cũ kỹ lắm như chính chiếc xe cọc cạch của cô thu mua ve chai vậy.

              Phố vẫn thế, lặng im nhìn sự đổi thay qua từng ngày, tấp nập và đua chen,. Có ai biết được phố buồn cho mình một nổi niềm riêng, xa xăm lắm? Nó khóc cho một sự đổi thay quá mức, đâu còn những hàng cây cổ thụ xanh mát phía hai bên đường. Những cây đó giờ đây đã bị chặt phá, đổi lại thành những khu đô thị sầm uất. Phố khát khao có một ngày được quay lại với chính nó của những thập niên trước, lúc đó nó sẽ vui lắm. Tiếng gió thổi, tiếng chim ca trên những rặng cây cổ thụ - đó là cái hồn phố của thời xa xăm. Ngày xưa nó vui lắm, nhưng từ khi thành phố đang trên đà của sự phát triển, người ta trang bị, biến nó thành một con người trẻ trung, hiện đại, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bắt đầu từ dạo đó, nó khoác một bộ cánh mới, lộng lẫy khác hẳn Bạn bè các nước đến thăm đều trầm trồ ngợi khen tốc độ phát triển đến của nó. Nó cười tươi nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Giờ đây, nó bỗng buồn lay lắt như mất đi linh hồn của chính mình. Phố thiếu những cây xanh che mát cả con đường. Tất cả dường như đã là phố của ngày hôm qua, phố của thời xưa cũ. Nó ước ao mình được quay lại thời quá khứ để hít thở bầu không khí trong lành không khói bụi, không ồn ào như chính bản thân nó hiện tại. Nó thèm, thèm lắm... thèm được làm phố xưa! Nó chợt thấy mình già nua trong suy nghĩ mặc dù bây giờ nó được mặc trên mình bộ quần áo lộng lẫy, tinh tươm. Giá mà...

              Chiều, có một buổi chiều ta cũng đã từng suy tư như chính nỗi buồn của phố vậy, thèm được trở lại, được sống trong cái thời của mình của những thập niên về trước. Chiều, ta suy tư cho chính mình, miên man với những hoài niệm bất chợt rơi vào dòng suy ngẫm: “Con người của thời đại mới, mang trong mình trọng trách lớn lao, với biết bao mơ ước, kỳ vọng cho ngày mai. Nhưng cũng chính cái sự phát triển của phố đẩy con người vào trạng thái hư vô”. Ngày xưa, con người sống với nhau “nặng tình, nặng nghĩa” thì giờ đây mọi sự giao tiếp đều thông qua các phương tiện, công cụ. Đâu còn những lúc trò chuyện tâm sự trực tiếp để hiểu nhau? Con người đóng khung mình trên bàn phím, chôn vùi mình vào thế giới internet để giao tiếp với những mối quan hệ đôi khi là “hữu danh, vô thực”. Ta không phũ nhận sự hữu ích của sự phát triển của công nghệ thông tin, nhưng con người đã lạm dụng nó quá mức biến nó thành một thói quen không tốt khi không biết điều tiết cuộc sống của chính mình. Thế hệ trẻ hầu như không hề nói chuyện với ông bà, cha mẹ, nó nhốt mình trong thế giới mạng, nơi mà nó có thể nói bất cứ thứ gì nó muốn... Ta không biết rằng con người có thể lãng quên nhau không nữa? Đôi lúc ta chợt suy ngẫm những điều xa xăm như chính nỗi lòng của phố. Thèm lắm ta của ngày xưa...

               Chiều, rảo bước trên những con đường của phố, ta lạc, ta quên cả lối đi về...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày trôi về phía cũ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính