Blog của tôi!

Báo tường - Nhớ mãi những khúc ca thầy cô

Readzoblog

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

03/11/2014

1495 Đã xem

         Từ thuở nằm nôi, ai cũng đều được nghe lời ru của mẹ, nhẹ nhàng mà da diết, thiết tha, chứa chan tình yêu thương con trẻ: “Ví dầu cầu dán đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời”. Đi học – hai từ thân thương gợi nhớ biết bao hoài niệm về quãng thời gian ngọt ngào, tươi đẹp, tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

 

         Gợi nhớ đến sự vô tư, hồn nhiên, trong sáng chưa biết phiền lo cho cuộc sống đời thường. Ngày ngày cắp sách đến trường, đồng phục trắng tinh, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, bước vào cổng trường mà chẳng quên vòng tay cúi đầu chào mẹ - người ngày ngày theo con đến lớp. Bước vào trường, bất chợt con tròn mắt ngạc nhiên khi bất ngờ phát hiện:"... Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng cây. Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay. Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì. Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi..." (Đi học- Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Minh Chính). Thế mà, chính ngôi trường be bé, cô giáo tre trẻ ấy đã nuôi dưỡng, vun đắp cho bao mầm ước mơ thành quả chín. 

 

          "... Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm. Bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay..." (Bụi phấn – Nhạc Vũ Hoàng, thơ Lê Văn Lộc). Năm này qua năm khác, tháng nọ qua tháng kia, ngày lại ngày trôi qua, đứa học trò vô tư, hồn nhiên giờ đây dường như đã trưởng thành rồi thoáng chút bâng khuâng khi nhìn lên bục giảng bất gặp hình ảnh người thầy, người cô miệt mài giảng bài với bụi phấn rơi rơi mà nghe thổn thức trong lòng.

 

           Cuộc đời với biết bao thay đổi nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi là hình ảnh người thầy, người cô trên bục giảng với bụi phấn rơi rơi sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí của mỗi học trò bé nhỏ. Và điều đó bao giờ cũng mang lại sự bùi ngùi, xúc động hoài niệm trong lòng học trò về “những người lái đò đưa khách sang sông” mà chẳng lúc nào nghĩ rằng sẽ có ngày những khách xưa cũ sẽ trở về thăm lại bến đò xưa.

 

          Khi trưởng thành, những lời dạy của người thầy, người cô luôn vọng mãi cùng học trò dò dẫm từng bước trong cuộc đời nhiều sóng gió, những lời dạy ấy chính là hàng trang kẻ làm trò mang theo bước vào những khung trời mới đầy hoài bão, ước mơ, lí tưởng. Để rồi, một ngày kia, ở chốn xa xôi chìm trong giấc ngủ mơ màng về "...Ngày bé thơ còn nhớ. Ta dắt tay nhau tới trường. Vào trong lớp học mến thương bạn bè. Thầy cô thân yêu bao kỷ niệm, giờ đã qua..." (Kỷ niệm mái trường - Nhạc và lời Minh Phương).

          Giật mình tỉnh giấc mà hãy còn mơ một ngày nào đó dẫu có xa xôi tìm về trường xưa, ngôi trường dù nhỏ bé, khiêm tốn nằm lặng lẽ giữa biết bao sự ồn ào, náo nhiệt nhưng là nơi đong đầy kỉ niệm yêu thương với bạn bè, lớp học, thầy cô thương mến.

 

          “Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”. Lời ru của mẹ thuở nằm nôi ngày nào lại vẳng bên tai dù giờ đây con ở tận nơi xa, thật xa… “Con sẽ về, sẽ về lại trường xưa”…Về đến trường xưa phượng già cằn cỗi mà hoa vẫn rực đỏ, rực đỏ sức sống mênh mông. Tôi tìm đến thăm thầy, thầy ơi: “…Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian trôi qua mau, Cầu Kiều thầy đưa qua sông. Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường…” (Khi tóc thầy bạc trắng – Nhạc và lời Trần Đức).

            Thầy ơi! Lời thầy dạy con ghi mãi trong tim.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Nhớ mãi những khúc ca thầy cô

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính