Blog của tôi!

Báo tường - Tiếp bước

Readzonói về hai thế hệ cha và con trong cùng một ngôi trường. Sự tiếp nối con đường của người cha chưa làm được cho người con

Võ Khắc Nhân

Võ Khắc Nhân

04/11/2014

1517 Đã xem

                 Từ ngày còn nhỏ, mỗi lần đi qua cánh cổng trường Thống Nhất A, lòng tôi lại nao nao, khó tả. Và từ những ngày ấy tôi đã thầm ao ước được bước chân vào ngôi trường với bề dày phát triển 30 năm. Ba tôi cũng từng là một học sinh của ngôi trường này từ những khóa học đầu tiên. Ba kể: “Trước đây, trường mượn cơ sở của Huyện đội, mọi người thường vui miệng nói đấy là trường “rách”, “chuồng bò”. Lúc ấy, còn thiếu thốn nhiều điều, mọi người lo cái ăn còn khó, hạt gạo trắng thơm vẫn là một mặt hàng xa xỉ đối với nhiều người thì nói gì đến việc học. Thật quá xa vời! Nhưng với tinh thần hiếu học ba vẫn cố gắng học hành thật tốt. Và sự thành công hôm nay của ba cũng chính nhờ cái nôi này - ngôi trường THPT Thống Nhất A.” Thế là, từ những năm cấp 1 tôi đã cố gắng học để sau này có thể được học ngôi trường thân yêu với biết bao kỉ niệm của ba. 

                 30 mươi năm đã trôi qua, theo lời kể của ba, những thầy cô ngày ấy bây giờ người còn, người mất. Nào là thầy Lai, thầy Đàm … đã ra đi khi tâm tư vẫn hướng về bục giảng, để lại bao tiếc nhớ vô hạn trong tim học trò; nào là cô Sinh, cô Sen, thầy Lượng, cô Lan… những thầy cô của 30 năm trước vẫn còn đó, giờ đây tuy mái tóc điểm bạc nhưng các thầy, cô vẫn âm thầm cống hiến cả cuộc đời cho thế hệ mai sau, vẫn từng ngày thầm lặng làm người đưa học sinh trên chuyến đò của trí thức, tìm về Chân - Thiện - Mỹ. Và bây giờ cả những người bạn của ba lại trở về trường xưa tiếp tục con đường dạy học của các tiền nhân như: thầy Sinh, cô Kim Thu, thầy Cương, thầy Chính,… Họ là cầu nối giữa các thế hệ với nhau, tiếp nối sự nghiệp “trồng người” của thế hệ trước. Sau khi được tiếp xúc và gặp gỡ những con người ấy tôi mới thấy được nhiệt huyết của họ dành cho ngôi trường và giáo dục thật mãnh liệt. Mỗi lời dạy của họ thấm nhuần triết lý sống và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Ngoài việc dạy cái chữ, dường như họ đang dạy cho chúng ta đạo đức làm người. Thật thiếu sót nếu không kể đến các thầy Hiệu trưởng - là những nhân tố quan trọng để nhà trường phát triển vững mạnh. Thầy Khâm, Thầy Ái, Thầy Tiếu là những con người có công rất lớn trong quá trình phát triển trường, luôn coi học sinh là con cháu để hướng đến cho các em một tương lai rộng mở. Các thầy cô với nhiệt huyết và bao trăn trở, nghĩ suy để đổi mới, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng đầy đủ nhất cho các em được học tập thuận lợi nhất. Mỗi hình ảnh, mỗi việc làm của các thầy cô thật sự đã là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo đầy sức thuyết phục. Với những sự cống hiến thầm lặng như thế, tập thể giáo viên, công nhân viên của trường Thống Nhất A đã đào tạo bao thế hệ nhân tài phục vụ cho quê hương, đất nước, những học trò ngày ấy bây giờ đã là chủ tịch, phó chủ tịch huyện, lãnh đạo các ban ngành, các giám đốc bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, là những bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, chủ doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực… và còn nhiều nhiều nữa những con người bằng tâm và tài của mình đang cùng góp sức chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp theo lời dạy của Bác và các thầy cô năm xưa: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Thế mới thấy chất lượng dạy và học của trường Thống Nhất A đã đào tạo bao người thành đạt. Đội ngũ giáo viên ở đây như những cánh chim đầu đàn vượt bao trở ngại để đưa ta gần thêm ngưỡng cửa Đại học.

 

bánh sinh nhật mừng 30 năm thành lập

bánh sinh nhật mừng 30 năm thành lập

                Đã bao lần bạn đem niềm vui tới cho các thầy cô giáo nhân dịp 20/11? Đã bao lần bạn hỏi thăm sức khỏe của họ? Và đã bao lần bạn có những việc làm, hành động để họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về học trò của mình? Qua đó, mới thấy những người tâm huyết với nghề thường bị lãng quên chỉ sau một khóa học. Rất ít người có thể nhớ ngày sinh của các giáo viên để tặng cho họ những món quà thực sự ý nghĩa. Đó là một thực tế đã tồn tại bấy lâu nay và thật đáng buồn... Riêng tôi, chỉ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người học trò với thầy cô giáo. “Một cánh én không làm nên mùa xuân”, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau đem lại niềm vui cho các thầy cô nhé, để thầy cô không còn những muộn phiền khi học trò hư hỏng, chậm tiến. Những việc làm tuy nhỏ, nhưng tôi tin đây cũng là một chút động lực cho thầy cô trên con đường “trồng người” còn lắm gian nan để rèn luyện các thế hệ mai sau tốt hơn nữa.

                 Giờ đây, khi vừa trải qua một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 căng thẳng. Tôi càng thêm yêu quý ngôi trường sẽ gắng bó với tôi 3 năm. Tôi thực sự hạnh phúc khi được tiếp bước ba mình vào ngôi trường có chất lượng dạy và học tốt nhất Huyện Trảng Bom này. Và may thay, năm học đầu tiên trong trường lại là kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Nó đánh dấu cho sự hình thành và phát triển của một ngôi trường chuẩn Quốc gia với đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề và luôn lấy sự nghiệp giáo dục làm trọng. 30 năm với biết bao thế hệ thầy và trò trường Thống Nhất A. 30 năm với biết bao nhân tài được đào tạo từ đây. 30 năm với biết bao sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy và học. 30 năm là một chặng đường không ngắn để đánh dấu, khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục của trường. Do đó trường THPT Thống Nhất A được xếp trong top 5 trường có chất lượng dạy và học tốt nhất của tỉnh Đồng Nai, đã được vinh dự nhận “Huân chương Lao động hạng III” do Chủ tịch nước trao tặng. Phần thưởng trên cũng chính là sự ghi nhận công lao của xã hội về một ngôi trường mà các thế hệ thầy và trò đã nỗ lực bao năm mới có được.

 

ban tổ chức trao hoa

ban tổ chức trao hoa

                 Lá vàng vẫn còn rơi đầy trên sân trường, cũng là lúc tựu trường của các trường học. Năm học mới khiến tôi bồi hồi và xao xuyến quá! Những cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi trong những ngày thu êm đềm pha chút se lạnh. Và rồi trời sẽ ửng nắng hồng xua tan cái lạnh ấy. Những cơn mưa ấy, giọt nắng ấy phải chăng đang tìm về niềm hân hoan và xúc động của thầy và trò 30 năm trước đây. Đã biết bao thế hệ gắn bó với trường THPT Thống Nhất A này. Thời gian dường như lắng đọng lại với những kỷ niệm xưa như đang ùa về trong lòng ba tôi. Thầm nghĩ, 30 năm trước chính ngôi trường này đã thắp sáng và chắp cánh ước mơ của một người mà tôi vô cùng yêu quý, kính trọng - ba tôi. Và thật khó có thể tượng tưởng lại mái trường Thống Nhất A năm ấy. Chắc có lẽ sẽ không khang trang và sạch đẹp như bây giờ. Thế mới thấy tôi hạnh phúc và may mắn hơn ba tôi rất nhiều! Vậy mà ba tôi mà vẫn đậu Đại học - một ước mơ mà mọi người luôn muốn vươn tới - trong niềm hãnh diện và sung sướng. Nghị lực phi thường ấy thật đáng để tôi noi theo. Có lẽ tôi sẽ phải cố gắng nhiều lắm mới có thể đạt thành công như ba. Tôi thấy ba đã làm việc cả một đời người chỉ để tôi có được cái chữ, có được một hành trang vững vàng để bước vào đời. Qua những lời tâm sự của ba, tôi càng hiểu thêm về cuộc sống khốn khổ mà ba đã trải qua. Nhưng ba vẫn luôn mỉm cười và đồng hành với tôi trên con đường học vấn. Những kỷ niệm ba kể sao mà mộc mạc và chân chất đến thế! Như lời của một câu danh ngôn:

                             “Kỷ niệm chẳng là gì nếu thời gian vội xóa,

                              Và sẽ là tất cả, nếu lòng người còn ghi.”

                  

văn nghệ chào mừng

văn nghệ chào mừng

                Thế nên, tôi cũng cảm thấy được sự vui mừng như đang vỡ òa trên khuôn mặt ba tôi, hằn sâu dấu vết của cuộc đời bon chen khi tôi được vào trường. Đây cũng chính là lý do mà tôi đăng ký thi vào trường Thống Nhất A mà không phải là một ngôi trường nào khác như: Lương Thế Vinh, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi,… bởi tôi muốn được sống lại những câu chuyện, lời kể của ba tôi khi còn là một học sinh như tôi. Có lẽ, đó là những kỷ niệm đẹp nhất mà ba tôi sẽ không bao giờ quên. Trước mắt tôi là 3 năm học đang chờ phía trước với biết bao niềm vui, nụ cười, nỗi buồn và có thể sẽ xen lẫn những giọt nước mắt. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo ngại khi bên tôi luôn có ba! Hiện tại, khi đang mang trên mình chiếc áo có phù hiệu trường Thống Nhất A tôi thực sự thấy hãnh diện và hạnh phúc khi đã không phụ lòng ba. Biết bao hoài bão của ba còn chưa thực hiện được, thì tôi sẽ là “cánh tay nối dài” của ba tiếp tục thực hiện ước mơ ấy. Là một con người luôn mang trong mình nhiệt huyết bùng cháy thì có lẽ các bạn sẽ thấy tôi trong con đường chinh phục tri thức mà chính ba tôi đã để lại.

                    Và có lẽ con đường để đến gần hơn với ước mơ ấy, tôi sẽ là một giáo viên của trường Thống Nhất A để có thể tiếp bước cha anh thực hiện những gì mà thế hệ trước đã và đang thực hiện tốt hơn nữa. Để tôi sẽ là một người lái đò thầm lặng như các thầy cô đã có công dạy tôi nên người. Đó cũng là những gì thầy cô và cha mẹ đặt niềm tin cho tôi. Tôi vẫn biết để làm được điều này, tôi phải cố gắng thật nhiều, ngay từ bây giờ phải cố gắng học tập thật giỏi, rèn luyện đạo đức thật tốt để cống hiến sức mình cho công cuộc “trồng người” của toàn xã hội. Nhân đây là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, tôi mong ngôi trường Thống Nhất A này luôn là một điểm son chói lọi của Tỉnh Đồng Nai bây giờ và mai sau. Và cũng xin chúc cho nhà trường có một buổi lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Riêng tôi sẽ luôn nhớ mãi câu nói:

                                      “Dù cho tung cánh muôn phương

                             Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường chẳng phai.”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Tiếp bước

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính