Tâm sự

Anh đi xa em rồi

Readzo

Huyền Thương

Huyền Thương

03/11/2014

1097 Đã xem
Tag

 

 “Này anh,mình…chia tay nhé”

“Tại sao”

“Vì em cảm thấy mình không hợp nhau”

...

Khi muốn chia tay,người ta sẽ tìm được vô số những lí do để có thể kết thúc mối quan hệ hiện tại,bởi vì hết yêu,bởi vì không hợp nhau,đó là những lí do hết sức nhàm chán mà hầu hết mọi người đều dùng để chấm dứt tình cảm với đối phương.Và tôi đã dùng cách đó để chia tay với anh sau 2 năm yêu nhau.

Người ta nói yêu nhau quá lâu rồi sẽ có lúc ta cảm thấy nhàm chán với những thứ tình cảm đã cũ.Tôi cũng vậy,quá đỗi quen thuộc với cuộc sống hàng ngày có anh,hay những tin nhắn,những lời hỏi thăm như một điệp khúc trùng điệp khiến tôi cảm thấy mệt mỏi,và rồi tôi hờ hững,phớt lờ đi sự quan tâm của anh để đến với một tình yêu mới mà tôi cho là hạnh phúc.

Còn anh giống như một vị khách không mời ngồi dai ở nhà người ta mặc cho chủ nhà đuổi đi anh vẫn cứ ngồi đấy.Anh khiến tôi cảm thấy khó chịu vì sự góp mặt hằng ngày của anh trong mọi hoạt động của tôi,cụ thể đó là khi tôi đi uống café cùng người mới,anh sẽ chọn một bàn cách đó không xa bàn của tôi để ngồi,hành động của anh lặng lẽ,như chỉ để âm thầm theo dõi tôi,anh cố ngụy trang bằng một tờ báo che trước mặt nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra anh,anh phiền phức thế đấy!.Tôi đi đâu,làm gì anh đều biết,nhất là khi đi chơi cùng người mới,anh luôn phá đám những lúc quan trọng.

Nhiều lúc bực bội trước hành động trẻ con của anh,tôi gọi điện cho anh,bảo anh thôi ngay cái trò trẻ con đấy đi,anh không những không nghe còn gân cổ quát tôi “Tôi mà không làm thế,hai người còn định làm gì khuất tất sau lưng tôi”,rõ là chia tay rồi cơ mà,tôi với anh đâu còn yêu nhau mà anh lại có quyền quản tôi đi với người khác,được đà tôi xả hết bực dọc với anh,tôi quát lớn lên với anh  “Anh bị điên à,mình chia tay rồi cơ mà,tôi đi đâu,làm gì thì có liên quan gì đến anh”,những tưởng nói vậy anh sẽ hiểu mà buông tha cho tôi,ai ngờ anh lại bảo tôi “Đấy là em thôi,còn anh vẫn chưa chấp nhận,em có bao giờ thấy người ta ly hôn thành công mà chỉ có chữ kí của một mình người vợ chưa”.Tôi bất lực với anh,anh trẻ con thế đấy!.

Nói không được thì bỏ mặc,tôi để anh tự do thích làm gì thì làm.Công việc của tôi hàng ngày là đi học,còn anh ngoài việc học còn có một công việc đặc biệt nữa là giám sát tôi.Và rồi tôi quen dần với sự có mặt của anh,sự xuất hiện của anh giống như một điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi.không gặp thì thấy nhớ,gặp rồi thì tôi lại tỏ vẻ phớt lờ chẳng muốn quan tâm.Mối quan hệ của chúng tôi cứ mập mờ,chẳng rõ yêu mà cũng chẳng phải bạn bình thường.

Mọi chuyện cứ mãi như thế cho đến một ngày,anh đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi,anh không còn xuất hiện bên tôi vào mỗi buổi sáng nữa,không còn tiếng cãi cọ hay những lời trêu trọc,thay vào đó là sự im lắng đến đáng sợ.

Một ngày….2 ngày…rồi một tuần…anh vẫn không xuất hiện.Lúc này đây tôi cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết.Người ta thường nói khi người khác bỏ mặc hay phớt lờ ta,ta mới cảm nhận được rõ vị trí của người đó trong tim mình,giờ thì tôi mới hiểu thời gian qua anh đã mệt mỏi như thế nào khi cứ phải quan tâm,lo lắng cho tôi trong khi tôi luôn hờ hững với anh.Hơn lúc nào hết tôi thấy mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Nhớ nhung rồi lo lắng,tôi quyết định gọi điện cho anh trước,nhưng rồi cuộc gọi đột ngột kết thúc khi đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt ngào khiến tim tôi ngẹn lại  “thuê bao quý khách vừa gọi….”.Trong lòng có chút hụt hẫng và lo lắng,không biết anh có xảy ra chuyện gì không?.

Và rồi tôi gặp lại anh trong một buổi chiều tan học,nhưng anh không còn xuất hiện với vai trò người giám sát mà là với cương  vị bạn bè,tôi thấy anh tay trong tay với một người con gái khác,anh cười nói và rồi anh phớt lờ đi sự có mặt của tôi,Tim tôi thắt lại,có thứ gì đó nghẹn đắng trong cổ họng,không thể khóc cũng không thể cất tiếng gọi anh.Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thời gian qua anh không xuất hiện bên tôi.Hình như khi người ta có quá nhiều thứ gì đó người ta sẽ không biết trân trọng nó,chỉ khi mất đi rồi ta mới nhận ra giá trị của nó,nhưng khi đó nó sẽ không còn thuộc về mình nữa,giống như anh,một món quà vô giá mà tôi không biết cách gìn giữ.

Tôi muốn chạy đến bên anh để nói tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm,nhưng tôi còn có đủ tư cách đó không khi người buông tay trước lại là tôi,đau lắm nhưng phải cố chấp nhận,bởi đó là cách mà tôi đã lựa chọn để rời xa anh.

Anh đi rồi tôi mới nhận ra mình thật nhỏ bé trong thế giới này,chỉ khi bên anh tôi mới cảm thấy mình to lớn vì lúc đó tôi là cả thế giới đối với anh.Còn với anh bây giờ thế giới to lớn đó không còn là tôi nữa,sẽ có một người khác thay thế vị trí của tôi trong trái tim anh.

Cảm giác thiếu vắng anh giống như một vết cứa thật sâu trong trái tim đủ để tôi nhận ra thời gian qua tôi đã làm hằn lên trái tim anh bao nhiêu vết sẹo dài và sâu,để rồi khi trái tim đã chai sạn những vết xước người ta sẽ ngừng lại việc làm khiến trái tim mình đau,anh chọn cách buông tay…

Nhìn theo hai bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần trên con đường nhỏ,nước mắt tôi đua nhau chảy những vệt dài trên má,tôi quay lưng bước đi để lại phía sau lưng một người đã từng là cả thế giới đối với tôi.Đâu đó vang lên giọng nói quen thuộc của anh “Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này,đừng bao giờ rời xa anh nhé,anh yêu em”

Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có,đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc,vì khi đó mọi thứ đã không là của mình.

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh đi xa em rồi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính